Truyen3h.Co

Ket Thuc De Bat Dau

Trước khi rời khỏi nhà, Thành đưa Nhiên chiếc điện thoại iphone cũ của anh. Theo lời Thành thì nó cùng loại với cái điện thoại đã nát của con nhỏ, được Dương mang tới lúc trưa. Nên anh đã lấy sim từ đó để vào phòng khi có người gọi, nhưng không tìm thấy số liên lạc cả. Nhiên nhìn cái điện thoại hồi lâu, rồi tranh thủ lúc Thành vào phòng lấy thêm áo, con nhỏ gọi về cho mẹ. Lấy lí do sẽ cùng chị Thy đi du lịch vài hôm nên không về nhà, mẹ nó cũng chỉ im lặng rồi ừ một tiếng, chẳng hỏi gì thêm. Nước mắt Nhiên lúc này lại trực trào ra, bà vẫn chẳng hề quan tâm đến nó. Vừa lúc Nhiên cúp máy cũng là lúc Thành bước ra, anh mang theo cái áo khoác tối màu, những tưởng cho chính anh. Thành choàng lên vai cô gái nhỏ:

- Sài Gòn bắt đầu lạnh rồi. Chúng ta đi ăn ở ngay bên dưới tòa nhà này thôi nhé! - Anh nói, nhưng ánh mắt không nhìn Nhiên, mà nhìn về phía cửa sổ hành lang như tránh né một vẻ ngại ngần khó tả.

Nơi Thành sống là một chung cư cao cấp với đầy đủ các tiện nghi bên dưới tầng trệt, từ các siêu thị mini, hàng quán, đến cả trung tâm mua sắm cũng đều có đủ. Nhiên không lấy làm lạ, vì nhà chị Thy bạn cô cũng thế, và kiểu chung cư này hiện nay đang rất phổ biến ở Sài Gòn. Bộ đồ mà nó đang mặc được may theo kiểu quần giả váy, nên nhìn cũng không quá xề xòa, nhưng đúng là hơi bất tiện để đi xa, vã lại chỉ là bữa ăn tối qua loa. Đôi giày bệt dáng búp bê nó mang khi rời nhà chị Thy đang nằm ngay ngắn trên thềm nhà. Thành đã luôn để nó ở đó cho con nhỏ. Mang vội đôi giày vào chân, Nhiên bổng thấy an tâm hơn khi biết vẫn có chút gì của nó hiển hiện ở nơi này.

Trong vô chừng những suy nghĩ và cảm xúc, bỗng con nhỏ cảm nhận được một bàn tay ấm vừa nắm lấy cổ tay nó dắt qua hành lang đến cửa thang máy. Hai gò má và chóp mũi Nhiên đỏ lên như mấy quả cà chua chín mọng lớn nhỏ chen chút nhau. Cứ như thế, suốt từ thang máy đi qua những con đường, những ngã quẹo, gió mơn mang nghịch tóc của cô gái nhỏ, để lộ gương mặt đỏ bừng. Chàng trai đi phía trước chẳng mấy để ý đến điều này, cho đến khi họ dừng lại tại một quán ăn nhỏ. Thành với tay áp nhẹ lên trán người ngồi đối diện:

- Ủa, không có sốt! - Thành tỏ ý ngạc nhiên - Sao mặt Nhiên đỏ bừng vậy?

Mặc cho Thành ngơ ngác, cô nàng không có ý định trả lời câu hỏi này. Ngớ người ra một lúc, thái độ anh như hiểu ra vấn đề:

- Ểhhh??? Nhiên đừng nói với tôi là đang xấu hổ chỉ vì cái nắm tay hờ đó nha! - Thành cười ranh mảnh - Chưa từng yêu ai hả? - Anh trêu ghẹo.

- Có rồi!!! - Nhiên mạnh mẽ khẳng định.

- Hè hè hè... Có người yêu rồi mà lại xấu hổ chỉ vì bị người khác nắm lấy cổ tay hả? - Thành vẫn chưa dừng lại.

- Anh cười hơi bị nhiều rồi đó nha! - Sau câu phán xanh rờn như lá chuối của mình, An Nhiên bắt đầu kể cho anh nghe về chuyện tình của chính nó. Mà thiệt là, ngoài những lúc hòa mình vào vai diễn, thời gian qua cuộc sống của Thành chẳng có mấy khi thú vị, nhưng chỉ riêng ngày hôm nay thôi cô nhỏ đã khiến anh vừa buồn cười, vừa thót tim mấy lần. - Tui đã yêu một người suốt mười năm lận đó.

- Yêu đơn phương hả? Hay hai người đã đi đến bến bờ hạnh phúc nào rồi? - Thành tò mò, dù sao anh cũng không biết rõ viêc cô có gia đình nhỏ của mình hay chưa.

Nhiên lắc đầu: - Anh ấy đi lấy vợ rồi. Còn bảo đã yêu thầm tôi suốt mười năm, - Con nhỏ cười mỉa mai - nhưng hắn lại nghĩ tôi chẳng hề có tình cảm gì với hắn ta cả, nên đã im lặng. Cứ như đang biện minh ý.

- Ờ - Ngoài chữ "ờ" ra Thành không biết nên phát biểu gì thêm cho chuyện tình củ chuối này nữa. Lại chợt thấy mình may mắn hơn người khác đôi chút. Thật kỳ lạ và tội lỗi khi dùng nổi bất hạnh của ai đó để đo lường thứ hạnh phúc mà mình từng có. - Vậy là Nhiên chưa có gia đình hả?

- Ai mà không có gia đình - Con nhỏ bắt bẻ. - Chỉ là tôi chưa có chồng thôi, mà giờ cũng chưa có hứng.

- Trời, lấy chồng mà cũng phải có hứng nữa hả? Nhiên chắc phải là người sống tùy tiện theo cảm hứng lắm. - Thành phán xong cũng tự thấy mình hơi hớ khi vội vàng đánh giá người khác.

- Uhm, tôi sống cảm hứng lắm, nhưng mà không có tùy tiện đâu nha. - Chẳng hiểu nó đang thừa nhận hay phản bác nữa - Nếu không có hứng thú với một cái gì đó anh sẽ chẳng thể làm gì tốt được, dù là yêu một ai đó hay bắt đầu một công việc. Đúng không?

Thành gật gù thừa nhận. Quả là anh đến với công việc hiện tại bằng tất cả sự hứng thú khi còn bé, rồi dần trở thành ước mơ, thành động lực để anh có được ngày hôm nay. Không thể gọi là thành công, vì thành công là định mức đánh giá của từng người, nên thành công đối với mỗi người sẽ mỗi khác, nhưng bản thân anh cũng đã có chỗ đứng nhất định trong công việc mà mình theo đuổi. Trong tình yêu cũng vậy, từ hứng thú với vẻ ngoài trong sáng đến tính cách có phần ngây thơ hòa lẫn lạnh lùng của Yuki, anh mới tìm hiểu để rồi cảm mến. Đỉnh điểm của tình yêu, là cuộc hôn nhân chóng vánh. Nghĩ đến đây, tim Thành lại nhói lên, cô nàng này thật biết cách làm người ta thay đổi tâm trạng xoành xoạch. Mùi thơm của phở làm diệu bớt sự khó chịu của anh bao nhiêu thì hành động của người đối diện thì lại đang khiến Thành phát cáu bấy nhiêu.

- Nhiên có thật hai mươi bảy tuổi rồi không vậy? Vẫn không ăn được hành, giá hả? - Thành hỏi trong khi giúp con nhỏ nhặt hết mớ xanh và trắng trong tô phở của cô nàng.

Nó không trả lời, chỉ cau mày tập trung vào việc đang làm. Thật chẳng hiểu nổi nữa, bề ngoài thì nhỏ xíu, cái mặt thì non choẹt, hành động thì không khác gì đứa con nít, thể loại con gái này chắc chắn sẽ rất phiền phức nếu gắng bó lâu dài. Lại có vẻ mặt khiến người ta chẳng nở đuổi đi thế này, Thành thực lòng không biết vài ngày tới sẽ ra sao. Tự nhủ lòng, mình không phải sợ cô đơn hay lo lắng gì mấy, chỉ là đang tốt bụng quá thôi, mà đã lỡ tốt rồi thì tốt cho trót. Trước tiên cứ phải giải quyết cho xong tô phở trước mặt, dù anh cảm thấy nó chẳng lấy gì là ngon lành. Trong khi cái người ban nãy la đói thì hình như cũng chỉ đang ngồi nghịch thức ăn, không có vẻ gì là tha thiết lắm. 

- Không muốn ăn thì về nhé?! - Thành thở dài đề nghị.

Nhiên không trả lời, động thái như giật mình tỉnh dậy, nãy giờ nó vẫn đang suy nghĩ xa xôi về chuyện bản thân. Biết anh chàng trước mặt có ý hờn dỗi, Nhiên thôi cái hành động vô thức nãy giờ, ra vẻ ăn uống ngon lành. Kinh nghiệm diễn xuất gần chục năm, Thành nhìn là biết tỏng cái kiểu giả vờ của cô nàng, anh chỉ khẽ lắc đầu rồi ăn nốt phần mình. Quán có vài ba người Hàn quốc đang tụ nhau ở một cái bàn gần cửa, còn lại phía bên trong không có được mấy người nhân viên, không khí khá yên tĩnh.

- Khi nãy, Nhiên muốn về nhà thật hả? - Thành hỏi bâng quơ, người được hỏi vẫn không có ý định trả lời. Biết mình có hỏi tiếp cũng bằng thừa, anh trả lại bầu không khí sự im lặng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên ngay khi Thành vừa thanh toán xong. Là anh Minh gọi, báo lịch trình ngày mai trở lại bình thường, có một số thay đổi cần phải check mail. Do laptop để dưới xe suốt cả đêm, nên Thành bảo An Nhiên về nhà trước đợi ở cửa, trong khi anh xuống tầng hầm. Đoạn đường từ quán ăn trở vào thang máy để lên nhà khá đơn giản, chỉ cần đi về phía bên trái, rồi toàn đường thẳng, duy nhất một lần quẹo phải ngay góc đường có Circle K. Ấy vậy mà, khi xong việc anh lên đến nơi, không một bóng người trước cửa. Cô ấy đã đi đâu? Hay đã bỏ về 'nhà'? Hay đi lạc mất rồi?

Hằng đống những câu hỏi đổ dồn trong suy nghĩ. Mở cửa vào nhà, đặt vội cái laptop xuống bàn, anh lao nhanh ra cửa bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm. Không biết con nhỏ này có bị tâm thần hay gì không mà có vẻ cứ ngơ ngơ. Thành giống như đang trông chừng một tín đồ hồi giáo bí ẩn đầy nguy hiểm vậy. Dù trước đó con nhỏ bảo có ý định về nhà, nhưng xem chừng không phải như vậy. Bắt đầu từ nơi cuối cùng gặp cô nhỏ là quán ăn khi nãy, anh bắt đầu chạy quanh những cung đường đan xen nhau tựa bàn cờ. Người ta đã quy hoạch khu Phú Mỹ Hưng này thành từng cụm dân cư gọn gàng, và mấy con đường thì cắt nhau một cách vuông vức thật tiện lợi, nhưng để chạy đi tìm một cô nàng nhỏ bé giữa hàng đống khôi vuông này thật không đơn giản. Lại không có bất kỳ thứ gì có thể liên lạc được.

Ruột gan Thành cứ rối lên, còn tự hỏi tại sao mình phải lo cho một người xa lạ nhiều đến thế. Chẳng phải nếu cô ấy đi mất, Thành có khi còn tránh được nhiều phiền phức hơn hay sao? Nhưng cũng chính anh là người đề nghị con nhỏ ở lại, cũng chính anh đưa một đứa ngơ ngơ như nó ra ngoài ăn. Cái suy nghĩ mình để lạc mất người bên cạnh như đã từng đánh mất hạnh phúc của bản thân dày vò Thành. Chỉ tầm tám giờ ba mươi phút tối thôi, mà nơi này đã vắng hẳn. Chỉ có mấy quán ăn đang mở cửa, vài người chạy xe máy đi giao hàng, và mấy chiếc xe taxi trống đậu ven đường. Không giống như những nơi khác của Sài Gòn, tại đây người ta sống chừng mực và có vẻ tây hơn, không la cà ngoài đường sau bảy giờ tối. Trẻ con vui chơi, hay người lớn tản bộ đều sinh hoạt trong sân của mấy tòa nhà chung cư đầy tiện nghi. Ồn ào đông đúc lắm chăng chỉ có ngoài đại lộ, còn lại chỉ có dăm người nước ngoài đang đi mua sắm gì đấy gần đó.

Thành kéo lại vài bà cô người Hàn, để hỏi xem có ai nhìn thấy người con gái với vết thương trên trán hay không. Có người hiểu tiếng Anh, có người không, nhưng tất cả đều trả lời bằng cái lắc đầu. Đến khi Thành mất dần hy vọng, định bụng sẽ gọi điện cầu cứu anh Minh, hoặc trở về nhà để lấy xe đi tìm, thì anh thấy Nhiên. Cô nhỏ đang lẩn quẩn ở góc ngã tư trước cửa Cricle K, cách chung cư khá xa. Mọi sự lo lắng hay bực dọc lúc này đều dồn hết lên mặt Thành, anh lớn tiếng:

- Cô đi đâu vậy?

- Về nhà anh. Biết mình bị mù đường, nên khi nãy tôi đã nhớ rõ là đến Cricle K thì quẹo phải, mà không hiểu sao tìm hoài không thấy. - Nhiên trả lời mắt mở to ngạc nhiên trước thái độ của Thành.

Anh ngồi bệt xuống đường, ngước mặt lên trời thở dốc, cạn lời với nó. Nhiên vẫn ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì xảy ra. Con nhỏ vẫn nghĩ bản thân đang đi đúng đường, chỉ là hơi sai sai ở đâu đó một chút xíu thôi.

- Tôi hỏi thật, cô có bình thường không vậy? - không giấu nổi bức xúc, sau khi lấy được tí không khí để thở, anh hỏi thẳng luôn.

- Không bình thường? Ý anh là tôi bị khùng đó hả? Tôi chỉ hơi mù đường xíu thôi mà, có cần nặng lời vậy không? - đến đây thì con nhỏ cũng bực, không hề biết Thành đã chạy như điên suốt hơn hai mươi phút chỉ để đi tìm nó.

Thành đứng dậy, chống hai tay lên hông, cố lấy những hơi dài lần cuối cùng:

- Thôi bỏ đi! - nắm chặt lấy cổ tay Nhiên, anh lôi cô đi - những ngày ở đây, không được phép ra ngoài khi không có tôi đi cùng! Lệnh!

- Hả??? - thật ra thì nó cũng chẳng cần phải ra ngoài làm gì, nhưng cái thái độ ra lệnh của chàng trai kia làm nó hết sức kinh ngạc. Anh ta dứt khoát khác hẳn cung cách dịu dàng từ ban sáng đến giờ.

- Không thích thì về nhà đi! Trại tâm thần hay bệnh viện, ở đâu tùy cô!!! - Vẫn thái độ cương quyết.

- Anh chưa từng nghĩ đưa tôi đến đồn công an hả? - Nhiên nói mé. - biết đâu tôi là kẻ lừa đảo thì sao?

- Nếu cô muốn! - lần này Thành cảm thấy hơi quê quê. Quả thật chàng ta chưa từng nghĩ đến việc này. Cái việc mà lẽ ra ai cũng nghĩ đến đầu tiên.

- Dĩ nhiên là tôi không muốn rồi. - Nhiên cười toe, trong khi đang vui vẻ đi theo anh.

- Cười cũng dễ thương đó hả?

Trên đường vắng, hai cái bóng ngã dưới ánh đèn vàng, mới đêm qua còn nặng trĩu, đêm nay có lẽ đã nhẹ đi nhiều.

<Hết chương 6>

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co