Truyen3h.Co

Ket Du Kiep Doi

Vui lòng đọc tại acc @TamhontangdongXD ở 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭.
Chương 15.

Mặc kệ mọi người nghĩ thế nào, lão thời gian vẫn trung thành thực thi chức trách của mình. Lễ kỉ niệm 400 năm thành lập Liên minh đến trong nháy mắt.

"Tối nay có tiệc." Tâm tình Hi Lộ phấn khởi nhìn Hiên Thí bị một đám robot săn sóc: "... Tôi thấy bộ này được đó."

Hiên Thí nhìn trang phục trên người mà cảm giác như mình là người đến từ thế giới khác. Anh nhìn thiếu niên thiên sứ, cậu hiện đang điều khiển máy móc phối đồ và tỏ ra thích thú với một chiếc trâm hắc diện thạch*.

(Ghi chú của Suy Đồi: *Obsidian còn gọi là đá vỏ chai, hắc diện thạch là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá mácma phun trào.)

"Nghe nói chú tặng ‘ trái tim biển cả’ cho ngôi sao hot như cồn kia." Hi Lộ từ tốn lựa áo quần, hời hợt mở lời.

"Cô ấy cần nên tôi cho."

"Ồ, vậy sao." Không rõ vẻ mặt cậu thế nào. Sau hồi lặng thinh: "... Tôi muốn uống 'Phong Nguyên*'."

(*Phong nguyên: Nguồn gió, gió nguồn gốc.)

"Tôi hiểu rồi." Hiên Thí sững sờ, rời khỏi phòng ngay.

Nhìn thứ nước nâu sủi bọt khí, Hiên Thí vô cảm thả nguyên liệu cuối cùng vào. Nước nâu lập tức sệt thành chất keo trong xanh óng ánh, thành hình dòng xoáy đẹp xinh. Bấy giờ, cửa bếp mở ra, hầu nữ mắt phiếm hồng của tiểu thư Đốt tinh bước vào, mặt cô in rõ dấu tay.

"!" Hình như không biết trong bếp có người, hầu nữ nọ kinh ngạc, vội xoa mặt bằng tay trái.

"Cách tốt nhất để nhịn khóc là cho nước mắt chảy khô đi." Hiên Thí khẽ lẩm bẩm.

"Tôi… Hu…" Hầu nữ kia như định nén khóc, rốt cuộc thất bại: "Hỏng… Hỏng rồi, tôi làm hỏng buổi diễn tiểu thư chuẩn bị kĩ càng rồi…"

"... Tôi bất cẩn làm tay, tay mình bị thương." Hầu nữ nức nở: "... Ngày, Ngày mốt không chơi, chơi Piano được… Giờ chẳng, chẳng ai đàn được cả… Tiểu thư Đốt tinh, tiểu thư giận rồi…"

Piano… Ký ức chôn vùi đã lâu được đào lên. Giữa khung cảnh đen trắng, thiếu niên khoác trên mình âu phục trắng đen ngồi trước chiếc đàn đơn sắc, hững hờ diễn tấu. Kết thúc màn diễn, những ánh đèn trắng, lạnh lẽo chiếu lên người thiếu niên máy móc khom mình. Tiếng tay vỗ như sấm vọng vang, khán giả - những bóng dáng mịt mờ trong đen tối đồng loạt vỗ tay.

"... Đừng lo." Giọng người đàn ông khàn khàn không thật: "... Tôi biết chơi piano một chút. Cô nói với tiểu thư của cô một tiếng, buổi tối kêu người mang khúc phổ cho tôi. Để tôi thử."

"Thật, thật ư?" Hầu nữ như thấy tia sáng giữa đêm tối: "Tôi, tôi đi nói, nói cho tiểu thư ngay đây!"

Hiên Thí dõi theo bóng hầu nữ mừng rỡ rời đi, thở dài một hơi tiếc nuối.

"Đúng là chậm chạp! Chú định dùng hành động để miêu tả tên của chú hả chú Trì*?" Vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng oán giận từ thiếu niên.

(Trì: Chậm chạp.)

"Tôi có việc cần nói." Hiên Thí đặt Phong Nguyên trong tay xuống: "Buổi diễn ngày mốt tôi có thể sẽ làm người đánh đàn Piano."

"Hửm, chú chơi được thứ đồ cổ đó à?" Ánh mắt Hi Lộ rõ vẻ hứng thú.

Đồ cổ hả… Quả thật, trải qua khoảng thời gian lớn vậy mà.

"Ừ, chắc vậy."

"Tốt lắm." Đôi mắt một lục một lam của Hi Lộ lấp lánh dưới ánh tà dương. Khoé miệng cậu vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp.

"Tôi mong đợi buổi diễn của chú."

Sắp đến lễ kỉ niệm nên lâu đài được trang hoàng hết sức lộng lẫy. Một sảnh lớn bằng sân bóng được chọn làm nơi tổ chức tiệc tối. Hiên Thí nhìn dưới chân mình, những nàng thơ ăn mặc quý phái mỉm cười quyến rũ, vài người nổi tiếng đang chuyện trò cùng nhau, phục vụ mang mặt nạ kim cương tới lui giữa đám người. Sự cao sang quá đỗi sao mà đẹp đẽ vô cùng, đẹp đến tàn nhẫn. Cảnh tượng quen thuộc này khiến tâm trạng người đàn ông càng thêm tệ.

"Trí, tôi phải đi một lúc." Hi Lộ chán nản nhìn toàn cảnh: "Chú cứ ở đây."

"Ừ." Hiên Thí trông theo thiếu niên vào thang máy xuống lầu, lắc ly rượu đỏ trong tay, chẳng biết làm gì. Đương lúc vô tình cúi đầu, khoé mắt anh thoáng thấy bóng dáng quen thuộc.

Lệ Nhã, Tinh Bối Nhi.

Biểu cảm Hiên Thí phức tạp. Rốt cuộc, anh vẫn chọn đến thang máy.

Dựa trên quan sát vừa rồi, thang máy mỗi năm phút lại có một phục vụ đi ngang, mà toàn bộ việc anh cần phải làm, chính là đợi thời cơ.

"Kính thưa quý ông và quý bà." Đèn trong đại sảnh đồng thời tắt, ngọn đèn sân khấu chiếu rọi bục phát biểu ở trung tâm sảnh lớn. Một người dẫn chương trình đeo mặt nạ vàng mang chất giọng nhiệt huyết thu hút sự chú ý.

Hiên Thí đứng ngay thang máy, hít thật sâu.

… Năm, bốn…

"Chào mừng đến với lâu đài Meralt, tại đây…"

… Ba, hai…

"... Tôi đại diện cho cả lâu đài Meralt nâng…"

… Một!

Hiên Thí lập tức ấn nút mở thang máy, người phục vụ đang đi ngang bị anh bắt lấy, bịt miệng kéo vào thang máy.

"... Tôi gửi lời chào chân thành nhé."

Ai cũng không để ý rằng cửa thang máy lặng lẽ mở, một phục vụ tóc đen bước ra. Hiên Thí thở phào nhẹ nhõm, đeo mặt nạ kim cương vào.

Bấy giờ đại sảnh đã sáng trở lại, mọi người bắt đầu tiếp tục giao lưu. Hiên Thí im lặng xuyên qua đám người, dù bị kêu đi lấy thức uống vài lần, song cuối cùng người đàn ông vẫn tìm được mục tiêu của mình.

Đã lâu không gặp, Lệ Nhã đang cười nói cùng một nhóm phụ nữ sang trọng. Nàng khoác trên mình bộ dạ hội quý giá màu thạch anh tím, tay đeo vòng bạc lấp la lấp lánh. Thật ra Lệ Nhã đẹp lắm, vì phải phơi nắng phơi sương nên nhan sắc mới phai dần, song dạo gần đây, nhờ chăm sóc kỹ lưỡng mà mặt nàng lại đẹp như xưa. Còn Tinh Bối Nhi mặc đầm công chúa thì ngồi một bên buồn rầu.

Hi Lộ không nói điêu, cậu ấy đối xử Lệ Nhã và Tinh Bối Nhi rất tốt.

Lúc này, người đàn ông chạm mắt với Tinh Bối Nhi. Mắt em mở ngày càng lớn, ánh mắt không thể tin nổi.

"Ba!"

Cô bé trong bộ váy công chúa vội nhào vào lòng người đàn ông, hạnh phúc cười. Hiên Thí ngồi xuống dịu dàng vuốt tóc em, rồi ngẩng đầu nhìn Lệ Nhã.

Vẻ mặt Lệ Nhã bấy giờ trông như vừa bị ai đánh, mắt thoáng hiện sự sợ hãi, kinh hoàng. Dường như có sự ngờ vực, kinh tởm và… Hận thù với anh. Các tiểu thư cạnh bên bắt đầu xì xào.

"Ba? Không phải tiểu thư Lệ Nhã nói chồng cô ta mất sớm rồi à."

"Ừm, rõ ràng là cô ấy đã nói thế, tôi nhớ rõ khi đó…"

Lời xì xào từ mấy tiểu thư hình như làm Lệ Nhã hoảng hốt. Ả vội giải thích: "Không, không phải vậy, con, con bé nhầm người… Tinh Bối Nhi, đến đây!"

"Tại sao? Chú này là ba con mà, con đâu có nhầm!"

"Con…"

Lòng Hiên Thí rơi xuống đáy. Anh khẽ thở dài, thở nhẹ đến mức chẳng thể nghe thấy. Hạ âm lượng nhỏ, đủ cho hai người cùng nghe, anh nói với em: "Bối Nhi, xem như đây là yêu cầu cuối từ ba dưới tư cách người cha."

Em mở lớn mắt khó hiểu. Anh gượng cười xoa đầu em.

"Ngày mốt, hãy nhớ ngày mốt bất kể thế nào cũng đừng đến xem biểu diễn… Biết chưa?"

Cái hiểu cái không, em gật đầu. Người đàn ông cười khổ buông cô bé ra.

"Ngoan nhé… Còn nữa, tạm biệt nhé. Tinh Bối Nhi."

Hiên Thí đứng dậy, đối mặt với ánh mắt oán độc và phức tạp của Lệ Nhã. Anh nhếch miệng, chẳng nói gì mà rời đi.

Bấy giờ, đám người bỗng xôn xao. Mấy tiểu thư vứt chuyện vừa xảy ra sau đầu trong chốc lát rồi vội phi thẳng đến một hướng. Hiên Thí còn hơi sức đâu mà để ý, anh thấy mệt khôn xiết, chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay.

"Tách."

"... Xin lỗi! Tôi không tập trung, bất cẩn va vào ngài." Hiên Thí cúi đầu, gồng mình tạ lỗi với người vừa bị va phải.

Đối phương chẳng đáp mà ngơ ngác nhìn lòng bàn tay mình. Anh chợt nhận ra, giữa tay người đó, một hạt lệ trong suốt tựa pha lê.

"... Vừa rồi anh khóc hả?" Giọng đàn ông trầm thấp khẽ vang.

"... Không, không đâu. Thưa ngài."

Đối phương không đồng tình với lời Hiên Thí. Hắn nâng tay, liếm nó.

"... Mặn."

Hiên Thí không khỏi ngẩng đầu, trông thấy con ngươi kim sắc từ đối phương. Hắn sở hữu một mái tóc đỏ rực, gương mặt gian ác cười giễu.

"Chúng ta… Từng gặp nhau chưa?" Người đó nhún vai: "Đừng hiểu lầm tôi nha, đây đâu phải lần đầu ta nói chuyện với nhau."

"Thế thì xin anh đừng cười trêu ngươi* vậy nữa!"

Xung quanh lặng thinh. Hiên Thí vừa định ngoảnh đầu đã bị kéo về phía sau, hồi thần lại thì thấy Hi Lộ hậm hực chắn phía trước. Người quanh đó hình như thấy việc gia chủ tộc Meralt tức giận rất thú vị, tò mò ngó người phục vụ mới bị kéo ra sau kia.

"Xa Ly, đừng chạm vào người của tôi." Hi Lộ lạnh lùng nhìn đôi mắt vàng đang nghiền ngẫm.

"A, ngại quá, ngại quá." Thanh niên tóc đỏ tên Xa Ly giơ hai tay ra dáng đầu hàng: "Tôi thấy người anh em này quen quen nên muốn hỏi thử thôi ấy mà."

Hi Lộ bấy giờ như con mèo xù lông. Hiên Thí nghi hoặc nhìn thiếu niên tóc vàng phía trước, không hiểu vì sao cậu ta lại kích động như vậy.

"Từ bao giờ mà người bên Thần Kỷ lại để ý người Liên Minh vậy?"

Thần Kỷ!? Đột nhiên Hiên Thí nhìn thanh niên tóc đỏ đang cười vô cảm, không biết lòng có cảm giác gì. Đúng thật, một sự kiện Liên Minh lớn đến thế không thể không mời người ở Thần Kỷ.

"Ai đồn vậy?" Nụ cười lãng tử của Xa Ly không đổi: "Tôi để ý mấy chị em đáng yêu bên Liên Minh nhiều lắm đó~"

Vài tiếng thét kìm nén phát ra từ mấy tiểu thư trong đám đông xung quanh. Xa Ly nhướng này, lịch thiệp cúi chào các nàng.

"... Vậy mời ngài tận hưởng khoảng thời gian tươi đẹp này." Hi Lộ lạnh nhạt hành lễ, xoay người kéo người đàn ông rời đi: "Xin thứ lỗi, tôi không tiếp ngài được."

Hiên Thí cảm giác tay Hi Lộ như muốn bẻ gãy cổ tay mình, anh ngoảnh đầu nhìn phía sau. Thanh niên tóc đỏ bị một đám tiểu thư xinh đẹp vây quanh, trông thấy ánh mắt anh, thanh niên mỉm cười giơ ly rượu hướng về phía anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co