04
Nếu như nói rằng tôi đang để ý quá nhiều đến Lưu Chương, thì không đâu, tôi để ý đến tất cả những người khác trong cái lớp này. Và lý do chỉ đơn giản thôi, rằng tôi là đứa tỉnh táo duy nhất trong cái lớp đầy hỗn loạn đó_nơi mà trầm cảm, tự kỉ, căm ghét bản thân, chống đối xã hội, và ti tỉ những thứ khác cộng lại. Và có lẽ sẽ khiếm nhã nếu như nói như thế, nhưng tôi cảm giác mình cứ như một vị thần hay thứ gì đó đứng ở bên ngoài quan sát tất cả mọi chuyện diễn ra đối với đám người trong lớp, và không vươn tay ra giúp một ai cả.Ngoại trừ Lưu Chương_người tôi đoán là sẽ sớm thôi, cậu ta sẽ đắm mình dưới biển sâu, hoặc treo lơ lửng trên cành cây sồi già. Tôi gợi ý rằng cậu ta nên tìm cho mình một tín ngưỡng đi, là gì cũng được, ai cũng được, và cậu ta sẽ tìm ra được chút mục đích sống chứ không phải trôi nổi như hiện tại. Và cậu ta cười bảo "tôi đã có thứ đó từ lâu rồi". Tôi còn nhìn đến Châu Kha Vũ nữa.Nhưng đáng tiếc rằng, Châu Kha Vũ lại là ngoại lệ của tôi. Tôi gần như chẳng nắm được cái thóp nào của cậu ta cả. Tôi không biết cậu ta nghĩ gì, hoặc tính làm gì, và minh chứng lớn nhất chính là lúc này đây, tôi đứng trong tang lễ của cậu ta_không một lời báo trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co