Truyen3h.Co

kết thúc những ngày bên em

Những ngày bên em

suicidekoi

Sài Gòn, 3/9/2016.

Bẵng đi một thời gian, từ một người mà theo lời nói của những người xung quanh, là nhàm chán, tôi quyết định sử dụng các ứng dụng hẹn hò nổi tiếng như Badoo, Blendr,....và nhất là Tinder. Mọi chuyện sẽ ko có gì nếu như lần đó tôi ko gặp cô ấy. Hơn tôi 2 tuổi, là một người con gái nổi loạn, yêu mèo với cái tên lạ hoắc-Bò Đeo Neo. Chúng tôi nói chuyện với nhau về lí do tại sao lại sử dụng ứng dụng này và tôi nhận được rằng cô ấy sử dụng để tìm kiếm Partner ( bạn có thể hiểu, partner theo cô ấy là hang out and have sex). Tôi đã nghĩ: "ồ tuyệt, tại sao ko chứ, mình vẫn chưa have sex lần nào, cứ theo thôi".

Rồi chúng tôi hẹn gặp nhau vào ngày đầu tháng 8, một ngày mưa lất phất như cảnh báo với tôi về mối quan hệ này. Sau buổi sáng được nhận vào công ty của bố để kiến tập, tôi về nhà với sự háo hức muốn gặp cô ấy. Đến chiều, tôi chuẩn bị kĩ lưỡng cho cuộc gặp mặt, nói thật, tôi là một người thích sự thoải mái, thế nên việc đầu tiên là tôi chọn một bộ đồ mà tôi thích nhất, áo thun, quần short và sneaker. Mọi chuyện thật hoàn hảo như tôi nghĩ cho đến khi tôi gặp cô ấy, một cô gái mảnh khảnh, với mái tóc được cắt ngắn kiểu Maruko cùng cặp kính bản to ( tôi vẫn chưa kịp hỏi rằng cô ấy bị cận hay loạn) trên khuôn mặt lấm tấm mụn( mà sau này tôi biết là cô ấy bị dị ứng với kem dưỡng da). Chiếc áo len cao cổ, che đi cái quần short ngắn mà cô ấy mặc, cùng với đôi giày da với chiếc vớ dài. Ồ ấn tượng của tôi là cô ấy trông thật lạ lẫm so với những người xung quanh. Không sao, tôi vẫn chưa có cảm xúc gì, việc của chúng tôi là tìm hiểu nhau để đi tới mối quan hệ partner (đó là điều cô ấy muốn). Tôi và cô ấy đi vào Koi (một quán trà sữa khá nổi tiếng) đối diện với trung tâm thương mại, nơi chúng tôi hẹn. Nói thật thì tôi cũng khá bỡ ngỡ, đơn giản tôi đã tập cho mình thói quen ko ăn bất cứ gì ngoài 3 bữa ăn hàng ngày, trái cây và nước lọc được hơn vài năm. Tôi mở lời trước:

- Em ko nghĩ là em có thể chọn được thứ đồ uống phù hợp với mình, em không biết gì về những thứ này .

Cô ấy cười và nói:

- Thế thì chọn giống chị đi, green tea macchiato, vô cùng o sầm luôn đó ( awesome).

Tôi đáp lại:

- Được thôi, chị rành hơn em mà.

Sau đó chúng tôi ngồi đợi, trong lúc đó, cô ấy nhìn tôi và nói:

- Trông mày chả giống gì trong ảnh, mày sống ảo và lừa tình thật đấy, tại sao lại cắt tóc ngắn, tóc dài của mày đẹp hơn.

Tôi chỉ biết cười trừ:

- Thật đó là em, em còn ko biết sao em chụp được những tấm như vậy, tóc dài với bù xù thì cắt thôi.

Cô ấy bồi thêm:

- Đi gặp con gái mà mày mặc quần short à, trông chả có tí nào là lịch sự, tao không muốn gặp những người như vậy, à mà nếu mặc quần dài thì cũng đừng đi dép, nhìn cũng không ra gì đâu.

Ôi trời, tôi muốn tuột cảm xúc, tôi là đứa ít câu nệ chuyện ăn mặc, cũng may là tôi đi sneaker chứ ko phải là đôi dép tôi hay mang, không thì tôi chả biết mình sẽ đi về đâu nữa. Sau khi tới lượt nhận đồ uống, chúng tôi quyết định sẽ đi tới khu thương mại mới mở. Tôi đinh ninh đêm nay mình sẽ về trễ thì cô ấy nhận được cuộc gọi từ bạn và phải về sớm, hơi thất vọng nhưng cũng may mắn là đủ thời gian để chúng tôi tham quan hết khu thương mại (khu chúng tôi thích là nhà sách Nhã Nam) và kịp ăn sushi ( tôi thề đấy, tôi sẽ không ăn sushi lần nào nữa). Trước khi ra về, tôi cũng đã kịp hôn cô ấy, tất nhiên chỉ là nụ hôn bình thường chứ không phai kiểu Pháp.

Về tới nhà, suy nghĩ đầu tiên của tôi là mọi thứ đều ổn, tôi muốn tiếp tục mối quan hệ này. Sau đó tôi chờ cô ấy từ nhà bạn về rồi chúng tôi nhắn tin đến khuya. Thật sự là đã lâu rồi tôi ko có thói quen thức khuya, thường thì 10 giờ là tôi lên giường, nhưng hôm nay lại muốn nhắn với cô ấy, gà gật mãi cuối cùng cũng chúc nhau ngủ ngon. Một ngày bình thường trôi qua.

Việc kiến tập của tôi vẫn tiếp tục, chúng tôi vẫn nhắn tin, không nhiều, rồi lại có hẹn với nhau. Vẫn là trung tâm thương mại, lần này là ở Aoen Mall Bình Tân, được tôi nghĩ:

- Ok, mình sắp chết tới nơi rồi, xa lắc lơ thế cơ mà.

Nhưng tôi vẫn nhận lời và đến đón cô ấy ( tôi lạc gần nửa tiếng để tìm tới chỗ cô ấy đợi, sau này tôi mới biết là ngay cạnh nhà cô ấy). Chúng tôi đi hết khu thương mại, cô ấy thì cứ đòi vào các khu đồ Nhật Bản ( cô ấy cực thích Nhật Bản). Ồ thế là có điểm giống nhau rồi, tôi cũng cực thích cái đất nước này. Rồi chúng tôi ngồi lại nói chuyện, và cô ấy nói:

- Lẽ ra chị đã ko nhắn cho em sau lần gặp đầu tiên, nhưng thấy em nhắn, tội quá nên chị tiếp tục, chị không thích em nói với ai về mối quan hệ này nhưng lần trước em làm chị không tin tưởng được, partner trước của chị cực giấu.

Hỡi ơi, biết làm sao được, tôi chán ngắt, sống ko có bạn bè, 2 thằng bạn thân của tôi thì đều có người yêu và cũng ít liên lạc với tụi nó. Đến cả Facebook thật của tôi người ta cũng tưởng đó là Facebook ảo vì nó chả có gì ngoài mấy tấm hình anime. Còn về việc không tin tưởng, chỉ vì tôi vô tình nói với thằng bạn thân là tôi đi chơi với gái.

Đang ngồi nói chuyện, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ, như mọi lần mẹ tôi luôn gọi khi tôi đi khỏi nhà, lần này tất nhiên tôi bảo là đi với thằng bạn thân. Cô ấy nghe xong thì cười. Thật là trước giờ chả đi đâu chơi, 1 năm chắc chỉ đi chưa quá 10 lần và chỉ toàn với 2 thằng đó.

Buổi đi chơi kết thúc, chúng tôi về nhà, tất nhiên là sau đó chúng tôi tiếp tục nhắn tin, tôi được nghe cô ấy bảo là sẽ qua nhà bạn chơi, bất ngờ là nơi đó gần với tôi. Lúc sắp đặt cuộc hẹn, tôi mới hỏi:

- Đi Mall thì cũng ko đến 6 7 tiếng, biết đi đâu bây giờ.

- Tất nhiên là hoteru (hotel, cô ấy thích gọi vậy). À mà nhớ là phải dùng bao, không thì ở nhà nhé cưng – cô ấy đáp.

Ok lần đầu của tôi. Thực sự trước đây, tôi cực kì khinh bỉ khi người nào đó have sex trước hôn nhân, có vẻ tôi là người kiểu cũ, suy nghĩ lạc hậu,và hay ghen, vì thế mà lần lượt từng người con gái đều đi qua tôi một cách dễ dàng.

Rồi cũng đến ngày đó, tôi đón cô ấy ở chung cư nhà bạn cô ấy. Khi đến nơi, việc đầu tiên cô ấy bảo là đi bắt Pokemon. Ồ tôi cũng mê trò này lắm. Thế là cùng nhau đi bắt Pokemon. Rồi chúng tôi vào Mall và cũng chỉ ăn được một ít trái cây thì đến giờ phải đi. Chúng tôi đến khách sạn mà cô ấy từng đi với partner cũ, chả có gì phiền lòng ở tôi. Rồi chúng tôi have sex. Trong lúc đó, tôi có hỏi:

- Chị thích em chứ, em thì thích chị rồi đấy.

- Tất nhiên là thích.

- Nhưng giờ cũng thương rồi, phải làm sao đây.

- Em đừng trông mong gì ở cái mối quan hệ này – cô ấy cười và trả lời.

Tôi cũng ko nói gì thêm. Cuối cùng cũng ra về, lần đầu của tôi cũng ko tệ.

Chúng tôi tiếp tục liên lạc với nhau, tôi cũng tìm được Facebook và Instagram của cô ấy. Trông cũng ko có gì nổi bật hay điên khùng gì đó như lời cô ấy nói.

Vài ngày sau, tôi được cô ấy mời tới nhà. Tất nhiên là hơi xa khi đi gần 20km để đến nhà nhưng tôi vẫn quyết định đi. Rồi tôi tới, và được mời vào phòng. Bất ngờ, cô ấy là một fan Star wars. Những mô hình đồ chơi, những con thú bông ngập cả phòng. Cũng may là dù để thú bông trên giường nhưng vẫn đủ chỗ cho cả tôi và cô ấy nằm thoải mái.

Chúng tôi tiếp túc mối quan hệ này, đôi khi tôi lại hỏi cô ấy có thương tôi không và lần nào cô ấy cũng bảo là có. Nhưng cô ấy nói trên danh nghĩa chỉ là partner không phải là người yêu, chỉ là bên trong coi nhau như người yêu thôi. Cũng tốt. Nhưng khi đi đâu chúng tôi cũng nắm tay nhau, ai nhìn vào cũng sẽ thấy chúng tôi như một cặp đôi bình thường.

Chúng tôi đã có những khoảng khắc thực sự vui vẻ bên nhau.

Chuyện cứ tiếp tục đến một ngày tôi biết cô ấy nhắn tin với partner cũ mà ko nhắn cho tôi. Tôi thấy khó chịu về việc đó nên cũng nói với cô ấy:

- Thôi để em đi, chị đi mà nhắn với partner cũ vui vẻ.

- Thôi đừng như vậy, dù sao nó cũng đi du học rồi, cũng ko còn nhắn nữa - cô ấy trả lời.

Rồi có hôm đến nhà, tôi xem vài món đồ trong phòng cô ấy rồi hỏi:

- Ủa chị, cái này chị mua ở đâu vậy?

- Thái Lan đó nhóc.

Tôi liền quăng món đồ lên giường và nhận được câu hỏi:

- Sao vậy?

- Em không thích đụng vào mấy món đồ mà chị đi chơi với người yêu cũ rồi mua về thôi.

- Mày khó chịu thật, giờ còn gì đâu, giờ chả là gì của nhau, giờ tao thương mày mà.

Tôi cũng không biết nói sao nữa, chỉ là sau đó chúng tôi ôm nhau ngủ (cô ấy vô cùng thích ôm).

Lần tiếp theo, là tôi thấy cô ấy đăng lên Instagram đoạn clip bạn cô ấy đụng chạm chỗ nhạy cảm. Tôi thắc mắc thì cô ấy nói:

- Chỉ là bạn gay thôi, cũng là bạn thân chị, em đừng như vậy.

- Ờ thì biết sao bây giờ, em để chị đi chơi với bạn chị nhé, chủ nhật này khỏi đi.

Sau đó, cô ấy gửi cho tôi tấm hình. Trong đó, một thằng con trai nào đó rủ cô ấy đi coffee nhưng cô ấy từ chối ( sau này là do bạn cô ấy giới thiệu). Mọi chuyện trở nên cũng trở về bình thường khi tôi biết cô ấy bệnh và rồi tôi tới thăm, chở cô ấy đi khám và sẵn tiện đăng kí luôn môn học ( sinh viên năm 5 rồi, trong khi tôi mới là năm 3). Tôi cũng nói là đi đêm đừng mặc đồ ngắn nữa, dạo này mưa lạnh không tốt đâu, đang bệnh nữa. Cô ấy cũng nghe và làm theo. Mọi thứ dừng như ổn.

Tôi vẫn mong mối quan hệ này sẽ tiếp tục, tất nhiên chỉ là do tôi nghĩ là cả hai đều thương nhau như cô ấy nói. Rồi sao, việc gì tới cũng tới. Cô ấy im lặng, tôi nhắn cho cô ấy, cô ấy cũng chỉ xem chứ không trả lời. Thế rồi, cô ấy cũng trả lời, tôi hỏi:

- Chị đi đâu cả ngày vậy.

- Đi sang nhà con bạn gần nhà em đó.

- Vậy thì nói một tiếng chứ, để không lo với làm phiền.

- Ờ ờ, sẽ cố gắng.

Mọi việc vẫn tiếp tục, vẫn không nhắn, cô ấy lại đi tới 12 giờ. Rồi ngay ngày hôm sau, cô ấy lại đi, tôi chỉ nhắn:

- Nay bận lắm à, hay muốn dừng lại.

- Chị nghĩ mình nên suy nghĩ vê việc này. Chị thấy em kiểm soát chị quá đáng quá. Mà mình chưa phải là lover gì mà em đã làm vậy rồi

- Vậy chị còn muốn nói gì nữa không.

- Chị có bạn bè của chị. Chị rất ghét khi chị đi đâu mà phải báo cáo với ai là chị đi đâu với ai. Tính em thì hay ghen quá chị xin lỗi chị không thể chịu nổi

- Ừm vậy được rồi, em không nói gì nữa

- Ừ xin lỗi em.

- Vậy là dừng lại phải không.

- Ừ.

Cảm thấy gì bây giờ, sụp đổ, hay bàng hoàng.

- Chị đừng như vậy, em xin lỗi.

- Chị nói thiệt với em. Chị thích một người khác rồi. Chị không muốn có partner nữa. Chị muốn bình thường lại

- Không không, chị thích ai, chị đừng như vậy, chị nói chị thương em mà.

- Không. Thật sự là chị thích nó rồi.

- Chị nói chị thương em mà. Em nhớ chị.

- Nhưng giờ mọi chuyện đã khác rồi, ok. Đừng nhớ chị nữa, đừng có thích chị nữa. Over rồi

- Không không làm ơn đi.

- Chị cũng đã nói là đừng hy vọng vào cái mối quan hệ này.

- Vậy sao chị nói chị không bỏ đi, chị nói chị thương mà.

- Chị điên mà, em tin chị à.

- Tin, làm ơn đi, như trước đây đi.

- Không. It's over. Em còn nói nữa thì chị sẽ block em.

- Thì việc nó cũng sắp rồi.Giờ em làm sao đây.

Và rồi không nhận được gì nữa, chỉ là những khoảng trắng. Tôi liền đem cái tay cầm cô ấy cho tôi mượn và chạy sang trả. Và tôi cũng chạy qua nhà bạn cô ấy. Thật bất ngờ, tôi và cô ấy chạm mặt nhưng cô ấy hình như không nhìn thấy tôi mà vui vẽ với bạn bè. Chúng tôi lướt qua nhau.

Sau đó tôi cũng đưa cho mẹ cô ấy cái tay cầm và nhờ nói cảm ơn. Tôi về nhà, chả suy nghĩ gì. Việc tôi làm trước khi chạy về đó là để lại tin nhắn : " Chị lát về cẩn thận, nhớ mặc áo khoác vào không lạnh, ăn gì đi nhé, rồi hãy ngủ sớm cho khỏe".

Cô ấy xem, và không nói gì, chặn điện thoại, Facebook và Instagram. Tôi không cảm thấy gì nữa, tôi muốn ngủ sớm nhưng không thể, chỉ nhìn vào ảnh cô ấy trong điện thoại và lặng lẽ xóa nó đi. Chuyện chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Mọi thứ dường như quay trở lại đúng như khi người yêu cũ cấp 3 chia tay, nhưng lần này có vẻ tôi đã cam chịu. Và mọi thứ kết thúc.

Đúng như người ta vẫn nghĩ, rằng những ngày đầu yêu nhau là những ngày đẹp nhất. Ở tuổi 20, có lẽ chúng ta đã sống đến cái giai đoạn bắt đầu biết mệt lòng như người đời đồn thổi. Gặp lại người cũ mà cứ dửng dưng còn người mới thì chưa có. Bạn bè ai cũng có những câu chuyện riêng, người đi người ở. Từ khi nào chúng ta bất giác than thở nhiều hơn, hờ hững nhiều hơn, không còn buồn lòng muốn quan tâm để ý. Từ khi nào chúng ta học cách giấu kín những nụ cười, hiếm lắm chỉ là một cái khẽ nhếch môi. Đôi lúc chúng ta chập chững, ngu ngơ nhưng chúng ta cũng phải làm quen với những mảng tối, thậm chí là u ám, ẩm thấp của bức tranh cuộc đời, để mà lớn lên. Nhưng làm sao nếu được khi gặp lại cô ấy, liệu tôi có thể dửng dưng không.

Mới ngày hôm qua thôi. Nhưng giờ tôi ngồi đây để viết những dòng cuối cùng kết thúc một mối quan hệ lẽ ra không nên có. Nhưng nếu được làm lại, tôi vẫn sẽ không thay đổi quyết định của mình. Cảm ơn em, cảm ơn chị.

1/8/2016 – 2/9/2016

Mrsuicide.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co