Truyen3h.Co

Ket Thuc Cua Chung Ta Viewjune Namtanfilm Milklove Primtu Janeciize

Prim lê lết cơ thể đau nhức đến nhà Chimon,tên này tuy mỏ nói hơi nhiều nhưng cũng có thể dựa dẫm một chút..

Nhà Namtan và nhà Chimon cũng không xa lắm chỉ 2,3 km nên cũng mất nữa tiếng hơn Prim mới đến nơi

Ting tong

"Ai đấy??Perth à?"Chimon nói vọng lú đầu ra khỏi cửa

"Prim??sao mày ở đây?? Không phải về nhà P'Namtan sao?đi bộ đến đây à"Chimon thấy em liền nhanh chóng chạy ra mở cửa,chuyện vừa rồi khiến Prim bị chấn thương nên Chimon sợ em đứng nữa sẽ đau chân

Bây giờ nước mắt Prim ồ ạt chảy ra,ôm lấy Chimon nước mắt không thể ngừng tuôn

"Mà....y sao vậy??"Chimon hoảng nhưng vẫn lấy tay xoa xoa lưng em

"T...ao....mệt...quá...rõ biết...chị ta sẽ lừa tao nhưng tao vẫn bám vào"Prim nức nở

"Nào vào nhà,muốn khóc bao nhiêu tao cho mượn vai chân mày đau đứng nhiều không ổn đâu"Chimon đóng cửa lại dìu Prim vào nhà

Chimon và Prim đang ngồi trên ghế sofa,vừa rồi cậu xem tivi nhưng thấy Prim khóc như vậy đã tắt,Chimon cứ im lặng để Prim dựa vào mà khóc,đây không phải lần đầu Chimon thấy Prim khóc nhưng đây là lần Chimon thấy em khóc đến phế tâm phế phổi đến thế

"Xin lỗi"Prim cuối cùng cũng ngước mặt lên,phủi phủi góc vai áo Chimon đã ướt đẫm nước mắt của mình

"Nói đi tại sao mày khóc?"Chimon quay người lại mặt đối mặt với Prim

"....Tu...vừa rồi tao về thấy chị ấy..đang tính làm chuyện ấy với thầy Pound"Prim giọng lạt đi vài tone nói

"Ừm...."Chimon tay nắm đến lộ cả gân,mặt cậu tức đến hơi đỏ

"Đi tao dẫn mày lên phòng,ngủ một giấc đi"Chimon kéo Prim đi

"Sao được"Prim tính lẫy ra nhưng Chimon nắm rất chặt,bình thường thì sao cũng được nhưng Chimon thấy Prim bị tổn thương đến thế nên không thể nghe theo Prim nữa

"Đi,tao nói được là được"Chimon dẫn Prim lên phòng,rồi canh Prim ngủ mới nhắn tin báo với Nanon

"Oiiiii,tao không tin bà cô ấy dậy luôn ý"Nanon nhanh chóng rep lại

"Tao cũng dậy,qua đây đi hồi dẫn nó đi đâu khuây khỏa chứ tao sợ này nọ"

"Ừm,tới liền"

Nanon rời khỏi chiếc giường mình nằm nãy giờ àm đi thay đồ chuẩn bị ra khỏi nhà

"Nanon con đi đâu thế?"Mẹ Nanon nấu ăn trong bếp thấy cậu chạy xuống đồ đã thay rồi chạy ra ngoài cổng thì hỏi thăm

"Prim thất tình con đi an ủi cậu ấy"Nanon xỏ đôi giày vào chân nói vọng vào

"Ừm,nếu con bé không về nhà được thì rủ con bé qu nhà mình ở vài hôm cũng được nghe chưa"Mẹ Nanon từ từ bước ra ngoài

"Dạ"Nanon mang giày xong liền lên xe đạp chạy đi

Ting tong

"Đến nhanh hen,vô đi tao kêu Prim ngủ rồi,từ nhà P'Namtan mà đi bộ qua đây,nhỏ đó cùng hâm hâm"Chimon nhớ lại hình ảnh của Prim lúc đó cũng thương xót cho bạn mình

"Cũng xa mà đi bộ luôn cơ à"Nanon bất ngờ mà còn đang xen sự tức giận,có gì thì bắt xe,đang bị thương mà còn thê

"Ừm vào thôi"

Prim dậy thì hai cậu cũng dỗ,Prim cứ bảo mình không sao nhưng đôi mắt cứ đượm buồn,cả hai dẫn Prim đi ăn Nanon chở Prim còn Chimon đi xe đạp một mình

"Mọi người có thấy Prim của em đâu không?"Tu bây giờ điện em không được mới hoảng hốt

"Không,hôm nay ẻm xin nghĩ mà,em ấy bảo mệt gì đó với đi kỉ niệm 4 tháng với em chiều thì đi ăn mừng vì ẻm đã làm rất tốt mà"Namtan vui vẻ trả lời

"Cổ chị sao thế?P'Tu"View nhìn vài dấu đỏ chót trên cổ Tu không khỏi thắc mắc

"Chị......"

"Đừng nói cậu làm gì con bé nhé?!"Film khẽ nhăn mày

"Không phải....tớ đảm bảo nhưng bây giờ em ấy đi đâu rồi chúng ta kiếm em ấy trước đi được không?"Tu bây giờ rất hoảng loạn,rõ chỉ muốn trêu đùa nhưng bây giờ em biến mất thì lại rất lo lắng,không muốn mất đi em....

Tu rất cuộc mày bị cái gì vậy??

"Film,điện thử con bé xem"

Cả quán cứ điện cho Prim nhưng có lẽ con bé đã tắt điện thoại rồi,chẳng ai có thể liên lạc được,Film đành điện thử cho cậu bạn của Prim xem

"Nanon,Prim có ở chỗ em không?"Thấy bắt máy Film liền gấp gáp nói chuyện

"Có,cậu ấy ở chỗ em,...à dạ mà bạn ấy bảo rằng sẽ không về vài ngày ạ,với cậu ấy bảo nhờ chị xin cho cậu ấy nghĩ vài ngày ạ"Nanon lúc đầu nói thì rất dỏng dạc nhưng lúc sau cậu có hơi dè chừng

"Nói con bé,nếu có mệt thì về nhà liền chị sẽ chăm em ấy,đừng ra ngoài đừng không tốt"Film nói giọng cứ đều đều,không rõ thái độ bây giờ của Film,nhưng người ở chung thì thấy rõ sự tức giận của Film

Bộ em muốn đi là đi à?em xem tôi ra cái gì

"Dạ....cậu ấy bảo không muốn về ạ"Nanon dè chừng đáp

"BẢO CON BÉ VỀ ĐÂY!"Film hét vào chiếc điện thoại

"Chị đừng ép em.."Prim bây giờ cũng xuất hiện giọng nghẹn nghẹn khiến Film đứng hình vài giây

"Em sao thế?em bé à đừng làm chị lo"Film bây giờ mới thấy sự khác thường của em

"Em xin chị đó,cho Prim ờ ngoài vài ngày đi ạ"Nanon nói tiếp,bây giờ để Prim về Nanon nghĩ sẽ không ổn

"Được"Film chỉ đành chấp thuận

Tắt máy Film mới nói mọi người về sự khác lạ của em,và em sẽ không về nhà trong vài ngày

"Còn bây giờ,em nghĩ chị kể chuyện đó được rồi,P'Tu"View nhìn Tu nói với giọng rất bình thường nhưng Tu có lẽ có chuyện gì đó giật mình

Cả quán cũng rất bất ngờ sau câu nói của View,và nhận ra cáu giật mình của Tu

"Chị....chị...."Tu cắn môi mắt nhìn xuống đất không dám nhìn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co