Truyen3h.Co

Khac Nhap Quyen 1 Tinh Thuc

Tre thần nhờ phép hóa nhân

Khởi tâm khát vọng chuyện dần lớn sanh


Ngày xửa ngày xưa, có một anh nông dân nghèo cày ruộng thuê cho một lão phú ông. Đã ba năm trôi qua, vì không muốn trả tiền công cho anh nên lão phú ông vờ hứa gả con gái cho anh. Với điều kiện, nếu anh vào rừng tìm được cây tre có một trăm đốt tre đem về làm sính lễ.

Anh nông dân thật thà, vác dao đi ngay vào rừng. Anh ngả hết cây tre này đến cây tre khác, cẩn thận đếm từng đốt tre nhưng chẳng cây nào có đủ một trăm đốt. Anh buồn bã ngồi bên đống tre. Bỗng nhiên anh thấy một ông lão râu tóc bạc phơ, khoan thai đi đến hỏi chuyện. Anh lễ phép thưa rõ đầu đuôi câu chuyện.

Nghe xong ông lão bảo anh hãy đi chặt cho đủ một trăm đốt tre mang lại đây. Anh nông dân vâng lời làm theo. Ông lão chỉ tay vào đống tre và bảo anh đọc: "Khắc nhập, khắc nhập". Lạ thay, anh vừa đọc xong thì một trăm đốt tre dính liền lại với nhau thành một cây tre dài trăm đốt. Ông lão lại dặn anh hãy đọc: "Khắc xuất, khắc xuất", các đốt tre sẽ rời ra như cũ. Anh nông dân mừng quá vội vác hai bó tre đi về làng.

Về tới nơi, anh lẳng lặng để bó tre ngoài sân rồi vào nhà gọi phú ông ra nhận. Phú ông không thấy tre, mà chỉ thấy toàn là đốt tre. Lão không chấp nhận gả con gái cho anh.

Chẳng cần trả lời lão, anh lẩm nhẩm đọc "Khắc nhập, khắc nhập", tức thì các đốt tre dính liền lại thành cây tre. Lão phú ông nhìn thấy lạ quá, bèn chạy lại sờ tay vào cây tre. Anh nông dân thấy vậy đọc luôn "Khắc nhập, khắc nhập", phú ông bị dính ngay vào cây tre, không có cách nào gỡ ra được.

Phú ông ra sức van xin anh, lão hứa sẽ cho anh cưới ngay con gái lão và từ nay về sau không dám bày mưu lừa gạt anh nữa. Lúc bấy giờ anh nông dân mới đọc "Khắc xuất, khắc xuất", tức thì phú ông rời ra khỏi cây tre. Anh nông dân cưới cô con gái phú ông làm vợ và hai người sống bên nhau rất hạnh phúc.

...

Gia đình phú ông và anh nông dân tiếp tục sống trên mảnh đất ấy qua nhiều thế hệ. Rồi giặc ngoại xâm tới, đất nước nổ ra binh biến, hậu duệ của họ đã phải ly tán rời bỏ quê hương. Trải qua rất nhiều thời kì biến động của lịch sử ngôi nhà đã không còn nữa, nhưng mảnh đất và cây tre trăm đốt thì vẫn còn. Cây tre kỳ lạ được tạo ra bằng phép thuật đã mọc rễ bám sâu xuống lòng đất, rồi mọc thêm nhiều búp măng. Những búp măng ấy lớn lên tạo thành một rừng tre rậm rạp.

Trải qua năm tháng, cây tre trăm đốt đã hấp thụ linh khí của nhật nguyệt, lâu dần hoá thành tinh. Hồn tre thần ban ngày đi ra ngoài dạo chơi, tới chiều tối lại trở về. Mỗi lần đi ra đi vào nó đều vịn tay mình lên thân tre, dần dần trên thân tre ấy hằn in vết tay của nó.

Hàng trăm năm sau, người ta dựng lên một ngôi chùa ở gần đó.

Một ngày nắng to năm 2009, ở làng quê hẻo lánh ấy, có một người phụ nữ xinh đẹp tên là Thanh. Cô năm nay đã hơn ba mươi tuổi mà vẫn chưa có chồng. Mái tóc cô đen dài được buộc lại gọn gàng bằng một dây lụa. Dáng người thướt tha uyển chuyển trong một chiếc váy dài kín đáo. Hai tay đang bê một mâm lễ vật hoa quả, nhang đèn. Cô muốn đem lễ lên chùa cầu phước lành cho cha mẹ. Giữa đường cô thấy mệt nên ngồi nghỉ chân bên bụi tre. Bỗng cô nhìn thấy dấu tay lạ in trên thân tre. Dấu tay rất to nhưng lại rất rõ và đẹp. Cô kêu lên:

- Ôi bàn tay ai mà to thế này!

Cô tò mò lấy tay mình ướm vào dấu tay ấy để so sánh. Khoảnh khắc cô ướm tay mình vào dấu tay lạ, cô có cảm giác như mình đang chạm vào tay ai đó ở phía đối diện. Cơ thể cô bất động trong giây lát như có ánh mắt ai đó đang nhìn trực diện vào mình. Rồi cô đỏ mặt, bẽn lẽn rụt tay lại. Tự dưng cô cảm thấy xấu hổ. Cô lại ôm lễ vật và lên đường.

Một cơn gió nổi lên, những lũy tre xào xạc, du dương êm dịu.

...

Đêm ấy trở về nhà, cô mơ một giấc mơ lạ. Trong mơ, cô đi giữa sương khói mờ ảo, dưới ánh trăng sáng vằng vặc. Cô không biết mình đang đi đâu. Ở phía xa xa cô chợt nhìn thấy bóng dáng một nam nhân đang đứng đợi cô. Cô vô thức bước về phía ấy, dưới ánh trăng cô nhìn thấy gương mặt chàng trai khôi ngô tuấn tú. Lông mày rậm, mặc áo dài khăn đóng màu xanh lá trúc rất chỉnh tề. Tay cầm chiếc quạt nan tre phe phẩy. Chàng trai đưa một bàn tay ra, cử chỉ khoan thai nhẹ nhàng. Cô Thanh như bị hấp dẫn bởi đôi mắt đẹp ấy, cô vừa xấu hổ nhưng cũng không thể bỏ chạy được, vô thức cô nắm lấy bàn tay chàng trai. Má cô ửng hồng lên. Chàng trai đọc khẽ "Khắc nhập, khắc nhập". Tức thì các bụi tre ở hai bên dịch chuyển. Rồi chàng trai dẫn cô Thanh đi sâu vào màn sương mờ ảo trong lúc các bụi tre đóng lại che khuất tầm nhìn của hai người.

Cô Thanh giật mình thức giấc, mồ hôi đầm đìa, hơi thở gấp như vừa vận động rất mạnh. Cổ họng khát khô, cô vội với lấy bình nước để uống. Dần lấy lại bình tĩnh cô lại nằm xuống, trong đầu cứ suy nghĩ miên man về giấc mơ kì lạ...

Không lâu sau cô Thanh phát hiện mình có mang. Cả cô và ba mẹ đều tá hoả không hiểu chuyện gì, cô chỉ còn cách kể thật với ba mẹ về giấc mơ kì lạ lúc đó. Ba mẹ cô cho rằng ấy là điềm lành không phải điềm dữ, nên quyết định giữ lại đứa bé. Đủ ngày đủ tháng thì cô Thanh hạ sinh một bé gái đặt tên là Thanh Trúc. Thanh Trúc sinh ra bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng hàng xóm và họ hàng không ai tin chuyện cô kể, cho rằng cô Thanh không chồng mà chửa là loại lăng loàn. Điều tiếng thị phi ở vùng quê ngày một lớn hơn, khiến cô buộc phải rời khỏi quê hương để lên Hà Nội sinh sống, để lại ba mẹ cho các em chăm sóc.

Năm Thanh Trúc lên mười tuổi, cha cô hằng đêm thường hiện về trong mộng, kể cho cô nghe về nguồn gốc của mình và hướng dẫn cô cách gặp cha. Thanh Trúc biết mình không phải người bình thường, nhưng cô giấu kín chuyện này, cũng không kể cho mẹ biết.

...

5 năm sau.

Một buổi sáng, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua ô cửa vào phòng của Trúc. Trúc gấp quyển truyện cổ tích đang đọc dở lại rồi với lấy cái ba lô. Cô nhảy chân sáo từng bậc xuống cầu thang, rồi cô tự tin nhảy lên lan can tuột xuống.

Mẹ của Trúc đang chuẩn bị rau củ quả để nấu ăn. Gian bếp nhỏ gọn, đơn giản ngăn nắp với đầy đủ dụng cụ. Cô Thanh, mẹ của Trúc là một người phụ nữ với gương mặt phúc hậu vẫn còn nét xinh đẹp dù đã ở tuổi trung niên. Bàn tay cô thoăn thoắt rửa rau củ sắp xếp vào một rổ trống. Con mèo mướp thì nằm cuộn tròn ngủ trên thảm nhà.

Thanh Trúc vừa tuột xuống khỏi bậc thang cuối cùng thì chạy lại quầy dép chọn một đôi mang vào, giọng lảnh lót:

- Thưa mẹ con đi học nhóm.

Cô Thanh nghe vậy thì bảo:

- Đi học đấy hả. Nhớ ăn sáng vào đấy nhé. - Cô Thanh nói tiếp - Ghé Văn Miếu vái Thần Rùa để học cho giỏi nha con. Chiều học về liền đó đừng có la cà.

Trúc vừa xỏ giày vừa "Dạ, dạ, dạ..." cho qua.

Trúc bước tiếp, đường phố Hà Nội xe cộ qua lại đông đúc. Tiếng còi xe inh ỏi ở mọi góc đường, cùng với tiếng người mời mua, mặc cả, những tiếng cười đùa, hỏi thăm vang lên ở khu chợ tạo nên một khung cảnh đầy nhộn nhịp giữa lòng Thủ Đô.

Ở bên kia đường là một cửa hàng in tranh. Bên ngoài cửa hàng nhân viên dọn dẹp lau chùi bụi bặm, anh xếp các khung tranh in hình Phật đặt lên kệ rất cẩn thận. Một chiếc xe bán tải nhỏ vừa tới đậu trước cửa hàng. Sau thùng xe là các bức tượng bồ tát bằng thạch cao. Anh thanh niên xuống xe, anh nhân viên trong cửa hàng cũng chạy ra giúp. Cả hai thoăn thoắt bê từng bức tượng đặt vào trong cửa hàng.

Trúc bước dọc theo con phố, mỗi nhà đều có ban thờ ông thần tài, ông thổ địa trước cửa. Đằng kia có một cửa hàng mới khai trương, họ đặt mâm cúng bái rất long trọng để cầu buôn may bán đắt.

Mải suy nghĩ, Trúc đã tới trước cổng Văn Miếu Quốc Tử Giám lúc nào không hay. Đây là nơi được xây lên để vinh danh các bậc hiền tài của đất nước từ thời xa xưa. Mọi người tới đây để cầu nguyện trước Rùa Đá lấy may mắn trong đường công danh. Thần Kim Quy trong văn hoá Việt Nam là đại diện cho trí tuệ, sự thông thái. Trong suốt bề dày lịch sử nước Việt, Thần Kim Quy đã soi đường chỉ lối cho nhiều vị Vua để giành lại độc lập và dựng lên đất nước tươi đẹp như hôm nay. Tới nay người dân Việt Nam vẫn tin thần Kim Quy sẽ đem lại phước lành cho nhân dân.

Trúc chắp tay cung kính trước các tượng Rùa rồi cầu nguyện.

- Khấn thần phù hộ độ trì cho con đạt kết quả tốt trong mọi kì thi. Kính lễ các thần tôn kính đời đời.

Khấn xong Trúc vái ba lạy rồi reo lên:

- Giờ thì đi gặp cha thôi nào!

Trong 5 năm qua, thỉnh thoảng cuối tuần Trúc lại nói dối mẹ là đi học nhóm. Nhưng thực ra là bắt xe về ngoại ô, nơi có lũy tre thần. Xe chạy từ Hà Nội về ấy chỉ khoảng một giờ. Cô tìm tới cây tre trăm đốt có in dấu tay của cha. Trúc ướm tay mình lên dấu tay ấy và đọc "Khắc Nhập", tức thì không gian xung quanh cô thay đổi, cánh cổng bước vào thế giới của cha cô được khai mở. Cô lại thấy cha mình cầm chiếc quạt nan phe phẩy đứng đợi cô.

Vừa gặp cha, Trúc đã nhanh nhảu hỏi liền:

- Cha, cha được xếp vào bậc thần tiên nào vậy?

Tre Thần ngạc nhiên:

- Sao tự dưng con lại hỏi ta thế?

Trúc đáp:

- Hằng ngày trong cuộc sống con thấy người ta thờ cúng rất nhiều thần linh khác nhau, nhưng tuyệt nhiên không có ai thờ cha cả. Thế là sao nhỉ?

Tre Thần nghe vậy thì phá lên cười. Ông cùng Trúc bước vào trong bóng mát, cả hai ngồi xuống bên một tảng đá bằng phẳng. Tre Thần nói:

- Ôi con gái ngốc, các vị tiên nhân phải giúp ích cho đời, bảo vệ nhân dân, có công trạng với đất nước thì mới được tôn thờ. Còn như ta, chỉ là một cây tre được tạo ra bởi phép tiên, nhờ hưởng linh khí nhật nguyệt mà có linh hồn, lâu ngày tu luyện nên mới có hình hài của con người. Ta chưa đóng góp được gì cho nhân dân, đất nước thì làm gì có ai biết mặt, đặt tên cho ta để thờ cúng.

- Hmm, thì ra là vậy... - Trúc suy nghĩ. - Tục thờ cúng các vị thần có từ bao giờ vậy cha?

Tre Thần bắt đầu kể:

- Vào thuở khai thiên lập địa, trước khi lập lên nhà nước Văn Lang, vùng đất phương Nam có rất nhiều yêu ma hoành hành. Trong ấy phải kể đến trận đánh kinh thiên động địa của Quốc Tổ Lạc Long Quân thu phục ba đại ác linh: Ngư Tinh, Hồ Tinh và Mộc Tinh. Sau khi đánh bại các yêu ma, Quốc Tổ phong ấn giam cầm chúng trong những trận đồ phép, để ngăn chúng không thể làm hại nhân dân. Nhưng mặc dù vậy, tà phép còn sót lại của chúng vẫn còn ở khắp nhân gian thường xuyên càn quấy đem lại xui xẻo cho mọi người. Phép của Ngư Tinh khiến người dân đi biển sẽ va phải đá ngầm mà đắm, gặp cơn nước xoáy cuốn trôi tàu bè. Phép của Hồ Tinh làm lung lạc ý chí của mọi người, khiến nhân dân sa đoạ làm điều xấu xa vô đạo. Còn phép của Mộc Tinh thì khiến mùa màng thất bát, đất đai cằn cỗi.

Ngưng một chút, Tre Thần nói tiếp:

- Kể từ đó nhân dân ta bắt đầu thờ phượng các vị thần để được các vị thần nhớ tới và che chở. Cày cấy thì được mùa, đi biển thì bình an, đời sống thì may mắn. Bớt đi những điềm xui xẻo, bớt đi thiên tai, đồng thời ban phước lành cho nhân dân. Tục thờ cúng các vị thần cứ thế đã kéo dài hơn 4000 năm qua.

Trúc nói:

- À hoá ra lũ lụt nước dâng cũng do tà phép của Ngư Tinh mà ra.

- Lũ lụt thì khác. - Tre Thần nói. - Vào đời Hùng Vương thứ 18 xảy ra trận đánh ghen long trời nở đất giữa Sơn Tinh và Thuỷ Tinh. Thuỷ Tinh vì không cưới được con gái Vua Hùng nên nảy sinh lòng đố kỵ, đã hô mưa gọi gió, làm phép dâng nước sông Đà đánh Sơn Tinh khiến muôn nơi ngập lụt lầm than. Nhưng Sơn Tinh tài phép cao hơn một bậc nên đã đánh bại Thuỷ Tinh. Lại nói về Thuỷ Tinh khi ấy cũng đang trên con đường nhập đạo tu tiên, nhưng vì lòng đố kỵ với Sơn Tinh mà nảy sinh tâm ma. Các bậc thánh lớn trên trời sau đó đã phong ấn Thuỷ Tinh trong trận đồ phép mãi mãi. Nhưng cũng như các ác linh khác, phép của Thuỷ Tinh không hoàn toàn biến mất mà hằng năm vẫn gây lũ lụt cho nhân dân ta. Cứ tới mùa mưa, Sơn Tinh lại ra sức giúp nhân dân chống lũ. Thần và người duy trì sợi dây gắn kết bền chặt qua muôn đời.

Trúc hỏi:

- Vậy có cách nào xoá hết tà phép của các ác linh không cha?

- Có chứ! - Tre Thần đáp. - Đợi bọn chúng chết đi là hết thôi.

- Ủa ủa, vậy sao khi đó các vị thần không giết hết yêu quái luôn đi ạ. - Trúc vội vàng hỏi. - Nếu vậy thì tà phép của chúng sẽ không còn trên nhân gian nữa, các vị thần cũng không cần canh gác ngày đêm, còn người dân mình cũng không phải tốn công thờ phượng các vị thần. Như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn là chỉ phong ấn chúng sao?

Tre Thần nghe vậy thì ngạc nhiên, vẻ mặt bối rối.

- Ờ, ta... ta cũng không biết. Nhưng có vẻ như thế thì hơi tàn nhẫn đó.

- Nhưng nếu không làm thế thì chẳng phải là tàn nhẫn với nhân dân mình gấp bội à? - Trúc phân bua.

Tre Thần phe phẩy cái quạt nan:

- Hmm, dù sao thì có thờ có thiêng có kiêng có lành con ạ. Chắc Thần Linh có lý do của họ.

Thấy Trúc mở miệng ra định hỏi câu nữa, Tre Thần cau mày, nhắm mắt xua tay rồi bảo:

- Thôi thôi không nói nữa. Mấy chuyện ấy con muốn biết rõ thì hãy tu thành tiên rồi tự đi mà hỏi. Phép "Khắc Nhập" ta dạy cho con, con đã luyện tới đâu rồi?

Tre Thần đứng dậy bước về phía bãi đất trống.

Trúc mặt xị xuống buồn bã đứng dậy lê bước theo sau cha, giọng điệu nũng nịu:

- Con chả biết sao nữa, đọc "Khắc Nhập" mãi mà hai cây đũa vẫn không dính lại được với nhau.

Mặt trời dần lên cao, tia nắng chiếu xuyên qua rặng tre như những vầng hào quang lấp lánh. Dù nắng to nhưng giữa màu xanh của rừng tre chỉ thấy thật mát lành. Trên bãi đất trống có nhiều đốt tre nằm lăn lóc, chúng được đặt ngổn ngang ở đó để phục vụ cho việc luyện tập.

Tre Thần đi tới giữa bãi đất trống thì dừng lại, ngài quay người đối diện với con gái rồi bắt đầu giảng giải:

- Con là con gái của ta nên vốn trong người đã có sẵn phép thuật. Con cần tập trung cao độ, hợp nhất giữa tâm và ý khi đọc câu thần chú, đầu óc phải buông bỏ trần tục thì mới phát huy được phép thần. Hãy xem ta đây.

Nói rồi, ngài cầm quạt đưa từ dưới lên, miệng đọc khẽ: "Khắc nhập, khắc nhập". Đốt tre trên mặt đất đang nằm ngang bỗng dựng thẳng lên, rồi các đốt tre xung quanh như có lực hút bay tới dính chặt xếp chồng lên nhau thành những gậy tre dài. Các gậy tre cách nhau một khoảng bằng hai sải tay người, xếp thành vòng tròn xung quanh hai cha con.

Tre Thần lại cầm quạt gạt một vòng từ phải sang trái, miệng đọc: "Khắc nhập, khắc nhập". Tức thì các gậy tre áp sát vào nhau thành từng bụi tre lớn.

Lúc này Tre Thần bèn giang hai cánh tay ra, miệng đọc thật lớn:

- Khắc nhập, khắc nhập! Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao!

Rồi ngài chặp hai bàn tay về phía trước. Tức thì các bụi tre bắt đầu di chuyển vòng tròn, rồi dính lại với nhau thành bức tường luỹ tre bao quanh hai cha con.

Tre Thần lại tách hai tay ra và đọc:

- Khắc xuất, khắc xuất!

Tức thì các bó tre ở đâu lại trở về đúng vị trí ấy. Trúc trầm trồ thán phục nhìn cha bày binh bố trận xung quanh mình.

Tre Thần đưa tay cầm quạt nan phe phẩy, ánh mắt nhìn Trúc như bảo Trúc hãy thử thi triển phép thuật xem sao. Trúc mím môi lo lắng, cô thử cố gắng tập trung nhìn xuống những đốt tre đang nằm trên mắt đất. Cô hít một hơi thật sâu, chập hai bàn tay thật mạnh vào nhau và đọc: "Khắc nhập, khắc nhập!". Nhưng các đốt tre vẫn nằm yên không chút lay chuyển.

Người cha thất vọng, ngài nói:

- Suốt bốn năm qua ta đã dày công giảng giải và giúp con khổ luyện nhưng kết quả vẫn không thay đổi, con không thể kết dính hai đốt tre lại, thậm chí chỉ là hai cái đũa nhỏ xíu. - Ngài thở dài. - Ta bắt đầu hoài nghi không biết con có phải con gái ta không đây.

- Kìa cha chắc con phát triển chậm thôi mà. - Trúc nũng nịu.

Tre Thần vừa nói vừa đùa, giọng giễu cợt:

- Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Đằng này tới thức thứ nhất con cũng không triển khai được. Chắc ta phải đi gặp mẹ con hỏi cho rõ mới được.

Trúc nghe vậy lè lưỡi lêu lêu:

- Cha đâu có gặp mẹ được, thần tiên ngăn cấm người và thần gặp nhau mà. Cha mà gặp mẹ là bị phạt liền.

- Hơ... ta chấp nhận bị phạt luôn, để cho mẹ con biết con gái của ta tệ thế nào.

Ngài làm bộ bước đi về phía kết giới để đi ra khỏi đây. Trúc bèn chạy tới chắn trước mặt cha rồi cười nói:

- Được, vậy con sẽ cho cha dính vào bụi tre luôn khỏi đi đâu.

- Thử xem!

Trúc đưa hai tay đẩy mạnh vào người cha rồi đọc:

- Khắc nhập, khắc nhập!

Lạ thay, cha cô bị hất văng vào thân cây tre phía sau, rồi bị kết dính vào thân tre. Còn bộ áo dài trắng học sinh trên người Trúc bỗng hóa thành màu xanh lá, với các hoạ tiết hoa văn giống như chiếc áo cha cô đang mặc.

Cả Trúc và cha đều rất ngạc nhiên. Phải chăng Trúc đã thi triển được phép thần?

Nhưng dường như không phải vậy. Cha cô liền đọc "Khắc xuất" để tách khỏi thân tre. Ngài vội chạy đến bên Trúc, nhìn Trúc dò xét rất kỹ. Trúc thấy lạ bèn hỏi:

- Có phải con đã làm được không cha? Còn quần áo của con, sao thế này...

- Không không! Con không thi triển phép thần, mà con vừa hợp nhất sức mạnh của ta sang con. - Tre Thần giải thích.

Trúc nhíu mày. Tre Thần nói tiếp:

- Bộ pháp này còn ẩn chứa rất nhiều bí ẩn. Từ lâu các tôn sư đã tìm cách học và phát triển nên các dạng thức không có trong bộ pháp chính, các thức mới được tạo ra này được xếp vào loại tuyệt mật. Bởi nếu lộ ra nó sẽ khiến các yêu ma khao khát có được và khi có được chúng sẽ sử dụng sức mạnh vô biên của các vị Thần để lật đổ thế giới Thần Linh.

- Con vẫn chưa hiểu. - Trúc nói.

- Phép mà con vừa khai triển là: Nhập người với Thần. Trong khi các thức khác kết dính vật ở cấp độ vật lý thì thức này lại kết dính hai vật ở cấp độ tâm linh. Nghĩa là khi con chạm vào thần linh nào đó, rồi đọc thần chú: "Khắc Nhập, Khắc Nhập". Ngay lập tức sức mạnh và phép thuật của thần đó sẽ nhập sang con. Khi nãy, lúc con chạm vào ta và đọc khắc nhập, thì con đã vô tình hợp nhất sức mạnh với ta rồi. Trang phục của con thay đổi theo trang phục của vị thần con chạm phải. Con càng biết nhiều về vị thần đó thì sự sao chép lại càng đầy đủ.

- Trời đất, bá đạo dữ vậy hả cha!

Trúc thích thú cười khoái chí. Nhưng cha Trúc thì không hài lòng, ông kể:

- Con à, con phải ngừng sử dụng phép này vĩnh viễn. Đây là cấm thuật, một sự gian lận khi ăn cắp sức mạnh của người khác mà không trải qua quá trình tu tập gian khổ. Có một số thần thánh có những phép thuật đặc biệt chỉ riêng họ mới được sử dụng, nếu con khắc nhập sẽ là một sự báng bổ. Sự trừng phạt sẽ rất nặng nề.

- Eww!

Tre Thần lại nói:

- Rất hiếm ai có thể luyện tới được thức này của bộ pháp mà không có hướng dẫn chính xác, nó đã hoàn toàn thất truyền kể từ sau khi bị cấm. Bản thân ta cũng chỉ luyện được các thức căn bản kết dính vật với vật mà mà thôi.

Trúc cười nói:

- Có phải do con là con gái của cha là Thần và mẹ là người phàm nên năng lực của con đặc biệt hơn phải không cha?

Tre Thần nói:

- Có thể lắm!

Cha Trúc bỗng reo lên:

- Ah, ta hiểu rồi, sự phát triển của con như là một cây tre vậy. Búp măng tốn bốn năm để cắm rễ sâu xuống đất hàng trăm mét, nó chỉ cao thêm 3cm. Nhưng đến năm thứ năm thì cây tre có thể cao vượt bậc lên tới 15m.

Tre Thần nói tiếp:

- Con gái, con đúng là bậc kỳ tài hiếm có trong Tiên giới. Nhưng cũng có thể đó là tai họa giáng xuống trần gian. Nếu con tiếp tục sử dụng phép Khắc Nhập này e rằng không phải điềm lành.

Trúc hỏi:

- Vậy giờ sao cha?

- Con hãy đọc khắc xuất và con sẽ trở lại bình thường.

Trúc đọc:

- Khắc xuất, khắc xuất!

Vừa đọc xong Trúc liền cảm nhận được một luồng gió từ trên da thổi hắt ra, khiến mái tóc cô khẽ lay động. Bộ trang phục của cha cô cũng hoá trở lại thành chiếc áo dài trắng học sinh. Trúc lẩm bẩm:

- Giờ thử lại xem.

Trúc nhìn vào các đốt tre trên mặt đất, đưa hai bàn tay chập vào nhau rồi đọc: "Khắc nhập, khắc nhập!" Nhưng các đốt tre không di chuyển. Trúc bực mình nói:

- Chán vậy, lại ngu rồi!!!

Tre Thần mỉm cười gật gù:

- Tốt lắm, con nên khổ luyện lại từ đầu.

Trúc quay sang cha nói:

- Cha, cho con khắc nhập lại với cha đi.

Trúc với tay định chạm vào cha, nhưng ngài né được. Ngài cười gượng:

- Ơ đã bảo không được gian lận rồi mà.

Trúc đuổi theo cha nằng nặc đòi chạm vào ngài. Hai cha con đùa giỡn đuổi bắt nhau, tiếng cười vang vọng trong ánh nắng vàng ươm.

Chiều tới, hai cha con lại vào bóng mát ngồi ăn bánh uống trà đàm đạo, kể chuyện về các Vua Hùng. Tre Thần mang ra rất nhiều các văn thư cổ để Trúc đọc. Hai cha con cứ hàn huyên như thế cho tới khi bóng xế tà, Trúc đứng dậy thưa cha ra về.

...

Trúc bắt xe từ ngoại ô trở về Hà Nội. Trên đường về nhà cô còn la cà tạt qua các con phố, các hàng quán. Cô ngắm các cửa hàng bán quần áo, các cửa hàng bán hoa, rồi cô ghé qua tiệm hàng rong mua chút đồ ăn vặt.

Về tới nhà, Trúc mở cửa bước vào chào to:

- Mẹ, con mới học về!

- Ừ! - Cô Thanh đáp. - Vào rửa tay đi rồi ra ăn cơm này.

Trúc đi lên cầu thang về phòng mình. Cô đi ngang qua con mèo mướp. Nó đang ngồi phơi cái bụng to mập trên cái tủ thấp, trông rất lười nhác.

Tiếng nước róc rách chảy ra từ vòi rửa chén bát. Đôi bàn tay cô Thanh mang bao tay thoăn thoắt rửa từng chén bát úp gọn gàng ngăn nắp lên kệ chén.

Cô tháo bao tay vắt lên giá bên cạnh, lại xếp một cái khăn vuông vức rồi lau bàn bếp. Căn bếp hiện lên hiện đại, sắp xếp ngăn nắp, đầy đủ tiện nghi cơ bản, tủ lạnh, lò nướng, lò vi sóng, những kệ gia vị đẹp mắt kèm một lọ hoa tươi rói. Phòng bếp của căn nhà có gắn một Tivi nhỏ treo tường. Ở một góc trong gian bếp nhỏ lại có bàn thờ ông Công ông Táo với trái cây, hoa tươi.

Cô Thanh với lấy dĩa trái cây đã ngả màu vàng trên bàn thờ rồi sắp xếp những quả mới mọng nước xanh mướt.

Trúc từ trên lầu đi xuống với mái tóc được buộc lại gọn gàng, quần ngắn, áo thun thay thế cho bộ áo dài học sinh. Cô đi vào căn bếp ngồi xuống bàn ăn đã chuẩn bị sẵn. Trên bàn là đầy ắp đồ ăn với màu sắc bắt mắt, đơn giản nhưng đầy đủ canh, kho, xào.

Đôi mắt cô sáng lên ánh nhìn thích thú.

- Wao, đồ ăn của mẹ lúc nào cũng số một. Con mời mẹ dùng cơm.

Cô Thanh mỉm cười. Cô kéo ghế ngồi phía đối diện, gắp cho Trúc một miếng cá để vào chén. Trúc nhanh nhảu đưa hai tay bê chén cơm lên nhận lấy. Trúc lùa một hơi hết một đũa thức ăn to trông rất ngon lành.

Trên Tivi đang là hình ảnh bản tin thời sự, phía sau anh phát thanh viên là một hình ảnh cúng bái, lễ tế. Người đông nghẹt, chen lấn xô đẩy giọng phát thanh viên vang lên từ Tivi: "Cả nước hiện tại có gần tám nghìn lễ hội, trung bình mỗi ngày người Việt có hai mươi hai lễ hội, mỗi giờ có một lễ hội. Tuy nhiên, lễ hội ngày nay ngày càng xô bồ, biến tướng. Bởi yếu tố tâm linh đang bị thổi phồng để đánh vào lòng tham của con người. Người ta tin tranh cướp được lộc trong lễ hội sẽ mang lại may mắn, xin được ấn tín sẽ thăng quan tiến chức, thần thánh hóa từ cục đá đến con cá!"

Trúc lẩm bẩm một mình:

- Đúng là thần thánh thì ít mà ma quỷ thì nhiều.

Cô Thanh vừa từ tốn ăn vừa nói:

- Thần Linh có thật đó con, đừng có nói xằng bậy.

- Thế sao họ cần phải nhận tế lễ xa hoa, tốn kém và nghi lễ rườm rà đến thế ạ? Chẳng phải là rất phiền toái cho nhân dân. Rồi bây giờ lại còn biến tướng ra đủ kiểu buôn thần bán thánh không có thật.

Cô Thanh giải thích:

- Chúng ta thờ cúng tổ tiên, thờ cúng các vị thần là để cầu cho cuộc sống được bình an. Bởi tà phép của các yêu ma vẫn luôn càn quấy trong nhân dân khiến nhân dân lầm than từ bao đời. Nếu chúng ta có lòng thành tâm các vị thần sẽ luôn che chở cho chúng ta.

Trúc thưa:

- Vậy sao các vị thần không diệt hết đám yêu ma đó đi ạ? Chỉ ngăn chặn chúng thôi thì có ích gì?

Cô Thanh nói:

- Thế thì chắc là hơi tàn nhẫn đó.

- Nhưng nếu không làm thế thì chẳng phải là tàn nhẫn với nhân dân mình gấp bội sao?

Cô Thanh bối rối không biết giải thích sao:

- Hmm, dù sao thì có thờ có thiêng có kiêng có lành con ạ. Chắc Thần Linh có lý do của họ.

Câu nói của cô Thanh làm Trúc nhớ tới cha, Trúc buột miệng nói:

- Trời đất, mẹ nói chuyện y như cha luôn á!

Cô Thanh nhíu mày:

- Hả?

Trúc giật mình biết mình lỡ miệng, bèn nói chữa rằng:

- À à, ý con là mẹ nói chuyện y như thầy giáo ở trường ấy ạ, thầy cũng nói y như mẹ, có thờ có thiêng có kiêng có lành đấy ạ.

Nói xong Trúc cười gượng che đậy sơ hở. Cô Thanh cũng không nhận ra nên nói sang chuyện khác.

Sau bữa tối, Trúc về phòng của mình học bài. Nhưng trong đầu cứ suy nghĩ mãi về chuyện thờ cúng các vị thần. Cả cha và mẹ đều không cho cô một câu trả lời thuyết phục tại sao không tiêu diệt tận gốc vấn đề ma quỷ.

Câu nói của cha hồi sáng còn vọng trong đầu Trúc: "Con muốn biết thì thành Tiên rồi tự đi mà hỏi!"

"Tự đi mà hỏi!"

"Tự đi mà hỏi!"

Trúc với tay lên kệ lấy xuống quyển thần thoại phương Tây, miệng tự nhủ:

- Cha nói mình không được phép sao chép sức mạnh của thần linh trong nước vì như thế là báng bổ. Vậy nếu mình sao chép sức mạnh của thần phương Tây thì sao nhỉ?

Trúc lật lật các trang sách, trong đó có một trang chụp ảnh bức tượng thờ thần chết phương Tây, được các nhà điêu khắc chạm trổ tinh xảo từ đá, đây là vị thần cai quản địa ngục. Trúc di ngón trỏ qua bức ảnh rồi nói:

- Nhưng tiếc là mấy ông thần bên ấy đâu có ở đây đâu mà "Khắc nhập!".

Ngay khi Trúc vừa phát âm câu thần chú, không gian trong căn phòng đột ngột thay đổi trở nên tăm tối đáng sợ. Trúc giật mình đứng bật dậy, lùi lùi lại mấy bước. Cô đưa hai tay lên nhìn, hai bàn tay cô đen và dính đầy bùn đất. Cả người Trúc thay màu da thành màu xanh dương đậm, giống như nhuốm màu lửa của địa ngục. Trúc hoảng loạn, mắt mở to, miệng há ra, tay run rẩy. Cô bước loạng choạng khắp phòng vì sợ hãi những gì đang thấy, cô va vào một bình hoa và khiến nó rơi vỡ toang.

Cô Thanh ở dưới nhà nghe thấy tiếng rơi vỡ thì gọi to:

- Làm vỡ cái gì thế Trúc?

Trúc sợ hãi tột độ. Cô lao ra cửa phòng nhưng chưa kịp chạm đến cửa cô mất đà đã trượt xuyên qua cửa. Cô đứng bên ngoài căn phòng nhìn cánh cửa rồi quay lại nhìn chính mình kinh ngạc.

Cô lao xuống cầu thang. Con mèo Mướp nhìn thấy cô thì kêu ré lên. Loài mèo thì thường nhìn được ma quỷ. Nó dựng lông nhảy qua cửa sổ chạy biến đi mất.

Cô Thanh đứng dưới chân cầu thang, cô nhìn ngó lên lầu gương mặt lo lắng:

- Trúc? Cái gì đấy!

Trúc đứng ngay trước mặt mẹ. Trúc nhìn mẹ dùng tay quơ quơ trước mặt bà. Trúc gọi giọng đầy sợ hãi:

- Mẹ, mẹ! Con nè, con đây nè. Mẹ không thấy hả?

Cô Thanh đi xuyên qua người Trúc luôn. Cô bước lên cầu thang đi về phía phòng Trúc. Trúc vừa chạy theo mẹ vừa gọi mẹ nhưng bà không nghe thấy gì. Cô Thanh tới trước cửa phòng Trúc đập đập:

- Này Trúc? Con có sao không đấy?

Trúc bình tĩnh lại suy nghĩ, ánh mắt đảo qua lại. Trúc lao xuyên qua tường để vào phòng, cô chạm tay vào hình ảnh thần chết rồi đọc to: "Khắc Xuất, Khắc Xuất!".

Ngay lập tức căn phòng từ tối tăm lạnh lẽo bỗng trở lại như cũ. Cô chạy ra mở cửa nhìn thấy mẹ. Cô định kể cho mẹ nghe về chuyện vừa rồi, nhưng cô bỗng dừng lại một nhịp, rồi nói sang chuyện khác:

- Dạ con làm rơi bình hoa thôi, không có gì đâu ạ.

Cô Thanh cau mày, giọng quở trách:

- Cẩn thận chứ, làm sợ quá cứ tưởng mày bị cái gì cơ. Lấy chổi quét đi.

Cô Thanh quay lưng bước xuống nhà. Trúc vội vàng đóng cửa lại. Cô thở hổn hển, vẫn chưa hoàn hồn. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột. Trúc nhìn một lượt căn phòng rồi nhìn về quyển truyện Thần Thoại Phương Tây nằm trên bàn được lật ra ngay trang có hình ảnh Thần Địa Ngục.

Cô lẩm bẩm:

- Mình có thể hoá thành Thần Địa Ngục mà chỉ cần chạm vào hình ảnh của ông ta thôi sao?

Cô sợ hãi chạy lại xé trang sách, đầu lắc qua lại lia lịa:

- Không không, mình sẽ không bao giờ lặp lại truyện này, quá đáng sợ!

Bỗng Trúc khựng lại. Cô nhìn trang sách bị xé trong tay rồi tự nghĩ:

- Khoan đã! Nếu mình có thể hoá thành bất cứ vị thần nào chỉ cần chạm vào hình ảnh của họ, vậy thì...

Trúc đi đi lại lại trong phòng:

- Hmm, đúng đúng! Ngay cả cha cũng không biết về điều này. Vậy có nghĩa là mình có thể hoá thân thành bất cứ vị thần phương Tây nào, dùng sức mạnh của họ để mở phong ấn cho yêu ma rồi tiêu diệt chúng một lần và mãi mãi. Mọi điều xui xẻo hay thiên tai sẽ không còn tới với nhân dân nữa. Các vị thần từ nay sẽ được nghỉ ngơi không phải canh gác còn mọi người sẽ được ấm no đời đời!!! Như vậy không phải quá tốt sao?

Đôi mắt Trúc sáng lên. Trúc chạy lại mở toang cửa sổ, ngó đầu ra bên ngoài nhìn toàn cảnh khu phố. Trúc reo lên:

- Mình đúng là thiên tài, mình có thể trở thành một vị cứu tinh của dân tộc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co