Truyen3h.Co

Kepat You Had Me At Hello

Châu Kha Vũ lái xe chạy đến trường đua rộng lớn quen thuộc, vì giải đua chuyên nghiệp đã chuẩn bị diễn ra nên khắp khán đài đã được trang trí phủ đầy một màu sắc đỏ chói lọi, đầy vẻ cuồng nhiệt, mạnh mẽ, quả đoán không chút sợ hãi lo âu. Một sắc thái y như tâm tình của những tay đua, nhiệt huyết cùng với đam mê, không gì có thể cản bước được họ kể cả sự sợ hãi khi có luôn đối diện với tử thần trên những chặng đua bất cứ lúc nào.

Đứng ở đó đã có một vài người bạn trong giới đua xe mà Duẫn Hạo Vũ vô tình quen được trong vài lần đến đây. Trông thấy chiếc xe đen chạy tới cùng với hai khuôn mặt quen thuộc bên trong, họ liền vẫy tay xin chào.

"Duẫn Tổng, Châu Tổng, đã lâu không gặp!"

Đợi xe dừng lại, Duẫn Hạo Vũ mở cửa nhảy xuống xe, một tay đút túi quần, một thân ung dung bước lại chỗ bọn họ ôm mỗi người một cái xã giao. 

"Hôm nay có trận nào thế?"- Cậu nhướng mày hỏi- "Vẫn là Kawasaki của Dương Giai Thụy và Benelli của Trương Dương à?"

"Có thêm cả Aprilia RSV 1000R của David Müller."- Một cậu bạn gật đầu bổ sung thêm- "Đây chắc chắn là một trận đấu đáng mong chờ nhất, mặc dù chỉ là tập làm quen với đường đua."

Thoáng qua trên ánh mắt Duẫn Hạo Vũ có hiện lên nét sửng sốt.

David Müller là một tay đua chuyên nghiệp mang tầm quốc tế, với lịch sử giải vô địch dài dằng dặc trên những cuộc thi lớn nhỏ khác nhau. "Em yêu" Aprilia RSV 1000R của cậu ta cũng vậy, là món quà sinh nhật tuổi hai mươi mà bố cậu ta đã dành cho cậu ta- với 164,94 mã lực, chiếc xe đua đó có thể chuyển đổi vận tốc với 6 cấp độ, vận tốc tối đa có thể lên tới 278 km/h. David đã luôn cùng em yêu này mà đi ngao du khám phá thế giới đến tận bây giờ, cũng phần nào vì thế mà phong độ của cậu ta chưa bao giờ sụt giảm.

Và cậu ta cũng là lý do một phần khiến cậu phải đi học motor, cậu ta chính là một kẻ bắt nạt đích thực.

"Chuẩn bị xuất phát rồi kìa, chỉ còn năm phút nữa thôi."- Châu Kha Vũ từ sau bước lại bên cạnh Duãn Hạo Vũ, đập vai cậu nhàn nhạt lên tiếng- "Tôi dám chắc rằng các cậu sẽ chẳng vui gì đâu nếu như bị lỡ mất phần đầu nhỉ?"

Duẫn Hạo Vũ giật mình bất ngờ xoay người lại, cậu cảm nhận được đâu đó có một luồng khí lạnh kinh dị vây xung quanh mình. 

Đợi mấy người bạn của cậu đều tản ra hết, cậu mới khoanh tay, khẽ nhếch môi cười cười bí ẩn hỏi: "Chú, tôi hỏi thật chú nhé. Chú nói đi, chú ghen phải không?"

"Không ghen, không ai thèm ghen với cậu."- Châu Kha Vũ lạnh nhạt liếc mắt- "Tôi chỉ đói bụng thôi. Chút nữa vào trong kia, mua bỏng ngô ăn."

Đói cái quần đùi á, chú ghen lồ lộ ra chẳng lẽ tôi không biết. Duẫn Hạo Vũ bĩu môi thầm rủa trong lòng. Ai là người ngoài nhìn vào cũng biết bộ dạng chú ấy đang không hài lòng. Trách sao được đây, vừa nãy quả thật cậu đã có hơi thân thiết quá mức với những người bạn kia rồi. Nắm thóp được đúng sự thật ngay trước mắt kia, Duẫn Hạo Vũ không khỏi che miệng hài lòng cười.

Theo sau chân Châu Kha Vũ bước vào khán đài gần các chặng đua nhất, trùng hợp lại gặp những người bạn lúc nãy ngồi bên cạnh. Chào hỏi hài hước vài câu rồi hẵng ngồi xuống, Duẫn Hạo Vũ quay sang khe khẽ nói vào tai người bên cạnh:

"Tôi dám cá các cậu sẽ lại chơi cá cược nữa. Thế nào?"

"Đúng rồi, tôi cược Aprilia RSV 1000R. Tay nghề của Müller rất tốt, tôi tin tưởng vào cậu ta."- Cậu ta chắc nịch trả lời- "Tỉ lệ thắng của một trong hai người còn lại đều rất thấp."

Cậu nhún vai tỏ vẻ không phục, thế thì sao chứ, Dương Giai Thụy và Trương Dương cũng là hai tay đua chuyên nghiệp nổi tiếng. Núi cao thì còn có núi cao hơn, đâu thể nào vì thế mà đánh giá khả năng chiến thắng của bọn họ hầu như là không khả thi được chứ.

Phất cờ xuất phát là một vị tiểu thư xinh đẹp quyến rũ nọ, tiếng loa gào lên thật mạnh rồi trong tích tắc, ba chiếc xe đã phóng đi như tên lửa, không thấy tăm hơi đâu. Thứ để lại chỉ là một màn khói bụi mờ mịt.

Tiếng động cơ ầm ầm vang dội khuấy động hết cả không gian, tiếng reo hò cổ vũ không hề kiêng nể bất cứ điều gì. Đây mới chính là nó, bầu không khí đích thực của một chặng đua huyên náo.

Rít lên một tiếng thật vang, chiếc Aprilia RSV 1000R cán đích đầu tiên. Dương Giai Thụy và Trương Dương theo sau với khoảng thời gian cách nhau lần lượt là 0.3 giây và 0.6 giây.

Duẫn Hạo Vũ trông thấy bảng thông báo thời gian vừa rồi không khỏi hoang mang. Rõ ràng chiếc Kawasaki đã chạy với tốc độ kinh hãi hơn và kỹ thuật đỉnh hơn nữa mà? Sao vậy chứ? Tại sao lại có thể xảy ra chuyện này?

Những người xung quanh Duẫn Hạo Vũ bắt đầu tản đi ăn mừng, rất nhanh mười lăm phút sau đó thôi, trên khán đài chỉ còn lác đác vài hình bóng người cùng với Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ.

"Thế nào, thiếu gia Finkler? Đã lâu không gặp, tôi đã lên tay rồi mà phải không?"

Giọng điệu ngạo mạn, khí chất hầm hố đắc thắng này... Chỉ có thể là David Müller- kẻ luôn luôn đối đầu với Duẫn Hạo Vũ và là kẻ duy nhất có khả năng đối đầu với cậu trong tình cảnh này. 

"Ý cậu là sao?"- Duẫn Hạo Vũ cười nhạt, không tình nguyện trả lời- "Phải rồi, cậu lái rất tốt. Không ngoài dự đoán mà."

"Nhưng tôi thấy cậu có vẻ không hài lòng với kết quả này lắm."- Hắn ta bắt đầu dáng vẻ châm biếm- "Làm sao đây? Thật ngại quá, trước giờ kiểu gì tôi cũng thắng mà."

Châu Kha Vũ bắt đầu nhận thấy bầu không khí bây giờ dần dần đã trở nên đậm đặc mùi thuốc súng. 

"Cậu muốn cái gì đây? Tôi không có nhiều thời gian ở đây để mà đối phó với cậu."

"Có gì đâu nào, tôi chỉ muốn quan tâm thiếu gia Finkler một chút."- Gã ta cười khẩy, lấy từ trong túi quần ra một điếu thuốc mà châm lên- "Nghe nói thiếu gia Finkler đã công khai người yêu rồi à?"

Nói rồi, gã ta khẽ đánh mắt nhìn sang Châu Kha Vũ. Thấy anh đang nhìn mình với ánh mắt hình tức giận hình viên đạn, gã mới cười khẩy, giọng điệu châm chọc.

"Là đây sao? Trông không xứng với thiếu gia Finkler chút nào... Nhìn này Finkler, anh ta hơn cậu tận tám tuổi. Mà cậu nghĩ xem, lớn tuổi như vậy rồi..."- David bí ẩn nói- "Cậu dám chắc rằng anh ta vẫn còn trong sạch sao? Cậu cũng chắc chắn rằng anh ta thật lòng yêu cậu à? Sao cậu ngây thơ thế, lớn tuổi như vậy rồi có khi người ta chỉ xem cậu là người qua đường mà thôi."

"Thằng chó! Ngưng sủa bậy!"

Duẫn Hạo Vũ nghe được câu đó liền nổi gân máu, không tự chủ được mà bất ngờ xông đến giáng thẳng vào mặt gã kia một cú đấm toàn lực.

Cậu không cho phép một ai nói Châu Kha Vũ như vậy. Một kẻ đời tư dơ bẩn như David thì lại càng không.

Từ khi cậu quen biết gã ta cả hai đã đánh nhau không biết bao nhiêu trận, sứt môi chảy máu ăn đấm bao nhiêu lần không thể đếm được. Thế mà vẫn không chừa.

David Müller là một kẻ nghiện đòn.

"Dừng lại, Duẫn Hạo Vũ! Không được đánh nhau!"- Châu Kha Vũ vội vàng đứng bật dậy, xông thẳng vào mớ hỗn độn trước mắt cố gắng kéo Duẫn Hạo Vũ ra.

Một là sự hung hăng của Duẫn Hạo Vũ, hai là sự chống trả bảo vệ chủ nhân của đám đàn em bảo vệ xung quanh của David Müller.

Không được, nếu còn tiếp tục nhất định sẽ phải lên đồn công an ngồi mất. Hoặc kinh khủng hơn, sẽ có người lên bàn thờ ngồi.

Thế mà lời nói của Châu Kha Vũ lại không hề có uy lực gì.

"Chú tránh ra! Tôi phải cho gã biết thằng Duẫn Hạo Vũ này và chú Châu Kha Vũ của nó không phải là những đứa muốn làm gì thì làm!"

Đột nhiên, từ phía sau một phát lôi thiếu gia Finkler đang nổi điên kai ra khỏi mớ hỗn loạn. 

Châu Kha Vũ chỉ còn một cách cuối cùng, là như vậy mà thôi. 

Anh mạnh bạo nắm chặt lấy cổ tay của Duẫn Hạo Vũ lôi xềnh xệch đi vào một góc nhỏ gần đó, không có người.

"Chú! Chú không được cản trở tôi! Tôi phải cho gã một trận nhớ đời!"- Duẫn Hạo Vũ thét lên, cậu vẫn không kiểm soát được bản thân mà cố gắng giằng tay ra khỏi vòng tay của Châu Kha Vũ trong vô vọng.

Thế mà lại lỡ tay giáng cho anh một cú, tương tự như vừa nãy cậu đã làm với David.

Nghe được tiếng "chát" vang lên mạnh mẽ, Duẫn Hạo Vũ dường như tỉnh táo lại được bảy tám phần. Mặt mày cậu tái mét lại, lúng túng không biết nên nói năng, hành động như thế nào. Nét giận dữ trên khuôn mặt Châu Kha Vũ lại càng biểu lộ rõ hơn. Anh trừng mắt lên, mạnh bạo khóa  lấy cả hai cổ tay của Duẫn Hạo Vũ, dồn cậu vào tường.

Cậu sợ hãi nhắm tịt mắt lại, mọi sự do trời. Lần này thật sự chọc anh ta bốc hỏa thật rồi.

Đến lúc mở mắt ra, cậu mới hoảng hồn hơn nữa.

Hai tay bị cố định phía sau đến tê cứng đau nhức, tình thế đảo ngược thật rồi. Cậu đang ở thế bị động, hoàn toàn bị con người phía trước chế ngự.

"Làm sao? Tại sao lại tức giận như vậy? Không phải em nên bình tĩnh hơn sao?"- Châu Kha Vũ nhếch môi cười lạnh- "Lỡ như không có tôi ở đó, nhất định em đã bị chúng nó đánh cho sứt đầu mẻ trán rồi đi? Em nghĩ làm sao vậy?"

"Nhưng nó dám hạ thấp danh dự của chú! Tôi không cho phép nó làm như vậy! Chú tránh ra để tôi nả vào đầu nó mất nhát súng!"- Duẫn Hạo Vũ thế mà lại tiếp tục thét lên- "Nhất định tôi phải cho nó một trận nhớ đời mới thôi!"

Châu Kha Vũ bất ngờ cúi thấp xuống, ngậm lấy đôi môi nhỏ của Duẫn Hạo Vũ, thành công nuốt trọn mấy câu chửi rủa vừa rồi của cậu không để nó thoát ra ngoài.

Xong rồi, Châu Kha Vũ lại còn đưa tay bịt chặt miệng Duẫn Hạo Vũ lại, tuyệt nhiên không để cậu nói một câu nào. Anh áp sát mình vào cơ thể cậu, cúi thấp vào bên sườn má mà khẽ thì thầm bên tai:

"Cái miệng nhỏ này của em mà còn nói bậy nữa, tôi nhất định sẽ hôn đến khi nào hết nói được nữa thì thôi."

Tôi không cần biết người ta nói gì về tôi cả. Tôi cũng chẳng cần quan tâm đến những điều ấy. Vì nó không hề ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi.

Nhưng tôi tuyệt nhiên sẽ không cho phép em vì những điều nhảm nhí thế mà dám xông lên hiểm nguy đến như vậy.

Không, không bao giờ.

---

Nếu tui cũng ở đó, nhất định tui cũng đã nhảy vào cào rách mặt thằng nhóc kia rùi 😒😒😒 gì đâu mà láo lếu thiếu tôn trọng hết sức hà 😒

Cơ mà em Vũ ơi, chị không mơ đâu nma lâu lâu chị cũng lỡ mồm nói bậy á 😚😚😚

Thui được gòi, tui biết thân biết phận của tui gòi... Cái thân này chỉ có việc ngồi xem hai đứa nó rải ke và hít, chứ khum bao giờ tới lượt tui chứ gì, tui biết mà 😒😒😒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co