Keria Tram Luan Cung Me Dam
"Đủ rồi đấy!"Khi Minseok đang cảm thấy cơn run rẩy của mình bắt đầu quay trở lại, thì một âm thanh nữa của nhân vật thứ 4 xuất hiện tại khu vực này xen vào. Cậu ngơ ngác ngẩng mặt lên theo tiếng âm thanh, nhìn về phía trước.Jeong Jihoon hai tay đút vào túi quần, bộ dạng thong dong lững thững của hắn đi tới trong sự đổ dồn chú ý của tất cả những người xung quanh.Minhyung nhướn mày không tỏ ra ngạc nhiên cho lắm, chỉ hơi xê dịch thân hình, dường như muốn che chắn cho người đứng phía sau.Hyeonjun thì hơi kinh ngạc trong thoáng chốc, gã nhăn mặt khi có thêm một kẻ khó ưu nữa xuất hiện. Một kẻ mà gã không nghĩ sẽ có mặt ở đây. Tên đó thậm chí trong giới quý tộc còn đặc biệt nổi danh về độ điên rồ của mình. Gã cũng chẳng muốn đối đầu cho lắm.Sự có mặt của Jeong Jihoon sẽ càng thêm khẳng định cho Moon Hyeonjun thấy rằng, cái đứa Ryu Minseok này đáng gờm tới mức nào.Cậu ta giả bộ lạnh lùng, giả bộ từ chối đúng không?Để rồi quyến rũ hết người này đến người khác.Thật không biết sợ hãi là gì.Jeong Jihoon là loại người như thế nào cũng dám dây vào chứ.Hyeonjun vô cớ lo lắng, dù gã còn chẳng biết đây được gọi là lo lắng đi nữa.Jihoon tiến lại gần, chẳng xem ai ra gì. Hắn gạt Minhyung sang một bên, kéo lấy tay bạn nhỏ với gương mặt vô tình để lộ phức tạp mỗi khi ngước mắt về phía hắn.Hắn cong môi, tâm tình tốt đẹp vô cùng khi hắn nhìn em thì đồng dạng em cũng đang nhìn về phía hắn."Đi thôi, để anh dẫn em đi."Bàn tay Minseok được Jihoon nắm lấy, anh ta không bắt lấy cổ tay cậu như Hyeonjun, hay níu lấy cậu cố ý ôm cậu hờ hững như Minhyung. Một cách hoàn toàn khác, bắt lấy bàn tay nhỏ bé, muốn bao lấy chúng, gỡ ra những ngón tay đang vo tròn lại thành nắm đấm.Minseok không biết mình đang có cảm xúc gì, chỉ bất giác đột ngột thấy khổ sở. Cậu muốn rời khỏi đây thật nhanh chóng, rời khỏi cả ba người này.Jihoon coi sự im lặng của Minseok như một cái gật đầu đồng ý. Hắn lập tức đưa cậu đi, còn chẳng thèm nhìn lấy Minhyng hay Hyeonjun đang có phản ứng gì thêm.Vừa vặn khi ngang qua người Minhyung, vị thái tử gia bắt lấy cổ tay của Minseok, ngay tại cánh tay đang được Jihoon nắm lấy."Cậu tính đi theo anh ta sao?"Minhyung chăm chú nhìn Minseok dò hỏi phản ứng cùng thái độ của cậu khi bạn nhỏ Ryu cứ luôn im lặng nãy giờ. Vị thái tử nọ cũng đưa ra ám hiệu từ đôi mắt để cảnh tình, nhắc nhở Minseok về lời hắn từng nói trong phòng bệnh.Đừng bao giờ tiếp tục tiếp xúc với Jeong Jihoon!Hyeonjun cũng chẳng yếu thế, gã túm lấy cánh tay bị bỏ trống của Minseok. Rõ ràng là gã mang người tới đây, sao có thể để người khác dẫn đi.So với Minhyung, gã càng không hỏi ý kiến của Minseok, lại càng chẳng sợ người mà giới quý tộc kiêng dè tên là Jeong Jihoon này."Ai cho mày đi đấy, chuyện chúng ta chưa xong đâu."Tự nhiên lấy Minseok làm tâm điểm, ba người danh giá của ngôi trường này tề tụ, tạo một thế chân vạc như thể muốn chia năm xả bảy một miếng thịt thơm ngon. Những âm thanh của cả ba làm cơn đau đầu kinh khủng lại tới, sắc mặt cậu dần trở nên tái nhợt. Cậu không nhìn Minhyung, càng không để ý tới Hyeonjun, mà ngước mắt lên về hướng người đang hơi quay thân mình, thoáng có vẻ ân cần dịu dàng chăm chú đợi chờ cậu.Gương mặt của người họ Jeong này, nhu hoà mềm mại đó thoắt ẩn thoắt hiện, đôi mắt phẫn nộ điên cuồng vẽ nên trên dung nhan được ông trời cẩn thận tạo nên.Chúng làm cậu muốn thoát khỏi bàn tay đang đan lấy tay cậu của người nọ.Đó là lý do Minseok mới không dám nhìn Hyeonjun hay Minhyung, vì cậu lờ mờ đoán được mình cũng sẽ tương tự thấy một điều gì đó khiến cậu phải sợ hãi trên gương mặt cả hai người này.Sợ?Sao phải sợ?Từ trước đến nay, một người mạnh mẽ kiên cường như Ryu Minseok, có thể có thứ cảm xúc gọi là sợ hãi sao.Những cú đụng chạm, níu lấy người cậu như xiềng xích buộc chặt lên người, khiến cậu mơ hồ thấy đau.Mà sao phải đau?Minseok đỏ mắt, thở hổn hển."Jihoonie, hãy đưa em rời khỏi đây!"Jihoon cảm thấy câu nói này vô cùng quen thuộc. Hắn cũng hành động quen thuộc theo đấy. Giật phăng tay Minhyung hất ra, và nhấc chân đá một cú lên người Hyeonjun buộc gã phải thả người lùi lại né tránh.Cả hai đều không nghĩ Jihoon lại cư xử nhanh như vậy và Minseok lựa chọn người họ Jeong chứ không phải là bọn họ.Kỳ lạ, vậy mà sự lựa chọn của cậu không gây ngạc nhiên."Ừ, đi thôi, anh đưa em về ký túc xá.""Lần sau đừng đi lạc nữa nhé, sẽ gặp phải người xấu đấy."Minseok mím chặt môi im lặng, cậu dùng một bên tay khác túm lấy áo của Jihoon. Jihoon cũng nhận ra những ngón tay run rẩy của cậu, hắn nhíu mày lo lắng. Một bàn tay khác ân cần xoa xoa mái tóc mềm."Có anh ở đây hai người đó sẽ không tiếp tục làm phiền tới em được nữa đâu."Yên tâm đi, Ryu Minseok.Jeong Jihoon sẽ bảo vệ mày mà?Đúng không?Minseok không có câu trả lời cho những dòng suy nghĩ xa lạ đó. Ở phía sau, Hyeonjun hằn học cất tiếng."Mày có chắc không, Minseok?""Mày biết anh ta là loại người gì chứ?"Minhyung cũng cố gắng nhắc nhở thêm lần nữa."Mình đã cảnh báo cậu rồi."Jihoon nghe những lời của hai kẻ bị bỏ lại ở đằng sau mà nghiêng đầu, thẳng thừng đáp trả từng người.Đối với Moon Hyeonjun là:"Moon Hyeonjun, em ấy không phải đồ vật."Đối với Lee Minhyung lại là:"Còn cậu, Lee Minhyung, em ấy càng không phải người cho cuộc chơi trêu đùa của cậu."Jihoon kéo Minseok lạnh lùng rời đi sau khi bỏ lại một lời sau cùng."Đừng bao giờ tìm tới Ryu Minseok nữa."Em ấy không hợp với màu sắc nơi thế giới của chúng ta đâu.Vị Jeong rũ mắt giấu đi muộn phiền. Hắn cũng vậy, cũng chẳng phải một kẻ tốt lành gì, sẽ chỉ càng mang đến cho bạn nhỏ đang cúi gằm mặt túm lấy áo hắn ở đằng sau nhiều điều tồi tệ hơn mà thôi.Jihoon dẫn Minseok băng qua những hành lang vắng lặng khi tiết học vẫn còn. Minseok thở phào nhẹ nhõm một cách khó hiểu.Tuy vậy, tâm trạng nặng nề của cậu một khắc cũng chưa từng buông xuống.Nụ hôn của Hyeonjun.Sự xuất hiện của Minhyung.Rồi cả bước chân lại gần cậu dẫn cậu đi từ Jihoon.Chúng như muốn kéo cậu, mở cho cậu một cánh cửa mà cậu chẳng bao giờ muốn mở ra.Nhắm chặt mắt, rồi lại vô thức mở mắt ra, Minseok kinh ngạc, thấy một giọt nước long lanh rơi xuống. Cậu buông tay túm lấy áo của Jihoon, vô thức chạm lên mắt, nhưng chẳng hề có dấu hiệu nào cho thấy cậu vừa đổ lệ.Bản thân cậu khóc mà chính cậu còn không biết ư?Thật hoang đường.Minseok cúi gằm đầu xuống, hoang mang, hoảng loạn, rối ren, không nắm bắt được chính cảm xúc của chính mình. Đột nhiên, Jihoon dừng lại, xoay người đối diện Minseok, ngay phía trước thôi, đã là ký túc xá, nơi mà cậu cần được đưa về.Minseok vội vã nhắm mặt lại một cách khó hiểu rồi mở mắt ra. May thay, lần này, biểu cảm của Jihoon không thay đổi nữa, anh ta nghiêm túc, cẩn thận mà xem cậu, trong đó có sự quan tâm.Sự quan tâm khiến cho Minseok phải chán ghét."Em ổn không?"Jihoon hỏi. Hắn dừng lại vài giây ở đôi môi bị miết tới hồng nhuận của em. Rất muốn chạm vào, rất muốn thay thế.Dấu ấn trên đó, phải là dấu ấn của hắn.Phải là hắn, mới đúng.Vị Jeong nọ rũ hàng mi che giấu đi những tiêu cực đang dần dấy lên bên trong hắn. Chúng buộc hắn phải đánh lạc hướng chính mình, nhìn vào đôi mắt có chút cũng đỏ ửng lên quyến rũ một cách vô tình lại hay thường thấy.Nốt ruồi nhỏ xinh, tròng mắt long lanh sáng lạng, tựa hồ có thể thanh tẩy hết thảy mọi dơ bẩn trên đời này.Nên có những kẻ muốn chiếm đoạt chúng để rửa tội cho chính mình chăng.Jihoon muốn chạm lên mặt em, muốn âu yếm em, thân cận em. Suy nghĩ của hắn lên men, cứ như ấp ủ đã lâu ngày, thành một chấp niệm mà chính hắn chẳng hay.Dù Jeong Jihoon từ sau lần ở toà y tế của trường đã luôn tránh né, tìm đủ mọi cách để không bao giờ gặp lại em nữa.Khi hắn phát hiện, bản chất của chính mình, những suy nghĩ cùng hành động tồi tệ mà hắn biết sẽ làm tổn thương em.Đôi khi hắn đã muốn thoả hiệp.Như hiện tại.Chỉ muốn hôn em ấy thôi.Minseok không biết những suy nghĩ tăm tối của Jihoon, cậu cúi đầu cẩn thận gỡ những ngón tay đang bao lấy bàn tay cậu của anh ta ra. Lúc nãy, lựa chọn Jihoon, vì cậu đoán rằng, hai người kia sẽ không ngăn anh ta lại, anh ta có phần chiếm ưu thế hơn, có thể đưa cậu thoát khỏi hoàn cảnh đó một cách nhanh chóng.Bởi vì cậu đã không thể chịu nổi nữa. Cậu bước lùi một bước xoa xoa mi tâm để bình tĩnh lại mới đáp lời."Cảm ơn anh đã giúp đỡ em. Em vẫn ổn."Minseok cúi đầu khách sáo cảm ơn, rõ ràng muốn đoạn tuyệt với Jihoon ở đây và rời đi ngay lập tức."Ngoài lời cảm ơn ra em không có ý định trả ơn nào cho tôi sao?"Jihoon tiến lại gần hỏi.Khí thế của hắn so với Moon Hyeonjun, chỉ có hơn không có thua kém chút nào.Minseok bất giấc thấy ngột ngạt.Rõ ràng, cậu vẫn chưa bình ổn lại như cậu nghĩ.Nhất là khi ánh mắt lúc nào cũng muốn bóc trần cậu của Jeong Jihoon luôn không rời.Đoạn, bất ngờ thay, Jihoon thở dài rồi lùi lại vài bước, kéo khoảng cách ra xa hơn."Minseok, thật ra bọn họ nói đều đúng, em nên tránh xa tôi ra thì sẽ tốt hơn."Jihoon đi thẳng lướt ngang qua Minseok.Trái tim trong lồng ngực cậu đập thình thịch. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.Bên tai vang vọng.Là tự mày lựa chọn, tại sao mày lại thấy hối hận?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co