Truyen3h.Co

Kepat You Had Me At Hello

Sau giờ giải lao, tất cả mọi người đều quay trở lại phòng làm việc của mình tiếp tục công việc đang dang dở. Duẫn Hạo Vũ quyết định rời khỏi phòng Giám đốc trong độ chừng quãng một giờ để đi thăm dò xét tình hình công ty. Nếu thật là như Trợ lý Trương đã nói, thì cậu dám chắc rằng vì cậu vẫn còn trong độ tuổi khá trẻ, hai mươi tư, trong khi Duẫn Khang Di bắt đầu quản lý công ty khi anh đã được hai mươi sáu.

Một người quản lý thông thường đã phải bắt đầu từ vị trí thấp và trải qua quá trình phát triển bản thân rất nhiều để có thể được đảm nhận những chức vụ cao hơn. Việc lãnh đạo hay quản lý nhân viên ít tuổi hơn đối với họ đã là việc khó, đây lại còn là những nhân viên nhiều tuổi và dày dặn kinh nghiệm hơn cậu rất nhiều. Cậu cũng hiểu rõ tâm lý bọn họ bây giờ, chính là "bất tuân phục".

Vậy câu hỏi và vấn đề cần được giải quyết bây giờ là, cậu phải làm sao để nhận được sự công nhận, tôn trọng, tin tưởng và yêu mến từ bọn họ đây?

Duẫn Hạo Vũ biết chắc rõ rằng quá trình này cần một thời gian dài. Cậu phải quyết tâm bám trụ lại nơi đây, ở chính vị trí Giám đốc này, cậu bấp chấp những lời ong tiếng bướm và cả thái độ bất hợp tác của những nhân viên cấp dưới.

Trong quãng thời gian làm việc ở Đức, cậu đã từng trải qua vấn đề này, nhưng lại chỉ ở một chức vụ thấp hơn- trưởng phòng. Cậu biết rõ, việc săn thành tích và nghĩ rằng chỉ có thành tích mới giúp củng cố được hình ảnh của mình với nhân viên vẫn hoàn toàn chưa đủ.

Duẫn Hạo Vũ âm thầm bước qua căn phòng của bộ phận kinh doanh, tổ A. Cửa phòng mở toang không được đóng lại, vậy nên cũng rất dễ dàng cho cậu để có thể nghe được những cuộc nói chuyện trong đó.

"Này, mới có cậu Giám đốc non choẹt được điều đến quản lý công ty mình đấy. Tôi mới đi làm lại hôm nay nên biết được tin này."

"Ôi dào, chắc lại con ông cháu cha, hoặc là chức vụ thừa kế thôi chứ gì. Cậu ta lên đây có mà làm ông cụ non cho cái mấy cái thân già này phục vụ ấy chứ."

"Cậu ta là em trai của Giám đốc Duẫn Khang Di."

"Thấy chưa, tôi nói rồi mà. Rõ là có anh trai tài giỏi phía sau nâng đỡ."

Duẫn Hạo Vũ thở hắt bực bội trong lòng. Đấy cậu nói rồi mà, có sai bao giờ đâu. Bọn họ thật sự nghĩ cậu có ô dù cỡ bự đằng sau nâng đỡ.

Quyết định không để ý gì đến mấy lời gièm pha kia nữa, Duẫn Hạo Vũ xoay lưng rời đi trở lại phòng làm việc.

Bây giờ chỉ có thể dùng thực lực và tâm huyết để chứng minh được rằng chức vụ này hoàn toàn xứng đáng với cậu thôi.

Duẫn Hạo Vũ chuẩn bị kế hoạch làm việc một cách cẩn trọng chuyên chú, bắt đầu là với dự án hợp tác sắp tới đây. Càng cẩn thận càng tốt, hạn chế tối đa sai sót, rủi ro và đưa tất cả mọi việc vào guồng quay công việc do chính bản thân cậu đã tạo ra. Duẫn Thiên Nam và Duẫn Khang Di đã từng dạy cậu rất nhiều, trong công việc và kinh doanh không có gì là sự chênh lệch tuổi tác cả, tất cả chỉ có thể đánh giá qua kinh nghiệm, tài năng và trí đức tâm.

"Giám đốc Duẫn, đây là lịch làm việc mà Duẫn phu nhân đưa cho cậu."- Trợ lý Trương đẩy cửa tiến lại trước bàn làm việc của Duẫn Hạo Vũ, phong thái ung dung bình thản chầm chậm nói- "Tám giờ tối hai ngày sau cậu có một buổi xem mắt."

"Xem mắt!? Xem mắt cái gì, xem mắt ai?"- Duẫn Hạo Vũ đang làm việc nghe đến đây liền giật nảy mình, hoảng hốt hỏi lại- "Anh đừng có đùa với tôi."

"Tôi đùa với cậu bao giờ, đây đúng là Duẫn phu nhân sắp xếp mà."- Trợ lý Trương vẻ mặt oan ức- "Cậu xem, là với tam thiếu gia của nhà họ Châu."

Duẫn Hạo Vũ luống cuống cầm lấy bản kế hoạch mà Trợ lý Trương mới đặt trên bàn lên, đôi mắt kinh ngạc sững sờ, khóe môi giật giật như đang không tin vào điều đang xảy ra ngay trước mắt.

Đúng thật, là xem mắt tam thiếu gia nhà họ Châu.

"Bất ngờ cái gì nào nói cho mẹ nghe xem?"- Duẫn phu nhân từ bên ngoài bất ngờ bước vào nhướng mày khiêu khích- "Bây giờ người ta cũng có kì thị chuyện đó đâu?"

Duẫn Hạo Vũ chẳng hề kì thị gì cả, thậm chí lại còn rất ủng hộ nữa là. Sống ở trời Tây đã được bao nhiêu năm, cậu đã thường hay tham gia những hoạt động tình nguyện mà chứng kiến không ít những cuộc biểu tình đấu tranh cho quyền lợi, đi ngao du du lịch đó đây và nhìn thấy những cặp đôi nam-nam, nữ-nữ đẹp tuyệt.

"Thì... Con biết rõ việc ấy. Nhưng mẹ có cần thiết phải mang con đi gả cho người ta không? Con chẳng lấy được người ta về, lại còn phải gả đi?"- Duẫn Hạo Vũ lại càng hoảng loạn hơn nữa- "Mẹ à, mẹ có thể có tâm hơn một chút được không?"

"Để tao xem ngày mai mày gặp người ta xem mày có còn dám đòi người ta gả về nhà mình nữa không?"- Duẫn phu nhân vẻ mặt châm chọc - "Dù sao nhà người ta cũng giàu, cũng ngang ngửa nhà mình. Mày về đó không cần sợ phải xuống bếp nấu ăn đâu, người ta cũng rõ mày chỉ giỏi phá bếp là cùng. Chung quy lại thì gả về nhà người ta hay lấy người ta về nhà cũng như nhau thôi mà."

Duẫn Hạo Vũ đỡ trán bất lực, dẫu biết rằng đây là một cuộc hôn nhân liên quan đến lợi ích hai bên công ty gia tộc, nhưng có cần phải phân định rõ ràng kiểu như ai bị gả đi và ai lấy được về như thế không đấy?

.

Châu Kha Vũ ngồi trong phòng làm việc tại nhà, chuyên tâm kiểm tra lại sổ sách kế hoạch kinh doanh của công ty. Ngồi trên sofa là Châu phu nhân- Cao Hương với vẻ mặt buồn bực tức giận.

"Tôi tìm cho anh một người tốt như thế anh lại còn tỏ thái độ?"- Cao Hương lên giọng hỏi- "Một người như cậu ấy, anh có kiếm đến chân trời góc bể cũng chẳng tìm được đâu."

"Nhưng không phải con đã nói với bố rằng con có người con thích rồi sao?"- Châu Kha Vũ uất ức trả lời- "Đây đến cả người này con còn không biết tên, chẳng biết được là con cháu nhà ai."

"Thì bây giờ mày biết."- Cao Hương lớn giọng- "Người mày sẽ xem mắt là nhị thiếu gia nhà họ Duẫn Finkler, Duẫn Hạo Vũ, Patrick Nattawat Finkler. Vừa lòng mày chưa?"

Châu Kha Vũ giật nảy mình, vội vàng ngẩng đầu lên, kinh ngạc hỏi lại: "Tên là Duẫn Hạo Vũ? Nhị thiếu gia nhà họ Duẫn Finkler?"

"Ừ đúng rồi, mày lại làm sao?"- Cao Hương tròn mắt ngạc nhiên- "Sao tự nhiên mắt sáng như sao thế?"

"Mẹ cứ chọn ngày đi nhé, con sẽ sắp xếp thời gian. Bao giờ cũng được, con sẽ không ngại đâu!"- Châu Kha Vũ hào hứng đứng phắt lên, bay lại chỗ Cao Hương vui vẻ nói- "Cảm ơn mẹ rất nhiều."

Cao Hương làm vẻ mặt khó hiểu, xen lẫn ánh nhìn ghét bỏ bực bội nhìn con trai mình. Rõ ràng mới vừa nãy thôi nó còn ra vẻ lạnh nhạt không thèm quan tâm gì đến chuyện này, thậm chí còn lên tiếng phản đối gay gắt. Mà bây giờ sao lại có vẻ một trời một vực thế này?

Châu Kha Vũ không thèm để ý gì đến biểu cảm của người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình nữa, trực tiếp lôi thẳng điện thoại từ trong túi quần ra, mở số điện thoại của người bạn học khi xưa- Duẫn Khang Di lên mà gõ lạch cạch vài dòng tin nhắn.

Bạn đã đổi biệt danh của Duẫn Khang Di thành Anh rể.

zky_z

Xin chào anh rể 👋 

Đã lâu không gặp

Anh rể

🤨

---

Là yêu từ cái nhìn đầu tiên nha 👀 

À mà, như mình nói ở trước rồi ấy, phần lớn fic của mình sẽ có không ít chi tiết dính vào thực tế (mặc dù plot không phải real life nhưng những chi tiết từ nhỏ xíu đến lớn nhất sẽ mang khuynh hướng thực tế rất nhiều). Nên đôi lúc có thể sẽ khiến các bạn cảm thấy... cứng nhắc ༎ຶ‿༎ຶ. Các bạn thông cảm nha ༎ຶ‿༎ຶ.

Thêm nữa, mình muốn hỏi các bạn rằng liệu cổ họng các bạn có ổn không =)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co