Ket Hon Cung Tong Tai Taekook
."Không thể từ chối được sao? Được.. tôi biết rồi."Taehyung mệt mỏi vứt điện thoại lên bàn, Jungkook vẫn không có tin tức gì công việc thì càng ngày càng nhiều. Nhiều khi hắn chỉ muốn mặc kệ tất cả mà đi tìm cậu nhưng trách nhiệm trên vai không cho phép hắn làm như vậy. Quyền lực càng cao trách nhiệm càng lớn đó là bài học mà chính cậu đã dạy cho hắn.Vò mái tóc, khẽ xoa đôi mắt đã hai ngày không ngủ hắn nhấn máy gọi tài xế....Chiếc xích đu gỗ giữa khu vườn nổi bật giữa rừng hoa bởi một thiên thần với mái tóc màu nâu nhạt, nước da trắng ngần lần môi đỏ hồng cùng đôi mắt đen láy. Seunha từ nhà bước ra nhìn cảnh tượng ấy mà không khỏi có chút ngây người, nét ngây thơ đáng yêu cùng vẻ ngoài thuần khiết của Jungkook thực sự khiến bất cứ ai khi nhìn thấy cũng phải dao động. Phải chăng vì thế mà Jihan bị cuốn hút.Jungkook ở lại chưa lâu nhưng chỉ cần có thời gian rảnh là Jihan sẽ tới thăm cậu, mặc cho khoảng cách giữa Seoul và Incheon không phải là ngắn. Mà mỗi lần tới dù biết Jungkook không nhìn thấy gì vẫn luôn đưa đi thăm thú khắp nơi. Seunha càng nghĩ lại càng thấy trái tim nhói đau. Còn nhớ trước đây nếu không phải anh nài nỉ thì Jihan có khi cả năm chẳng tới chỗ anh được vài lần, chứ đừng nói là đủ kiên nhẫn cùng đi dạo khắp nơi."Jungkook ăn hoa quả đi."Ném một tiếng thở dài Seunha ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh xích đu, đặt đĩa hoa quả lên bàn đem một miếng đặt vào tay Jungkook."Cảm ơn hyung, phiền hyung quá."Jungkook mỉm cười có chút ái ngại lên tiếng, Seunha quả thực chăm sóc cậu thật tốt khiến cậu càng áy náy. Cậu thật phiền anh quá nhiều rồi biết làm sao trả đây."Ngốc, hôm nay muốn ăn gì nào?"Seunha xoa xoa đầu Jungkook đứa nhỏ này cứ lương thiện như vậy khiến cho anh muốn ghét cũng không thể nào ghét nổi."Ăn gì cũng được mà hyung.""Sao được em mà gầy đi là tên nào đó lại lải nhải cho xem.""Em sắp bị hai hyung dưỡng thành heo rồi ý.""Người thì be bé cứ như hạt mầm béo sao được. Hyung định ra ngoài mua đồ hay là đi cùng hyung luôn ở nhà mãi cũng không tốt.""Nhưng...em...chỉ sợ lại gây phiền phức cho hyung.""Không sao đâu, đi hyung sẽ mua cho em bánh dâu mà em thích."Không để Jungkook phản đối Jihan kéo cậu vào nhà sửa soạn một chút rồi cả hai cùng đi ra ngoài.Vừa tới siêu thị Seunha vừa cẩn thận dắt Jungkook vừa không ngừng kể cho cậu về xung quanh. Cuối cùng với đống đồ lỉnh kỉnh cả hai mới quyết định qua chỗ ngồi nghĩ. Thu xếp cho cậu cẩn thận, Seunha dặn dò cậu sau đó đi gọi món. Cậu chỉ biết ngoan ngoãn ngồi im hi vọng sẽ không làm Seunha phải lo lắng thêm cho mình. Nhưng rắc rối không phải muốn tránh là tránh được."AAA...""Tôi xin lỗi."Một người đi ngang qua không cẩn thận làm cả ly cafe đổ vào cậu khiến chiếc áo bị một mảng ố, cánh tay bị nước nóng là cho đỏ hết lên. Người kia biết mình sai không ngừng xin lỗi Jungkook thấy thái độ thành khẩn của người kia thì cũng không muốn làm to chuyện, xuôi tay ý bảo không sao. Nhưng bị nước sôi đổ vào thì làm gì có chuyện không sao, người kia vừa đi khuất cậu vội đưa tay lên thổi không ngừng. Hành động này của cậu không biết vô tình hay cố ý lọt vào tầm mắt của một người không nên nhìn thấy nhất.Taehyung xoa xoa mi tâm vừa bay một chuyến dài hắn đã phải gặp đối tác bàn chuyện, sau đó lại phải đi khảo sát thị trường. Từ lúc Jungkook đi dạ dày của hắn lại có dấu hiệu đau trở lại có khi còn nghiêm trọng hơn khiến hắn vô cùng khó chịu. Mặc cho mọi người nói thế nào thì hắn cũng bỏ ngoài tai, sức chịu đựng của con người có hạn.Hôm nay, dạ dày lại được dịp phản chủ sau khi bàn xong việc hắn đành kiếm đại một chỗ kiếm gì đó lót dạ. Chỉ là không ngờ trong lúc đợi trợ lý đi mua đồ hắn lại nhìn thấy người mà mình luôn tìm kiếm bấy lâu.Đi mòn gót tìm không thấy đến khi tìm thấy lại chẳng tốn tý công sức nào. Hắn cứ thế ngắm nhìn cậu. Nhìn cậu có vẻ sống rất tốt như vậy là hắn có thể an tâm rồi, chỉ là suy nghĩ đó chưa dứt thì đã có chuyện xảy ra."Jungkook."Giọng nói quen thuộc mà cả đời cậu cũng không bao giờ quên đột nhiên vang lên bên cạnh làm Jungkook nhất thời ngây người.Jeon Jungkook mày nhớ người ta đến sinh ra ảo giác rồi, làm sao anh ấy có thể ở đây được cơ chứ. Đúng là ngốc mà.Cậu nghĩ thầm lắc đầu hi vọng lấy lại tỉnh táo mà không biết hành động này của cậu vô tình lại khiến cho người kia lo lắng."Đau lắm sao? sưng tấy lên cả rồi.""Kim...Tae...Taehyung.."Giọng nói mang theo kích động khẽ gọi tên người kia, chính mình luôn tự nhủ phải quên người kia. Nhưng bản thân lại không cách nào quên được mới chỉ nghe giọng người kia mà đã không nói lên lời.Jungkook không được mềm lòng nhất định không được mềm lòng.Đem tay mình giật ra khỏi bàn tay ấm áp của người kia, dù cho bản thân đang khao khát hơi ấm ấy."Jungkook đừng như vậy có được không? Em tổn thương mình như vậy tôi sẽ đau lòng."Từng lời nói đều chứa đựng sự lo lắng cùng yêu thương khiến trái tim cậu rung lên từng hồi. Cậu nên làm gì đây chính cậu cũng không rõ nữa, vừa muốn ở bên người kia vừa lo sợ sẽ làm gánh nặng cho người kia."Jungkook em sao thế? Sao tay lại bị phỏng thế này?"Đúng lúc này giọng nói của Seunha vang lên giống như vớ được chiếc phao cứu sinh, Jungkook vội nắm lấy tay anh."Hyung chúng ta về thôi.""Nhưng...""Làm ơn đi hyung chúng ta về nhà có được không?""Được..."Seunha không hiểu chuyện gì nhưng nhìn thái độ của Jungkook anh cũng hiểu sự việc không đơn giản cho nên chiều theo ý cậu."Jungkook, em nghe tôi nói đã.""Jungkook...""Jungkook..."Taehyung trơ mắt nhìn Jungkook được người lạ đưa đi thì chỉ biết lớn tiếng gọi sau đó liền đi theo."Jungkook, người quen của em sao? anh ta đang đi theo chúng ta đó.""Em không quen, hyung cứ kệ đi."Seunha nhìn vào những phản ứng của Jungkook cùng với chàng trai kia thì xác định hai người nhất định có quan hệ mà quan hệ còn không tầm thường. Nhưng anh hiểu hiện tại không nên hỏi gì lúc này. Cứ như suốt một đoạn đường cho tới khi hai người tới nhà vẫn luôn có một bóng người theo sau.Jungkook nếu như ông trời đã để anh gặp lại em thì đó chính là duyên phận. Anh sẽ không từ bỏ cho tới khi em trở về bên anh. Jungkook em phải hiểu hơn ai hết Kim Taehyung anh một khi đã quyết tâm làm gì thì sẽ làm cho bằng được. Vì thế, đời này Jeon Jungkook em chỉ có thể là người của anh thôi.___💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co