Keria || Trầm luân cùng mê đắm
Chương 16
Minseok lấy sách vở cũng không nán lại thêm với Hwanjoong, cậu còn phải tìm Hyeonjun cho bằng được, tránh Wooje thực sự bị gã hội đồng bắt nạt hoặc làm điều gì đó tồi tệ với em ấy.Trông cậu có vẻ lo lắng, cũng nên lo lắng vì đứa nhỏ họ Choi kia đã bị tên trùm trường kéo đi. Chỉ là có một điều kỳ lạ từ lần đầu gặp người bạn cùng phòng đó đến nay, Minseok chưa bao giờ muốn để tâm đến Choi Wooje. Cho dù có cố thuyết phục bản thân đến bao nhiêu, cho dù cậu luôn cư xử đúng mực theo tiêu chuẩn đạo đức của bản thân. Nhưng, Minseok vẫn luôn mang một thái độ không nóng không lạnh, nói thẳng ra là vô cảm khi tiếp xúc với người em này.Theo một bản năng kỳ lạ, Ryu Minseok không hề thích Choi Wooje.Không ghét, nhưng cũng chẳng muốn bận tâm tới vậy.Nếu không phải Wooje chủ động thân thiết, tiếp cận Minseok, cơ hồ bọn họ chỉ đơn giản là hai người bạn cùng phòng, cũng sẽ chẳng có thêm định nghĩa nào hơn nữa.Minseok thở dài che lấp tâm trạng lại bắt đầu không tốt của mình.Lòng người bộn bề với những cảm xúc không rõ, khung cảnh cũng trở nên chẳng còn tươi đẹp.Bên ngoài, trời còn vương nắng lại bất ngờ dăng đầy những dặng mây đen phủ kín. Bầu trời xẩm màu báo hiệu một cơn mưa rào bất chợt.Chúng khiến cho Minseok buộc phải hoãn lại việc đi tìm Hyeonjun và Wooje. Dù sao thì với khuôn viên rộng lớn của ngôi trường này, để tìm kiếm hai người mà cậu còn chẳng rõ họ đi đâu thì thật là quá khó khăn.Hơn nữa, nếu Choi Wooje có bị Moon Hyeonjun đánh thì...Đó chính là thứ mà nó xứng đáng được nhận.Minseok kinh ngạc khi nhận ra mình chợt có suy nghĩ xấu xa như vậy. Cậu lắc đầu xua tan cảm xúc không tốt lành này.Hành lang thưa dần người, Minseok cứ vậy dạo bước lững thững trong những ngẩn ngơ. Cho đến khi tới khu vực cầu thang, cậu đột nhiên bị kéo vào lồng ngực một người, bị người nọ ôm chặt lấy bao bọc hoàn toàn trong thân hình to xác, nếu so sánh thì có thể phải gấp ba lần so với size người nhỏ bé như cậu.Minseok muốn dãy dụa nhưng cậu bị người nọ ghìm thật chặt, để khuôn mặt cậu áp sát vào áo của gã thiếu niên không rõ này, cọ vào áo của hắn ta tới mức vùng da tiếp xúc phải ửng đỏ lên. Mặt cậu kề sát lồng ngực của hắn, nghe được tiếng đập thình thịch của trái tim.Cậu muốn đẩy người này ra, buông lời mắng chửi.Nhưng âm thanh của người nọ ngắt ngang."Tôi đã có bạn trai rồi, đừng dây dưa với tôi nữa."Tông giọng trầm thấp của hắn vang lên.Minseok nhanh chóng nhận ra đây chẳng phải là vị mà sáng nay cậu mới gặp, thành viên của hội học sinh, Lee Minhyung.Biết được người nọ là ai, cậu càng muốn dãy dụa thoát khỏi sự vây khốn tiếp xúc thân mật này hơn.Minhyung nhìn thấu sự phản kháng kịch liệt của Minseok. Hắn không giấu đi hứng thú trong mắt, cúi đầu, xem người nọ bị kìm hãm trong vòng tay mình mà dâng lên cảm xúc thoả mãn không tên.Bất quá tránh để Minseok thực sự đẩy hắn ra, Minhyung vẫn phải nói nhỏ, thì thầm cho bạn nhỏ mình đang ôm nghe."Giúp mình một chút, người này đeo bám mình cũng lâu rồi, mình từ chối nhiều lần mà cậu ta nhất quyết không chịu nghe."Minseok nhíu mày, rất không đồng ý với sự nhờ vả của Minhyung. Thứ nhất, cậu không muốn dính vào phiền phức. Thứ hai, cậu không hề nghĩ bản thân sẽ rơi vào một mối quan hệ không rõ với người cùng giới tính. Thứ ba...Lee Minhyung không quan trọng để Ryu Minseok phải giúp đỡ."Xin cậu đấy, chút nữa mình sẽ giải thích rõ ràng với cậu.""Cậu hãy giúp mình lần này đi, tên này dây dưa với mình như cao dính chuột vậy, phiền chết đi được."Minhyung vừa lẩm bẩm cầu sự trợ giúp vừa không giấu nổi chán ghét của mình khi nhắc tới người trước mặt."Minhyung, em không tin, sao anh lại bỏ rơi em.""Anh cho em hi vọng rồi lại triệt để triệt toàn bộ đường lui của em.""Em đã làm gì sai cơ chứ?"Một giọng nam mềm mại khác vang lên. Trong âm thanh tràn ngập nức nở, Minseok nghe được, thậm chí còn cảm thấy cậu ta có chút đáng thương.Ấy vậy, ở nơi mà một người thấp như Minseok không thể nhìn thấy, Minhyung lại chẳng có lấy một biểu cảm mủi lòng hay bất cứ cảm xúc nào trước nam sinh cũng một bộ dạng nhỏ nhắn thanh tú trước mắt mình.Hắn treo trên mặt là những đường nét lạnh lùng, nếu ánh mắt nhìn xuống Minseok là hứng thú, thì ngẩng lên nhìn thứ đối diện mình lại là sự mất kiên nhẫn cùng khinh thường.Chỉ là, giọng nói ra lại ôn tồn khuyên giải."Cậu cũng thấy rồi đấy, lần trước nói cậu không tin, giờ bạn trai nhỏ của tôi xuất hiện rồi cậu vẫn còn chưa tin sao?"Nam sinh nọ ngẩn người nghe những lời được Minhyung thốt lên trong khi để lộ ra bộ mặt lạnh lùng vô cảm của mình. Chúng tạo thành hai thái cực đối lập nhưng lại phá lệ hoà hợp khi xuất hiện tại một kẻ như vị thái tử họ Lee.Đằng sau câu nói, hắn mấp máy môi."Còn không mau cút đi!"Bất quá nam sinh kia vẫn cố chấp muốn tiến tới kéo Minseok đang được ôm trong lồng ngực của Minhyung ra để xem dáng dấp của cậu thế nào.Vì vừa rồi Minhyung hành động quá nhanh, cả hai người đều không thấy rõ bộ dạng của đối phương.Chẳng qua, thứ ngăn nam sinh kia lại chỉ là một ánh mắt của Minhyung.Nam sinh nọ nhanh chóng rụt tay lại ngay khi khoé miệng của Minhyung mấp máy môi lần nữa để lộ ra ý tứ của mình."Nếu cậu còn chưa tin, vậy để chúng tôi thể hiện tình cảm cho cậu thấy..."Minhyung cười nhẹ, đột nhiên thốt ra những lời kỳ lạ này. Hắn từ một vòng tay ôm chặt lấy Minseok liền đổi thành một tay giữ eo cậu, một tay nâng khuôn mặt nhỏ của cậu lên.Thứ mà hắn thấy được không phải biểu cảm e lệ ngại ngùng của bạn nhỏ hắn nhắm chúng, con mồi lần này.Trên gương mặt đường nét hài hoà thanh tú, gò má bị cọ tới ửng đỏ, nới ánh mắt lấp lánh là sự không vui, đôi lông mày nhíu chặt. Rõ ràng, Minseok vô cùng miễn cưỡng hay thậm chí là khó chịu khi Minhyung chặn lấy mọi phản kháng từ cậu.Từ ngoài nhìn vào, tưởng chừng như hai người đang vô cùng thân mật. Người nhỏ hơn kề sát người lớn hơn, ngẩng đầu lên ngước nhìn. Người lớn hơn dùng một tay giữ eo người nhỏ hơn, cúi xuống trong ánh mắt có vẻ như tràn ngập nhu tình, trông như đang muốn hạ xuống một nụ hôn sâu.Nam sinh nọ nức nở một tiếng bị khung cảnh này đả kích mà quay đầu bỏ chạy.Minseok nghe được ngay lập tức đẩy Minhyung ra, thuần thục thoát khỏi vòng tay siết lấy eo cậu và gạt đôi tay còn lại đang giữ lấy cằm cậu.Cậu cho rằng đây là những hành động vô cùng khiếm nhã.Không thể tin là nó lại xuất hiện với một kẻ trông thực đĩnh đạc uy tín và còn là thành viên của hội học sinh như Lee Minhyung."Đủ rồi, có nhiều cách để cậu từ chối hơn là lấy người khác ra làm lá chắn."Minseok tỏ rõ khó chịu của mình ra từ trong những lời thốt lên dành cho Minhyung. Tuy vậy, âm thanh mềm mại của cậu khiến chúng chẳng có chút xíu lực nào ảnh hưởng tới vị thái tử gia họ Lee. Ngược lại, âm điệu hay ho đấy còn đặc biết khiến Minhyung phải cong môi, vô thức mà thích thú trước dáng vẻ đáng yêu của ai đó. Chẳng qua biết ai đó đang giận, Minhyung nhanh chóng phải tạo dựng bước mở đầu cho kế hoạch hoàn mỹ của hắn ta."Nhưng mình từ chối nhiều lần rồi bạn đấy có nghe đâu."Minhyung tủi thân nói."Bạn đấy cứ bám lấy mình dai như đỉa ấy, cứ như một tên biến thái vậy.""Dây dưa như thế mình cũng mệt mỏi lắm mà không biết phải làm sao.""Nên mới nghĩ ra hạ sách này."Minseok vẫn không vì lời giải thích của Minhyung mà giãn cơ mặt ra.Cậu bước lùi một chút, tốt nhất là tránh xa vị thái tử gia này càng xa càng tốt."Nhưng chuyện đấy đâu có liên quan đến tôi."Mặc kệ Minhyung có thể hiện ra mình là người như thế nào, có đang dùng phương thức gì để tiếp cận Minseok.Thì bạn nhỏ Ryu vẫn bàng quan cùng lãnh đạm."Tôi thích con gái, cho nên tôi không muốn dính lứu với mối quan hệ và tính hướng kỳ lạ của cậu."Minseok chậm rãi nói và quay lưng bỏ đi.Vừa rồi ngay khi cậu cất tiếng, sự quen thuộc luôn thường chực lại diễn ra. Khi viên kẹo trước đấy mất đi vị ngọt, không còn kiềm hãm cậu lại nữa, âm thanh vô định nọ lại một lần nữa vang lên.Lần này là giọng của Minhyung.Tao thích con gái, mà kể cả tao có thích một thằng con trai đi chăng nữa...Đó cũng không bao giờ là mày, Ryu Minseok!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co