Truyen3h.Co

Kepat You Had Me At Hello

Khi trời đã chập tối, cách thời gian hẹn chỉ còn một tiếng đồng hồ. Duẫn phu nhân cùng với Duẫn Thiên Nam đã tất bật chuẩn bị từ sớm, bây giờ họ chỉ có việc ngồi chơi xơi nước chờ đến gần chót giờ thì lấy xe hơi ra đi luôn. Nhưng lại khoảng một lúc sau, Duẫn Khang Di tâm tình bỗng dưng trở nên thấp thỏm lo lắng không yên, mọi thứ đều khó hiểu không rõ lý do. Như một ma lực nào ấy mách bảo, anh ngay lập tức đứng bật dậy khỏi ghế sofa, tiến thẳng lên cầu thang trong ánh mắt ngỡ ngàng của cả hai người bố mẹ Duẫn. Lên đến cửa phòng Duẫn Hạo Vũ, anh âm thầm khẽ đưa mắt theo dõi từ cửa sổ vào bên trong, nụ cười trên môi liền cứng nhắc lại.

Thằng nhóc đó, thế mà lại quên được chuyện quan trọng như thế này sao? Duẫn Hạo Vũ bộ dạng vẫn dửng dưng bình thản, ung dung làm việc như không có chuyện gì xảy ra. Đầu tóc đã rối bù do cả chục lần bị vò hết lên tanh bành, khuôn mặt đậm nét nghiêm túc căng thẳng, tập trung vào những dòng chữ chằng chịt trên máy tính kia.

Anh nhăn mặt bất mãn, rồi tức giận gõ cửa, một lúc nhỏ sau nghe được lời đồng ý từ bên trong truyền ra.

"Duẫn Hạo Vũ, sao giờ này em còn ở đây?"- Duẫn Khang Di bước vào, gõ đầu Duẫn Hạo Vũ một cái- "Đừng nói với anh là em không biết tí nữa sẽ đi đâu nhé?"

"Hả, đi đâu là đi đâu cơ?"- Duẫn Hạo Vũ ngẩng đầu lên, nghệch mặt ra ngơ ngác hỏi lại- "Đến giờ ăn cơm rồi hả?"

"Lại còn như vậy nữa, mày còn có thể vô tâm hơn nữa được không?"- Duẫn Khang Di trừng mắt, chống nạnh nghiêm giọng lại- "Hôm nay không phải là buổi xem mắt, tiện thể xã giao gia đình hai bên sao? Sao giờ này vẫn còn ngồi đây?"

Duẫn Hạo Vũ trợn mắt sực tỉnh, ôi đúng rồi, hôm nọ cậu còn lên giọng trả treo với Trợ lý Trương và Duẫn phu nhân về chuyện này nữa mà. Vỗ đầu tự trách bản thân mình một cái, cậu vội vàng sao lưu bản thảo về rồi tắt laptop xuống, với lấy chiếc khăn bông treo trên đầu giường luống cuống chạy vào phòng tắm.

Duẫn Khang Di đỡ trán bất lực, buông lại một câu mắng mỏ một cái rồi xoay lưng ra ngoài, cẩn thận đóng cửa vào.

.

Cả gia đình Châu Kha Vũ đều đã có mặt tại nhà hàng từ sớm, tất cả đều là vì họ đều không muốn gây ấn tượng xấu gì với nhà họ Duẫn Finkler này. Gì thì gì chứ, tập đoàn YH ở thị trường quốc tế cũng có thể coi là bất khả chiến bại, là tập đoàn mạnh mẽ với thế lực bành trướng rất lớn, tất cả những công ty tập đoàn lớn ở Trung Quốc này đây so với YH cũng chỉ là một cái móng chân không đáng là bao. Lần này là nhờ mối quan hệ thân thiết giữa Duẫn Khang Di và Châu Kha Vũ từ khi xưa, cũng nhờ tài ăn nói thưa chuyện của Châu Hạo Sam và Patrick Zhou bọn họ mới có cơ hội được kết thông gia với Duẫn Finkler. Chứ nếu không thì chắc chắn rằng mọi thứ đều không có cửa đâu.

"Sao lâu thế nhỉ, đã trễ mười phút rồi."- Châu Kha Vũ lẩm bẩm nhìn thời gian trong đồng hồ, giọng điệu mang vẻ trách móc.

"Con làm sao thế, trễ có mười phút thôi mà."- Cao Hương quay sang khẽ nhắc nhở- "Tí nữa ấy, con nhớ phải cẩn thận từng chi tiết vào nhé. Như Duẫn Khang Di đã nói rồi ấy, Duẫn Hạo Vũ khó tính lắm luôn."

"Mẹ, mặc dù con thật sự không thoải mái gì lắm với cuộc hôn nhân này đâu, nhưng đúng ra thì con là người lấy cậu ấy về mà mẹ."- Châu Kha Vũ bộ dạng bình tĩnh, chầm chậm giải thích- "Mẹ à, tính cậu ấy như thế nào Duẫn Khang Di cũng đã nói cho con biết rồi. Cậu ấy chẳng phải kiểu người dựa vào gia thế để leo lên đầu lên cổ mình ngồi. Mẹ không cần phải lo."

Cao Hương chớp chớp mắt nhún vai, không đáp lại gì hơn mà tiếp tục ngồi đợi. Lát sau, một chiếc xe hơi sang trọng màu đen lao đến đậu ngay trước nhà hàng, một người đàn ông trung niên lịch lãm bước xuống. Cũng bước theo sau, hình bóng một người phụ nữ với khí chất cao quý áp người, một người đàn ông trẻ tuổi mạnh mẽ tự tin, cuối cùng lại là một cậu trai trẻ mặt mày non choẹt, ngơ ngác nhẹ nhàng như một con thỏ.

Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn kỹ người trước mặt.

Vẫn là ánh mắt ấy, đôi mắt sáng ngời, long lanh đẹp tuyệt như màn đêm với cả triệu tinh tú, như giữa nơi dải ngân hà rộng lớn bao la có một vì sao lớn nhất và đẹp nhất, chính là cậu ấy.

Duẫn Hạo Vũ.

"Xin chào, thật thất lễ quá. Phiền mọi người đã chờ lâu rồi."- Duẫn Thiên Nam cười ngại ngùng, đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay Châu Lương Sinh, lên tiếng mở lời.

"Ồ, phiền gì đâu chứ."- Châu Lương Sinh tươi cười vui vẻ đáp lại- "Xin chào, tôi là Châu Lương Sinh, Tổng Giám đốc ZY."

"Tôi là Duẫn Thiên Nam, Tổng Giám đốc YH."- Duẫn Thiên Nam nghiêm giọng giới thiệu, rồi ông đánh mắt sang nhìn Châu Kha Vũ, mỉm cười ôn hoà- "Cậu là Châu Kha Vũ phải không? Quả nhiên là như Tổng Giám đốc nói, rất đẹp trai."

"Vâng, cháu cảm ơn Tổng Giám đốc."- Châu Kha Vũ ậm ờ- "Cháu là Châu Kha Vũ, rất vui được làm quen."

Duẫn Hạo Vũ khẽ thở dài một hơi, ngẩng mặt lên đưa mắt chậm rãi nhìn người vừa mới lên tiếng giới thiệu. Người đàn ông này nổi bật với phong thái tự tin, âu phục trên người được ủi thẳng thớm chỉnh tề, khí chất cao quý điềm đạm ung dung.

Người đàn ông với vẻ ngoài tuyệt vời như vậy, hà tất cũng chẳng ưa gì cho cam cái cuộc hôn nhân bất đắc dĩ này rồi.

Bữa ăn xã giao cũng chẳng nói chuyện gì nhiều, chủ yếu chỉ là người lớn bàn chuyện với nhau về chuyện hôn nhân này, Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ chỉ ngồi một góc phần im lặng dùng bữa, phần dỏng tai lên nghe hóng chuyện. Cả Duẫn Thiên Nam lẫn Châu Lương Sinh đều chấp nhận việc không đăng ký kết hôn cũng không tổ chức lễ cưới gì cả, mọi thứ đơn giản chỉ là một cuộc hôn nhân giả mạo làm bệ phóng cho kinh doanh phát triển giữa hai tập đoàn mà thôi. Nói chung là, bọn họ vẫn phải sống chung nhà, ở cùng một chỗ, nhưng cuộc sống của ai người nấy quản, không ai làm phiền đến ai.

Như vậy cũng tốt. Duẫn Hạo Vũ vui vẻ thầm nhủ trong bụng.

Cậu trước đó vẫn luôn cho rằng khi kết hôn thì cũng đồng nghĩa với việc thời gian của cậu sẽ hạn hẹp đi hẳn. Căn bản bây giờ cậu đã lên chức Giám đốc kinh doanh của công ty YH trụ sở Trung Quốc, mỗi phút làm việc đều là vàng bạc, hơn nữa lại còn phải chấn chỉnh uốn nắn lại nề nếp công ty, chứng minh được năng lực quản lý làm việc của mình. Cậu vốn rất thích tự do, thích đi phượt trong thoải mái vui chơi, được khám phá và chinh phục những điều mới lạ. Khi còn ở Đức, cậu dám ưỡn ngực tự tin với cả thiên hạ rằng không chỗ nào cậu không biết cả.

Nếu như không ai làm phiền cuộc sống của ai, không công khai với truyền thông, thì tất cả mọi chuyện vẫn sẽ được diễn ra như bình thường mà.

Nói chuyện một hồi, đột nhiên Duẫn phu nhân lại quay sang nhìn hai con người vẫn im hơi lặng tiếng nãy giờ, hí hửng gợi ý:

"Đúng rồi, hai đứa nên đi dạo một chút chứ nhỉ? Cũng nên nói chuyện với nhau một chút để hiểu nhau hơn chứ?"

"Ừ đúng rồi đấy Kha Vũ, dẫu sao đi dạo bộ sau bữa ăn cũng đều rất tốt cho sức khỏe."- Cao Hương tròn mắt bất ngờ, nhưng rồi cũng vui vẻ quay sang đồng tình- "Con không ngại gì phải không, Hạo Vũ?"

"À vâng, không sao đâu ạ."- Duẫn Hạo Vũ được nhắc đến tên thì lại giật mình, rồi cũng điềm tĩnh trả lời- "Cũng nên nói chuyện một chút giống như mẹ và bác nói ạ."

Châu Kha Vũ giật nảy mình, trong lòng lại dấy lên cả biển sóng ngập tràn nghi vấn khó hiểu. 

Chẳng phải cậu ấy không hề muốn dính dáng gì đến anh sao, không hề muốn anh bước vào cuộc sống của cậu ấy à, vậy tại sao lại muốn nói chuyện một chút để làm gì chứ?

Duẫn Hạo Vũ.

Cậu ấy đang muốn giở trò gì à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co