Truyen3h.Co

Ket Hon Di Ket Hon Lai

Edit: Thừa Phong.

Đôi lời của tác giả: Chuẩn bị được về nhà với bố mẹ." Trung thu vui vẻ! Quốc Khánh vui vẻ! Mọi người nghỉ lễ vui vẻ ~~

Quốc Khánh có thể sẽ đi du lịch, nhưng vẫn sẽ up truyện lên cho mọi người bình thường, nếu ai ở nhà thì vẫn tha hồ mà đọc truyện jj~~

Phong Linh nghĩ mãi không ra, nếu như "cô" trong quyển nhật kí của Cố Tử Niệm không phải là Chương Điềm vậy thì là ai? Vì sao một người đàn ông ưu tú như Cố Tử Niệm lại âm thầm theo đuổi, nhớ mãi không quên, cứ yên lặng thầm mến? Chẳng lẽ "Cô" thật sự tốt đến mức khiến người khác phái cam chịu yêu đơn phương đến mức ấy sao?

Thế nhưng Cố Tử Niệm thổ lộ chân thành với cô như vậy, có lẽ đối với anh ấy đoạn tình cảm đó đã trở thành dĩ vãng, bay theo gió kể từ lúc sống chung cùng cô rồi.

Phong Linh vốn là người phụ nữ rộng lượng, một khi cô đã chọn tin tưởng Cố Tử Niệm thì sẽ không vì việc này mà nghi ngờ anh. Dù sao đọc trộm nhật kí của người khác cũng không phải là việc tốt đẹp gì, cô vụng trộm đẻ quyển nhất kí về chỗ cũ, quyết định đem chuyện này vùi dưới đáy lòng.

Gần đến mùa đông thời tiết bắt đầu lạnh dần. Cuối cùng người lớn hai bên Cố Gia và Phong gia cũng gặp nhau tại một khách sạn năm sao, tuy khách sạn rất xa hoa, nhưng Cố gia chiêu đãi không hề có cảm giác vênh váo, tự đắc,Dung Uẩn Chi dịu dàng, Cố Vân Càn trầm ổn, rất có phong thái thế gia, làm cho Phong Linh cảm thấy Cố Vân Càn nong nảy, dễ giận trước kia chỉ là ảo giác.

Hai bên gia đình gặp nhau vô cùng vui vẻ, Cố Vân Càn trách Cố Tử Niệm im lặng kết hôn mà không thông báo với người lớn hai bên như vậy rất không tôn trọng người lớn hai nhà.Phong ba thì trách con gái không hiểu chuyện, sẽ gây thêm phiền phức cho Cố gia.

Hai người ngồi nghe ba mẹ hai bên trách cứ, ngẫu nhiên bốn mắt giao nhau đều để lộ nét cười khoái hoạt.

Sau khi người lớn hai nhà thương lượng cả buổi cuối cùng cũng chọn được một ngày hoàng đạo trước tết âm lịch để tổ chức tiệc rượu, Cố Vân Càn muốn mở tiệc thật lớn, khua chiêng gõ trống để đón con dâu vào nhà họ Cố.

Thời gian hạnh phúc luôn làm con người không tự chủ được mà luôn vui cười. Biểu hiện rõ nhất có lẽ là toàn bộ nhân phòng thư kí đều hét to vạn tuế hào hứng giờ cơm trưa. Thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi Cố Tử Niệm sẽ đến Kim Thị đón Phong Linh, khiến mấy cô thư kí cứ hò hết sau này kết hôn nhất định phải lấy được lão công như vậy. Lúc ở nhà hai người sẽ xem phim hoặc "rèn luyện" cũng có thể xuống bếp nấu mấy món ăn, đôi khi sẽ ra rạp xem phim, dạo phố. Thời gian yên lặng trôi qua nhưng vô cùng ấm áp.

Cả người Phong Linh đều lộ vẻ hạnh phúc, đi đường cũng ca hát vui vẻ, làm Kim Trạm thấy cũng không khỏi trêu ghẹo nói: "Tác dụng của Cố Tử Niệm thật sự quá lớn, ông chủ như tôi còn không biết vỗ mông ngựa bằng cậu ta, chỉ mới mấy ngày mà cậu ta đã khiến cho nhân viên của tôi không ngừng tăng hiệu suất công việc rồi."

Phong Linh thè lưỡi: "Cái này thị tiểu Động vẫn lợi hại hơn tôi, trực tiếp ảnh hưởng đến sự tồn vong của Kim thị luôn."

Nhắc tới khởi Tần Động, lập tức mặt mày Kim Trạm liền hớn hở rồi như nhớ ra chuyện gì liền vỗ đầu một cái: "Ai nha, tôi quên cùng cô ấy nói chuyện điện thoại buổi sáng rồi, chắc giờ cô ấy đã dậy rồi."

Nói xong, anh ta liền đi nhanh tới văn phòng của mình, đi đến một nửa thì quay đầu hỏi: "Xem bộ dạng bây giờ của cô thì mấy tin trên báo đều là giả rồi?"

Lại là mấy cái tin trên tạp chí! Phong Linh nở nụ cười sáng lạn với ông chủ: "Anh không cần để ý đến mấy tin đó, cứ coi như là chuyện cười đi."

Quyển tạp chí đó lặng lặng nằm ở trong ngăn kéo bàn Phong Linh.

Thực ra lúc Phong Linh mới nhìn thấy cũng rất lo lắng, lo lắng nó sẽ ảnh hưởng tới dư luận, lo lắng cho vụ kiện của Cố Tử Niệm. Trong thời gian nhàn rỗi cô có thói quen đọc các tin tức trên các web, vừa mở các trang web tin tức thì mười phần đều là những tin về Hoàn Vũ.

Trên các trang web tin gì cũng có, có cả bài viết những fan của Phùng Văn Văn ủng hộ thần tượng, ngôn từ bén nhọn, cay nghiệt, nói Hoàn Vũ ỷ thế hiếp người, chèn ép nhân vật mới, mưu toan lũng đoạn thị trường Địa Khu Hoa Đông; có mấy nhân sĩ hiểu biết pháp luật liền phân tích vụ việc lần này thành một vụ án điển hình của ngành giải trí, tỉ lện thắng của Hoàn Vũ là rất lớn, hợp đồng tinh thần không có chửi bới; đến cả mấy nhân sĩ ba phải cũng thấy trong việc này Phùng Văn Văn hoàn toàn không hề có lý, nhưng Hoàn Vũ đang ở thế hùng hổ dọa người, một bước cũng không nhường thật sự ngoài ý muốn...

Websites này cũng đưa tin bên phía quan tòa tiết lộ mấy vị cấp trên đưa ra yêu cầu muốn hòa giải, nguyện ý thay Phùng Văn Văn bồi thường 300 vạn giải trừ hợp đồng, nhưng Hoàn Vũ một bước cũng không nhường, kiên trì yêu cầu Phùng Văn Văn thực hiện hợp đồng hoặc là dựa theo hợp đồng yêu cầu trả 1000 vạn do phá vớ hợp đống.

Phong Linh không hiểu việc của giới giải trí cũng không mấy hiểu biết về pháp luật , muốn giúp anh nhưng cũng không biết phải giúp thế nào, Cố Tử Niệm không muốn cô quan tâm đến chuyện của công ty, nhắc tới cũng là vội vàng cho qua. Cô có chút lo lắng, không hiểu sao, trong đầu cô lại hiện lên Tề Nhuận Triết, nam nhân tự tin Trương Dương kia lẽ nào lại ngồi nhìn công ty mình rơi vào thế hạ phong?

Nghĩ đến Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, chuông điện thoại Phong Linh vang lên, vừa nhấc máy đã nghe đầu bên kia chậm rãi nói: "Này, Tiểu Linh, đoán xem tôi là ai?"

Giọng nói Phong Linh muốn cao bao nhiêu liền cao bấy nhiêu, khẽ hừ một tiếng: "Ồ, cần gì phải đoán, Tề tổng không phải đến mấy tòa soạn bát quái sao lại còn thừa thời gian gọi điện cho tôi?"

Lời nói đầy ý mỉa mai như vậy sao Tề Nhuận Triết lại không nhận ra, chỉ có thể cười khổ nói: "Tiểu Linh, trong việc này có hiểu lầm, xin cho tôi cơ hội giải thích."

"Việc này còn càn giải thích sao?" Phong Linh không thèm chịu nể mặt mũi.

"Có, vì là bạn bè nên tôi muốn đưa cho cô cái này." Giongj nói của Tề Nhuận Triết vô cùng chân thành.

Tề Nhuận Triết quả nhiên rất có thành ý, cố ý chạy tới dưới Kim thị, mời Phong Linh đến cửa hàng đồ ngọt Phú Mỹ vô cùng nổi tiếng. Phong Linh thoáng nhưng cuối cùng cũng không thể chống đỡ được sức hấp dẫn của đồ ngọt, huống chi, đói với Tề Nhuận Triết cô vẫn vô cùng có hảo cảm.

Tề Nhuận Triết gọi cho cô một chén gạo nếp đen xoài ngọt và một ly sinh tố hạnh nhân lạnh. Còn mình thì anh ta chỉ gọi một ly sinh tố, mới uống được hai ngụm đã thấy Phong Linh tiêu diệt xong chén gạo nếp đen xoài ngọt.

"Này, Cố Tử Niệm không cho cô ăn à?" Tề Nhuận Triết vừa cười vừa nói.

"Anh ấy không cho toi ăn đồ ngọt." Phong Linh phàn nàn nói, "Kỳ thật anh ấy không biết, phụ nữ không được ăn đồ ngọt cũng giống như đàn ông không đươc hút thuốc là và uống."

"Hai người các cô làm hòa với nhau rồi à?" Tề Nhuận Triết nhìn cô, ánh thoát qua một tia thất vọng.

" Chắc anh chỉ muốn chúng tôi cứ cãi nhau mãi, sau đó các anh thừa nước đục thả câu phải không?" Phong Linh nghiêng đầu, ranh mãnh nhìn hắn, "Thực xin lỗi, xem ra đã phải làm anh thất vọng rồi."

Tề Nhuận Triết xấu hổ đáp: "Thực xin lỗi, tin tức ngày đó là do công ty tôi đưa tin, cô có bị ảnh hưởng xấu gì không?"

"Là anh an bài hay sao? Nói như vậy, lúc ở sân bay chúng ta vô tình gặp nhau cũng là do anh sắp xếp trước sao?" Phong Linh thoáng đau lòng, cô đã từng nghĩ tình bạn bèo nước gặp nhau của họ là chân thật.

Tề Nhuật Triết ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn cô, ánh mắt ánh lên nét bi thương hỏi: "Chẳng lẽ nhìn tôi giống người âm hiểm xảo trá vậy sao?"

Phong Linh nhún vai: "Bỏ qua âm hiểm xảo trá, ngược lại tôi càng bội phục sự đa mưu túc trí của anh, tính toán không bỏ sót, chỉ là ——" cô dừng lại một chút, "Từ nay về sau, tôi chỉ có thể xem anh như một thương nhân, không thể xem anh là bạn bè như trước kia được nữa."

Tề Nhuận Triết kinh ngạc rồi mim cười: "Thật may. Lúc tôi nhận được bản thảo quyển tạp chí kia từ cấp trên thì mói paths hiện người trong hình là cô, tuy tôi không đồng ý phát hành quyển bản thảo đó nhưng ban giám đốc có năm người thì đến bốn người tán thành, trong đó có hai vị là tâm phúc của tôi, tôi không có lý do gì để chuyên quyền độc đoán."

"Thật sự?" Phong Linh nhìn hắn một lúc lâu muốn tìm ra được manh mối gì từ trong ánh mắt.

"Anh trai tôi chuyên tìm hiểu bí mật độc quyền, nghe nói thông tin của cô ra giá 50 vạn nhưng vừa trả 30 vạn đã bán rồi, tôi nghĩ số tiền này là cho không rồi." Tề Nhuận Triết vừa cười vừa nói.

"Tại sao các anh lại muốn đối đầu đến cùng với Hoàn Vũ như vậy? Chẳng lẽ có thâm cừu đại hận gì sao?" Phong Linh tò mò hỏi.

"Thượng Phẩm được xây dựng ở thành phố H, trước kia xây dựng chi nhánh ở phương Nam rất khó khăn, cho nên một số hân viên đi theo công ty từ lúc đầu đều muốn chinh phục được thị trường ở đây. Kỳ thật chúng tôi ở phương Bắc phát triển rất khá, hoàn toàn không cần phải ngao cò tranh nhau với Hoàn Vũ." Tề Nhuận Triết cười hì hì nói.

"Anh vẫn còn có thể đắc ý được như vậy sao?" Phong Linh cảm thấy kì quái.

"Đây không phải là rất tốt sao, có người không đụng phải tường sẽ không quay đầu, nhân cơ hội này tôi để cho bọn họ ngã đau một vố, để sau này bị tôi nắm được chuôi rồi không phải bọn họ sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời sao?" Tề Nhuận Triết thoạt cười vô cùng âm hiểm.

Phong Linh lập tức bừng tỉnh đại ngộ: "Này, anh đúng là không phải dạng vừa, so Cố Tử Niệm chỉ có hơn chứ không có kém!"

Tề Nhuận Triết uống một ngụm nước chanh, bắt chéo chân nói: "Cũng như nhau, chồng của cô cũng không phải tốt đẹp gì, nghe nói sẽ nhanh chóng hòa giải thôi, quyển tạp chí kia vừa phát hành như giẫm phải đuôi anh ta nhất quyết không chịu hòa giải với Phùng Văn Văn, tôi cũng cảm thấy đau đầu thay cô ta."

Phong Linh chống cằm, ghé mặt trên bàn, bỗng nhiên như nghĩ tới điều gì rồi cười vui vẻ: "Này, anh thử nói xem hai chúng ta ăn đồ ngọt ở chỗ này có thể bị lên trang đầu tạp chí ngày mai hay không? Tiêu đề sẽ là cuộc hẹn ở nhà hàng đồ ngọt giữa Tổng giám đốc Thượng Phẩm với bà chủ tin đồn của Hoàn Vũ, thử nghĩ xem lúc đó sẽ loạn đến mức nào? "

Tề Nhuận Triết không, nhạy cảm nhìn bốn phía, một hồi lâu sau không phát hiện gì bất thường mới trầm giọng nói: "Tiểu Linh, không phải tôi dọa cô nhưng cô thử nghĩ lại xem mình có đắc tội với ai không? Tôi cảm thấy người tung tin nhất định có quan hệ với cô bằng không trong tay sẽ không có nhiều tư liệu về cô như vậy."

Phong Linh càng nghĩ càng thấy người duy nhất có thù hận với cô chỉ có thể là Lâm Kiều Lợi, , chẳng lẽ là cô giở trò? Buổi tối khi về nhà, cô nói với Cố Tử Niệm chuyện này, vẻ mặt Cố Tử Niệm lạnh nhạt: " Người bạn học này của em rất có vấn đề, cô ta đã từng đến Hoàn Vũ vài lần, vốn là tìm Đỗ Văn Kỳ, sau lại tìm anh, nói là bạn tốt của em thời đại học, nếu không phải trong lúc vô tình anh nghe được cô ta nói xấu em thì không chừng anh đã bị cô ta lừa rồi."

"Cô ta thật quá vô sỉ rồi! Trước kia còn làm hại em và Phương Tranh, lừa gạt anh ấy nói là em đã yêu người khác tốt hơn rồi..." Phong Linh quả thực tức giận đến không nỗi não không kiểm soát được lời nói, thốt ra xong , cô liền bịt miệng lại, mắt nhìn quanh, cuối cùng nhìn xuống mu bàn chân, không ngừng kêu khổ trong lòng.

Cố Tử Niệm chỉ có thể nhìn đỉnh đầu của cô, thở dài một hơi, ôm cô vào lòng: "Linh Linh, em đang tiếc nuối sao?"

Phong Linh trầm mặc một lát, ngẩng mặt lên, nghiêm túc nhìnanh: "Tử Niệm, em khong muốn lừa anh, lúc biết rõ Phương Tranh không đến tìm em quả thật em rất đau khổ. Em đã từng yêu anh ấy thật lòng là thật sự."

Cố Tử Niệm thì thào nói: "Anh biết... Nhưng anh ta thật không may...Còn anh, rất may mắn."

"Thế nhưng anh phải tin tưởng hiện tại trong lòng em chỉ có mình anh, em nghĩ cả quãng đời còn lại của em chỉ có duy nhất mình anh, không có người thứ hai." Đôi mắt Phong Linh ánh lên giống như ánh sao sáng nhất trong bầu trời đêm.

Đây là lời nói lời hứa ngọt ngào nhất trên thế giới, Cố Tử Niệm bỗng thoải mái trở lại, anh đã chờ đợi, cuối cùng cũng chờ được tới lúc cô đáp lại tình cảm của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co