Kghn Dam Me Cua Doi Ta
Tôi đang chơi game
Cậu chơi game gì thế?! Tớ xem với được không?AOV
Woahh, tớ cũng chơi này!! Kết bạn đánh chung chứ?Sao cũng được...
Hai bọn họ cùng nhau cày vài trận game, những trận thua thắng khiến họ dù chỉ cách nhau qua một màn hình điện thoại và máy tính nhưng cảm xúc họ có vẻ hiện rõ qua những trận đánh. Kageyama phấn khích đến run người, không thể tin được Hinata đánh hay hơn cả những thằng gà mà hay khoe khoang. Thấm thoát cũng đã hơn mười một giờ, Hinata cũng dần mệt lử vì đánh quá nhiều trận, còn Kageyama chắc vẫn còn sung sức lắm.
Nè Kageyama, chúng ta nghỉ nhé chứ-
Ờ, chắc cậu cũng mệt lắm
Lần sau chúng ta làm vài trận tiếp nhé?! Tớ được đến tập tennis cùng cậu chứ?
Kageyama cũng ngẫm nghĩ một hồi
Ừm, cậu đến rồi tôi hướng dẫn cậu
Cảm ơn cậu nhiều Kageyama, giờ tớ có việc bận một chút rồi. Chúc cậu ngủ ngon nhé!!
Hinata cũng liền off ngay rồi bứt tốc ra khỏi nhà với một bộ đồ bó màu đen khá kín và thêm một chiếc mũ bảo hiểm đâu đấy gì đó vài triệu. Kageyama cũng xong công việc ''tiếp khách và tiễn khách'', anh cũng lò mò vào phòng bếp trong căn hộ nhỏ nhưng vừa đủ cho anh ăn đủ ngủ. Thức ăn trong tủ chỉ đếm bằng số không tròn trĩnh, à không chỉ là số ít. Chỉ còn vài lon Monster để anh thức xuyên đêm cày game. Kageyama cũng lờ đờ khoác thêm một bộ jacket đen mỏng rồi thay chiếc quần đùi mỏng thành một cái quần dài thoải mái, và tất nhiên không thể thiếu tiền rồi. Đi một quãng đường khá xa bởi vì cửa hàng tiện lợi mà anh yêu thích lại xa căn hộ của mình. Hơi buồn ngủ nhưng Kageyama vẫn lò mò trong màn đêm 11 giờ hơn. Vài ánh đèn yếu ớt trong đêm, may mắn quán tạp hoá anh thường xuyên đến vẫn mở cửa, à mà cửa hàng mở 24/24 mà thì lo gì nhỉ? Bác chủ quán vẫn cười nói biết ngay dáng vẻ mệt mỏi của anh là biết anh cần mua gì rồi.
- Lần này chỉ mấy lon chứ không mua két đâu đấy - bác chủ quán vắt hai tay nhìn Kageyama
- Cho cháu 1 két - tay cậu vẫn bấm bấm chiếc điện thoại
- Hết rồi cháu ơi!! Lo mà đi ngủ sớm đi chứ suốt ngày đến đây mua đồ ăn vặt rồi đánh game cả đêm thế?
- Cháu kiếm sống bằng game mà bác. Hiện tại chưa có két thì cho cháu hết mấy lon còn thừa và hết đống đồ ăn vặt này ạ - Kageyama chỉ cả quầy hàng ăn vặt, chắc cũng vơi vơi đi chút vì cũng khá đông khách
- Cháu thử tìm công việc khác lành mạnh hơn đi chứ? - bất lực lắm nhưng bác chủ quán vẫn tính tiền cho anh
- Cháu vô dụng lắm, chỉ biết chơi game. Cháu xin phép ạ - tay ôm cả gần chục túi và Kageyama đi bộ về nhà
Không phải không nặng lắm nhưng đường đi đến căn hộ cậu dài khủng khiếp, khuôn mặt cậu nhìn con đường dài cũng đủ hiểu sẽ mệt như thế nào. Chỉ có quán tạp hoá ấy còn mở cửa vả lại quán ấy rất chào đón cậu còn những người khác không thích cho người khác mua hết đồ người ta. Kageyama nghe nhạc trong chiếc headphone không dây của anh, sải bước xách cả mấy túi nilong trắng đầy ự đồ ăn vặt, nước tăng lực và cà phê. Khuôn mặt khá là thâm vẻ rất buồn ngủ. Từng hàng xe đua nhau trong màn đêm tối chút ánh đèn đường phố, những ''con cá mập'', ''cá voi'' bơi giữa những con đường, Kageyama ngước nhìn rồi tiếp tục bước đi đến đích, khuôn mặt vẻ chẳng quan tâm mấy. Đập vào mắt anh là con ''ếch xanh'' nhưng là màu đen, con xe mà Hinata đã lái đến sân tennis chơi cùng anh. Mặc dù đêm tối khá mờ mịt nhưng Kageyama chắc chắn đó là Kawasaki ZX-6R.
Bất ngờ nhưng cũng chẳng quan tâm mấy, cho đến khi con xe ấy dừng lại bên cạnh anh. Chàng trai trẻ đang khoác một bộ đen láy hoà với màu xe, cậu cởi mũ ra. Không ai khác chính là Hinata. Cậu chốc cười rồi lại hớn hở chạy lại Kageyama
- Kageyama!! Cần tớ giúp chứ?!! - Hinata liền lại gần anh cười vui vẻ
- Không cảm ơn... - Kageyama lạnh lùng bước qua cậu mà chẳng màng gì
Hinata đột nhiên kéo áo Kageyama khiến anh phải dừng lại vì bất ngờ
- Này!! Đừng lạnh lùng với tớ nữa mà, chúng ta là bạn mà?
Kageyama nhìn với vẻ mặt khá khó chịu nhưng quả thật họ là bạn, đột nhiên miệng Kageyama lại nói theo bản năng
- Cậu thường xuyên hay đi dạo phố ở đây à Hinata? Đó là đoàn cậu hay đi sao?
- Đúng rồi, họ cũng là bạn từ hồi học cấp 2, 3 đến giờ đấy!! Tớ cũng không hẳn dạo ở đây, tớ hay dạo bên ngoại ô bên cạnh hơn vì ở đó vắng lắm. Nhưng nghe nói ở đây vắng hơn nên tớ dạo chút...
- Ừm...
- Trông Kageyama cứ nhìn chằm chằm vào xe của tớ thế?
Vẫn cứ chằm chằm vào con ếch xanh của cậu, Hinata quay lại nhìn con xe rồi lại nhìn vào mắt Kageyama, quả nhiên là vậy
- Thế Kageyama muốn thử không?
Kageyama bắt đầu mới hoàn hồn lại, vẫn chưa tin vào tai mình đang nghe cái gì liền lặp lại câu hỏi
- T-thử cái gì?
- Đua. Dùng xe của tớ cũng được này!!
Cái gì cơ? Đua? Cả năm trời anh không đua, giờ đua lại liệu có ổn không? Hay là như những ngày ấy, nó phải khiến anh dừng lại... Liệu anh-
- Kageyama!! Nếu cậu không muốn thì tớ giúp cậu cầm một chút đồ lên phòng cậu nhé?!!
Hinata cười vui vẻ nhìn anh, cậu cũng không quen đậu xe vào bãi đậu gần đấy rồi liền giúp anh bưng đồ. Kageyama vẫn còn hơi e ngại, nhưng chẳng còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận Hinata giúp mình
- Này Kageyama, lúc nãy tớ nói cái gì đến đua ấy mà sắc mặt cậu như sắp chết đến nơi rồi ấy?!
- Im đi
- Nhưng lần đó là thật, nhìn mặt cậu đần không hiểu nổi luôn đó?!!
- Hả?! Cậu nói cái gì thế?!!
Hinata đã thành công trong việc chọc tức người khác, nói đúng hơn là làm cho họ vui lên và thoát khỏi cái tiêu cực. Kageyama tay vẫn ôm hai bao ni lông to nhưng vẫn cố chạy để bắt kịp Hinata, nhưng thể lực còn non lắm. Chạy được vài bước anh như vác cả tạ trên người, cũng đúng thôi vì bản thân anh chỉ biết chìm đắm trong game nên chuyện ra ngoài chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có lẽ lần Kageyama ra ngoài chắc Hinata may mắn lắm mới gặp được anh trong trường hợp ấy.
Quay về thực tại, khuôn mặt Kageyama vẫn thẫn thờ, Hinata thì phấn chấn đến lạ, vì đây lần đầu tiên cậu đến nhà Kageyama. Kageyama cảm giác Hinata vừa đi vừa cười như có mấy ngôi sao bay bay quay đó, chơi game nhiều quá thành ra ảo giác cũng nhiều không kém.
- Này Kageyama!! Cậu làm gì mà mua nhiều đồ như thế này thế?!
- Tôi mua để dự trữ mà ăn
- Nhưng để lâu nó sẽ hư đấy? Còn là đồ đóng gói và nước tăng lực nên dùng nhiều cũng không tốt đâu...
- Kệ tôi chứ, công việc tôi bận nên phải thế chứ sao?
- Cậu làm cái gì mà phải mua nhiều thế?
Kageyama bắt đầu dừng nói khi Hinata hỏi đến công việc của mình, cũng thật may mắn cho anh khi vừa đến căn hộ của anh. Chẳng có cách nào khác ngoài để Hinata vào nhà chơi. Chả bù cho sự mệt mỏi của Kageyama thì Hinata lại hơi sững sờ.
- Này Kageyama? Ngày nào cậu cũng ăn ở kiểu này hả?
- Ừ? Tôi ở đây hơn 5 năm rồi, có vấn đề gì à?
- Có vấn đề đấy... Tại sao lại bẩn và luộm thuộm như thế này hả?!!
Một căn hộ, phòng khách toàn quần áo và đồ dùng, còn cả mấy đồ vợt mà Kageyama mang khi chiều đánh tennis nữa, rồi còn thêm đống bát đũa mà có lẽ cả tháng Kageyama không dọn, rồi tủ đồ thì lung tung. Hinata không thể nhịn nổi nữa mà đặt mấy túi đồ lên một chỗ gọn gàng sạch sẽ hơn, có lẽ tìm không ra nên Hinata nhờ anh cầm hộ. Tay đeo găng, mặt đeo khẩu trang, tay cầm giẻ lau mà cậu vừa giặt, khuôn mặt đầy sát khí.
- Đồ bẩn thỉu, ta sẽ tiêu diệt ngươi...
Hinata lao đầu dọn hết đống quần áo, lau dọn nhà, rửa bát. Làm đủ thứ việc cũng loáng thoáng gần 2 tiếng, cậu mệt lử nằm trên chiếc ghế sofa thở hồng hộc
- Ha... Chắc tớ phải đến quản cậu chứ ở bẩn như thế mà cậu cũng ở được sao?
- Cần gì quản chặt thế? Tôi cũng biết dọn dẹp chứ?
- Cậu dọn dẹp kiểu gì mà thấy nhiều thứ vậy?!! Hinata mệt lả lăn dài trên chiếc sofa, Kageyama đến ngồi bên rồi đưa cho cậu một lon nước tăng lực mát lạnh- Uống không?Lắc lắc lon nước hấp dẫn trước mặt cậu, Hinata đớp nó như một con cá mắc cạn. - Cảm ơn...Bật lon nước lên, từng ngụm sảng khoái, rung rung vì hơi lạnh của thức uống của Monster cực ngon, Hinata lại nằm dài trên ghế sofa. Kageyama cũng bật nắp một lon rồi lại cất mấy món đồ anh mới mua về. Bầu không khí im lặng khiến Hinata ''khó thở'' vô cùng, cậu lại bật dậy sau khi nạp thêm năng lượng, nhảy bật lại Kageyama rón rén một gói snack cười tủm tỉm chạy. Nhưng kĩ năng nhanh nhạy của Kageyama không bao giờ sai, nắm chặt lấy cổ tay cậu rồi cười một cách đểu cáng- Ha, lần này đừng có hòng nhé - Haha, nào nhường tớ đi Kageyama-san!!Ném cho cậu một gói snack rồi tiếp tục công việc chính của anh, Hinata vui vẻ chạy lại sofa rồi thưởng thức vị cay cay. Hoàn thành công việc Kageyama lại đổ chú ý lên Hinata.- Này đầu cam, sao cậu còn chưa về đi, đêm hôm rồi đấy?- Tớ có tên cụ thể nhé, là Hinata, Hinata Shoyo!! - Được rồi nhưng quay lại câu hỏi của tôi đi, sao cậu còn chưa về?- Tớ ở một mình mà nên có gì mà phải lo... - lắc lắc lon Monster còn dở, chẳng phải vẻ mặt vui vẻ như thường thấy của HinataKageyama không hỏi nữa nhưng anh lại chuyển chủ đề khác- Còn lũ bạn của cậu? Họ đang đi phượt mà không rủ cậu sao?- Hơ? AAA CHẾT RỒI!!! Ríu rít dọn đồ thì chuông điện thoại reo lên, Hinata cầm lên không một chút chần chừ và...- Alo?- HINATA HẢ?! MÀY LÀM LŨ NÀY LO LẮM BIẾT KHÔNG?! ĐI CUỐI ĐOÀN THÌ ĐỂ Ý ĐI THẰNG KIA? CÓ VIỆC THÌ BÁO CHO BỌN TAO MỘT TIẾNG CHỨ IM LẶNG THẾ HẢ?!!Kageyama cũng biết trước nên anh cũng dùng chiếc headphone che lại để không hứng cùng Hinata. Còn cậu thì băn khoăn xin lỗi cả trăm lần rồi vội vã tạm biệt Kageyama rồi phóng xe đi xa. Đứng trên tầng 9, dù là màu đen nhưng anh vẫn nhận diện rõ con Kawasaki khiến anh mê mẩn ấy. Vụt khỏi tầm mắt, quay về với chiếc ghế gaming của mình, một tin nhắn đến làm rung chiếc phone của anh'' Kageyama Tobio đúng không? Cày cho tôi acc này lên rank Tinh Anh trong tuần này. Tôi sẽ chuyển cho cậu 5 triệu thanh toán luôn ''Bắt đầu công việc cày game của mình, headphone đã có, bàn phím và chuột đã sẵn sàng. - Cái gì? Acc mới chơi luôn? Thôi tiền cũng đã chuyển rồi...Anh tập trung chơi nhưng có gì đấy cứ luẩn quẩn anh'' Liệu mình có thể đua lại một lần nữa sao? ''
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co