Kepat You Had Me At Hello
Duẫn Hạo Vũ luôn có nếp sống chạy bộ vào buổi sáng sớm, nó vốn đã là thói quen rất tốt cho sức khỏe. Khi Mặt Trời còn chưa ló dạng, khi màn sương đêm vẫn còn dịu dàng bao phủ hết cả thành phố Bắc Kinh, đã thấy căn bếp trong dinh thự lớn kia lục cục sáng đèn.Trước đó hơn ba năm khi vẫn còn cắm rễ ở Đức học đại học, những bài kiểm tra Giáo dục thể chất đã luôn là những cơn ác mộng kinh hoàng trong cuộc đời sinh viên của chàng thiếu gia kia. Những bài tập chạy nhanh, chạt bền, chạy tiếp sức hay kể là nhảy cao, nhảy xa tất cả cậu đều lãnh về hai chữ "Không đạt" tròn trĩnh. Lại còn phải thi lại nữa, và sẽ chẳng hay chút nào đâu nếu cậu không được lên lớp mới chỉ vì một lý do nhảm nhí- không qua được môn Thể chất. Cũng vì thế mà cậu đã luôn cố gắng cải thiện kỹ năng chạy nhảy của mình, bằng cách chạy bộ vào buổi sáng sớm, hoặc lâu lâu rảnh rỗi thì có thể tập leo cây leo rào. Không sao, cậu không ngại là được, không ai thèm ngại giúp cậu cả.Năm giờ bốn mươi sáng, Duẫn Hạo Vũ ung dung chạy từ bên ngoài vào nhà, vui vẻ với lấy chai nước lạnh trên bàn ăn mà uống ừng ực. Hôm nay quả thực cậu đã dậy sớm hơn mọi ngày, và cũng vì thế mà cậu đã quyết định chạy bộ ngao du thiên hạ khám phá thế giới bên ngoài đôi chút. Hóa ra ở Bắc Kinh- Thành phố hơn bảy trăm năm tuổi là sự kết hợp giữa nét đẹp cổ kính và hiện đại đây cũng có nhiều thứ thú vị như ở Đức vậy. Nơi đây có rất nhiều thứ hay ho, không chỉ về bề dày lịch sử lâu năm mà còn là những nét văn hóa của người khi xưa và của người hiện đại nữa. Nói chung là, lần này cậu về Bắc Kinh cũng xem như không uổng phí.Bước vào gian bếp đã thấy một dáng người cao ráo đôi tay thoăn thoắt nấu ăn, Duẫn Hạo Vũ tròn mắt bất ngờ. Châu Kha Vũ bản thân chính là một chàng thiếu gia giàu có sung sướng, là Giám đốc lớn của cả một tập đoàn chi nhánh chính, cậu cứ cho rằng anh ta một giọt nước trong gian bếp cũng chẳng đụng vào bao giờ cơ. Thế mà nhìn lại đôi tay ấy xem, làm việc một cách bình thản và nhanh nhẹn như một thói quen thường ngày.Châu Kha Vũ nhận thấy có một ánh mắt khó hiểu phía sau nãy giờ vẫn luôn nhìn chằm chặp vào mình, bản thân liền không thoải mái xoay người lại đằng sau nhìn."Đã về rồi à?"- Anh nhàn nhạt cất tiếng hỏi."Ừ, anh biết tôi đi tập Thể Dục sao?"- Duẫn Hạo Vũ giật mình hỏi."Khang Di trước đó đã nói cho tôi nghe rồi."- Châu Kha Vũ gật đầu- "Thêm nữa, cậu dậy sớm hơn tôi tưởng rất nhiều.""Dậy sớm rất tốt cho sức khỏe mà, tôi cũng chẳng thiếu ngủ bao giờ."- Duẫn Hạo Vũ cười cười hào hứng kể chuyện- "Chẳng lẽ anh không tập Thể Dục sao? Nó tốt cho sức khỏe lắm đấy.""Tôi cũng bận lắm, không có đủ thời gian ngủ. Với lại tuổi cũng đã lớn rồi."- Châu Kha Vũ bước lại bồn rửa tay, thở dài chán nản bắt đầu kể lể- "Ba mươi hơn rồi chứ trẻ non gì nữa đâu."Duẫn Hạo Vũ trợn mắt kinh ngạc, nói ra hơi vô tâm chút xíu nhưng thật ra trước khi kết hôn đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa biết được số tuổi chính xác của Châu Kha Vũ là bao nhiêu. Cũng chỉ biết âm thầm ước lượng tính nhẩm về số tuổi của anh ta. Cậu đã nghĩ rằng anh ta chỉ độ chừng quãng hơn cậu một, hai tuổi thôi, bởi nhìn vẻ ngoài lẫn cả tính cách anh ta thực sự vẫn còn xuân xanh tươi đẹp mà.Thế mà anh ta lại bằng tuổi với tên anh trai Duẫn Khang Di của cậu."Ôi thế cơ à, hoá ra anh lại bằng tuổi với anh Khang Di..."- Duẫn Hạo Vũ khe khẽ miệng lẩm bẩm, rồi bỗng dưng cậu lại giật nảy mình lên- "Này, nếu vậy thì tôi phải gọi anh bằng chú chứ? Đúng rồi, phải gọi bằng chú mới đúng! Chú Châu Kha Vũ."Châu Kha Vũ vừa đưa cốc nước lên miệng, uống được một ngụm nghe tới câu này liền suýt chịu không nổi mà phun hết ra. Anh lấy tay bịt chặt miệng lại ho khù khụ, thật không ngờ một chữ "chú" vừa rồi của Duẫn Hạo Vũ lại có lực sát thương cao đến thế."Chú không sao chứ ạ, tôi xin lỗi nhé. Hình như đã làm chú không thoải mái rồi..."- Duẫn Hạo Vũ luống cuống đứng bật dậy, chạy lại chỗ Châu Kha Vũ với lấy chiếc khăn tay lau lại nơi khoé miệng của anh, giọng điệu vẻ hối lỗi- "Tại vì, trước đó những người bạn của anh Khang Di tôi đều gọi bằng chú... Bây giờ khó sửa lắm...""Ừ ừ, không sao. Nếu xưng hô kiểu đó khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn thì cứ việc, tôi không tính toán gì mà."- Châu Kha Vũ lắc đầu, xua tay cho qua- "Vào bàn ăn nhanh đi, không phải trước bảy giờ đã phải có mặt tại công ty rồi sao?"Duẫn Hạo Vũ ồ lên một tiếng gật gù, rồi lon ton chạy lại bồn rửa tay, thao tác tất cả đều cẩn thận đến mức Châu Kha Vũ đều phải tự hỏi rằng, chẳng lẽ bố mẹ Duẫn và Duẫn Khang Di đã cố tình đưa cho anh một đứa trẻ mới lên ba sao, sao lại có thể ngoan ngoãn như thế được chứ?.Sau khi dùng bữa sáng, Duẫn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ mỗi người lấy một xe trong hầm garage ra gấp gáp chạy đến công ty. Trước đó mẹ Châu cùng với mẹ Duẫn đã cùng đưa ra một ý kiến rồi, rằng bữa tiệc hôm qua diễn ra mặc dù khá nhỏ nhưng có lẽ Châu Kha Vũ lẫn cả Duẫn Hạo Vũ sẽ đều rất mệt, tốt hơn hết là nên nghỉ ngơi dưỡng tịnh một ngày cho khuây. Thế vậy mà cả hai đều ngay lập tức lắc đầu từ chối thẳng thừng, sợ rằng mọi công việc trên công ty đều có thể sẽ bị chậm trễ ngưng trệ một ngày đó.Bước đến công ty, Duẫn Hạo Vũ nheo mắt cười cười chào hỏi qua loa mấy vị nhân viên vừa bước qua lại, cậu bước lại bàn thư ký dặn dò đôi điều rồi tiến thẳng vào phòng làm việc. "Thưa Giám đốc, tài liệu cậu cần tôi đã chuẩn bị rồi đây."- Trợ lý Trương mở cửa, vui vẻ bước lại trước bàn làm việc đưa một sấp hồ sơ cho Duẫn Hạo Vũ nói- "Chắc tôi phải đệ đơn xin tăng lương, công việc mỗi ngày phải đi hối thúc nhân viên nộp bản thảo thực quá vất vả."Duẫn Hạo Vũ phì cười, cũng hất cằm lên tiếng chọc ghẹo lại: "Anh cứ việc viết đơn nhé, nếu anh không phiền. Tôi sẽ tăng lương cho anh mà."Dẫu biết rằng đó đơn giản chỉ là một câu nói đùa, nhưng vấn đề bên trong nó lại khiến cậu đau đầu nhức tai mấy ngày nay. Không biết nếu Duẫn Khang Di và Duẫn Thiên Nam mà biết được chuyện này, liệu cơn thịnh nộ của bọn họ sẽ lớn đến mức nào đây? Rõ ràng trước khi chuyển giao chức vụ cho cậu, Duẫn Khang Di đã vui vẻ tự hào rằng tất cả những nhân viên trong đây đều chăm chỉ siêng năng, chưa bao giờ nộp bản thảo quá hạn lần nào. Mà bây giờ thì sao chứ, hạn deadline là hôm kia mà đến tận bây giờ Trợ lý Trương mới thu nhận về được."Tôi nghĩ là tôi cần có một cuộc họp với các nhân viên..."- Duẫn Hạo Vũ chống cằm, ngước mắt lên nhìn Trợ lý Trương nói- "Tôi biết rõ bọn họ đang rất không tôn trọng tôi.""Người ngoài nhìn vào cũng biết. Cũng chịu thôi, cậu bây giờ chỉ bằng tuổi mấy cô cậu thực tập."- Trợ lý Trương gật đầu đồng tình- "Không phải tôi muốn chỉ dạy cậu đâu, tôi cũng muốn tốt cho cậu mà. Cậu nên tổ chức một cuộc họp nhỏ để đóng góp ý kiến để có phương án tốt nhất cho hoạt động của công ty."Duẫn Hạo Vũ suy nghĩ trầm mặc, Trợ lý Trương nói không hề sai. Anh ta đã làm việc tại chức vụ này trong nhiều năm kể từ khi Duẫn Khang Di mới chập chững bước vào giới kinh doanh, về kinh nghiệm trải đời và tâm lý hiểu rõ nhân viên đều được anh ta nắm giữ hoàn toàn trong lòng bàn tay."Được rồi, cảm ơn anh nhiều."- Duẫn Hạo Vũ nheo mắt cười tươi- "Hôm nay tôi sẽ tăng ca làm việc, để chuẩn bị cho hợp đồng sắp tới ấy mà.""Được rồi, cậu cần gì thì cứ gọi tôi nhé."- Trợ lý Trương mỉm cười- "Vậy xin phép, tôi đi làm việc đây."Đợi khi Trợ lý Trương rời đi, Duẫn Hạo Vũ mới bẻ khớp tay bắt đầu cắm mặt vào chồng tài liệu giải quyết mất bản báo cáo làm việc cùng với tổng hợp doanh thu lợi nhuận trong những năm qua của công ty. Quả nhiên là Duẫn Khang Di đã làm rất tốt chức vụ Giám đốc kinh doanh này, doanh thu của những năm qua đã đạt đến mức khá cao, bằng một nửa hơn so với trụ sở chính của tập đoàn YH. Duẫn Hạo Vũ chẹp miệng tấm tắc thầm tự hào khen ngợi anh trai trong lòng, cũng vì thế mà cậu lại có thêm động lực hơn để làm việc hết sức mình tại chiếc ghế Giám đốc này. Chớp chớp mắt nghĩ ngợi một hồi, cậu mới liền nhớ đến Châu Kha Vũ kia. Vừa nãy trước khi rời nhà, anh ta đã hỏi cậu liệu tối nay có thời gian rảnh không, để hôm nay cả hai có thể đến thăm ông bà nội.Thở dài một hơi, cậu lấy điện thoại ra bấm bấm nhắn tin cho một người."Thật có lỗi quá, hôm nay tôi phải ở lại công ty tăng ca. Chú có thể dời lại hôm khác được không, như cuối tuần chẳng hạn?"Châu Kha Vũ bên kia vừa kết thúc một cuộc bàn giao nhỏ với công ty đối tác, mỉm cười tạm biệt qua loa chào hỏi xong xuôi. Khi mọi người đã rời khỏi phòng làm việc hết, tiếng chuông điện thoại anh bỗng lại reo lên một chuông thông báo. Liếc mắt đọc hết dòng tin nhắn đó rồi, anh khẽ mím môi, lạch cạch nhắn lại. "Không sao, cố lên nhé. Tôi mang đồ ăn đến cho cậu được không?"Đôi môi Duẫn Hạo Vũ bất giác nở lên một nụ cười hài lòng."Chắc không cần đâu chú ạ, tôi có thể ăn ở ngoài.""Không nói nhiều, ăn ở ngoài không đảm bảo vệ sinh sức khoẻ. Khi nào tan ca, tôi mang đồ ăn đến cho cậu."---Không biết ở đây có ai giống em bé Duẫn không, cũng sợ Thể Dục =))) Mỗi lần tới tiết này là tim mình như muốn thòng ra ngoài luôn á ༎ຶ‿༎ຶ lúc trước nhảy cao mình còn nhảy không qua mức 1 luôn á =))) Không hiểu sao lại có thể qua được môn này =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co