Truyen3h.Co

Keria || Trầm luân cùng mê đắm

Chương 43

norightme

Minseok đặt muỗng xuống. Cậu đè nén sự khó chịu quặn thắt kỳ lạ theo mỗi một câu nói của Hwanjoong, cậu ngẩng đầu, chuyển hướng câu chuyện.

"Thật ra nếu cậu muốn nghe kể về câu chuyện sáng nay, thì tôi cũng không biết bắt đầu kể như thế nào."

"Thực tế Moon Hyeonjun chỉ lôi tôi đi tìm chỗ nói chuyện riêng tư mà thôi."

Hwanjoong thấy Minseok đã vào chủ để chính liền bỏ ngang việc đang kể dở về sự phân chia tầng lớp tại ngôi trường nam sinh này. Ánh mắt cậu ta sáng lên, tràn ngập hóng hớt trong tiếng nói rất khẽ.

Vì chỗ ăn của bọn họ tuy rằng ở trong một góc của tầng 2 nhưng cũng chỉ ngăn cách phân chia với các bàn khác một tấm vách ngăn lại.

"Thiệt sao? Vị trùm trường đó không làm cậu à?"

Minseok thong thả lau miệng nheo mắt đáp rằng.

"Cậu hi vọng tôi sẽ bị gì đó sao?"

Thái độ của Minseok khiến cho Hwanjoong ái ngại gãi gãi đầu. Cậu ta phân trần.

"Mình chỉ tò mò thôi mà. Bởi vì, Hyeonjun thường sẽ không để ý và ngăn cấm người khác bàn tán thế này đâu."

Điều đầu tiên kỳ là mà vị thiếu gia họ Moon làm khi quay trở lại lớp, đó là thu dọn sách vở giúp Minseok nhờ người đưa tới phòng ký túc xá cho cậu. Tất nhiên, Minseok thì cho rằng người đưa ra hành động này là Minhyung. Điều thứ hai kỳ lạ tiếp theo, ai cũng thấy rõ, kể cả người đi học muộn Hwanjoong, là cách mà Hyeonjun cảnh cáo những người xung quanh không được ho he gì và gây ảnh hưởng tới Minseok.

Đấy là lý do chính Hwangjoong mới nhịn không được muốn tìm lý do.

Mà nguyên nhân tất nhiên ở thân chủ Ryu Minseok.

Người chắc chắn đã hớp hồn hai vị công tử năm nhất của ngôi trường năm sinh quý tộc này bằng nét quyến rũ bí ẩn mà chính đương sự còn không hay.

"Dù tớ chẳng rõ sao cậu cứ phải đề phòng hết thảy với mọi thứ xung quanh, dùng thái độ xa cách cùng việc cẩn thận cư xử từng tí một, nhưng mà cậu yên tâm, tớ chỉ muốn hóng chuyện thôi, tuyệt đối không gây ảnh hưởng tới cậu đâu."

Hwanjoong thở dài tiếp tục, không quá lấn sâu vào chuyện riêng về cá tính của Minseok nữa. Cậu bạn thanh tú linh động này đề phòng cũng đúng. Ở đâu vẻ ngoài cũng có thể thành lợi thế, tuy nhiên, tại đây, chúng là một thứ rủi ro có thể gây tổn hại cho chính mình.

Quá mức xinh đẹp, quá mức nổi bật, chỉ càng khiến bản thân bị những kẻ không chút ý tốt nhìn chằm chằm rồi nhắm vào.

Không phải thiếu niên vị thành niên nào cũng tốt đẹp.

Nhất là ở một nơi phân chia giai cấp tầng lớp như thế này.

"Bỏ đi, cậu chú ý một chút, Moon Hyeonjun tưởng như là một người dễ đoán vì anh ta luôn tỏ ra rằng bản thân là một kẻ thô kệch suy nghĩ bằng tay chân không muốn dùng quá nhiều não. Nhưng mà, người thường dễ đoán như vậy sẽ có lúc làm ra hành động mà cậu không tưởng tượng được."

Hwanjoong đưa ra nhận xét cùng nhắc nhở Minseok.

Minseok nâng cốc uống một ngụm nước lạnh, để những thứ bất thường nhanh chóng trôi đi mất.

Cho dù Hwanjoong không nói, cậu cũng đoán được.

Bởi vì, hành động thất thường của gã họ Moon đó đã diễn ra rồi.

Gã đã hôn cậu.

Dù cậu cho rằng đó thậm chí còn chẳng phải một nụ hôn.

Minseok tất nhiên sẽ không đưa ra thông tin về câu chuyện tranh chấp giữa bốn người tại hiện trường lúc ấy ra kể cho Hwanjoong nghe. Bởi, vây quanh cậu khi nọ, là bốn chiếc ghim cài màu sắc sặc sỡ cùng lấp lánh.

Tuy rằng, Jeong Jihoon không có đeo chúng lên mình.

"Có phải sắp tới, trường sắp tổ chức một lễ hội đúng không?"

Hwanjoong biết rất nhiều thông tin, cậu ta cũng từng kể có người đàn anh làm trong hội học sinh, cho nên Minseok cũng tận dụng cơ hội thăm dò.

"Nói là lễ hội nhưng thực tế giống một cuộc thi thể thao dành cho tầng lớp quý tộc hơn."

Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Minseok, Hwanjoong liền giải thích về chuyện cậu chưa rõ.

"Chủ yếu các ghim cài màu sắc cao cấp sẽ ganh đua nhau so tài trong dịp này. Những chiếc ghim cài có màu sắp thấp kém hơn, sẽ cố gắng nổi bật mong rằng bản thân tạo được thu hút với tầng lớp trên."

Đoạn, Hwanjoong chậc lưỡi một tiếng.

"Giống như vừa rồi cậu nhìn thấy đấy."

"Cơ hội để bán mình cho tầng lớp quý tộc."

"Tất nhiên bán mình ở đây có rất nhiều ý nghĩa. Nhưng chung quy sẽ về một mối, đó là tạo dựng quan hệ và vốn liếng cho tương lai."

Tiếp tục, cảm giác nặng nề nọ xung quanh Minseok lại quay về khi Hwanjoong thốt lên từng lời nhận xét của cậu ta.

"Danh vọng chói loá, ai mà không ham cơ chứ."

Khi Minseok có phần thẫn thờ, vai của cậu bị chạm nhẹ khiến cậu có phần giật mình, lời nói tiếp theo của Hwanjoong cũng bị nuốt trọn vào cổ họng. Cậu ta như bị keo dán miệng, chợt không dám ho he lấy nửa lời.

Minseok ngước mắt lên, đứng tại bàn chỗ bọn cậu, dáng người to con đĩnh đạc, vai rộng cũng chiều cao mà cậu hằng ước ao, khuôn mặt quen thuộc cũng rất đỗi điển trai. Còn ai vào đây ngoài vị thái tử họ Lee, Lee Minhyung.

Có lẽ vì đã quá quen với việc Minhyung luôn thật "tình cờ" tìm đến mình, cho nên Minseok ngoài giật mình lúc đầu liền cũng không có thêm ngạc nhiên.

Thực tế, cậu phiền chán với sự dây dưa không ngừng của Minhyung này. Đó là lý do mà Minseok còn phải thầm cảm ơn Wooje về những lúc xuất hiện kịp thời của nhóc đấy mà cậu có lý do để né tránh tiếp xúc với người này.

"Thật trùng hợp nhỉ, Minhyung?"

Minseok đi trước một bước mở lời.

Minhyung mỉm cười, trông vẫn ôn hoà như bao lần, hình tượng xây dựng của hắn tất nhiên sẽ không đổi.

"Không phải đâu, mình có người bạn thấy bảo thủ khoa của khối lớp năm nhất vừa mới xuất hiện ở nhà ăn, cho nên mình cố tình đến đây để xem cậu."

Lý do của Minhyung nghe có vẻ rất mờ ám, tuy nhiên nó lại tương đối hợp lý. Đó là bởi vì, ít nhiều sự ưu tú cùng ngoại hình nhỏ nhắn dễ thương của Minseok, mà cậu cũng có một danh tiếng nho nhỏ. Tất nhiên, đương sự họ Ryu chẳng bao giờ để ý tới điều này cả. Cậu chỉ muốn yên ổn học tập.

Hơn nữa...

Ryu Minseok căm ghét sự chú ý của những người xung quanh.

"Vậy à? Cậu tìm tôi có chuyện gì không?"

Minseok dò hỏi.

Minhyung vẫn không thay đổi biểu cảm, hơi liếc mắt về bóng đèn to bự ngồi đối diện Minseok là Hwanjoong.

"Giờ vào học chiều còn hơn 30 phút nữa."

"Cậu có muốn lên tầng trên trao đổi cũng mình ít chuyện không?"

"Mình có lời muốn nói với cậu."

Đại khái, Minhyung cũng nắm bắt được trong lòng Minseok việc học tập cỡ nào quan trọng. Bởi vậy, hắn vạch sẵn một con đường để chặn lại Minseok, để cậu vô thức bị hắn dẫn dắt, đáp ứng hắn.

Mà quả thực, Minhyung cũng cần nói chuyện riêng với Minseok.

Hắn có ý muốn thăm dò riêng nơi bạn nhỏ trước mắt.

Minseok nhíu mày muốn tìm cách để từ chối. Bản thân cậu cực kỳ không muốn ở riêng một chỗ với Minhyung, cậu cũng chẳng tò mò muốn leo lên những tầng trên của nhà ăn để ngắm nghía.

Hwanjoong lúc này lại đột ngột lên tiếng.

"Minseok ơi, mình còn có chút việc phải xử lý. Mình đi trước nhé. Hẹn gặp lại cậu ở lớp chiều sau."

Nói đoạn, Hwanjoong đã đứng dậy nhấc chân chạy mất, bỏ lại Minseok cùng Minhyung ở khu vực góc khuất này. Có lẽ đây là điều mà Minseok cảm thấy may mắn duy nhất về việc cậu bạn bỏ chạy kia lựa chọn chỗ ngồi ăn.

Tuy vậy, việc Hwanjoong bỏ đi vốn không phải điều xấu, với Minseok thì đây lại là một kết quả có lợi hơn.

"Hwanjoong đi rồi, chỗ này cũng ít người, nếu cậu không phiền thì có thể nói luôn ở đây."

Minhyung cũng không còn cách nào khác buộc phải ngồi xuống tại vị trí của Hwanjoong vừa đứng dậy rời đi. Tất nhiên, vị thái tử nọ không mấy làm vui vẻ. Từ biểu cảm khẽ nhăn mặt của người thuộc hội học sinh họ Lee này, thì Minseok đã đoán được rồi.

Mà cũng đúng vậy, Minhyung chán ghét vô cùng kiểu bài trí của khu vực tầng 2 này ở nhà ăn. Bởi vì chúng thực tầm thường và bình dân, chẳng chút nào với phong thái của một quý tộc cao cấp như hắn.

Vì con mồi nhỏ trước mặt mà Minhyung phải xuống nước.

Chẳng biết nên ca ngợi hay dè chừng vị thiên tài thủ khoa Ryu Minseok này.

Cậu ta là con mồi khó lọt lưới nhất trong số những con mồi mà Lee Minhyung nhắm chúng.

Hơn nữa, lại còn là người thu hút nhất.

Thật chẳng dễ dàng gì.

Nhưng, Lee Minhyung thích nhất là trải qua khó khăn để đạt được thành tích mà khoe khoang.

Có đặc biệt tới cỡ nào, cũng chỉ là một tên thứ cấp bình dân hèn kém mà thôi.

"Cậu có lời gì muốn nói với tôi thế nhỉ?"

Minseok cất lời phá tan dòng suy nghĩ của Minhyung.

Minhyung ngay lập tức giữ vững cơ mặt của mình, dáng vẻ nhu hoà cùng ánh mắt có tình luôn dễ dàng khiến người khác buông bỏ lòng phòng bị.

Tiếc thay, trong số đó lại không bao gồm người tên là Ryu Minseok.

"Mình có hơi lo lắng về chuyện diễn ra sáng nay đối với cậu."

"Mình chỉ muốn biết rằng, sau những gì Moon Hyeonjun hành động với cậu, cậu có thật sự ổn không?"

Minhyung tỏ vẻ lo lắng mà nhìn cậu, dịu dàng thật tâm như thế, cũng ôn hoà nhu tình đến vậy. Rất nhiều người sẽ vì ánh mắt như có mật ngọt trào ra của hắn làm cho lay động, làm cho tâm tình không yên, sẽ vì hắn mà suy nghĩ, vì hắn mà đắn đo.

Đáng tiếc, vẫn còn thiếu chút gì đó, luôn chẳng thể chạm tới làm lay chuyển Minseok

"Minhyung này, tôi vẫn ổn, sao có thể vì chuyện không đáng mà lại biến mình trở nên bất ổn rồi."

Minseok đã sớm không đặt nặng hoạt cảnh diễn ra sáng nay trong đầu mình nữa. Bằng một cách kỳ lạ nào đó, cậu phải loại bỏ những thứ vô nghĩa ấy ra khỏi bản thân mình.

Nếu để Moon Hyeonjun ảnh hưởng vậy chẳng phải tên trùm trường đó đã thành công gây sự đối với cậu rồi sao.

"Vậy cậu có cảm nghĩ thế nào về một đứa con trai hôn mình?"

Minhyung đột ngột đặt ra một câu hỏi.

Minseok rũ mắt thản nhiên cười, cả khuôn mặt cậu rạng rỡ vô cùng. Đôi mắt có thần, đôi môi hồng thuận, gò má trắng nõn, cả dáng vẻ dung nhan lẫn thân hình như bừng ánh sáng vì nụ cười chói mắt của cậu.

"Minhyung, cậu cảm thấy tôi nên nghĩ thế nào đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co