Truyen3h.Co

Ket Du Kiep Doi

Vui lòng đọc tại acc @TamhontangdongXD ở 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭.
Chương 4.

Tầm nhìn trắng xóa, Hiên Thí cố mở mắt. Sau khi mắt vất vả lấy lại tiêu cự, anh im lặng nhìn trần nhà xa lạ.

Hiên Thí cảm nhận rõ cơn đau khắp cơ thể, đặc biệt là vùng bị “chào hỏi” nọ. Anh xuýt xoa một tiếng, liều mạng ép cơ thể ngồi dậy. Nhìn bốn phương, thấy được quần áo bên giường.

Trong căn phòng hoa lệ yên ắng, chỉ có tiếng sột soạt do Hiên Thí mặc quần áo. Hiên Thí nhìn gian phòng không một bóng người, cúi đầu suy nghĩ đôi chút, biết rõ sẽ không có khả năng, nhưng vẫn rời giường đến cửa.

Không ngoài dự đoán, Hiên Thí không thể ra ngoài. Chẳng phải vì Hiên Thí không mở được cửa, mà do anh không đến gần nó nổi!

Hiên Thí đau đầu nhìn cánh cửa cách mình mỗi một bước một, lại mãi chẳng thể nhích qua bước đó. Giống như anh là cực N của nam châm, mà cái cửa kia sống chết gì cũng cùng cực với anh, anh càng đến gần cửa lực cản lại càng lớn. Bất đắc dĩ, Hiên Thí buộc phải tiến đến cửa sổ, tình hình bên này giống hệt cánh cửa vừa nãy, anh chỉ có thể quan sát bên ngoài xuyên qua cửa kính, phát hiện bản thân đang ở một tòa biệt thự giữa khe núi vô danh.

Hiên Thí bỏ cuộc trở về giường ngồi, rầu rĩ nhéo nhéo ấn đường. Xưa nay Hiên Thí luôn theo chủ nghĩa vô thần, nhất quyết xem thường yêu ma quỷ quái, nhưng hiện giờ bên người xảy ra đủ chuyện quái đản, ngày càng vượt khỏi tầm hiểu biết của khoa học.

“A, anh dậy hở.”

Giọng nói khiến anh khắc ghi sâu nhất đời này vang lên trong phòng, Hiên Thí ngẩng đầu, thấy Lăng cùng nụ cười rực rỡ bưng một bát cháo lại gần anh.

“Nào, ăn cháo đã này, anh ngủ một ngày rồi.”

Hiên Thí không từ chối, im lặng bưng bát lên bắt đầu ăn. Người đàn ông nọ tựa như một con sói ẩn nhẫn, sẽ không vì dỗi hờn vô ích mà đánh mất cơ hội phục hồi thể lực.

Lăng kéo và ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, cười tủm tỉm ngắm Hiên Thí. Mái tóc dài bị một cọng thun rẻ tiền buộc thành đuôi ngựa rối xù, cảm giác như đang phá của quý.

Hiên Thí ăn cháo xong, yên lặng nhìn Lăng. Lăng vươn tay, chầm chậm ve vuốt gương mặt kiên nghị của anh, thờ ơ mở lời.

“Chắc chắn anh có nhiều vấn đề muốn hỏi lắm.” Lăng thu tay, đổi lại nắm tay Hiên Thí nắn vài cái: “Đầu tiên chính thức giới thiệu, lần đầu gặp, Thí thân mến, tôi là Lăng, đến từ tương lai.”

“...”

“Không tin à.” Lăng mỉm cười: “Trong tương lai, dưới nền khoa học kỹ thuật nhân loại phát triển vượt bậc, thì tạo ra cỗ máy nắm giữ dòng thời gian cũng xem như đơn giản ha.”

“Cỗ máy thời gian dễ tạo, nhưng tiêu chuẩn người du hành thời gian phải đạt khắc nghiệt muốn chết... Nếu không thế giới sẽ sớm loạn xì ngầu mất... Ừm, dù chẳng ai xác minh được việc nhúng tay vào lịch sử sẽ ảnh hưởng ra sao.”

“Để đạt được tiêu chuẩn đó có hai cách.” Lăng giơ hai ngón tay trắng bóng, móng tay tựa vỏ sò hoàn mỹ khảm trên đó: “Dòng thời gian có lúc chảy xuôi có khi chảy ngược. Người du hành về quá khứ hoặc đến tương lai đều nhờ vào dòng chảy đó, mà để dự đoán dòng chảy thời gian này xuất hiện ở đâu và khi nào lại rất khó, hơn nữa thời điểm du hành gia được nó đưa đến cũng không đoán trước được. Vậy mới nói, xác xuất đến được khoảng thời gian mình muốn nhỏ hơn cả một nanometer*. Hơn thế nữa, vì không biết dòng chảy thời gian hiện hữu lúc nào, nên khi nó chảy ngược cũng vậy, cũng có khả năng phải đợi mấy trăm, thậm chí cả nghìn năm sau mới xuất hiện dòng xuôi cho anh trở về.”

(*Nanometer: Một đơn vị đo độ dài bằng một phần tỷ mét – Theo vtudien.com)

“Đây là cách thứ nhất.” Lăng cuộn một ngón tay về, ngón khác chỉ thẳng vào mình: “Còn muốn giống tôi thì phải kế thừa ‘máu tổ tông’, thừa kế năng lực biến thành hạt lượng tử ánh sáng tức thì rồi bay vào dòng chảy thời gian.”

Lăng đứng dậy, nụ cười trên mặt phai nhạt dần, nhìn Hiên Thí đang lặng thinh nghe hắn nói: “Thật ra đến đây anh cũng chẳng xa lạ nữa, con trai dấu yêu nhà anh đấy chứ đâu.”

Nhìn biểu cảm có phần kinh hoảng của anh, khóe môi Lăng càng nhếch cao: “Người kế thừa ‘máu tổ tông’ sở hữu lượng trí tuệ cao vô kể, từ lúc mới lọt lòng họ đã có tri thức thượng cổ và dòng máu cổ xưa. Lấy ví dụ Jesus cũng là người kể thừa “máu tổ tông” ha, dù chỉ được truyền thừa một nửa, nhưng thế đã đủ trở thành chúa thế giới. Mà con trai yêu của anh lại được truyền thừa toàn bộ.”

Lăng đến gần Hiên Thí, mang theo nụ cười lạnh nhạt đối mặt với anh, Hiên Thí gần như cảm giác được hơi thở từ Lăng.

“Muốn nghe sự tích vĩ đại của bé cưng nhà anh không?”

Nét cười ở Lăng tan biến, gương mặt vô cảm như đọc công thức: “Thần Kỷ năm 0, Điện chào đời. Thần Kỷ năm 3, cha Hiên Thí của Điện không rõ tung tích, tìm kiếm nhiều lần vẫn không có kết quả, công ty Thần Kỷ đại loạn. Thần Kỷ năm 5, Điện ra tay chỉnh lý Thần Kỷ, lên làm thành viên hội đồng quản trị. Thần Kỷ năm 33, Điện dẫn dắt Thần Kỷ tìm ra kỹ thuật kéo dài tuổi thọ, đến đây tuổi thọ trung bình của loài người dài ra 300 năm... Thần Kỷ năm 87, Điện chỉ huy Thần Kỷ phát minh ra quang não*, tại đây loài người tiến vào thời đại hư cấu. Thần Kỷ năm 127, Điện đưa Thần Kỷ thực thi kế hoạch người nhân bản. Thần Kỷ năm 189, Điện dẫn Thần Kỷ triển khai kế hoạch khai phá vũ trụ, đến năm 425, Thần Kỷ khai phá hơn 74029 tinh cầu thích hợp để sống. Cùng năm, thành lập thế kỉ mới từ năm Điện ra đời, tên là Thần Kỷ... Đúng rồi, cái cỗ máy thời gian kia cũng do con trai anh tạo ra.”

(*Quang não: Có thể hiểu đơn giản là bản nâng level và tích hợp của máy tính, điện thoại, hệ thống của thời nay. Mỗi người đều có một “quang não”. Có quãng não xịn, quang não bình thường. Quang não xịn có nhiều chức năng hơn, ví dụ như kiểm tra sức khỏe, điều tra kho tư liệu; nó cũng có nhiều quyền hạn hơn, có thể thâm nhập vào những nơi có độ bảo mật cao - Theo crossingcat.wordpress.com)

Từ lúc Lăng nói câu đầu, Hiên Thí đã lâm vào đờ đẫn. Lăng nhìn biểu cảm mờ mịt của anh mà cười suồng sã.

“Biết sao tôi ở đây không? Tương lai con trai cưng nhà anh được tôn lên làm thánh thần, tuy nó dẫn nhân loại bước đến kỷ nguyên mới – Là thế kỷ mới đúng, nhưng người hoặc không phải người muốn loại bỏ nó còn nhiều hơn Tây Nhật, mà kẻ kế thừa toàn phần dễ đối phó mới lạ. Bởi vậy, biện pháp duy nhất là nhắm vào cha của Điện, nghe nói tiền thưởng không chừng mua được cả hệ mặt trời. Đúng lúc, tôi đang rất chán, nên đến đây.” Lăng lấy cách nói “thời tiết bữa nay tốt ghê, đi chơi thôi” ra đùa.

“Cậu...!”

Dáng vẻ Hiên Thí tức giận khiến Lăng nheo mắt, chẳng đợi anh phản ứng lại hắn đã nâng cằm anh hôn mạnh... Chính xác hơn thì gặm cắn.

Thanh niên tóc đen vừa cắn lại liếm môi anh, Hiên Thí chỉ thấy miệng bắt đầu đau, theo bản năng dùng tay đẩy. Lăng không lung lay chút nào, đầu lưỡi nháy mắt luồn qua đôi môi đang phân tâm vào khoang miệng, Hiên Thí cố chấp né tránh cái lưỡi khéo léo kia, lại bị nó bắt được quấn lấy.

Khi anh hé miệng định cắn nó, Lăng buông anh ra, tựa đầu lên vai Hiên Thí, tay nắm lấy tay anh đang đẩy hắn, tóc đen xoăn thả trên áo sơ mi trắng, đẹp không thể chối cãi.

“Anh sờ xuống nữa, thì tôi không kiềm chế được mất.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co