Truyen3h.Co

[Kha Chương] Au Revoir

03

iamyunee


Anh lại đi rồi, nhưng hôm nay anh nói chuyện với cậu rất nhiều. Cậu đương nhiên nhận ra được anh đang cố gắng làm điều gì, và cậu thật sự rất cảm ơn vì điều đó.

Cậu thật sự nghĩ rằng, nếu cứ theo đà này, không lâu nữa thì cậu sẽ có thể nói chuyện bình thường với anh rồi.

“Anh ấy cũng rất dễ thương, chi ít là mình nghĩ thế”

Hai ngày, không đủ để nói lên cảm giác của một người với một người xa lạ. Thế nhưng nếu để hỏi cho rõ, Châu Kha Vũ cậu sẽ nói rằng người hộ lý mới đến kia khiến cậu có cảm giác thoải mái hơn bình thường. Anh ấy tên gì nhỉ?

Lại mấy ngày nữa trôi qua. Và hôm nay đã là ngày thứ năm mà anh trở thành hộ lý của cậu, ngoài gật đầu thì cậu đã nói chuyện.

Thế nhưng, nó vẫn chỉ dừng lại ở mấy câu đơn giản và ngắn gọn như “vâng, được ạ” hoặc trịnh trọng hơn nữa là “Cảm ơn”.

Có vẻ việc này không ảnh hưởng lắm đến anh, vì anh vẫn thế, vẫn vui vẻ và hoạt bát.

Tất nhiên, việc nói chuyện từng chút một của anh khiến cậu thoải mái và cười nhiều hơn, những câu chuyện của anh cũng rất hài hước.

Ít nhất là buồn cười hơn cái câu chuyện cười nhạt nhẽo cậu biết "có một cái màn thầu"

“Tôi biết tên của cậu, tôi có thể gọi nó thay vì bệnh nhân số 78 được không”

“Được ạ”

“Châu Kha Vũ”

Anh về rồi, nhưng cậu vẫn còn chìm trong giọng nói lúc nãy của anh. Chưa từng có ai khiến cậu cảm giác tên của bản thân mình đẹp và dễ nghe như vậy.

Năm ngày, cậu nghĩ quá sớm để nói rằng cậu đang có tình cảm với anh. Có lẽ chỉ vì cuộc sống của cậu hiện tại quá mức tăm tối, chút nguồn sáng phát ra từ người anh cũng khiến cậu cảm giác ấm áp lạ thường.

Mà ấm áp thì lại thường làm con người nhầm lẫn với yêu thương.

Thôi nào, đừng nghĩ nhiều. Đôi khi sự dịu dàng ấy là bởi vì anh luôn như thế với mọi bệnh nhân thì sao?

Thời gian trôi nhanh, thấm thoắt đã được nửa tháng. Và suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cậu thì vẫn chưa được thay thế bởi thứ gì khác.

Có lẽ cuộc sống chán ngắt tẻ nhạt thường ngày của cậu chỉ xoay quanh vài vấn đề như uống thuốc, ăn ngủ, nên ngoài anh ra thì cậu chẳng suy nghĩ được thêm điều gì khác. Nhỉ?

“Châu Kha Vũ, cậu muốn hỏi gì sao”

Anh nhận ra ánh mắt cậu cứ dán mãi trên người mình, và đương nhiên với chức trách của một hộ lý tiêu chuẩn, anh sẽ không làm ngơ không hỏi tới.

Đã hai tuần từ lúc anh làm hộ lý của cậu, nhưng cậu vẫn còn chưa biết tên anh. Có chút muốn hỏi.

Cậu gật gật đầu, thế nhưng không nói chuyện.

Anh cũng không gấp gáp, đợi mãi vẫn chưa thấy cậu nói chuyện, anh đành đưa bàn tay của mình cho cậu.

Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn anh, như muốn hỏi anh đang muốn làm gì.

“Cậu không nói chuyện, thế thì viết nhé”

Da anh trắng lắm, bàn tay cũng thế. Da cậu từ nhỏ đã không tiếp xúc ánh nắng rất trắng, nhưng để cạnh bên tay anh cũng không nhỉnh hơn là bao. Đôi bàn tay thon dài, khớp xương cũng rõ ràng, mặt bên của mấy đầu ngón tay còn lưu lại vết chai sần_ chắc do cầm bút lúc đi học tạo thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co