Chương 29
Quách Thừa ra khỏi toà nhà của ZW, gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác: [Lão đại, việc em ứng tuyển hình như tám phần là đi tong rồi.]Vương Nhất Bác đang mua nước ngọt ở cửa hàng tiện lợi, khi nhìn thấy tin nhắn chỉ đáp: [Ừm.] Cậu còn chưa biết ý của Dương Ngọc ra sao, cũng không biết biểu hiện khi phỏng vấn của Quách Thừa như thế nào, nên không thể đưa ra đáp án chính xác được.Trịnh Thừa đang ở ngoài cửa, tay cầm điếu thuốc, thấy Vương Nhất Bác lại lấy một chai nước ngọt ra, anh lập tức ngậm điếu thuốc.Anh rất không muốn phải tiếp tục uống thử nước ngọt này nữa, từ ZW đi ra, dọc một con đường cậu đã dừng lại đến bốn, năm cửa hàng, qua mỗi cửa hàng đều mua một chai nước ngọt, mua rồi để anh ta uống thử.Vương Nhất Bác lại đưa chai nước lạnh cho anh: "Anh lắc mạnh trước, có bọt khí rồi lập tức mở nắp ra."Trịnh Thừa không nhận lấy: "Trong chai toàn là khí gas, mở nắp ra sẽ bắn hết người tôi, tôi không cần phải về công ty làm việc nữa rồi đúng không?"Vương Nhất Bác nhìn anh ta: "Vì vậy, làm sao mới có thể giải quyết vấn đề khí gas tạo nên áp suất cho chiếc chai này?"Trịnh Thừa ngẩn người, trước giờ anh chưa từng nghĩ qua vấn đề này."Đi thôi, đi ăn cơm." Vương Nhất Bác đeo chiếc kính râm lên, bước lên phía trước.Trịnh Thừa đi theo cậu: "Đi đâu ăn vậy?""Dẫn anh đi ăn mì lạnh.""Cửa hàng ở đâu vậy?" Anh ta hỏi rồi, mở hướng dẫn chỉ đường ra."Ở gần đây thôi." Vương Nhất Bác nói: "Để tôi lái xe."Hai người đổi vị trí, Vương Nhất Bác ngồi ở ghế lái, Trịnh Thừa chuyển qua ghế phụ.Vương Nhất Bác vẫn đang nghĩ đến chuyện lượng ga trong nước uống: "Kỳ họp đầu tiên của tháng bảy, có lẽ người của bộ phận nghiên cứu phát triển cũng sẽ đến, không biết liệu Chú Hàm có tới không."Động tác cài dây an toàn của Trịnh Thừa khựng lại, theo như anh ta được biết, mỗi năm sau khi sản phẩm được tung ra thị trường, Uông Hàm sẽ tự mình tham gia cuộc họp của ban lãnh đạo cấp cao, muốn xem tình hình tiêu thụ của các chi nhánh, cũng như phản ứng của mỗi khu vực khách hàng với hương vị mới.Anh ta quay sang nhìn Vương Nhất Bác: "Cậu muốn làm gì?"Vương Nhất Bác khởi động xe: "Sản phẩm nước có gas của bộ phận chúng ta nhất định phải được cải thiện.""Vương Nhất Bác." Trong lúc tức giận Trịnh Thừa gọi thẳng tên cậu: "Nếu như cậu lại chọc đến Tiêu tổng một lần nữa, đến lúc đó chỗ của chúng ta sẽ không được bình yên qua ngày. Không có chi phí, sản phẩm của chúng ta có tốt hơn nữa cũng không thể được đưa ra thị trường."Anh ta lại nhắc nhở: "Phòng nghiên cứu phát triển là giới hạn của Tiêu tổng, anh ấy sẽ không cho phép bất kỳ chi nhánh nào nhúng tay vào. Một khi cậu muốn tham gia, giám đốc của ba chi nhánh còn lại cũng hùa theo, đến lúc đó anh ấy phải quản lý công ty ra sao?"Vương Nhất Bác đính chính lại: "Không phải là nhúng tay, là thảo luận vấn đề, và giải quyết vấn đề."Trịnh Thừa cảm thấy nực cười: "Cậu có hiểu sai gì về thảo luận không? Cậu như vậy không được coi là thảo luận, là mạnh mẽ uy hiếp, khuyên cậu đừng dại mà chơi với lửa. Huỷ liên kết và nhúng tay vào phòng nghiên cứu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau."Vương Nhất Bác không tranh luận với hắn, mở nhạc trong xe lên. Trịnh Thừa nghe không lọt tai, tiện tay tắt nhạc đi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết là vì sao, anh lại có một loại dự cảm mạnh mẽ, Vương Nhất Bác muốn trực tiếp nói chuyện với Uông Hàm, ông già cổ quái kia.Nếu như Tiêu Chiến có thể ngầm đồng ý với việc Vương Nhất Bác khoá tài khoản của các nhà phân phối, nhưng việc cậu nhúng tay vào phòng nghiên cứu, chắc chắn Tiêu Chiến sẽ không tiếp tục dung túng nữa.Đến lúc đó tình trạng thảm khốc ra sao, hắn không dám nghĩ tới. Nhưng với tính cách kia của Vương Nhất Bác, cứng rắn cố chấp, có khuyên cũng vô dụng.Tiệm của ông nội cách đây không xa, khoảng năm phút lái xe là tới, không dễ gì mới tìm được một chỗ đỗ xe, Vương Nhất Bác đi xuốngTrịnh Thừa :"Là tiệm bánh kếp ở bên trái con đường này sao?" Mì lạnh của tiệm đó vô cùng nổi tiếng.Vương Nhất Bác: "Ừm, chính là tiệm đó."Bên ngoài tiệm không có người, hai trăm phần mì lạnh ngày hôm nay đã bán hết từ sớm rồi. Ông bà nội đang ngồi trong tiệm ăn dưa hấu, bên trong còn có một người ngồi ăn mì lạnh."Trùng hợp vậy sao?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên.Châu Nghệ Hiên cười cười: "Đúng vậy, đã lâu anh chưa đến tiệm của ông bà rồi." Đã mấy ngày ông bà nội không gặp cháu, bà nội lập tức để miếng dưa hấu trên tay xuống: "Mau vào đi, ở bên ngoài nóng, vào ăn dưa hấu. Cái đứa này, đến cũng không nói trước một tiếng, bà cũng không chuẩn bị hoa quả con thích ăn.""Không phải đã có dưa hấu rồi sao ạ?" Vương Nhất Bác nói: "Con đi khảo sát thị trường, tiện đường ghé qua."Cậu giới thiệu Trịnh Thừa với mọi người: "Đồng nghiệp của con, trưởng phòng tiêu thụ, Trịnh Thừa.""Đây là ông bà nội tôi. Vị này là bạn tôi, người phụ trách chi nhánh của ngân hàng đầu tư Lâm Thị, Châu Nghệ Hiên.""Hân hạnh gặp mặt.""Nghe danh đã lâu." Bà nội cắt dưa hấu cho Trịnh Thừa, sau đó cho Vương Nhất Bác một miếng: "Dưa hấu để lạnh nên con ăn ít thôi. Tiểu Chiến có dặn bà, bảo bà đừng để con ăn nhiều đồ lạnh."Lời của bà nội vừa nói ra, Châu Nghệ Hiên và Trịnh Thừa đều nhìn về phía bà, sau đó nhanh chóng thu lại ánh mắt."Con và Trịnh Thừa vẫn chưa ăn trưa."Ông nội ăn xong miếng dưa hấu trên tay: "Để ông đi làm mì lạnh cho hai đứa."Trịnh Thừa chỉ tấm bảng ngoài cửa tiệm: "Không phải đã bán hết rồi sao?"Vương Nhất Bác: "Bán hết số lượng hôm nay, nhưng trong tủ lạnh vẫn còn.""Bán mì lạnh mà cậu cũng làm marketing bỏ đói?""Ừm." Trịnh Thừa không còn gì để nói, cúi đầu ăn dưa hấu."Quách Thừa từ chức rồi." Châu Nghệ Hiên không biết chuyện Quách Thừa ứng tuyển vào ZW: "Sáng nay anh đã duyệt đơn từ chức rồi.""Cậu ấy không hợp với giới đầu tư, ở lại đây cũng chỉ lãng phí thời gian, chi bằng đi làm gì đó phù hợp với năng lực của bản thân." Anh lại nói.Vương Nhất Bác:"Quách Thừa có nhắc đến cậu ấy muốn đi ứng tuyển ở đâu hay không?""Không có, anh với cậu ấy không thân lắm."Nói rồi, Nghệ Hiên đẩy một chiếc đĩa trống qua cho Vương Nhất Bác. Đúng lúc Vương Nhất Bác đang bỏ hạt dưa đen, nên cậu để hạt vào đĩa. Cậu vừa bỏ hạt vừa nói: "Cậu ấy đến ZW ứng tuyển, không biết có được nhận hay không"Châu Nghệ Hiên: "...."Anh không có thời gian, cũng sẽ không đi phàn nàn cấp dưới cũ. Châu Nghệ Hiên dối lòng: "Đổi một môi trường mới cũng tốt.""Quách Thừa không phải là người vô dụng, chỉ là thiếu sự huấn luyện." Cậu đẩy chiếc đĩa về phía Trịnh Thừa, Trịnh Thừa không dùng đến, dùng tăm gảy hạt vào thùng rác.Đã rất nhiều năm anh chưa từng ăn dưa hấu có hạt, hơn nữa còn là loại hạt vừa to vừa nhiều. Quách Thừa mà họ nhắc đến, Trịnh Thừa không biết là ai, nhưng có một loại cảm giác công tử phú nhị đại nào đó, tương lai có thể trở thành đồng nghiệp của anh ta."Gần đây em họ của anh có bận gì không?" Cậu chủ động nhắc đến Vấn Hàn.Nghệ Hiên: "Em có chuyện cần tìm em ấy sao?""Đúng vậy." Vương Nhất Bác không nói là việc gì, chỉ trả lời: "Tuần sau anh giúp em hẹn cậu ấy với, em muốn gặp mặt cậu ấy."Nghệ Hiên cũng không hỏi nhiều thêm: "Được, tối nay anh sẽ gọi điện cho nó, xem xem khi nào nó được nghỉ."Đang nói chuyện, Vương Nhất Bác có cuộc gọi đến. Tiêu Chiến đang định ngủ trưa, trước khi ngủ muốn quan tâm hỏi han cậu: "Trưa nay em ăn gì?""Em ăn mì lạnh, đang ở tiệm của ông bà nội.""Sao đột nhiên lại ghé qua tiệm vậy?" Còn dẫn cả Trịnh Thừa cùng đi nữa.Vương Nhất Bác không biết anh đang suy nghĩ gì, giải thích: "Trời nóng nên em muốn ăn chút mỳ lạnh thanh mát, vừa lúc có thể ghé thăm ông bà. Cuối tuần này em có nhiều việc bận, thứ bảy chưa chắc đã có thời gian qua, nên đến thăm ông bà trước."Cậu lại nói: "Hơn nữa còn rất trùng hợp, gặp được Hiên ca cũng đang ăn mỳ lạnh ở đây."Đầu dây bên kia đột nhiên trầm lặng. Vương Nhất Bác nghe được tiếng Tiêu Chiến đang rót nước, cách khoảng vài giây, anh nói: "Em về công ty thì qua văn phòng anh một chuyến.""Được, vậy em ăn trưa đây." Vương Nhất Bác cúp điện thoại.Tiêu Chiến vốn còn muốn nói hai câu, nhưng cuộc gọi đã bị ngắt kết nối rồi.Ở tiệm của ông bà ăn dưa hấu và mỳ lạnh xong, Vương Nhất Bác cũng không ở lại thêm, về công ty tìm Tiêu Chiến.Trên đường về, đổi qua Trịnh Thừa lái xe, Vương Nhất Bác ngồi ở ghế lái phụ, cậu lấy laptop ra bật lên, cho dù đi đâu cậu đều sẽ đem theo laptop, lúc nào cũng có thể dùng đến để ghi lại tài liệu cần thiết.Trịnh Thừa khuyên bản thân không cần phải quản cậu, nhưng lại không nhịn được mà nhiều lời: "Em họ của vị Châu tổng kia, làm việc ở công ty quảng cáo sao?""Không phải, cậu ấy là hoạ sĩ vẽ tranh minh hoạ."Trịnh Thừa nghĩ ngợi, chi nhánh bốn không có mảng nào cần đến hoạ sĩ minh hoạ, tuy nhiên lòng vẫn cảm thấy không chân thực, khuyên ngăn cậu: "cậu Vương, cho dù cậu cảm thấy bao bì chai nước quê mùa, thì cũng phải báo cáo với ban lãnh đạo phía trên trước, việc này sẽ do lãnh đạo bàn bạc với công ty quảng cáo. ZW có cùng hợp tác với một công ty quảng cáo đã lâu, cậu đừng làm bừa, tự mình đi tìm công ty thiết kế."Sự chú ý của Vương Nhất Bác đang đặt ở màn hình máy tính, khẽ chớp mắt, vấn đề cốt lõi của sản phẩm còn chưa được giải quyết, cậu cũng chưa có tinh lực đi suy nghĩ đến bao bì: "Vấn đề của bao bì sản phẩm, cứ đợi thêm đã."Về đến công ty, thời gian nghỉ trưa cũng đã kết thúc. Trưa nay Tiêu Chiến ngủ không yên giấc, anh xắn cổ tay áo lên, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, nước cũng không lạnh, không đủ để làm anh tỉnh táo. Vừa rửa mặt xong, Vương Nhất Bác đã đến rồi.Tiêu Chiến lấy khăn mặt, bước ra bên ngoài. Gương mặt vẫn chưa được lau khô, đầu lọn tóc, trên sống mũi đều có những giọt nước đọng lại."Việc khảo sát thị trường không phải là chuyện của phòng tiêu thụ và phòng thị trường?""Họ do em quản lý, nên cũng là việc của em." Vương Nhất Bác đưa ta qua: "Đưa khăn cho em, em lau giúp anh.""Để anh." Tiêu Chiến cầm chiếc khăn chậm rãi lau tay.Vương Nhất Bác không quên chuyện công việc: "Anh bảo em qua có chuyện gì không?""Không có việc gì." Anh xoay người, cất chiếc khăn lại vào nhà vệ sinh.Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng anh, sau đó mới phát giác, sáng nay anh mặc sơ mi trắng, nhưng bây giờ trên người lại là chiếc sơ mi màu đen. Vì để trưa nay cùng cậu ăn cơm sao?Đợi Tiêu Chiến đi ra, cậu nhấc chân bước qua, đi đến trước mặt anh, hai tay đút vào túi quần, không ôm anh, cứ yên lặng như vậy mà nhìn người trước mắt. Tiêu Chiến cũng không ôm cậu, nhìn cậu một hồi lâu, sau đó cúi đầu, ngậm lấy môi cậu.Vương Nhất Bác cắn môi anh không buông, chống khuỷu tay lên người anh. Tiêu Chiến kéo cậu vào lòng, ôm cậu lên.Cậu dán bên môi anh nói: "Hai chiếc sơ mi hôm nay anh mặc, đều rất đẹp."Vương Nhất Bác hỏi: "Tìm em có việc gì sao?"Tiêu Chiến buông cậu ra: "Ừm, anh đã cho phòng tài chính sắp xếp người cùng bàn giao tiền hàng dự thu của bên em, em xem sắp xếp ai qua làm việc với bên tài chính."Vương Nhất Bác: "Mỗi khoản của từng nhà phân phối đều không giống nhau, điều này phải được bảo mật.""Anh đã cho bên pháp lý lập ra điều khoản bảo mật rồi.""Cảm ơn Tiêu tổng."Vương Nhất Bác muốn ôm anh, nhưng lại nhịn lại sự xúc động này, dù sao bây giờ cũng đang là thời gian làm việc, không thể làm loạn được. Nụ hôn vừa rồi đã coi như là quá mức rồi.Tiêu Chiến lấy một chiếc ly mới đi rót nước: "Hôm nay em đi khảo sát thị trường, có cảm nhận gì?"Vương Nhất Bác:"Tạm thời không nói, đợi đến thứ hai tới anh sẽ biết."Hai ngày tiếp theo, Tiêu Chiến gần như không nhìn thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác đâu, cậu đi sớm về khuya, không biết đang bận việc gì, có hỏi nhưng cậu lại không nói.–9 giờ sáng ngày thứ hai, tại phòng hội nghị tầng 22, cuộc họp giữa ban lãnh đạo cấp cao được diễn ra. Hôm nay có thêm người của phòng nghiên cứu phát triển tham gia. Từ khi bước vào phòng hội nghị Vương Nhất Bác vẫn luôn đọc tài liệu trên tay, giám đốc chi nhánh Một đang nói chuyện với Trần Hạo Nam còn đùa: "Chú Hàm rất thiên vị chi nhánh của cậu, mỗi lần bên cậu tung ra sản phẩm mới, đều là sản phẩm bán chạy ngoài thị trường."Trần Hạo Nam cười: "Có thể là do chú Hàm thích uống nước ép."Ở ngoài cửa phòng hội nghị truyền đến tiếng nói cười của Tiêu Chiến và Uông Hàm, Tiêu Chiến đứng bên cửa, để Uông Hàm bước vào trong trước. Ngoài Vương Nhất Bác ra, những người khác đều từng làm việc với Uông Hàm qua.Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng nói rồi nhìn qua, người đi ở trước mặt Tiêu Chiến có lẽ chính là Uông Hàm, vóc người cao gầy, mái tóc hoa râm, ăn mặc rất tuỳ ý, một đôi giày thể thao, chiếc quần thể thao màu xám, cùng một chiếc áo quảng cáo sản phẩm của ZW.Bàn tay nổi gân xanh cách một chiếc túi vải bảo vệ môi trường đã hơi cũ, góc túi đã hơi xù lông, nhưng không làm lộ ra đồ đạc, không ảnh hưởng đến việc sử dụng. Mọi người nhiệt tình chào hỏi ông.Uông Hàm chỉ khẽ gật đầu, ngồi xuống, sau đó lấy chiếc kính lão ra đeo lên, gương mặt lập tức nghiêm nghị. Hình ảnh ông tiến vào trạng thái công việc, mọi người cũng đã quen với điều này. Hội nghị bắt đầu, phó tổng Phạm giới thiệu hai người mới nhậm chức là Trần Hạo Nam và Vương Nhất Bác.Uông Hàm không hề quan tâm ai là giám đốc của chi nhánh nào, bởi cũng không liên quan gì nhiều đến ông. Ông lấy tập số liệu các chi nhánh gửi lên từ trong chiếc túi vải ra, sau đó lấy cuốn sổ bìa nâu, có vài vấn đề phải hỏi trực tiếp các vị giám đốc chi nhánh.Điều ông quan tâm nhất chính là sự khác biệt của sản phẩm phân theo khu vực, và tiếp theo nên điều chỉnh ra sao.Từ chi nhánh Một bắt đầu, dựa theo trình tự lần lượt.Vương Nhất Bác lại xem lại những dữ liệu mà mình đã chuẩn bị trong mấy ngày này, sản phẩm mới của những chi nhánh khác, lượng tiêu thụ ngoài thị trường năm nay có triển vọng hơn. Đặc biệt là chi nhánh Hai, lại có thêm một mặt hàng bán chạy nữa, mặc dù giá bán lẻ có, nhưng hàng vẫn không đủ bán.Vương Nhất Bác vô tình nghiêng đầu, nhìn thấy chiếc ly của Tiêu Chiến, anh lại đổi ly nước mới rồi. Tiêu Chiến cũng đang nhìn cậu, ánh mắt đôi bên cùng giao tiếp trong vài giây.Nếu hôm nay anh không tranh chấp với cậu trong hội nghị, sau khi tan họp cậu sẽ hỏi anh lấy một chiếc ly."Những sản phẩm nước ép mới của chi nhánh Hai sao rồi? Ở khu vực nào không được bán chạy?" Uông Hàm hỏi Trần Hạo Nam.Trần Hạo Nam mỉm cười đáp: "Nước ép măng cụt năm nay đều bán chạy ở tất cả các khu vực, lượng tiêu thụ cao nhất đạt được ở khu vực Phía đông." Ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy hương vị không tồi, chua ngọt mát lành, lại sảng khoái.Hắn bổ sung: "Tuy nhiên lượng tiêu thụ nước ép việt quất ở khu vực phía Đông lại không bán chạy bằng các khu vực khác, nguyên nhân không phải do sản phẩm, mà do thị trường đã bị nước ép măng cụt chiếm mất, thị trường chỉ có vậy, được cái này mất cái kia. Điều này không có cách nào khác cả."Uông Hàm "Ừm" một tiếng: "Trước đó mọi người đều không coi trọng nước ép việt quất, nói rằng không có thị trường. Chỉ cần khu vực phía Đông không tệ, tìm đúng cách tuyên truyền, sẽ không có sản phẩm nào là không bán được."Sau khi ba chi nhánh báo cáo xong, đến lượt chi nhánh Bốn.Những vị giám đốc chi nhánh còn lại, bao gồm cả phó tổng Phạm đều dồn ánh mắt về phía Vương Nhất Bác. Họ nói thầm trong lòng, lần này ở trước mắt ông Uông Hàm, có lẽ cậu sẽ biết có chừng mực mà tém lại một chút."Lượng tiêu thụ này của của chi nhánh Bốn..." Uông Hàm thở dài một tiếng.Vương Nhất Bác thoải mái thừa nhận: "Quả thực thảm đến mức không dám nhìn thẳng. Vì vậy hôm nay cháu muốn thương lượng với chú một chút, làm sao để có thể cải thiện vị giác mà sản phẩm mang lại, từ đó thúc đẩy lượng tiêu thụ."Nghe vậy, Uông Hàm khựng lại, ngẩng đầu lên: "Cải thiện vị giác?"Vương Nhất Bác gật đầu: "Đúng vậy." Cậu đã quen với việc không vòng vo: "Tất cả những sản phẩm đang được bán ra, lượng gas có hơi nhiều, không đủ độ thanh, khó phân biệt được hương vị. Vị nho xanh và vị táo xanh gần như không có khác biệt gì lớn lắm."Lời vừa kết thúc, bầu không khí trong phòng hội nghị lập tức lạnh đi.Vương Nhất Bác phớt lờ ánh mắt khác lạ của những người khác, tiếp tục: "Không nâng cao được lượng tiêu thụ, bản thân chi nhánh Bốn cũng có 50% trách nhiệm, ngoài ra 50% còn lại nằm ở bản thân sản phẩm. Giảm bớt lượng gas, tăng thêm hương vị và độ dung hoà, sản phẩm nước có gas của ZW mới có thể có được thị trường.""Giám đốc Vương !" Trần Hạo Nam không nghe lọt tai nữa, nếu Vương Nhất Bác nói tiếp, có thể khiến Uông Hàm tức giận rời đi, đến lúc đó mọi chuyện sẽ khó giải quyết.Cậu lấy sản phẩm nước ép việt quất của chi nhánh Hai làm ví dụ: "Trước kia khi nước ép việt quất mới được tung ra thị trường, các nhà phân phối cũng không coi trọng, thế nhưng cuối cùng bây giờ lại trở thành sản phẩm bán chạy."Vương Nhất Bác: "Nước ép và nước có gas là hai chuyện khác nhau."Tiêu Chiến vắt chéo chân, dựa lưng lên ghế thờ ơ uống nước, anh đột nhiên ngồi thẳng lưng, đóng nắp ly nước lại, không để cho ai có cơ hội nói tiếp nữa, nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Nếu như làm theo lời cậu nói, giảm bớt lượng gas, vị giác thanh hơn, vậy thì cũng không khác sản phẩm nước sôđa của chi nhánh Một là bao. Còn nếu tăng hương vị, hương trái cây quá nồng lại giống với dòng sản phẩm nước ép của chi nhánh Hai."Vương Nhất Bác đối diện với ánh mắt lạnh lùng của anh: "Lượng gas bao nhiêu, vị hoa quả đậm hay nhạt, chỉ cần kiểm soát ở một độ đạt chuẩn, sẽ không thể trở thành sôđa, cũng không thể trở thành nước ép được."Tiêu Chiến hỏi ngược lại: "Làm sao để kiểm soát được? Nếu như không điều chỉnh tốt sẽ giống với nước khoáng có gas của chi nhánh Ba. Nếu như vậy tôi còn cần đến chi nhánh Bốn để làm gì? Trước đó tôi đã nói với cậu rồi, phòng nghiên cứu phát triển là giới hạn của tôi, không có gì để bàn, cũng không thể bàn."Vương Nhất Bác thong dong nói: "Tôi biết. Nhưng..."Tiêu Chiến cắt ngang lời cậu: "Nếu đã biết, vậy thì nên nghĩ cách làm sao để tiêu thụ sản phẩm, mà không phải một mực đẩy trách nhiệm cho phòng nghiên cứu."Anh khắc chế lại giọng điệu, trong mắt đè nén sự nhẫn nhịn, anh nói với cậu: "Cậu chỉ là giám đốc chi nhánh Bốn, làm tốt cương vị của mình."Bàn tay Vương Nhất Bác đặt lên bàn phím laplop, ngón tay khẽ nắm lại. Hành động nhỏ này của cậu, Tiêu Chiến đều nhìn thấy được, yết hầu anh khẽ cuộn: "Giải lao mười phút. Giám đốc Vương, cùng tôi qua phòng hội nghị bên cạnh."Vương Nhất Bác gập laptop, trước khi ra ngoài cậu nói với Uông Hàm: "Chú Hàm, lát nữa chúng ta lại cùng nói chuyện tiếp."Những người khác, "...." Đã như vậy rồi mà cậu vẫn còn chưa chết tâm.Đến phòng hội nghị bên cạnh, Vương Nhất Bác trầm mặc. Cậu bình ổn lại cảm xúc, chồng và sếp, nếu muốn phân rõ một hai, quả thực không dễ dàng gì.Trước đây cậu từng bị lãnh đạo cao cấp của Lâm Thị ném thẳng đơn mời thanh toán của toà vào mặt, đơn mời thanh toán được để trong túi đựng hồ sơ, bị tất cả nện vào cùng lúc, khi đó cậu bị đánh mà đơ người.So với lần đó, hôm nay Tiêu Chiến nói cậu vài câu như vậy đã là gì.Tiêu Chiến nhìn người trước mặt: "Tiểu Bác, trước khi em đến ZW, anh đã nói với em rồi, không thể giao quyền tiếng nói đối với phòng nghiên cứu cho các chi nhánh được, nếu như vậy sẽ vô cùng lộn xộn.""Em biết." Vương Nhất Bác nhìn anh: "Nếu như anh bảo em làm tốt cương vị của một người chồng nhỏ, nhất định em sẽ làm tốt, luôn chú ý có chừng có mực, biết bản thân mình là ai, biết điều gì bản thân không nên ảo tưởng đến. Nhưng là giám đốc của chi nhánh Bốn, em biết rõ bản thân không tự lượng sức, nhưng vẫn phải cố gắng tranh đấu. Thực xin lỗi."Cậu điều chỉnh lại cảm xúc rất nhanh, lắc lắc chiếc đồng hồ trên cổ tay: "Chiếc đồng hồ này là tặng em dưới danh nghĩa của Tiêu tổng, hay là dưới danh nghĩa của chồng lớn?""Tặng cho chồng nhỏ của anh.""Được." Vương Nhất Bác không ngờ lần đầu tiên anh gọi mình là chồng nhỏ ngay trước mặt lại là lúc như thế này. Cậu nhìn chiếc đồng hồ trên tay: "Vậy em sẽ nhận. Sau nay anh đừng tặng em bất kỳ thứ gì dưới danh nghĩa của Tiêu tổng nữa, thời gian nghỉ trưa cũng đừng đến phòng làm việc của em. Làm tốt cương vị giám đốc của anh.""...Tiểu Bác!""Gọi em là giám đốc Vương , người bất đồng quan điểm với anh lúc này là giám đốc Vương , không phải Vương Nhất Bác."Vương Nhất Bác không có thời gian nói nhiều với anh: "Em còn phải qua tìm chú Hàm, nghe nói khi họp ông ấy thường rời đi giữa chừng."Cậu tránh người, né qua anh đi ra ngoài.–Trong phòng hội nghị, yên tĩnh đến độ có thể nghe thấy được tiếng gõ bàn phím. Uông Hàm tháo chiếc kính lão xuống, khẽ xoa mi tâm, chăm chăm nhìn vào cuốn sổ ghi chép của mình.Tất cả mọi người đều nhìn ra được, thực ra ông đang thất thần, không hề đọc gì. Phó tổng Phạm thở dài trong lòng, lần này Vương Nhất Bác đã đắc tội đến phòng nghiên cứu, đắc tội Uông Hàm rồi.Không có ai là thánh nhân, không có ai muốn bị phê bình chỉ trích, bản thân bỏ ra tâm sức nghiên cứu phát triển sản phẩm, nhưng lại bị người khác nói không ra gì, như vậy phải ai cũng sẽ tức giận."Chú Hàm." Vương Nhất Bác trở lại vị trí.Uông Hàm đeo kính lão lên: "Cậu nói đi."Vương Nhất Bác nói: "Quả thực bản thân sản phẩm có vấn đề."Uông Hàm để cậu dừng lại trước: "Nếu như cậu muốn giảm lượng gas, nhưng cậu có từng nghĩ đến, cậu sẽ làm mất đi lượng khách hàng thích hương vị gas nồng đậm, lợi bất cập hại..""Sẽ không có tổn thất.""Cậu nói đi.""Chúng ta cho thêm một đặc trưng nữa là lắc chai. Nếu muốn uống ít gas, khách hàng có thể uống trực tiếp, thưởng thức hương vị hoa quả trong lượng bọt ga vừa phải. Còn nếu thích lượng gas nồng hơn, đặc biệt là những người trẻ tuổi sau khi tập thể dục, vận động xong, muốn có được cảm giác kích thích do lượng lớn bọt khí đem lại, vậy thì lắc chai nước thêm vài lần. Thêm đặc trưng lắc chai tạo lượng gas này, còn có thể trở thành đặc điểm để tuyên truyền, đồng thời cũng là điều thu hút khách hàng tới sản phẩm của chúng ta."Phạm Hồng chen lời: " cậu Vương, sau khi lắc chai, chai nước sẽ gây nên vấn đề áp suất hơi, cậu đã nghĩ đến điều này chưa? Vừa mở nắp chai nước đã tràn ra, ai sẽ mua sản phẩm như vậy chứ?"Phạm Hồng hỏi như vậy, tất cả mọi người đều thầm bác bỏ đề xuất kia của Vương Nhất Bác, còn tưởng rằng cậu nghĩ ra được gì hay ho lắm.Uông Hàm khẽ hất cằm về phía Vương Nhất Bác: "Cậu nói tiếp đi, nếu đã đề cập đến, chắc chắn cậu đã nghĩ được phương pháp cải tiến.""Chúng ta nâng cấp thiết kế nắp chai, đổi sang dùng loại nắp nhấn, hoặc có thể thêm một chiếc van giảm áp." Nói đến đây, cậu kết nối màn hình máy tính với màn chiếu: "Sản phẩm này có thể định vị rằng: khoẻ mạnh, thời thượng, tràn trề sức sống."Tiêu Chiến chậm rãi bước về vị trí, vừa rồi những gì Vương Nhất Bác nói anh đều nghe thấy. Anh nhìn về phía màn hình lớn, những chữ kia được phóng đại vô số lần chiếu lên, vô cùng chấn động.Uông Hàm đột nhiên tháo kính lão xuống, cất vào trong hộp rồi nhét vào túi vải, lặp lại: " 'Khoẻ mạnh', 'thời thượng', 'tràn đầy sức sống', chính là phải như vậy. Suy nghĩ này của tiểu Bác không tồi, bây giờ chú sẽ về bàn bạc với họ."Ông nhanh chóng thu lại tài liệu, cũng không ngẩng đầu lên, nói với Tiêu Chiến một tiếng: "Mọi người tiếp tục họp đi."Cuối cùng cũng tiến được bước thứ hai, Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, cầm ly nước lên uống gần một nửa.Lần trước huỷ liên kết với các nhà phân phối cũng không căng thẳng đến vậy. Uông Hàm đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, đưa điện thoại qua: "Cháu quét mã của chú để thêm bạn bè đi, sau này có việc gì chúng ta có thể kịp thời bàn bạc."Trần Hạo Nam không thể tin nổi mà nhìn Uông Hàm, hắn từng nghe giám đốc chi nhánh Hai trước đây từng nói qua, trước giờ Uông Hàm chưa từng thêm bạn bè với bất kỳ người nào ở Chi nhánh.Sau khi thêm phương thức liên lạc, Uông Hàm nhấc chân bước nhanh ra ngoài phòng hội nghị, đi được vài bước ông lại quay lại cửa phòng: "Tiểu Bác, hay là cháu đừng ở đây họp nữa, cháu nói xem cháu và bọn họ có thể bàn được ra thứ gì."Tất cả mọi người: "...."Uông Hàm vẫy vẫy tay: "Đi, cùng chú qua đây, Chú dẫn cháu phòng nghiên cứu tham quan."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co