Truyen3h.Co

Ket Hon Cung Tong Tai Taekook

.

Tình cảm của Taehyung và Jungkook sau lần này đã được cải thiện hơn rất nhiều. Hắn bắt đầu biết lắng nghe hơn còn cậu cũng dần dần thay đổi suy nghĩ về hắn. Cho dù cả hai không nói ra nhưng trong lòng mỗi người đều biết rõ thiện cảm của mình với người kia đã tăng lên không ít.

"Chanwon hyung kêu chúng ta ngày mai qua đó ăn cơm."

Jungkook vừa bôi thuốc lên vết thương cho Taehyung vừa nói. Vết thương cũng đã bắt đầu lên da non chắc chỉ vài hôm nữa sẽ lành lặn hoàn toàn.

"Ngày mai tôi cũng khá rảnh, vậy sáng mai chúng ta qua đó."

"Cũng được, còn đau không?"

"Chỉ hơi ngứa thôi."

Taehyung sau một thời gian dưới sự huấn luyện của Jungkook thì rất thành thật trả lời. Suốt tuần nay cậu chăm sóc hắn rất cẩn thận, cứ như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo hắn mỗi ngày. Bây giờ nghĩ đến việc sẽ mất đi cái đuôi ấy thì lại thấy hụt hẫng.

Sáng hôm sau đúng như hẹn buổi sáng Taehyung và Jungkook cùng nhau tới nhà hai người Sonwon kèm theo cả một xe đồ.

"Hai đứa khiêng cả siêu thị luôn à."

Chanwon nhìn hai đứa em xách đùm lớn đùm nhỏ vào nhà thì liền nổi hứng trêu chọc. Vừa định đưa tay phụ giúp thì nhận được hai ánh nhìn kỳ thị. Anh chỉ là mang thai thôi đâu phải tàn tật đâu mà ai cũng coi anh như kẻ vô dụng vậy.

"Đừng giận, hai đứa cũng chỉ muốn tốt cho em thôi."

Sonhi vừa đi ra đã thấy chồng nhỏ mình phồng má giận dỗi thì vội ôm lấy dỗ dành hoàn toàn không để hai người kia vào mắt.

"GẤU TRÚC A ~"

Chanwon vừa thấy Jinyeong từ trên lầu đi xuống liền chỉ vào nói lớn làm cho Jinyeong giật mình. Còn mấy người còn lại chỉ biết mím môi mà nhị cười.

"Ai vậy hyung?"

Jungkook tò mò quay sang hỏi Chanwon đang cố nhịn cười bên cạnh.

"Là Jinyeong, đứa em trai kết nghĩa mà hyung đã kể với em đó."

"À...xin chào tôi là Jungkook em họ của Chanwon hyung còn đây là Taehyung...chồng tôi."

Jungkook ngập ngừng nói, cậu thực sự vẫn không thể quen với việc gọi một người con trai khác là chồng. Còn Taehyung nghe thấy một tiếng chồng của cậu trong lòng không hiểu sao lại có chút vui vẻ, cảm giác thật thoải mái.

Chanwon thấy cậu em đang ngây người không hiểu thì liền giải thích còn không ngừng nháy mắt với cậu. Jinyeong thấy vậy thì khẽ cười rồi cúi đầu chào hai người Taehyung và Jungkook, thấy vậy hai người cũng gật đầu đáp lại.

"Sáng sớm ồn ào muốn chết."

Bất chấp khung cảnh hài hòa của 5 mỹ nam trong nhà, Kimhe mặt mày nhăn nhó đi xuống phán một câu làm cả đám đơ ra.

"9h còn sáng sớm gì, xem lại mình đi đâu có tổng tài nào suốt ngày đi muộn như em."

Vẫn là Chanwon không sợ trời sợ đất hướng Kimhe mà kiễng chân cốc lên đầu cậu một cái rõ kêu.

"Hyung...đau..."

Kimhe đưa tay xoa đầu la lên làm cho những người còn lại không nhịn được mà bật cười. Ai mà tin được chàng trai không khác gì đứa trẻ vô hại trước mặt lại là tổng tài của Kim thị, Bạch long nổi danh người người nể sợ chứ. Kimhe bị cười thì tức giận quyết định bỏ ra ngoài.

"Em đi đâu đó?"

"Ra ngoài đi dạo không được sao?"

Chanwon vừa đi giày vừa đáp Sonhi mà không thèm quay lại nhìn. Trụ sở chính của tập đoàn Kim thị là ở Daegu cho nên lần này anh về Seoul chỉ là tổ chức lễ kỉ niệm và khảo sát mấy chi nhánh bên này.

Vì vậy, công việc không nhiều mà đúng ra là anh lười quản, nói lên Seoul xử lý công việc chi bằng nói cậu lấy cớ trốn tránh mấy vụ xem mắt cho rồi. Tưởng sẽ thoải mái hơn nào ngờ bị hai người nào đó còn rắc rối hơn cả mấy lão nhân trong Kim gia. Suốt ngày phải nhìn người mình yêu ân ân ái ái với anh trai giờ lại thêm một 'cậu em trai kết nghĩa' không biết từ đâu xuất hiện.

Thật là bực mình nếu còn ở trong nhà chắc phát điên mất.

"Vậy hay là em đưa Jinyeong đi cùng, dẫn nó thăm quan Seoul luôn thể.

"Phiền phức."

Chanwon hồn nhiên vô ( số ) tội đề xuất ý kiến, nào ngờ bị Kimhe phũ phàng từ chối. Thấy vậy vẻ mặt liền trở nên buồn thui, đôi mắt không biết từ khi nào liền đỏ hoe.

"Không sao, không sao đâu."

Sonhi thấy vậy liền ôm chồng nhỏ vào lòng an ủi, Jungkook ở một bên cũng không ngừng trấn tĩnh Chanwon. Kimhe nhìn ai đó mắt đọng nước thì trái tim đau nhói, anh thực sự không nghĩ một câu nói của mình lại khiến người kia thành ra như vậy. Còn Jinyeong thì vẫn trong trạng thái lơ mơ không hiểu gì.

Chanwon hyung từ khi nào lại mít ướt như vậy.

"Em đưa cậu ta đi là được chứ gì? Hyung đừng khóc sẽ không tốt cho cháu của em đâu."

Kimhe cuối cùng chịu đựng không nổi nửa quỳ nửa ngồi trước mặt Chanwon nhẹ nhàng nói. Jinyeong nhìn dáng vẻ dịu dàng đó mà có chút không tin vào mắt mình, đây là cái tên mặt lạnh như tiền lúc nào cũng nhăn nhó khó chịu mà cậu biết sao? Lẽ nào cậu nhìn lầm nhưng sự thật chứng minh cậu không hề lầm bởi ngay sau đó cậu lại bắt gặp ánh mắt lạnh lùng kia nhìn mình.

Trong thời khắc ấy cậu cảm thấy có một sự uy hiếp đến kinh người, cậu cảm giác nếu như mình dám lên tiếng phản đối có lẽ sẽ không giữ nổi mạng sống. Linh cảm nói cho cậu biết tình cảm giữa tên đáng ghét kia và Chanwon hyung nhất định không chỉ đơn thuần là anh em rể.

"Hyung, hắn ta à không...Kimhe nói đúng giờ hai bọn em sẽ ra ngoài hyung đừng giận nữa."

Jinyeong sau khi nắm bắt được tình hình thì cũng lên tiếng xoa dịu Chanwon, người mang thai thường rất nhạy cảm cho nên cậu còn biết làm gì ngoài việc thuận theo với lại cậu cũng không muốn bị ai đó nhìn cho cháy sém.

"Thật chứ."

"Thật."

Chanwon lúc này giống như một đứa trẻ sợ bị lừa nhìn hai người hỏi. Mà hai người bị hỏi cũng vô cùng thành thật trả lời còn mạnh mẽ gật đầu khẳng định. Như thể chỉ đợi điều đó Chanwon liền vui vẻ cười híp cả mắt đẩy hai người ra cửa trước đó còn không quên chúc: đi chơi vui vẻ.

"Hyung như vậy có ổn không, em thấy hai đứa có vẻ không hợp nhau."

Jungkook thấy hai người kia đi rồi vội lăm le lại gần Chanwon hỏi. Nhìn là biết hai đứa kia không xung khắc vậy mà Chanwon hyung còn muốn hai đứa đi cùng nhau là ý gì đây, cậu rất tò mà nha.

"Không phải không hợp mà là xung khắc nhau."

"Vậy sao hyung còn muốn Kimhe dẫn Jinyeong đi cùng."

"Thấy thú vị vậy thôi."

Chanwon phán một câu rồi vớ hộp ô mai trên bàn ăn ngon lành mà không để cậu em đơ người ngồi bên cạnh.

Người mang thai thật đáng sợ.

Đó là suy nghĩ của tất cả những người trong phòng đã chứng kiến mọi chuyện từ nãy tới giờ bao gồm cả Sonhi.

___

💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co