Truyen3h.Co

Keria || Trầm luân cùng mê đắm

Chương 6

norightme

Minseok bị hất văng, lưng đập vào thành cửa nhà vệ sinh. Cả người cậu yếu ớt ngồi thụp xuống chống tay trên mặt sàn bẩn thỉu. Cậu thẫn thờ cụp mắt cúi thấp đầu, nền gạch sáng của nhà vệ sinh phản chiếu bóng dáng u uất cam chịu của một kẻ bị xiềng xích quấn chặt không tài nào phản kháng nổi.

Cậu hít thở khó nhọc, rụt rè không dám ngẩng lên.

"Sao, dáng vẻ yếu ớt của mày là gì thế này?"

"Sự ương ngạnh vốn có của mày trước đây đâu?"

"Mày không gào thét phát rồ nữa lên à, không dùng ánh mắt căm phẫn của mình nhìn tao nữa đi?"

"Ryu Minseok?"

Âm thanh chế nhạo trầm thấp bủa vây, bao lấy cậu, nhấn chìm cậu xuống từng chút một. Minseok luôn chán ghét kẻ khác chế nhạo hay dè bỉu mình, thế nhưng cơ thể cậu bị gông xiềng của thân phận thứ cấp trong xã hội thu nhỏ này quấn chặt, ghìm xuống và siết lấy, ngăn cản những phản kháng cho dù là nhỏ đấy.

"Sao không hành động nữa, mày đã luôn muốn sự công bằng ở đây mà?"

Minseok co những đầu ngón tay của mình trên mặt sàn lạnh lẽo.

Âm thanh chói tai đó vẫn không ngừng lại.

Dè bỉu, đay nghiến, khinh thường.

Ánh nhìn chòng chọc như muốn lột trần toàn bộ niềm kiêu ngạo tự tin của cậu, biến chúng trở nên vô nghĩa.

Để cậu trở thành một hình mẫu mà chúng muốn, là loại người như vô vàn kẻ khác đang tồn tại nơi thế giới thu nhỏ này, tôn sùng chúng.

Giống như hình ảnh đang tái diễn tại đây.

Khi người nọ đứng trên cao xem thường nhìn xuống con kiến dưới chân mình.

Khi cậu chống tay như một tên đầy tớ quỳ trên mặt sàn vệ sinh lạnh lẽo, thân thể bị nhiễm đầy nước lạnh bẩn thỉu.

Minseok chỉ là một người bình thường trong vô số những người bình thường khác. Nhưng cậu muốn đòi công bằng, muốn được đặt lên cân trên một chiếc cân không cân xứng của sự ràng buộc về giai cấp.

Sự không cân xứng này đã cho thấy kết quả thực tế tồi tệ.

Cho dù phản kháng, dãy dụa tới cỡ nào, thì cậu, cũng không thể đứng lên đòi lại quyền lợi dù là bình đẳng nhất cho bản thân.

Cho nên cậu sẽ phải chịu đựng sao?

Minseok không thể nâng mặt mình lên nhìn khuôn mặt của kẻ đang phát ra âm thanh đó. Cứ như có một thế lực vô hình nào đó kéo chặt cậu, một chút cũng không thể ngẩng đầu dậy, ép buộc cậu cúi thấp hèn mọn. Chỉ bởi vì có thể đó là số phận đã được sắp xếp sẵn, là loại người ở từng chót như cậu sẽ vĩnh viễn phải quy phục cho tầng lớp phía trên cao.

Đó là quy luật sinh tồn, quy tắc bất thành văn mà có lẽ Minseok nên hiểu.

Nhưng mà, cậu...

Lại chưa bao giờ hiểu.

Minseok chống tay trên mặt đất, trong khung cảnh dần bị biến dạng, vặn vẹo cùng mơ hồ.

Hình ảnh của kẻ hống hách kia giống như sắp trôi tuột đi mất.

Những ngón tay siết lại thành nắm đấm.

Chưa bao giờ Ryu Minseok phải quỳ xuống cầu xin ai hay quy phục ai cả.

Có chết cũng không bao giờ.

Một mái tóc trắng cùng gương mặt hung hăng kiêu ngạo khinh thường mà nhìn cậu.

Minseok đứng dậy, trước khi khung cảnh nọ trôi tuột đi mất.

"Tao không đòi sự công bằng, mà là tao chỉ đang nói lên sự cơ bản cần có được giữa con người và con người."

"Mày có đang hiểu không?"

Trước khi mọi thứ trôi vào dĩ vãng, trong khung cảnh chẳng rõ có phải là hiện thực hay giấc mơ tiên đoán tương lai.

Minseok lạnh lùng nhìn gã thiếu niên cùng tuổi cao hơn mình.

"Ngay cả sự cơ bản đó mày cũng chẳng có nổi đấy..."

"Moon..."

"Hyeonjun ạ!"

...

Minseok giật mình tỉnh giấc như thường lệ. Cậu lại chẳng rõ mình vừa mới mơ một giấc mơ thế nào. Chỉ biết rằng, lòng bàn tay lại vô thức siết lại, mồ hôi lạnh ứa ra ướt đẫm.

Cậu ngồi thẫn thờ trên giường, cố gắng suy ngẫm, mong rằng trí nhớ của thiên tài siêu việt sẽ cố vắt ra một chút ký ức từ cõi mộng vừa rồi. Người ta cũng thường bảo rằng, khi bạn vừa tỉnh dậy, bạn sẽ nhớ như in rất mơ của mình rồi sau đó mới dần quên mất.

Đáng tiếc rằng, dù Minseok có cố gắng tới cỡ nào, mọi thứ bên trong cậu vẫn trống rỗng. Cậu chỉ biết, mỗi một lần mơ, mỗi một lần mình sực tỉnh lại, bên trong cậu lại sục sôi những cảm xúc mà chính cậu còn không rõ.

Lúc lại rất đỗi tức giận, lúc lại tràn ngập phẫn uất, lúc lại bất lực cùng phiền lòng một cách khó hiểu.

Rốt cuộc trong những giấc mơ đấy, chúng đang chứa đựng điều gì.

"Có vẻ là một cơn ác mộng đúng không anh?"

Âm thanh từ người bạn cùng phòng vang lên.

Wooje ở giường bên cạnh, với khuôn mặt đã tháo đi lớp mắt kính, trong không gian có vài tia sáng ban mai hắt vào của ngày mới, phá lệ có điểm công kích sắc bén hơn bộ dạng đeo kính má phúng phính thường thấy.

Minseok im lặng không đáp lời, Wooje cũng không tỏ ra khó chịu. Nó chỉ lặng lẽ lấy kính đeo lên che lấp đi bộ dạng có phần không đúng vừa mới thể hiện ra.

Đứa nhỏ cùng phòng khẽ mỉm cười, bài trừ hoàn toàn hình thức nguy hiểm vô tình để lộ vừa rồi, trở thành dáng vẻ ngây thơ như một thiên thần với cặp má mochi đáng yêu của mình.

Thực khiến người ta buông bỏ lòng phòng bị.

"Nếu anh ngủ không ngon, anh có thể qua ngủ với em."

Wooje vỗ vỗ chỗ nệm mềm mại trên giường mình bày tỏ.

Minseok chỉ lắc đầu từ chối.

"Giường đơn nằm hai người sẽ không thoải mái đâu."

Sau đó, cậu rời giường đi vào phòng vệ sinh để ánh mắt của vị nhỏ hơn cứ vậy dõi theo mình.

Wooje nói với theo.

"Em có thể ôm anh ngủ để anh thoải mái nhất..."

Minseok không thèm để ý đóng cửa lại.

Wooje chỉ đành cong môi thì thào.

"Anh sẽ thoải mái nhất mà, bé con."

Minseok đóng cửa lại vứt bỏ mọi thứ ra sau đầu. Nếu không thể nhớ được mình đã mơ thấy gì, vậy thì, cậu nhất quyết không thèm nhớ tới nữa. Chúng thực tốn thời gian.

Cậu xử lý mọi việc cá nhân xong, chuẩn bị đồ dùng và bắt đầu lên lớp cho buổi học đầu tiên của năm học mới.

Còn Wooje, từ đầu đến cuối vẫn luôn luôn chống cằm chăm chú, nhìn Minseok hoạt động loay hoay trong phòng.

Minseok cũng mặc kệ thằng bé, vì cậu học khác lớp nó nên cũng chẳng mấy quan tâm, nhanh chóng rời khỏi phòng.

Trước lúc cậu đi, Wooje mới mở lời lần nữa và đặc biệt dặn dò.

"Em biết là anh thực sự luôn gây chú ý tới người khác. Nhưng hãy tránh đụng những người không nên đụng nhé."

Lời nói ra khiến Minseok đặc biệt khó hiểu, Wooje kết lại càng khiến Minseok chẳng thể nào hiểu thấu hơn.

"Đặc biệt là màu đỏ nhé. Đó là một màu chẳng may mắn đâu."

Minseok liếc nhìn Wooje một cái, lẩm bẩm một câu thực vớ vẩn rồi rời đi.

Nhưng có lẽ vì bận cố nhớ mấy giấc mộng quái quỷ có gì nhiều quá, mà Minseok dần mất phương hướng trong khuôn viên rộng lớn của ngôi trường quý tộc hàng đầu này. Sự phức tạp của các dãy nhà nối liền nhau và kiến trúc được xây một cách hoa mỹ, chúng nhanh chóng biến Minseok thành một kẻ lạc lối giữa mấy ngã rẽ, và dòng học sinh qua lại tấp nập tại buổi học đầu năm.

Mà càng đi, càng rẽ, Minseok lại càng không biết khu vực chính xác mà mình đang đứng ở đâu.

Dòng người cũng thưa dần, mà cậu đã vô tình bước vào một khuôn viên xa lạ nào đó.

Thậm chí xung quanh, đã chẳng còn học sinh nào nữa rồi, điều này khiến Minseok hơi hoảng. Cậu, một học sinh chăm ngoan học giỏi, làm sao có thể để mình đến muộn trong buổi học đầu năm được.

Nhưng thực tế đã cho thấy Minseok quá đề cao khả năng tìm đường của chính mình.

Càng đi lại càng lạc.

Minseok ôm đầu, rốt cuộc là toà nhà giảng dạy A ở đâu.

Đột nhiên, khi cậu còn bận hoảng loạn, phía sau lưng vang lên một giọng nói khiến cậu giật mình suýt chút nữa vấp ngã.

"Em cần đến hội học sinh có chuyện gì sao."

Minseok ngẩng đầu, rốt cuộc cũng phát hiện toà nhà trước mặt treo biển hội học sinh.

Mà âm thanh vang lên sau lưng cậu, âm thanh tương đối trầm, nhưng khác với Wooje mang theo kiểu trẻ con, hay càng khác với người tên Jihoon lần trước cậu gặp, thay vì kiêu ngạo hay hách dịch, giọng của người này nhẹ nhàng hơn, nếu không muốn nói là có phần nhiều sự dịu dàng.

Minseok quay người đối diện với một thiếu niên tóc đen mắt đen, dáng người to lớn, khiến cậu ở đối diện như thành một kẻ tí hon.

Mái tóc được vuốt lên theo kiểu thanh lịch, áo đồng phục phẳng phiu, gương mặt sáng lạn nhu hoà, còn đặc biệt điển trai, thu hút ánh nhìn.

Sự dịu dàng không chỉ xuất hiện từ giọng nói mà còn cả ở cách người nọ nhìn về phía cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co