Khac Nhap Quyen 1 Tinh Thuc
Sử thiêng sông núi vẫn thờThánh làng Phù Đổng vang thơ muôn đời
Lúc này là cuối giờ Dậu.Tiểu nghê và Trúc đi ra bãi đá Chẹ nơi năm xưa Sơn Tinh giao chiến với Thuỷ Tinh. Theo truyền thuyết, trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh, đây là mảnh đất giao tranh quyết liệt. Sơn Tinh đã bóc núi, ném về phía sông để tiêu diệt muôn loài thủy quái. Ngày nay, khi lên thăm đỉnh núi Ba Vì, du khách có thể thấy vô vàn tảng đá cuội xếp chồng lớp lớp, ngay cả phía trên bức vách, phía sau đền Thượng thờ Tản Viên Sơn Thánh. Ðá núi Ba Vì đã được dùng để chặn nước dâng, trong đó hòn Chẹ là khối đá lớn nhất, quyết định nhất, mà thần Tản Viên đã ném về phía sông Ðà, tên Chẹ chính là từ đọc chệch của chữ "chặn".Bầu trời nhuộm màu tím nhạt xen lẫn những vệt đen, thời khắc của đêm tối đã đến. Trăng đã lên soi rõ mặt người, ánh sáng như những giọt mật ong rỉ ra từ màn sương, lấp lánh trên những tán lá rừng, rồi tan dần vào màn đêm đang bao phủ. Trúc và Tiểu Nghê bước lê ra khỏi cánh rừng.Trước mắt cả hai là một vùng đồng bằng mênh mông, trải dài như tấm thảm nhung xanh biếc. Những đỉnh núi nhấp nhô, phủ đầy cây cối, hiện lên như những chú voi khổng lồ đang ngủ say. Dưới chân núi, những cánh đồng lúa trải dài bất tận. Xa xa, những ngôi làng nhỏ bé, ẩn mình trong những rặng tre xanh mát, tạo nên một bức tranh thiên nhiên thanh bình, thơ mộng về đêm.Từ trên cao, ngọn núi đá hiện lên như một bức bình phong đồ sộ, chắn ngang tầm mắt. Những tảng đá khổng lồ xếp chồng lên nhau, tạo nên một khối đá hùng vĩ, uy nghi. Hòn Chẹ như một vị thần cổ xưa, trầm lặng trải qua bao thăng trầm của đất nước, là minh chứng của lịch sử. Phía sau Hòn Chẹ, ngọn núi Ba Vì sừng sững, cao ngất trời xanh.Chỉ tay về một khối đá cao sừng sững, chỉ toàn đá cuội xếp chồng lớp lớp, Tiểu Nghê nói:- Đó là nơi diễn ra cuộc giao tranh trước kia của Sơn Thần và Thủy Thần. Sơn Thần đã bóc núi ném về phía sông để chặn nước dâng. Hòn lớn nhất đó người đời ngày nay gọi là Hòn Chẹ.Trúc nhìn xung quanh nói:- Được lắm! Nơi này vắng vẻ, rộng rãi, lại cách xa khu dân cư, sẽ không làm kinh động mọi người khi chị trừ khử yêu ma.Cả hai bước đi về phía trước. Tiểu Nghê vừa đi vừa kể:- Hồi em chưa bị mắc kẹt trong núi, em đã từng được ngắm nơi này. Đây là một danh lam thắng cảnh, non nước hữu tình, phía trước là con sông lớn phía sau là núi tựa lưng. Ngay cả dưới ánh trăng chị cũng có thể cảm nhận được vẻ tuyệt đẹp của nó.Tiểu Nghê cười khúc khích khi kể lại.Trúc chỉ tay về phía trước nói:- Ý em là bãi đá sơ xác kia hả?Tiểu Nghê ngừng nói, nhìn ra. Hòn Chẹ giờ chỉ còn là một đống hoang tàn. Năm 2009, nơi đây đã bị khai thác đá vôi, người dân xẻ hàng tấn đá đem đi bán. Cây cối xơ xác, ngọn núi trông rất thảm thương. Tiểu Nghê lao vội ra giữa bãi đất trống như không tin vào mắt mình. Nó thốt lên:- Không không! Không phải như thế này. Những gì em từng thấy trước đây khác cơ, không hoang tàn như vậy!Cả hai cùng nhìn về Hòn Núi cao sừng sững nhưng lại như một mỏ khai thác đá bỏ hoang. Trúc nhìn thấy một tấm biển, trên đó có đề: "Địa phận khai thác đá Chẹ. Không phận sự miễn vào". Trúc gọi Tiểu Nghê:- Này, ở đây có tấm biển.Tiểu Nghê chạy lại xem. Nó tức giận khi thấy dòng chữ. Nó nhảy lên dùng móng vuốt của mình cào, xé toang biển báo, đạp đạp, rồi vò nát, rồi quăng đi, miệng hét lên:- Khốn kiếp!!!Tiểu Nghê ngồi sụp xuống thất vọng. Thật đau lòng khi một di tích văn hoá bị phá huỷ bởi chính nhân dân của đất nước đó. Còn đâu sự vĩ đại mà các vị thần đã tạo dựng lên từ thuở khai thiên lập địa. Tiểu Nghê bắt đầu đồng ý với tư tưởng của Trúc:- Chị nói đúng! Tất cả là do tà phép của bọn yêu ma, chính bọn chúng đã dẫn dụ nhân dân ta phá huỷ đền thiêng sông núi. Chính bọn chúng reo rắc cho nhân dân ta lòng tham và sự ngu dốt. Phải giết chúng!Trúc đáp:- Đúng vậy! Ngay từ đầu chị đã nói với em như thế! Em hãy nhả phong ấn ra chị em mình cùng nhau tiêu diệt!Tiểu Nghê gật đầu, nó há miệng để bốn phong ấn bay ra lơ lửng giữa không trung. Trúc mò lấy thẻ bài trong túi đeo chéo, nhưng cô bé chợt nhận ra mình đã đổ hết thẻ bài ra sân đền Thượng.Trúc ôm đầu hốt hoảng:- Ây da, chị đã làm mất túi đựng thẻ bài khi đánh với các Thần Hoàng Đền Thượng rồi!Tiểu Nghê cười:- Đừng lo! Em đã kịp lấy cho chị một thẻ bài cuối cùng đây.Nói xong Tiểu Nghê rút từ trong bờm ra một lá bài có in hình vị thần cầm sấm sét trên tay. Trong thần thoại phương Tây đây là vị thần cai quản bầu trời và có thể điều khiển sấm sét.Tiểu Nghê nói:- Em biết là để phá phong ấn cần có sấm sét, vì vậy đã lấy cho chị thẻ bài vị thần Sấm Sét này trong lúc mọi người không chú ý.Trúc xoa đầu Tiểu Nghê:- May quá! Em đúng là thần hộ mệnh của chị!Trúc cầm lấy lá bài giơ lên đọc thật to:- Khắc nhập! Khắc nhập!Bỗng chốc gió nổi lên, bầu trời từng đám mây cuồn cuộn xoắn vào nhau, sấm sét nổi lên ầm ầm. Hòn Chẹ đang tăm tối bỗng sáng rực như ban ngày. Tiểu Nghê đứng một góc nhìn Trúc.Trúc trên tay cầm tia sét hất tung bốn quả trứng ra giữa bãi đất trống, tia sét trong tay giơ lên cao, mây sấm lại dày đặc thêm rồi phóng những tia lửa sét đánh vào những quả trứng. Trận sét đầu tiên tiếp xúc với phong ấn nó vẫn vững vàng như bàn thạch, những quả trứng chỉ phát ra ánh sáng lập lòe chớp tắt. Trúc lại triệu hồi thêm một đợt sấm sét, khu vực quanh phong ấn bị quây trong cơn mưa sét liên tục, như một pháp trận vòng tròn bao quanh.Một tia sét đánh thẳng vào quả trứng phong ấn Ngư Tinh nhưng bị dội ngược lại phóng về phía Tiểu Nghê. Nó nhanh chân nhảy xổm lên cao, tia sét phóng tới đốt cháy đất đá ngay nơi Tiểu Nghê đứng. Tiểu Nghê vội vàng nấp sau một tảng đá to khác đưa mắt nhìn về phía Trúc đang đứng trước những phong ấn, sấm sét thì liên tục giáng xuống, tiếng nổ không ngớt.Trúc lẩm bẩm:- Vẫn chưa đủ sấm sét. Mình phải dùng cả tia sét trong tay mình nữa! Trúc nhìn những quả trứng phong ấn trước mặt rồi nhìn lên mây sấm phía trên. Tay siết chặt tia sét, Trúc nhún chân bay vọt lên trời. Giữa bão mây, sấm sét từ mây truyền vào tia sét trên tay Trúc, tích tụ lại thành nguồn điện khổng lồ.Thế là từng đạo sấm sét bị pháp bảo hút vào, mỗi một lần tia sét đánh trúng, pháp bảo lại sáng hơn một bậc. Ánh sáng chói lòa. Tiểu Nghê nấp phía sau tảng đá phải nhắm mắt lại. Trúc bay lên cao hơn, lộn một vòng rồi phóng tia sét xuống. Tia sét bay đi, một cột sét to khổng lồ từ trên trời giáng thẳng xuống các phong ấn."Ầm" Một tiếng nổ lớn vang lên. Đất đá quanh hòn Chẹ bị cuốn theo cơn vũ bão ngày một lớn hơn. Trúc đáp xuống đất và bị gió đẩy lùi về sau. Còn Tiểu Nghê thì sợ quá nó chạy núp sau một gốc cây lớn.Gió bão dần tan đi, giữa bãi đất trống hiện ra ba con yêu quái. Bọn chúng to lớn như những tòa nhà trông rất đáng sợ. Khác xa với những gì Trúc tưởng tượng. Ngư Tinh xuất hiện, thân như một con cá chình khổng lồ, thân màu xanh có vảy lấp lánh, nó bay giữa không trung như bơi dưới nước. Mộc Tinh hiện nguyên hình là một thân thụ khổng lồ, cành lá khô héo, ở lưng lại mọc ra nhiều cành bị gẫy nhấp nhô to dài như gai nhọn, hai bàn chân là bộ rễ bám chặt lấy đất đá. Hồ Tinh là một con cáo màu hồng to lớn, chín cái đuôi dài xòe ra phấp phới đung đưa qua lại, ánh mắt sắc sảo đầy mưu đồ.Bọn chúng vẫn còn ngạc nhiên chưa hiểu tại sao lại ở đây. Ngư tinh lia mắt về phía cánh rừng rậm rạp, nấp sau cái cây to là Tiểu Nghê, đứng bên cạnh nó là Trúc.Ngư Tinh quát:- Tiểu cẩu kia, chính ngươi dám tè bậy vào người ta khi ở dưới hang Xà Thần.Tiểu Nghê dựng hết lông tơ trên người, nó nhớ lại đã dùng nước tiểu để phá lớp vỏ bọc phong ấn Ngư Tinh ở Đền Nội. Nó cuống cuồng nấp sau người Trúc.Hồ Tinh cất giọng cười giữa màn đêm vô cùng rùng rợn:- Ồ, thì ra nhóc con này triệu hồi sấm sét phá vỡ phong ấn cứu chúng ta. Có nên mời vào Yêu Tộc hay không?Trúc đứng hiên ngang chỉ tay về bọn yêu quái nói:- Mở phong ấn là bước đầu tiên để tiễn các ngươi xuống địa ngục!Trúc đưa một tay lên trời, tia sét sáng lòa lại hiện ra. Trúc siết chặt tia sét trong tay. Hồ Tinh nghe xong nó bật cười lảnh lót, tràng cười kéo dài vừa ma mị vừa khinh miệt:- Ngươi? Diệt bọn ta? Nhóc con ngươi đã hiểu biết được bao nhiêu?Mộc tinh nhìn Trúc và Tiểu Nghê với ánh mắt thèm thuồng:- Trông hai ngươi thật thơm ngon tràn đầy năng lượng. Ta đã đánh hơi được khắp nơi đầy mùi sinh khí, mấy ngàn năm vạn vật lại sinh sôi thật tốt cho ta!Vừa nói xong nó cười ré lên, miệng nó đầy chông nhọn lởm chởm. Trúc tức giận chân mày cô cau lại, tay nắm chặt tia sét.- Mấy ngàn năm qua tàn phép của các ngươi vẫn làm hại đất nước. Nay ta sẽ kết thúc chuyện này mãi mãi. Vĩnh biệt!!!Trúc vừa nói xong cô giơ lưỡi sét trong tay lên điều khiển sấm sét trên bầu trời dồn lại thành một cơn bão sét thật lớn rồi giáng xuống đám yêu ma. Nhưng bỗng từ dưới sông một thân hình to lớn màu xanh dương cưỡi cơn sóng lao lên bãi đất trống. Hắn giơ ngọn giáo lên trời thu lấy sấm sét vào trong. Ngọn giáo tràn đầy sức mạnh như một cột thu lôi, hắn gồng lên, từng tia sét chạy quanh lớp áo giáp của hắn. Gió bão nổi lên ầm ầm. Những tiếng nổ lớn vang lên, tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn về phía hắn.Khi cơn bão sét bị chế ngự trở nên yên tĩnh hơn, hắn bắt đầu nhìn về phía Trúc cười thật lớn và nói:- Hình như các ngươi đã bỏ lỡ điều gì đó chăng?Tiểu Nghê thốt lên:- Thuỷ Tinh!!!Trúc giật mình. Không ai để ý sau khi phong ấn bị phá, tận dụng bụi bay mù mịt che khuất tầm nhìn, Thuỷ Tinh đã nhanh chóng nhảy xuống nước để ẩn nấp.Thuỷ Tinh lại cười thật lớn.- Ta đây có tài hô phong hoán vũ. Gọi gió gió đến, hô mưa mưa về! Hôm nay lại có kẻ lấy sấm sét ra để hù dọa, thật nực cười!Hắn xoay chuyển ngọn giáo trên tay rồi ưỡn người vung ngọn giáo ra sau lấy đà, hắn nói:- Trả lại cho ngươi!Nói xong hắn chỉ ngọn giáo về phía Trúc. Sấm sét ở trong ngọn giáo phóng ra lao thẳng về phía Trúc uy lực vô song và to lớn. Trúc và Tiểu Nghê còn đang hốt hoảng chưa kịp phản ứng thì bỗng nghe một tiếng Hổ gầm vang dội núi rừng.Từ khu rừng phía sau lưng Trúc, có âm thanh bước chân Hổ chạy dồn dập, cả khu rừng rung lên, sau đó Sơn Tinh cưỡi Bạch Hổ phóng ra, nhảy qua đầu Trúc và Tiểu Nghê. Tầm vóc Ngài to lớn như tòa nhà cao ba tầng, thân mang giáp vàng giáp bạc sáng rực. Rồi Ngài đáp xuống đứng chắn ngay trước mặt Trúc, vung lưỡi rìu vàng lên cản lấy cột sét cuồng nộ đang lao tới.Tiểu Nghê kêu lên:- Tản Viên Sơn Thánh!Cột sét đẩy Sơn Thần lùi về sau, nhưng Ngài không nao núng chỉ hất rìu nhẹ một cái đẩy cột sét bay về phía sông. Mặt sông chạm vào sấm sét nổ ầm vang làm nước sông văng lên tung toé. Đám yêu ma Hồ Tinh, Mộc Tinh phải đưa tay che lấy mặt.Sơn Tinh và Thuỷ Tinh nhìn nhau, cuộc đụng độ giữa người có mối thù truyền chỉ trong chớp mắt nhưng đủ để khiến người xem phải bàng hoàng. Sơn Tinh vung tay tạo ra kết giới che lấy Trúc và Tiểu Nghê, tạm thời ẩn mình khỏi Thuỷ Tinh.Bên trong kết giới, Sơn Thần ngồi trên lưng Bạch Hổ uy nghiêm nhìn Trúc và nói:- Dừng lại đi! Ngươi đã phạm sai lầm lớn!Trúc hoảng sợ lùi lại. Cô hỏi Sơn Thần:- Con... Con đã làm gì sai? Tại sao các thần đều ngăn con giết chúng?Sơn Thần đáp:- Ngươi đã nhầm, bọn chúng cần phải sống. Thần linh đều biết tà phép của chúng vẫn hoành hành trong nhân gian, nhưng giết chúng không phải là cách để an dân. Trải qua bao đau thương đất nước ta mới được thái bình, nhưng chính vào lúc này nhân dân ta lại bị chia rẽ hơn bao giờ hết, khi không còn sống trong gian khó mọi người bị cuốn vào lối sống vật chất mà quên đi những giá trị truyền thống, nhân dân ta ngày càng rời xa cội nguồn dân tộc, đánh mất bản sắc văn hoá và tinh thần đoàn kết, đùm bọc, tương thân tương ái. Tổ tiên từ xưa đã nhìn thấy trước điều đó nên chỉ phong ấn chúng lại, những điều tiêu cực từ tàn phép của chúng gây ra là động lực cuối cùng để cả dân tộc đoàn kết lại cùng dựng xây đất nước tốt đẹp hơn, yêu thương nhau hơn.Ngưng một chút, Sơn Thần nói tiếp:- Tất cả những quốc gia vĩ đại nhất trên thế giới này, đều là những quốc gia giữ được bản sắc của họ chứ không phải bắt chước lối sống, hành vi của quốc gia khác. Và chỉ khi một quốc gia là chính mình, họ mới được thế giới tôn trọng. Ngươi hãy nghĩ xem, mất nước trong thời binh biến loạn lạc thật nhục, nhưng mất nước trong thời buổi thái bình còn nhục nhã hơn. "Văn Hoá còn thì Dân Tộc còn! Văn Hoá mất thì Dân Tộc mất!" Ngày nay quá nhiều nền văn hóa trên thế giới đang du nhập vào Việt Nam. Chúng ta đang bị xâm lược văn hoá nghiêm trọng. Chính lúc này là lúc chúng ta phải đoàn kết lại, cùng nhau giữ gìn bản sắc văn hoá và phát huy truyền thống dân tộc hơn bao giờ hết. Cả Ngư tinh, Hồ tinh, Mộc tinh hay Thuỷ Tinh bọn chúng phải sống, truyền thuyết phải tiếp tục được lưu truyền, các vị thần phải được thờ phượng và tưởng nhớ công ơn đã lập nên đất nước! Tín ngưỡng chính là sợi dây vô hình kết nối con dân Việt Nam với cội nguồn Tổ Tiên! Phải giữ lấy cội nguồn để giữ lấy Đất Nước. Ngươi đã hiểu chưa?Lời truyền như sét đánh ngang tai làm Trúc thức tỉnh ra mọi chuyện. Tiểu Nghê thì kêu "Ư ử" cụp tai, cụp đuôi đứng nép sau Trúc không dám đối diện với những điều sai trái mình vừa làm. Trúc cúi đầu không dám đáp lại lời của Sơn Thần. Được một lúc, như không chịu nổi áp lực từ lỗi lầm mình gây ra Trúc khuỵu gối quỳ xuống run rẩy. Trúc hoàn toàn nhận thức được mình đã lầm đường lạc lối và gây ra đại hoạ.Sơn Thần nhìn Trúc hỏi lại lần nữa như muốn nhắc nhở:- Ngươi thực sự đã hiểu rõ rồi chứ? Vẫn còn rất nhiều điều cần nói về ngươi, nhưng trước tiên hãy giúp sức cho ta phong ấn chúng trở lại.Sơn Tinh làm phép, bức tường kết giới dần biến mất, Trúc lại nhìn thấy đám yêu ma đang đứng tụ tập ở bãi đất. Rồi từ hư không có tiếng người ngâm câu thơ cổ:"Núi cao sông hãy còn dài.Trăm năm báo oán đời đời đánh ghen."Khuất sau màn sương mờ ảo của hơi nước ngưng tụ, Thuỷ Tinh thân mình màu xanh, cao lớn vạm vỡ, đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương, hai bên mang tai kéo dài xuống cổ là lớp vảy óng ánh, tóc xoăn đen dài phủ xuống tận thắt lưng. Trên ngực hắn đeo đầy châu báu ngọc trai, san hô, vàng, bạc nhiều đến nỗi không cần mặc áo cũng chẳng thấy da thịt.Thủy Tinh nhìn Sơn Tinh rồi nhìn về ngọn núi Tản Viên và hòn Chẹ xơ xác tiêu điều. Giọng điệu đầy mỉa mai, hắn nói:- Sơn Tinh à, bọn chúng có vẻ đã lãng quên ngươi rồi. Hãy nhìn nơi này xem, một bãi rác hoang tàn. Còn đâu núi cao hùng vĩ khi xưa. – Hắn cười lớn. - Ta thấy thân thể ngươi cũng có phần mờ nhạt hơn trước, có phải ngươi sắp tan biến cùng bọn chúng!Sơn Thần không đáp lại, thần làm phép dâng đất lên cao ngàn trượng, sẵn sàng chiến đấu. Bọn Ngư tinh, Hồ tinh, Mộc tinh nhìn thấy Sơn Thần thì sợ hãi bỏ chạy. Thuỷ Tinh nhìn về phía bọn chúng gọi thật to:- Họ coi ta là Yêu, các ngươi cũng là Yêu. Hãy giúp ta đánh trận này!Đám Ngư tinh, Hồ tinh, Mộc tinh nghe thế thì dừng lại không bỏ chạy nữa. Bọn chúng nhìn nhau suy nghĩ rồi đồng thanh đáp:- Được!!!Ngư tinh quẫy đuôi uốn lượn bay tới mỏm đá nơi Thuỷ Tinh đứng. Hắn nhảy lên lưng Ngư Tinh rồi cưỡi nó bay lên cao. Miệng hắn lẩm bẩm niệm chú, bầu trời chập tối đang quang đãng bỗng cuồn cuộn gió thổi, bụi bay mù trời, sấm chớp lóe sáng liên tục vang rền khắp vùng. Nước từ dưới sông Đà dâng lên, nhanh chóng bao phủ khắp mặt đất, nước ngày một dâng cao, bầu trời cũng trút mưa như thác đổ. Thoáng chốc cả một vùng dưới chân hòn Chẹ đều ngập trong nước.Dân cư quanh vùng từ trong nhà nhìn ra ngoài chỉ thấy bầu trời như có bão giông, khắp nơi ngập lụt, nhưng không nhìn thấy một cuộc đại chiến giữa hai vị thần trong truyền thuyết. Mọi người hò nhau che chắn lại mái nhà, ngắt điện và sắp xếp đồ đạc trong nhà lên cao để khỏi bị ướt.Lúc bấy giờ, Sơn Thần cũng làm phép dâng đất lên cao hơn. Mặt đất nứt toác ra rồi di chuyển khắp bốn phương tám hướng bày binh bố trận. Trúc và Tiểu Nghê phải chạy nhảy qua các khe nứt, rồi leo lên các tảng đá to trước khi bị hụt xuống hố. Cứ như vậy, mặt đất cứ di chuyển tới đâu cả hai lại xoay sở tìm đường chạy thoát thân. Trúc có cảm tưởng như cô đang thực sự ở trong câu chuyện cổ tích ấy, là một nhân vật ở trong nó và chứng kiến hai vị thần sống dậy.Gió mạnh vỗ lên những con sóng đập vào các tảng đá làm bọt nước văng lên cao hàng mét, từ trong dòng nước các loài thủy quái ba ba, thuồng luồng, cá sấu ngoi lên mặt nước chờ lệnh tấn công. Vô cùng kỳ dị và quái gở! Con Ba ba thân hình khổng lồ to như một cái thuyền thúng, dáng vẻ dữ tợn, ánh mắt trừng trừng khiến bất cứ ai nhìn thấy nó đều sợ hãi. Nó như một con quái vật cổ đại, đã tồn tại từ thời xa xưa, mang theo sự huyền bí của vùng nước sâu, mai lưng màu nâu xám phủ đầy rêu phong, trông giống như một hòn đảo nhỏ nổi trên mặt nước, lại mọc ra những gai nhọn. Những đường vân sần sùi chạy dọc theo mai, như những vết sẹo của thời gian. Miệng nó rộng và đầy răng nanh, những chiếc răng sắc như dao, có thể nghiền nát bất cứ thứ gì. Một con nổi lên rồi những con khác cũng thay nhau nổi lên.Nhưng ba ba vẫn chưa đáng sợ khi so sánh với thuồng luồng. Thuồng luồng có thân hình dài ngoằng, uốn lượn như một sợi dây thừng khổng lồ, phủ đầy vảy màu xanh lục sẫm. Những vảy ấy xếp chồng lên nhau, tạo nên một lớp giáp cứng rắn, bảo vệ nó khỏi mọi nguy hiểm. Đầu nó như một con rắn, với đôi mắt màu vàng rực, nhìn chằm chằm về phía trước, tựa như đang tìm kiếm con mồi. Miệng nó rộng và đầy răng nanh, những chiếc răng nhọn như lưỡi cưa, có thể cắt xé bất cứ thứ gì bị nó tóm lấy. Tiểu Nghê nhìn thấy thuồng luồng thì sợ hãi, mắt mở to tròn miệng lắp bắp kêu lên:- Thuồng...thuồng luồng...nó cũng được gọi lên rồi!Chưa kịp hết kinh ngạc thì một cột sóng cao lớn đánh bật vào tảng đá to, từ dưới nước một con cá sấu khổng lồ trườn lên nằm trên tảng đá đó. Nó to lớn như hai chiếc xe buýt xếp chồng lên nhau, với lớp da dày, sần sùi, màu xám đen phủ đầy những vết sẹo từ những trận đánh hàng ngàn năm trước. Đầu nó to như một chiếc thùng phi, với hàm răng sắc nhọn những chiếc răng ấy dài đến cả mét, xếp chồng lên nhau trong miệng như một hàng rào thép có thể nghiền nát xương cốt con mồi. Mắt nó như một viên ngọc lục bảo khổng lồ, nhìn chằm chằm về phía trước như đang săn lùng kẻ thù. Thân hình cá sấu khổng lồ ấy phủ đầy những gai xương nhọn, trông giống như những chiếc mũi phi tiêu. Chúng sắp xếp thành những hàng song song dọc theo lưng, tạo nên một lớp giáp bảo vệ nó khỏi mọi mối đe dọa. Chân nó ngắn, mập mạp, với những móng vuốt sắc. Mỗi bước đi của nó đều làm rung chuyển mặt đất. Khi nó vừa trườn lên khỏi mặt nước, vết chân của nó tạo thành một vết lõm sâu trên mỏm đá.Các loài thủy quái lần lượt theo tiếng gọi của Thủy Tinh xuất hiện ngày càng nhiều: Bạch tuộc khổng lồ, cá Kiếm, cá Đuối, binh Tôm, tướng Cá... Chúng nhiều đến nỗi mặt sông không đủ để đứng một số con như Ba ba, Cá Sấu đã leo lên các mỏm đá thấp gần đó. Trúc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thật đáng sợ. Sức mạnh của các thủy quái trong truyền thuyết không hề giống cô đã tưởng tượng, những gì được kể lại trong sách giáo khoa mà Trúc từng đọc chỉ là chuyện dành cho trẻ con so với thực tế. Có Thủy Tinh đứng trên cao vẫy tay về một phía, các loài yêu quái cũng trào dâng khí thế hừng hực. Chúng phát ra những âm thanh gào thét, gầm rú hòa lẫn vào những con sóng!Sơn Tinh nãy giờ vẫn im lặng Ngài đưa một bàn tay lên cao ngang mặt về phía trước, gió nổi lên bao xung quanh, từ lòng bàn tay Ngài một luồng năng lượng màu vàng chói sáng như mặt trời lúc ban trưa. Năng lượng ấy lan tỏa ra xung quanh, tạo nên một vòng tròn bao phủ phát sáng rực rỡ bao trùm lên cả Hòn Chẹ. Trúc phải nhắm mắt lại vì quá chói chang các loài thủy quái và Thủy Tinh cũng phải quay đầu đi hướng khác để né tránh luồng năng lượng đó. Ánh sáng dần dịu đi, cả khu rừng sau lưng rung chuyển, hàng ngàn tiếng chân thú chạy trên mặt đất dồn dập hùng tráng như tiếng trống ra trận. Rồi tất cả muôn loài thú ầm ầm lao ra khỏi rừng gầm lên vang dội cả đất trời. Trúc ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mắt.Một con Hổ rừng to lớn với bộ bờm rực rỡ như ngọn lửa đang cháy, uy nghi ngự trị trên đỉnh hòn đá cao gần với Sơn Tinh. Đôi mắt nó vàng rực như ánh mặt trời, dõi nhìn xuống thủy quái bên dưới. Bên cạnh Hổ rừng là con Báo Đen với bộ lông hoa văn vàng rực rỡ, thân hình uy mãnh cơ bắp cuồn cuộn. Nó như một vị tử thần hiển linh, đôi mắt vàng rực như hai viên ngọc tỏa ra ánh sáng lạnh lùng. Cái đầu Báo to với hàm răng nanh sắc nhọn như cây đinh khổng lồ, khẽ nhếch lên một cách đầy nguy hiểm. Những múi cơ bắp dưới da căng lên, lộ rõ sức mạnh khủng khiếp ẩn chứa bên trong. Lồng ngực phập phồng, tiếng thở phì phò phát ra từ sâu trong cổ họng, như tiếng gầm gừ của tử thần đang rình rập, sẵn sàng lao vào cuộc săn mồi. Kế đó là một con Voọc đen má trắng khổng lồ với bộ lông đen tuyền, đôi mắt đỏ rực, gầm rú dữ tợn đu mình từ cành này sang cành khác. Một con Rắn khổng lồ trườn lên, lưỡi thè ra đầy thách thức. Khắp nơi trên Hòn Chẹ đều là linh thú. Chúng to lớn oai vệ, những con Hươu sao với cặp sừng cong như hai thanh kiếm sắc bén, lúc này đang hướng về phía kẻ thù, phát ra âm thanh "kít kít" đe dọa. Đôi mắt đen láy, sâu thăm thẳm, nhìn chằm chằm về phía trước, ánh lên sự cảnh giác và quyết tâm. Những con Hoẵng cứ nhảy nhót khắp nơi tung cú đá chân sau hù doạ bọn thuỷ quái đang chực chờ ngoi lên bờ. Tinh Tinh, Chà Vá đang gào thét đấm thùm thụp vào ngực. Tê giác rú lên từng hồi. Và ô kìa! Voi chín ngà, Gà chín cựa, Ngựa chín hồng mao mỗi thứ một đôi đều đã tới! Trúc hai chân đứng chôn trên mặt đất không thể nhúc nhích, mắt không thể chớp được, miệng há hốc kinh ngạc:- Thật sự sống dậy rồi! – Cô bé thốt lên.Nhưng điều kỳ dị nhất là đội quân Cóc Tía! Bọn chúng dàn trống đồng Đông Sơn thành một hàng dài trên sườn núi, rồi đua nhau đánh trống cổ vũ tinh thần ba quân tướng sĩ, miệng thỉnh thoảng lại hét lên: "Hây! Hây!". Xen kẽ trong đám trống là những con Cóc cầm sừng tê thổi vào trong vang lên những tiếng: "Tuu, tuuu!" kéo dài. Cảnh tượng này thật khiến người ta liên tưởng tới sự tích Cóc kiện trời, rằng: "Con cóc là cậu ông trời nếu ai đánh nó thì trời đánh cho!" Giữa những tay trống ấy, có một lão Cóc già gân guốc, tay cầm điếu cày, lão rít một hơi thuốc rồi bắt đầu hát vang bài ca về Sơn Thần.Bầu trời như một tấm vải đen khổng lồ, dày đặc những đám mây xám xịt, nặng trĩu nước. Gió hú gào, giật mạnh những cành cây, mưa như hàng vạn viên đạn nước bắn xuống mặt đất. Mưa ào ào như một thác nước khổng lồ, mưa tối tăm mặt mũi, mưa thối đất thối cát, như tất cả nước sông Đà đều trút xuống hòn Chẹ. Nước mưa chảy xiết từ ngọn núi Ba Vì xối qua sườn núi, tạo thành những dòng chảy dữ dội cuốn trôi mọi thứ trên đường, đất đá cây cối ngã rạp. Trúc và Tiểu Nghê lại ba chân bốn cẳng leo trèo qua các vách đá, bám vào cành cây, gốc cây rồi lại nhảy qua rãnh nước. Cả hai tìm mọi cách để thoát khỏi dòng nước chảy xiết. Lúc này Trúc vẫn đang trong nhân dạng của Thần Sấm Sét nên có sức khoẻ để bảo vệ Tiểu Nghê và giữ lấy mạng mình.Những tia chớp lóe sáng, rạch ngang bầu trời, chiếu sáng cả một vùng. Tiếng sấm rền vang, như tiếng gầm của con quái vật, khiến người ta không khỏi rùng mình. Mưa lớn tầm tã, khiến mọi thứ trở nên mờ ảo, tối tăm. Cảnh vật xung quanh như chìm vào một lớp màn nước dày đặc, tiếng gió rít gào và tiếng sấm rền vang như tiếng trống trận báo hiệu cho cuộc chiến đã bắt đầu.Rồi hai bên lao vào nhau tái hiện lại trận đại chiến năm xưa. Thủy Tinh triệu hồi ra một cây đinh ba bằng san hô, ánh sáng màu xanh lục nhạt tỏa ra từ đầu đinh ba chiếu rọi lên mặt nước bao la.Dưới ánh sáng của đinh ba, khu vực dưới chân núi Ba Vì rộng lớn nay trở thành một mặt sông sôi sục, cuộn trào, tạo thành những con sóng dữ dội. Thuỷ Tinh khẽ đọc một câu thần chú, ánh sáng từ đinh ba bùng nổ mạnh hơn. Nước sông như được hút về phía hắn, tạo thành một bức tường nước khổng lồ. Bức tường nước di chuyển nhanh chóng về phía Hòn Chẹ chờ đợi đổ sập xuống nhấn chìm các sinh vật được Sơn Tinh triệu hồi ra.Đứng trước bức tường nước do Thủy Tinh tạo nên, Sơn Tinh vẫn bình thản, tay trái Ngài từ trong hư không bỗng xuất hiện một cây gậy trông như gỗ nhưng đỏ sẫm uốn lượn như rễ của một cây cổ thụ lâu năm. Ngài giơ gậy lên cao như đang hứng một luồng sức mạnh nào đó từ không gian. Năng lượng phép thuật bùng nổ từ cây gậy, lan tỏa ra xung quanh như những ánh hào quang. Hòn Chẹ rung chuyển dữ dội dường như được nâng cao hơn, mặt đất dưới chân nứt toác, những khối đá lớn từ lòng đất trồi lên, như những con quái vật khổng lồ thức tỉnh. Từ những khối đá đó, ánh sáng phép thuật tiếp tục tuôn chảy, nhào nặn, tạo hình biến thành những bức tường thành vĩ đại.Va chạm! Tiếng nổ vang trời, như một tiếng sấm giáng xuống. Con sóng đập mạnh vào bức tường đá mà Sơn Tinh đã triệu hồi, nước dạt ra muôn nơi, tung lên cao như những dòng thác trắng xóa. Vách đá dường như bất khuất trước sức mạnh của dòng sông, nó vẫn đứng vững trước cú va chạm dữ dội. Nó nghiêng mình, rung chuyển, nhưng vẫn kiên cường chống chọi. Dòng nước như đuổi theo Hòn Chẹ nó lại dâng cao hơn. Cùng lúc ấy các loài được triệu hồi cũng lao vào đánh nhau tạo nên một cảnh tượng hỗn độn kinh hoàng.Báo Đen với bản năng săn mồi mãnh liệt, lao xuống như một mũi tên đen. Nó gầm gừ dữ tợn, móng vuốt sắc nhọn như dao găm, đánh thẳng vào mai của Ba Ba. Chiếc mai cứng rắn của ba ba đã từng khiến biết bao kẻ thù phải khiếp sợ vì không thể xuyên thủng và dĩ nhiên móng vuốt của báo đen cũng không ngoại lệ. Ba ba bất ngờ tung ra một cú cắn mạnh vào chân Báo Đen. Báo đen gầm lên đau đớn, nhưng nó không hề bỏ chạy. Nó lùi lại một bước, rồi lại lao vào tấn công, hàng loạt cú cào mạnh mẽ giáng xuống mai của Ba ba. Ba ba tung ra một loạt cú táp đớp mạnh mẽ về phía Báo Đen, khiến nó phải né tránh bật nhảy lên một mỏm đá khác.Ở một góc khác Hổ rừng, chúa tể sơn lâm, với bộ lông vàng rực rỡ, oai vệ đứng sừng sững. Đôi mắt vàng rực ánh lên sự hung dữ và khát máu. Cái miệng đầy răng nanh sắc bén há rộng, phát ra tiếng gầm dữ tợn, khiến cả mỏm đá rung chuyển. Cái đuôi dài, rậm lông, vẫy vẫy theo nhịp gầm, như sợi roi uy lực. Đối thủ của Hổ chính là con Thuồng Luồng, nó nâng cao phần đầu, đôi mắt đỏ ngầu như lửa nhìn chằm chằm vào kẻ thù rồi rít lên, tiếng rít như kim loại ma sát vào nhau. Con Hổ lao vào, móng vuốt sắc nhọn như lưỡi liềm hướng thẳng về phía đầu nó. Thuồng luồng nhanh chóng phản ứng, vặn mình xoay chuyển, né tránh cú tấn công và tung ra một cú đớp dữ dội. Răng nanh của nó nhọn như chông nhắm vào phần chân hổ, nhưng hổ đã né tránh kịp thời và tung cú tát phản công để lại vết trầy xước nhẹ trên thân Thuồng Luồng. Trận chiến diễn ra ác liệt. Hổ tung ra những cú đớp mạnh mẽ, cố gắng hạ gục con mồi. Nhưng Thuồng Luồng cũng không phải dạng vừa, nó dùng thân mình cuộn chặt lấy Hổ, siết chặt đến mức Hổ khó thở. Hổ vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi vòng vây của nó. Hổ gầm lên, tiếng gầm chứa đầy sự giận dữ và quyết tâm. Cuối cùng, Hổ cũng thoát ra khỏi vòng vây, nó lao vào, cắn mạnh vào đầu con Thuồng Luồng. Chỉ nghe được Thuồng Luồng khổng lồ gào lên đau đớn, thân hình quằn quại rơi lại mặt nước tạo thành một con sóng cao vài mét bắn vào mỏm đá, sóng nước xịt lên như một vòi phun.Cặp mắt đỏ ngầu của con cá sấu lóe lên khi con Voi tiến đến gần. Con vật to lớn cao gần mười hai mét với bộ ngà dài và cong, hít một hơi đầy ngực, mũi khẽ rung rinh. Nó không hề sợ hãi hay nao núng trước một con cá sấu khổng lồ, dài hơn hai mươi mét, cũng đang chầm chậm tiến về phía nó. Con voi rú lên, một tiếng gầm giận dữ, nó lao về phía con cá sấu, định dùng bộ ngà của mình đâm thủng lớp da dày của con quái vật. Con cá sấu nhanh nhẹn hơn dự đoán. Nó tung mình, hàm răng khổng lồ há rộng, cắn vào chân trước của con voi. Con voi gầm rú, đau đớn, nó cố giật chân thoát khỏi hàm cá sấu nhưng sức mạnh khủng khiếp của con quái vật khiến nó không thể nhúc nhích. Con cá sấu kéo con voi ngã xuống mặt nước. Hai con quái vật vật lộn, tạo nên một màn giao đấu kinh hoàng. Con voi dùng chân sau đạp vào bụng con cá sấu, cố đẩy nó ra xa, nhưng nó chỉ bị thương nhẹ. Trong khi đó, con cá sấu mạnh mẽ hơn, nó cắn xé da thịt con voi. Con voi gầm rú thảm thiết, rồi dùng ngà đâm vào hông của con cá sấu làm thủng một lỗ lớn, máu loang ra mặt sông. Con cá sấu lặn sâu xuống rút lui, hàm răng đầy máu.Cuộc chiến tiếp diễn với cường độ ngày càng tăng. Đội quân của hai bên lao vào nhau đánh giáp lá cà, dòng nước thì đổi hướng liên tục, và mặt đất cũng không cố định một chỗ mà luôn luôn xoay chuyển. Cả hòn Chẹ như hòn đảo nổi giữa biển khơi. Binh lính của cả hai bên rơi từ trên núi xuống nước rào rào. Cả đất trời chuyển động, không có thứ gì có thể đứng yên một chỗ. Thủy Tinh lúc này đã cưỡi Ngư Tinh bay thẳng đến chỗ của Sơn Tinh, tay cầm theo cây đinh ba bằng san hô, gương mặt hung tợn. Sơn Tinh cũng ngồi trên lưng Bạch Hổ sảy trên không trung bay từ tảng đá này qua tảng đá khác như sảy trên mặt đất.Thật là:Núi non hùng vĩ, sông nước mênh môngThần Núi uy nghi, Thần Sông cuồng nộMây đen mịt mù gió thét gào vangMột trận giao tranh long trời lở đất.Hổ báo gầm vang, khỉ vượn hú hétHươu nai phi nước đại, chồn sóc vội vàngCá sấu lượn lờ, ba ba nổi lênThuồng luồng phun độc, tôm cua láo nháo.Đá núi sạt lở, nước sông chảy xiếtTrời rung đất chuyển, muôn thú hoang mangThần Núi vung tay trấn yểm non ngànThần Sông cuồng nộ nhấn chìm vạn vật.Hổ lao vào cá sấu, báo vồ thuồng luồngKhỉ vượn trèo cây, ba ba vùng vẫy Ôi sao ác liệt máu nhuộm đỏ sôngVang vọng tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng cồng.Thần Núi dũng mãnh trụ vững không lùiVẫy tay nhô cao ngọn núi hùng vĩNước cao bao nhiêu Núi cao bấy nhiêuNiệm một thần chú muôn nơi tiêu điều.Thần Sông căm phẫn quyết tâm chiến thắngMưa như trút nước xối xả trắng trờiCá nhảy khỏi nước bay vút không trungKỳ phùng địch thủ, Long Hổ tranh hùng!...Giờ Hợi đã điểm.Bầu trời tối sầm, sấm rền giận dữ, như muốn hòa cùng tiếng gầm rú của hai chiến binh đang đối mặt nhau sau hàng nghìn năm. Một bên là Sơn Tinh một vị thần đầy quyền năng, có sức mạnh phi thường. Ngài là hiện thân của núi non hùng vĩ, có thể nhổ cả núi, dời cả non, điều khiển thiên nhiên, điều này thể hiện uy quyền của thần núi trước thiên nhiên. Đối diện Ngài là Thủy Tinh đại diện cho sức mạnh và sự hung bạo của thiên nhiên, quyền năng khống chế nước, có thể hô mưa gọi gió, tạo ra sóng thần, lũ lụt và bão tố. Cả hai như nước với lửa lao vào nhau. Sơn Tinh tung ra một luồng sáng chói lòa từ rìu tấn công. Thủy Tinh né tránh bằng tốc độ kinh hoàng, đinh ba của hắn chĩa về phía luồng sáng của cây rìu phóng ra, nó xoay tròn, tạo ra một vòng xoáy đen nuốt chửng luồng sáng. Thủy Tinh lao về phía Sơn Tinh, đinh ba của hắn phóng ra những tia năng lượng u ám, tấn công dữ dội xoẹt ngang mặt, ngang hông. Sơn Tinh né tránh, rìu phép thuật trong tay vung lên, tạo ra một bức tường ánh sáng che chắn. Tiếng va chạm tạo ra tiếng nổ lớn, đất đá bay khắp nơi. Sơn Tinh tiếp tục tấn công, rìu phép thuật của Ngài tỏa ra một luồng sáng mạnh mẽ, hóa thành những thanh kiếm ánh sáng, lao về phía Thủy Tinh. Thủy Tinh ngửa mặt lên trời, đinh ba của hắn tỏa ra một luồng năng lượng đen sẫm, tạo ra một cơn mưa sao băng từ trên trời rơi xuống, va chạm với những thanh kiếm ánh sáng. Trận chiến diễn ra dữ dội, hai bên tung ra những đòn tấn công mạnh mẽ, ăn miếng trả miếng, sức mạnh phép thuật của họ dường như không có giới hạn. Hai luồng năng lượng va chạm, tạo ra một vụ nổ khủng khiếp, rừng núi nghiêng ngả như động đất.Trúc chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào tàn bạo và khủng khiếp như vậy. Núi rung chuyển, đất nứt toác, nước cuồn cuộn như muốn nhấn chìm cả núi non. Sức mạnh của hai vị thần khiến cô bé run rẩy, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Dù có sức mạnh của thần Sấm Sét, nhưng Trúc vẫn cảm thấy mình quá nhỏ bé, bất lực trước sức mạnh hủy diệt của Sơn Tinh và Thủy Tinh."Phải làm gì đây?" Trúc thầm nghĩ, bàn tay siết chặt lấy tia sét. Cô muốn giúp Sơn Tinh, người đang chống chọi quyết liệt với Thủy Tinh, nhưng cô không biết làm cách nào. Cô giơ cao tia sét, ánh sáng xanh lam lóe lên, bao phủ lấy cô gái. Năng lượng sấm sét dồn nén, chờ đợi thời cơ giáng xuống.Ánh mắt Trúc nhìn xuống mặt nước khắp nơi đều là thủy quái. Trúc giáng những tia sét xuống nhắm vào bọn binh lính. Có đứa trúng sét mà chết nhưng cũng có đứa né được và lao về phía Trúc tấn công. Trúc lại tung sét chống trả đánh lùi tất cả. Tiểu Nghê cũng chồm tới dùng móng vuốt của mình yểm trợ, nó nhanh chóng xé xác những con cá nhỏ.Bỗng nhiên, từ trong bóng tối, một tiếng cười khẩy vang lên, lạnh lẽo như gió đông. Hồ tinh nhìn thấy Trúc tham gia vào trận chiến thì đáp xuống ngay trước mặt Trúc. Nó hiện nguyên hình thành Chín anh em Hồ ly, đứa nào đứa nấy thân hình cao lớn, mắt đỏ rực như lửa, bộ lông màu hồng. Chúng đẹp đến mê hồn, mỗi con một vẻ, một tính cách nhưng tất cả đều là Hồ ly.Con đầu tiên, Anh cả Hồ ly là một thanh niên cường tráng, khôi ngô tuấn tú, một mỹ nam nhân. Chị hai Hồ ly là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, thân mình thon thả với những đường cong gợi cảm, ánh mắt sắc sảo mê hoặc người nhìn. Hồ ly thứ ba là kẻ cao gầy, cằm nhọn, mắt hí. Hồ ly thứ tư là cô gái đang tuổi trưởng thành, dáng mình mảnh khảnh. Hồ ly thứ năm là thiếu niên mới lớn, thân hình gọn gàng hơn anh cả. Hồ ly thứ sáu là em gái nhưng mập mạp hơn anh chị rất nhiều. Hồ ly thứ bảy cũng là em gái, tính cách nhí nhảnh với hai chùm lông thắt bím trên đầu. Hồ ly thứ tám và chín có vẻ như được sinh đôi, chỉ là hai đứa nhóc rất nhỏ nhưng vô cùng tinh ranh.Anh em bọn chúng bủa vây lấy Trúc tấn công. Anh cả lao tới đẩy Trúc, muốn khiến cô rơi xuống vách đá dựng đứng. Trúc tung ra một tia sét, rồi tiếp sau đó là rất nhiều tia sét nhắm vào bọn chúng. Nhưng bọn Hồ Tinh lướt nhanh như một tia chớp, né tránh dễ dàng, tiếng cười giòn tan vang vọng khắp núi rừng. Trúc tức giận lại tung ra nhiều đòn sấm sét hơn nhưng lạ thay đòn nào cũng trượt, bọn chúng như thuộc lòng cách di chuyển của cô bé. Văng vẳng tiếng nói cười cợt:- Có bấy nhiêu mà đòi tiêu diệt bọn ta, ngươi đã hiểu biết được bao nhiêu?Vừa nói xong Hồ Tinh tốc biến xuất hiện ngay sau lưng Trúc. Trúc giật mình quay lại tấn công, thì Hồ Tinh lại tốc biến ra phía sau lưng Trúc lần nữa, hắn ghé sát miệng vào tai Trúc thì thầm:- Ta hỏi ngươi đã hiểu biết được bao nhiêu?Lời thì thầm như toả ra nỗi sợ bao trùm trong tâm trí Trúc khiến cô bé nổi da gà, dựng tóc gáy. Trúc vội vã quay lại tấn công hắn, nhưng hắn đã nhanh chóng né đòn và tung móng vuốt cào vào Trúc. Trúc đưa đai tay lên đỡ lấy, móng vuốt va vào đai tay tóe lửa. Hai con hồ ly nhỏ lao vào giật lấy bím tóc của Trúc làm Trúc ngã ngửa về phía sau. Tận dụng sơ hở bọn Hồ ly anh chị em nhảy lên tung xuống những đòn cào xé. Trúc phát ra sấm sét hất văng bọn nhỏ rồi hoá giải tất cả đòn tấn công.Trúc bay lên. Bọn Hồ Tinh cũng bay lên lao thẳng về phía Trúc, với tốc độ cực nhanh chỉ thấy chớp nhoáng nó đã nhào tới tung liên hoàn cước vào Trúc, mỗi đòn tấn công đều mang theo uy lực hủy diệt. Trúc dùng tia sét đỡ lấy. Bọn chúng vừa đạp vừa xoay người như một tua bin tăng thêm lực đá rồi phóng lên cao mọc ra một cái đuôi đánh từ trên xuống. Trúc bật nhảy ra xa né đòn, nơi cái đuôi đánh xuống mặt đất bị xới tung thành một cái hố, cát đá văng khắp nơi. Trúc vung tay triệu hồi sấm sét, đánh vào từng con cùng lúc như một mạng lưới điện sét khổng lồ trên sườn núi, nhưng những tia sét chỉ tạo ra những vết nứt nhỏ trên da của Hồ tinh, không thể gây thương tổn nghiêm trọng.Chưa kịp định thần thì hai bên trái phải Hồ tinh năm và sáu cũng lao tới. Trúc vội hụt người đáp xuống đất rồi phóng sét về bọn chúng. Bọn chúng bị đánh bật ra xa. Nhanh chóng, Trúc lại bật nhảy lên nhằm vào chị Hai Hồ ly mà đâm tia sét vào ngực ả. Nhưng ả đã đưa tay chụp lấy tia sét không do dự. Tia điện từ mũi sét văng ra bụi tro tạo thành vết phỏng trên tấm ngực buông lơi của ả. Ả nhìn Trúc không hề sợ hãi:- Nhóc con, ngươi biết cách sử dụng cấm thuật nhưng lại chọn nhầm Thần để nhập rồi!Nói xong, ả tung một chưởng vào ngực Trúc đẩy Trúc văng ra xa. Ba hồn bảy vía của Trúc phân tán ra bốn phương tám hướng. Thân xác Trúc rơi xuống đất văng đi, tàn ảnh của linh hồn nhập trở lại Trúc. Trúc giật mình bừng tỉnh dậy. Trong ánh sáng lờ mờ vì đôi mắt đang hoa lên, Trúc nhìn thấy hình ảnh bọn chúng mờ nhạt rồi từ từ rõ nét hơn.Chị hai Hồ ly bẻ gãy đôi tia sét, tia sét tan biến mất. Anh cả Hồ ly chầm chậm tiến tới nhìn Trúc và nói:- Nếu sở hữu phép thuật của ngươi, bọn ta có thể bay lên trời đấu với cả Thiên binh Thiên tướng. Nhưng nhìn ngươi xem thật thảm hại, ngươi đúng là kẻ thất bại!Trúc đã mệt lả đi, mắt không mở to lên được. Anh em Hồ Tinh đang cười nhạo, vẻ đắc thắng. Trúc cố gắng gượng dậy, nhưng cơ thể nặng trĩu không còn sức lực.Đúng vào lúc tuyệt vọng ấy thì Tiểu Nghê phi tới, linh thú truyền thuyết của Việt Nam, người bạn đồng hành trung thành của Trúc. Tiểu Nghê vẫn còn non nớt, chưa đủ sức mạnh nhưng nó vẫn dũng cảm đối đầu với chín anh em Hồ Tinh để bảo vệ Trúc.Tiểu Nghê gầm lên một tiếng, sức mạnh kết hợp của nhiều giống loài trên cạn lẫn dưới nước bùng nổ. Nó dùng sức mạnh của rồng để phun lửa, sức mạnh của hổ để vồ cào hết con Hồ Tinh này đến con Hồ Tinh khác. Nhưng bọn chúng né được và đánh trả lại bằng những đòn nóc da xé vảy Tiểu Nghê. Nó bị thương nặng, trên vảy lẫn trên lông đều lấm tấm máu, bọn Hồ tinh dùng móng vuốt bóc từng lớp vảy giáp của Tiểu Nghê rất tàn bạo. Nhưng Tiểu Nghê vẫn không chịu lùi bước. Nó lao vào, bảo vệ Trúc bằng chính thân thể nhỏ bé của mình. Nó nhất định không để một con Hồ ly nào đụng vào Trúc.Quang cảnh ngày càng hỗn độn, núi đá rung chuyển, đất trời sụp đổ, một bên là Sơn Tinh một bên là Thủy Tinh. Trúc nhìn mọi vật trong tình thế bất lực, ánh mắt hối hận, một dòng nước mắt chảy dài trên má.Cuối cùng, Tiểu Nghê không thể chống đỡ nổi nó ngồi xuống chắn trước mặt Trúc. Dùng sức hơi tàn cuối cùng gầm gừ nhe nanh ngăn bọn Hồ Tinh tiến tới. Trúc dùng hết sức mình gượng dậy, chạy đến ôm lấy Tiểu Nghê. Thân hình nhỏ bé như một chú chim non bị thương nặng, run rẩy trong vòng tay Trúc. Lông của nó, vốn óng ánh giờ đây nhuốm màu máu đỏ thẫm. Mắt nó, đôi mắt đen huyền chứa đựng cả bầu trời tinh tú, giờ đây mờ đi như ngọn nến sắp tắt.Anh em Hồ tinh lao tới quyết tung đòn kết liễu cả hai. Sơn Thần nhìn thấy, Ngài đưa bàn tay ra lệnh cho Bạch Hổ. Bạch Hổ hiểu ý ngay, nó gầm lên một tiếng vang trời, tiếng gầm uy nghiêm đầy quyền uy rồi vội chạy tới Trúc. Bạch Hổ phân thân thành năm thân thể khác. Từ cơ thể nó những luồng sáng vàng bay ra bốn phía hợp lại thành bốn Thần Hổ. Một con màu Vàng, một con màu Đen, một con màu Xanh Lá, và một con màu Đỏ. Cả năm Thần hổ lao tới yểm trợ cho Trúc, tiếng bước chân chạy "Huỳnh huỵch" trên sườn núi đầy uy lực. Năm thần phóng lên cao rồi đáp xuống bao quanh tạo thành vòng tròn bảo vệ cho Trúc và Tiểu Nghê ở giữa.Chín anh em hồ ly giật mình nhảy lùi lại.Thần Hổ vàng ngồi giữa trên một mỏm đá cao, hai thần Hổ Đen và Trắng đứng ở vách đá phía trên, còn hai Thần Xanh và Đỏ đứng ở phía dưới. Năm Thần Hổ với ngũ sắc như bước ra từ bức tranh dân gian Hàng Trống. Theo thuyết Âm dương Ngũ hành thì hành Thổ là sự quy tàng của bốn hành Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả trong chu kỳ vận động của Ngũ hành. Đó là nguyên nhân cho việc Hổ vàng đứng giữa và lớn hơn cả. Trên đầu Hổ vàng, phía xa trên bầu trời lấp nó bảy chấm sáng là hình tượng của chòm sao đại hùng tinh. Hỗ trợ cho khí phách của ngũ Hổ là những đám mây vần vũ huyền ảo ẩn hiện ở phía trên không trung và phía dưới mặt đất. Nhìn năm Thần Hổ tạo dáng phòng thủ, người xưa sẽ nghĩ đến một lá bùa trấn tà ma. Việc treo tranh Ngũ Hổ trong nhà vào dịp Tết sẽ đem lại cảm giác về sự sum vầy, đầy đủ, và an lòng vì được chở che.Bọn Hồ tinh nhìn Ngũ Thần Hổ mỉm cười:- Đã lâu không gặp! – Anh cả Hồ ly nói. - Nghìn năm trôi qua, bọn ta vẫn chưa quên trận đánh cuối cùng. Vết thương các ngươi gây ra, hôm nay, chúng ta sẽ trả lại!Rồi cả bọn lao vào tấn công. Ngũ Thần Hổ cũng nhào tới, một Thần có thể đánh ngang sức với hai con Hồ ly. Những đòn vả bằng móng vuốt của hai bên ngang sức ngang tài, đầy dũng mãnh, không bên nào chịu lùi bước.Trúc cố gắng giữ chặt Tiểu Nghê trong vòng tay, nhưng nó ngày càng mờ nhạt, như một ảo ảnh sắp tan biến. Cơ thể nó bắt đầu phát sáng, ánh sáng trắng lung linh, như muôn ngàn ngôi sao nhỏ bé đang nhảy múa. Ánh sáng bao trùm lấy Tiểu Nghê, rồi lan tỏa ra xung quanh.Trúc nhìn Tiểu Nghê, lay lay người nó, nước mắt Trúc tuôn trào. Cô bé gào lên, tiếng gào thét đầy đau đớn:- Tiểu Nghê! Tiểu Nghê! Em tỉnh dậy đi đừng làm chị sợ!Tiểu Nghê nhẹ mở mắt nhìn Trúc đầy yêu thương, nó cố dùng hết sức lực còn lại mỉm cười toe toét, giọng thều thào:- Có gì đâu mà khóc nè, đằng nào thì loài Nghê tụi em cũng đã bị lãng quên. Nếu hôm nay không chết trên chiến trường thì em cũng sẽ sớm bị tan biến mất thôi. – Nó lại cười khì khì. – Uầy tự dưng thèm ăn đồ cúng quá, nhớ cúng cho em một bữa hoành tráng nhá, em tham ăn mà! Ha ha.Trúc nghe vậy càng thấy thương Tiểu Nghê, cô bé khóc oà lên. Tiểu Nghê lịm đi, nó ráng nói những lời trân trối cuối cùng:- Đừng khóc nữa mà...! Bảo vệ con người là trách nhiệm của Nghê thần... cảm ơn chị đã cho em tự do. Chị phải thoát khỏi đây và trở về nhà đi,... Chị phải sống thật tốt nhé... Đừng quên em...!Tiểu Nghê nhìn Trúc lần cuối rồi nhắm mắt lại, cơ thể nó tan biến thành từng hạt bụi li ti, bay lên trời. Trúc ôm chặt lấy khoảng không trống rỗng, cô bé khóc nức nở, hai chân quỳ trên mặt đất, đẩu ngửa nhìn lên trời, mắt nhắm chặt lại nước mắt tuôn trào ra mọi nỗi đau, mọi sự hối hận, mọi sự tiếc nuối.- Tiểu Nghê! - Trúc gào lên, tiếng gào thét đầy đau đớn. - Tại sao... tại sao... em nói em là linh thú... em rất lợi hại kia mà!Nước mắt hoà lẫn với nước mưa. Những hình ảnh về chặng đường cả hai đã đi qua cùng nhau lại hiện lên trong tâm trí Trúc. Nơi ấy Tiểu Nghê nhảy múa dưới ánh nắng khi được kéo ra khỏi tảng đá lớn; Hình ảnh Tiểu Nghê đòi ăn đồ cúng rồi cùng Trúc chạy trốn khỏi đám cô hồn; Nó thật tăng động và tinh nghịch, cứ hở ra một chút là lại té ngã dập cả mông... Mọi kỉ niệm càng làm Trúc đau đớn hơn. Trúc cứ ngửa cổ lên trời mà gào khóc không thôi.- Khắc xuất! Khắc xuất! – Trúc đọc thật to.Ngay lập tức cô trở lại thành người bình thường, không còn thấy các vị thần đang giao tranh nữa, chỉ thấy trên bầu trời đang nổi mưa giông, bão giật và sấm chớp đùng đùng như thể các đội quân nhà trời đang giao tranh khốc liệt vậy. Trúc không chỉ thả yêu ma ra gây tai hoạ cho nhân gian mà còn khiến một người bạn phải chết vì mình. Trúc bất lực, sợ hãi và không còn tinh thần chiến đấu chỉ muốn trốn chạy khỏi nơi này, trốn chạy khỏi những sai lầm mình gây ra, trốn chạy khỏi những trách nhiệm.Trúc hoàn toàn tuyệt vọng. Cô không biết phải làm gì tiếp theo. Một mình Sơn Tinh không thể đối đầu với tất cả bọn chúng. Bọn chúng đang ngày càng mạnh hơn. Chính cô đã gây ra điều điên rồ này. Trúc khóc nức nở, cứ khóc và khóc. Cô thật ngu ngốc. Trên không trung bầu trời như bị xé toạc. Thủy Tinh vung tay phải, một làn nước khổng lồ tung ra, nhằm vào Sơn Tinh. Sơn Tinh nhanh nhẹn né tránh, rồi tung ra một đòn trả đũa, ném một viên đá lớn như ngôi nhà, nhằm vào Thủy Tinh.Thủy Tinh tránh được, rồi vung tay trái, một cơn bão lớn tung ra, nhằm vào Sơn Tinh. Sơn Tinh lại nhanh nhẹn né tránh, rồi ném một thân cây lớn như cột nhà nhằm vào Thủy Tinh. Khung cảnh yên bình của núi rừng Ba Vì nay không còn nữa nó đã trở thành chiến trường của những kẻ thù nghìn năm gặp nhau.Trúc bây giờ chỉ trong cơ thể của một con người. Trúc đứng giữa khung cảnh hoang tàn của Hòn Chẹ, giữa mưa gió bão giông, trái tim như bị bóp nghẹt bởi nỗi đau và sự hối hận. Cơn mưa vẫn ào ào như trút nước, nhưng cô không còn cảm nhận được cái lạnh buốt da thịt nữa. Mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt, chỉ còn lại hình ảnh của Tiểu Nghê, người bạn đồng hành trung thành đã tan biến.Lòng Trúc như bị xé nát khi nghĩ tới lời khuyên của Sơn Thần, những lời cảnh báo của Tiểu Nghê giờ đây như những nhát dao đâm vào trái tim cô. Cô đã không nghe lời, đã không suy nghĩ. Và giờ đây, cô phải đối mặt với hậu quả của những hành động sai trái của mình. Cô đã đánh mất Tiểu Nghê, người bạn đồng hành trung thành, người đã luôn bên cạnh cô, đã luôn bảo vệ cô, đã luôn tin tưởng cô. Mưa vẫn rơi càng lúc càng to hơn, nỗi buồn vì thế lại càng nhân nên gấp bội.Trúc quỳ gối, ôm chặt lấy khoảng không trống rỗng, nơi Tiểu Nghê từng nằm. Cô khóc nức nở, tiếng khóc như xé nát bầu trời, như muốn gào thét lên nỗi đau, sự hối hận của mình.Sợi dây chuyền mẹ tặng cho Trúc trước khi lên đường, bị gió thổi đong đưa trên ngực áo của Trúc. Cô nắm lấy sợi dây chuyền và bắt đầu cầu nguyện. Bỗng cô sực nhớ ra, trên sợi dây chuyền có tượng thần Rùa Kim Quy, vị thần đại diện cho sự thông thái luôn soi đường chỉ lối cho các vị Vua của Việt Nam từ bao đời. Nếu hợp nhất với Thần Kim Quy liệu cô bé có thể tìm được cách sửa chữa sai lầm của mình? Trúc nắm chặt lấy sợi dây chuyền:- Khắc nhập! Khắc nhập! – Trúc đọc thật to câu thần chú, trong nước mắt chan hoà với nước mưa, cố gắng những nỗ lực cuối cùng.Ngay lập tức một luồng sáng vàng loé lên quanh cơ thể cô, cô bỗng cảm thấy mình sáng tỏ mọi chuyện. Hình ảnh Rùa Thần giúp các vị Vua dựng nước trải qua từng thời kỳ bỗng lướt qua đầu cô. Xung quanh cô như bao phủ trong ánh sáng. Trúc nhắm mắt lại, cô bé cảm nhận được một luồng năng lượng ấm áp, dịu dàng bao bọc lấy mình. Nó như một dòng suối mát lành, len lỏi vào từng tế bào, xua tan đi nỗi đau và sự tuyệt vọng đang bao trùm lấy cô. Trúc mở mắt, cô thấy mình đang ở trong một không gian kỳ lạ.Giữa không gian ấy, một Cụ Rùa khổng lồ, mai vàng rực rỡ, hiện ra trước mặt Trúc. Ngài to lớn như một tòa nhà, những đường vân trên mai như những dòng chữ cổ xưa, ẩn chứa bí mật của thời gian. Đôi mắt Ngài đen láy, nhìn thẳng vào Trúc, ánh lên sự thông thái và từ bi.- Con đã đến đó ư? - Giọng nói của Thần Kim Quy trầm ấm, vang vọng khắp không gian, mang theo một sức mạnh huyền sử. – Ta đã biết mọi chuyện.Trúc ngỡ ngàng, cô không ngờ mình lại gặp được thần Kim Quy trong truyền thuyết. Trúc quỳ xuống cầu xin:- Xin Thần hãy chỉ bảo giúp con chuộc lại lỗi lầm của mình...!Trúc không thể nói hết lời, nước mắt tuôn trào, cả người run rẩy vì hối hận và đau khổ. Thần Kim Quy nhìn Trúc, ánh mắt đầy thương cảm. Ngài hiểu được nỗi đau của Trúc, Ngài biết Trúc đã phạm phải sai lầm và nhìn thấy sự hối lỗi cùng với lòng tốt trong trái tim cô.Trúc cúi đầu nhìn xuống hai tay mình:- Con... Con không biết phải làm gì bây giờ...Thần Kim Quy ôn tồn nói:- Ta biết con là ai, con được sinh ra để chuẩn bị cho một sự kiện lớn quyết định tới vận mệnh dân tộc. Nhưng sự kiện ấy vẫn chưa xảy ra thì con đã tự gây hoạ cho mình rồi.Trúc ngạc nhiên:- Con... Con được sinh ra vì một sứ mệnh sao?Thần Kim Quy vung tay, các hình ảnh hiện ra. Thần kể lại:- Hơn nửa thế kỷ trôi qua, núi Chẹ liên tục bị khai thác đá vôi với tốc độ ngày càng chóng mặt. Đến năm 2009, mỗi ngày có trên 1000 mét khối đá núi Chẹ bị xẻ. Khiến cho nó hoang tàn và không được xét là di tích văn hoá lịch sử ngay trước thềm đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Điều này xúc phạm tới các Thần Linh và gây tổn thương Văn Hoá nghiêm trọng. Nhận thấy con cháu ngày càng mất kết nối với Tổ Tiên, cùng năm ấy, các vị Thần quyết định cho Tre Thần gặp gỡ Mẹ con, rồi sinh ra con. Con mang hai dòng máu, là sự kết nối giữa Thần linh và Loài người. Con chính là điều tinh hoa mà các vị Thần muốn gửi gắm xuống trần gian để sống cùng nhân dân. Thiên mệnh của con là kết nối truyền thống văn hoá từ quá khứ tới hiện tại và tương lai, phục hưng lại tinh thần dân tộc đoàn kết yêu thương đùm bọc cho nhau. Nhắc cho mọi người nhớ về cội nguồn Tổ Tiên, hàn gắn lại những tín ngưỡng đang rạn nứt và tan biến trong văn hoá dân gian.Thần Kim Quy nhìn Trúc mỉm cười nói tiếp:- Con có nhận ra hành trình con đi tìm và phá phong ấn chính là hành trình con trở về với cội nguồn Đất Nước hay không? Con đã tới Đền Nội nơi tưởng nhớ Quốc Tổ; Con đã tới Đền Thượng gặp gỡ Sơn Thần; Con cũng đã chạm chán với các Thần Hoàng là những vị tướng dũng mãnh trong lịch sử Dân Tộc; Người bạn đồng hành cùng con là Nghê Thần, linh thú do nhân dân và Thần linh cùng nhau tạo nên; Và bây giờ con đang ở ngay Hòn Chẹ tận mắt chứng kiến những điển tích chỉ có trong truyền thuyết. Con nhận ra được gì sau hành trình ấy?Thanh Trúc như được khai sáng, tâm trí cô bé đã Tỉnh Thức, ngộ ra mọi chuyện.Trúc gật đầu liên tục:- Có, có... Con đã Tỉnh Thức được rất nhiều điều sau chuyến đi. Con không muốn nhìn thấy Đất Nước bị tàn phá thêm nữa, không muốn thấy nhân dân lầm than và mẹ con phải chịu khổ cực vì con. Con nhớ mẹ con đang ở nhà rất nhiều. Và danh dự của cha con, người đã dạy cho con lòng yêu nước, kể cho con nghe bao câu chuyện huyền sử, con không thể để ông phải xấu hổ vì những lỗi lầm con gây ra. Xin Ngài hãy chỉ cho con cách phong ấn Yêu Ma trở lại!Trúc cúi đầu sát đất, vái lạy Thần Kim Quy, hai lòng bàn tay Trúc ngửa lên.Thần Kim Quy dặn dò:- Phù Đổng Thiên Vương là Tướng Nhà Trời! Lên đỉnh Sóc Sơn, gọi Thần trở lại!Giọng nói vang vọng. Trúc ngẩng đầu lên nhìn thì Thần Kim Quy đã biến mất. Với trí tuệ của Ngài, Trúc ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện. Đúng vậy! Trên đỉnh núi Sóc, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội có đặt bức tượng Thánh Gióng đang hướng về quê mẹ ở phía Nam. Tượng đài được đúc bằng đồng nguyên chất, có chiều cao tới đỉnh là 11,07m với độ vươn ra là 16m, trọng lượng ước tính 85 tấn. Nếu Trúc có thể chạm tay vào bức tượng ấy mà đọc "Khắc nhập!" thì cô bé sẽ có được sức mạnh đẩy lùi ba quân.Nhưng làm sao để đi tới đó trong tích tắc, rồi trở lại đây để yểm trợ Sơn Tinh? Lúc này Trúc vẫn đang ở trong không gian của kết giới. Trúc nhắm mắt lại. Thần Kim Quy vốn là Thanh Giang Sứ Giả, người có thể đi tới bất cứ nơi đâu. Nếu Trúc thành tâm thì chỉ cần một niệm có thể đi tới muôn nơi.Quả nhiên Trúc mở mắt ra đã thấy mình đang quỳ ngay phía dưới bậc thang lối dẫn lên tượng đài Thánh Gióng.Gió núi thổi ào ào, mang theo hơi thở của lịch sử, của lòng dũng cảm và hào khí của dân tộc. Ngước nhìn lên tượng đài Thánh Gióng hùng vĩ, ánh mắt Trúc sáng lên niềm hy vọng, lòng đầy quyết tâm. Cô đã từng lầm tưởng sức mạnh của các vị Thần nước ngoài là giải pháp cho mọi vấn đề, nhưng giờ đây cô nhận ra rằng, sức mạnh thật sự nằm ở chính Thần linh của dân tộc mình, ở truyền thống, ở văn hóa tất cả những điều ấy đã dựng nên Đất Nước vĩ đại hôm nay.Thánh Gióng là vị thần sinh ra vào thời Vua Hùng Vương thứ 6, người đánh đuổi giặc Ân bảo vệ nền độc lập tự chủ của dân tộc. Ngài là đại diện cho tinh thần chống giặc ngoại xâm bất khuất, sức khoẻ và lòng kiên cường. Đồng thời cũng thể hiện trình độ chế tác vũ khí bằng kim loại Sắt cực kì tinh xảo ở thời Vua Hùng Vương thứ 6. Xét theo dòng lịch sử thì Thánh Gióng ra đời trước cả Sơn Tinh, sinh ra ở thời Vua Hùng Vương thứ 18. Sau khi đánh đuổi quân xâm lược, Ngài cưỡi Ngựa sắt bay về trời và được nhân dân sắc phong thành Phù Đổng Thiên Vương,Tướng Trời ở làng Phù Đổng. Ngày nay nhiều hội thi thể thao được đặt theo tên của Ngài để tưởng nhớ và thể hiện khát vọng non sông hùng mạnh.Trúc cố gắng lê lết những bước chân nặng nề lên từng bậc thang. Cơ thể không còn sức lực nhưng cô nhất định không bỏ cuộc. Con dốc dựng đứng, tưởng chừng như Trúc sắp gục ngã thì cô lại bám tay vào đá cố bò lên bậc thang tiếp theo. Lên tới nơi, cô bé thở hổn hển. Cô lết thêm một đoạn nữa tới chân tượng. Trúc chạm tay vào tượng Thánh Gióng. Âm thanh xung quanh bỗng lắng đọng, im ắng như chuẩn bị cho một điều gì đó hùng tráng sắp xảy ra. Trúc hít thật sâu, hồi hộp đọc thật khẽ không thành tiếng: "khắc nhập, khắc nhập." Rồi phép màu đã tới!Tượng đài bỗng nhiên rung chuyển, Trúc cảm nhận được sức mạnh của Thánh Gióng đang tuôn chảy vào cơ thể mình. Đôi mắt Trúc sáng rực lên như lửa cháy. Áo giáp sắt khoác lên mình bóng bảy. Từ trong bức tượng, linh hồn Ngựa sắt nhảy ra hí lên một tràng dài, đuôi lửa cháy rực. Toàn thân nó được đúc bằng kim loại sáng bóng, thật sống động. Trên lưng ngựa sắt, một chiếc yên bằng vàng óng ả, được chạm khắc tinh xảo hoa văn trống đồng. Cơ thể Trúc hoá cao lớn hơn.Trúc giơ tay lên trời, từ trong hư không Tre Thần hiện ra, Trúc cầm lấy. Trên thân tre, những đường vân gỗ uốn lượn như những câu chuyện lịch sử được kể lại từ thời cha ông dựng nước và giữ nước.Trúc nắm chặt Tre Thần trong tay, đôi mắt bốc lửa nhìn Ngựa sắt nói giọng vang vọng như một Vị Thần:- Ta! Là con của Lạc Hồng, cháu của Rồng Tiên. Ngựa sắt! Hãy đưa ta tới Tản Viên Sơn!Trúc vung tay trái sang ngang, một tấm áo choàng hiện ra tung bay phấp phới trong gió. Rồi cả người và Ngựa hừng hực khí thế bay lên trời hướng về phía núi Tản Viên. Tiếng vó ngựa vang dội trên bầu trời, lướt bay trên mây, nhảy theo những cơn gió. Trúc phiêu bạt như một vị thần bất tử. Không gian như vang vọng bài thơ."Hỡi Ôi sức trẻ! Xưa trai Phù ĐổngVươn vai lớn bổng dậy nghìn cânCưỡi lưng ngựa sắt bay phun lửaNhổ bụi tre làng, đuổi giặc Ân!"Cách đó không xa về phía Nam, ở đền thờ Phù Đổng tại quê mẹ của Thánh Gióng, hai câu đối khắc trước đền thờ bỗng sáng lên, xóa tan lớp rêu phong cổ kính, trông thấy rõ rằng:"Ngựa sắt vượt cung mây, núi cao rạng rỡ ánh thiêng, ngàn năm nhìn ngắm.Rồng đá chầu gác nước, đền lớn nguy nga vẻ đẹp, muôn thuở tôn sùng."Trúc lao thẳng vào tâm bão. Gió gào thét, mưa như thác đổ, nhưng Ngựa sắt vẫn băng băng tiến về phía núi Tản Viên.Núi non hùng vĩ, đất đá nứt nẻ, dòng nước cuồn cuộn, nơi ấy đang diễn ra một cuộc chiến kinh thiên động địa. Giữa cơn bão táp hung tàn, chín anh em Hồ ly đang chống cự với Ngũ Thần Hổ. Chúng nhảy nhót linh hoạt, móng vuốt sắc bén tung ra những đòn tấn công chết người, nhưng vẫn không thể làm gì được Ngũ Thần Hổ. Từ trên trời cả người và Ngựa đáp xuống. "Ầm" sức mạnh vô song, cả hòn Chẹ rung lên. Thanh Trúc trên lưng ngựa đứng chắn giữa bọn Hồ Tinh và các Thần Hổ. Muông thú và Thuỷ quái đều nhìn về phía Trúc, bọn binh tôm tướng cá khiếp sợ há mồm. Hồ Tinh cũng lộ rõ vẻ bàng hoàng trên gương mặt, bọn chúng không còn kiêu ngạo như trước nữa. Thanh Trúc giơ gậy Tre Thần lên ngang mặt, ánh mắt toát ra lửa nhìn bọn Hồ Tinh chằm chằm mà nói rằng: - Ngươi hỏi ta đã hiểu biết được bao nhiêu? Ta trả lời rằng: Đủ để đưa các ngươi trở lại ngục tối! Bọn Hồ Tinh thất kinh hồn vía. Trúc quất Ngựa chồm lên, Ngựa sắt hí vang một tràng dài rồi lao tới phun lửa. Còn Trúc thì quất Tre đánh tới tấp. Bọn Hồ tinh khôn ngoan biết lượng sức mình, vội tìm đường bỏ trốn tránh đối đầu để giữ lấy toàn mạng. Ngũ Thần hổ vội vàng đuổi theo truy sát. Thanh Trúc lại thúc Ngựa lao tới nhằm vào bọn Thuỷ quái mà quất gậy, cứ đứa nào cản đường là Trúc phang một gậy tan nát xương thịt. Bọn thuỷ quái Ba ba, Thuồng luồng, Cá sấu... Vội lặn sâu xuống mà trốn mất. Còn bọn Cua, Tôm, Cá con không kịp chạy thì chết như ngả rạ. Tất cả hò nhau tháo chạy tan tác, không một ai dám đối đầu. Vừa chạy bọn chúng vừa hét toáng lên: - Thần Gióng! Thần Gióng tới! Chạy mau đi! Xác bọn chúng nổi kín cả mặt sông. Trúc không nương tay lại càng được thế lao tới đánh bạo, lá tre từ thân tre bay ra xào xạc rợp trời theo nhịp múa côn dẻo dai của Trúc. Thuỷ Tinh đang cưỡi trên lưng Ngư Tinh vội hét to: - Giữ lấy đội hình! Đó không phải là Gióng! Rồi hắn nhảy khỏi lưng Ngư Tinh lao về phía Trúc. Sơn Tinh định đuổi theo thì Mộc Tinh dùng roi dây quấn lấy tay Ngài giữ lại. Ngư Tinh cũng lao vào khống chế. Sơn Tinh đành phải một mình chống trả lại hai yêu quái. Trúc đang thẳng tay trừng trị thuỷ quái thì Thuỷ Tinh từ trên đánh xuống, Trúc giơ gậy đỡ đòn và bị đánh văng khỏi lưng ngựa. Trúc ngay lập tức xoay mình lấy lại thăng bằng đáp xuống đất. Nhìn lên thấy Sơn Tinh đang chiến đấu một mình chống lại hai kẻ thù truyền kiếp Mộc Tinh và Ngư Tinh. Trúc bèn huýt sáo ra dấu cho Ngựa sắt bay tới yểm trợ Sơn Thần. Ngựa sắt nhận lệnh lao về phía Mộc Tinh, nó nhảy vọt lên không trung, phun ra một luồng lửa đỏ rực nhằm thẳng vào Mộc Tinh.Lửa thiêu đốt, Mộc Tinh bị đẩy lùi, nhưng nó liên tục phản công bằng cách phóng ra những sợi rọi quất vào Ngựa sắt tìm cách trói nó lại. Ngư Tinh cũng nhanh chóng phản ứng, nó phun ra một dòng nước khổng lồ, nhằm vào ngọn lửa cố gắng dập tắt nó. Sơn Thần vung Rìu lao tới chặt đứt từng sợi roi của Mộc tinh giải cứu cho Ngựa sắt.Các Thần Hổ đuổi theo bọn Hồ Tinh chạy ngang qua Sơn Thần. Anh cả Hồ tinh nói với Ngư Tinh và Mộc Tinh: - Bon ta đi trước, các ngươi ở lại bảo trọng nhé! Mộc Tinh tức giận gầm lên: - Lũ khốn xảo quyệt! Trong khi ấy ở dưới đất, Thuỷ Tinh lao vào vung giáo tấn công Trúc tới tấp. Chiêu thức của hắn rất nhanh và tinh gọn, không chút sơ hở. Mỗi đòn đánh ra đều khiến Trúc phải bước lùi về sau để chống đỡ. Hắn tấn công liên hồi khiến Trúc không có một khắc nào dám mất cảnh giác. Ngọn giáo của Thuỷ tinh quá cứng và sắc, hắn đánh tới đâu gậy Tre Thần lại gẫy ra một khúc. Đòn cuối cùng, hắn nhảy lên cao giáng ngọn giáo xuống. Trúc giơ Tre Thần lên đỡ thì gậy tre bị đánh gẫy làm đôi. Bản thân Trúc cũng bị sức mạnh của đòn đánh hất văng ra xa ngã xuống mặt đất. Vai Trúc trúng đòn bị thương chảy máu. Thuỷ Tinh cầm ngọn giáo trên tay, nhìn về phía Trúc mà nói giọng khinh bỉ: - Ngươi không phải là Gióng! Ngươi chỉ là kẻ ăn cắp sức mạnh của Thánh Thần, một kẻ báng bổ! Nhìn xác gậy tre gẫy ra từng khúc vứt lăn lóc trên mặt đất, Trúc từ từ đứng dậy. Ngay lúc này đây, cô nhớ lại lời dạy của cha mình mà thức tỉnh câu thần chú Khắc Nhập. Trúc đưa hai tay sang ngang, lòng bàn tay siết lại, miệng lẩm nhẩm đọc: - Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao! Khắc nhập! Khắc nhập! Rồi Trúc chập hai tay vào nhau. Các đốt tre được nâng lên không trung rồi chập lại kết dính vào nhau trở lại thành Gậy Tre Thần, tỏa ra hào quang sáng rực và mạnh mẽ hơn trước gấp bội phần. Trúc đưa Tre Thần lên ngang mặt, ánh mắt bốc cháy nhìn về phía Thuỷ Tinh mà nói rằng: - Đây không phải là sự báng bổ. Mà đây là một sự kế thừa! Giọng nói ồm ồm vang vọng như Thần như Thánh chứa đầy khí phách khiến Thuỷ Tinh cũng kinh ngạc. Trúc bay tới vung gậy giáng một đòn đập xuống, Thuỷ Tinh giơ giáo lên đỡ lấy. Nhưng lần này đã khác, gậy Tre cứng hơn gấp bội khiến ngọn giáo của Thuỷ Tinh bị đánh bật về sau. Tiếng va chạm vang lên rầm rầm, ánh sáng chói lóa chiếu sáng cả núi rừng. Gậy Tre trong tay Trúc rung lên bần bật sau đòn đánh, thể hiện sức mạnh kinh hoàng. Thuỷ Tinh bị đánh lùi thì lòng đố kỵ tăng thêm, cảm thấy bị xúc phạm, hắn gầm lên rồi lao tới Trúc tấn công. Trúc cầm tre thần, lao vào cuộc chiến với Thủy Tinh. Thủy Tinh tung ra những đòn tấn công bằng cây đinh ba, nhưng Trúc đã né tránh nhanh nhẹn. Thủy Tinh bị tre thần đánh bay lên không trung, rồi ngã sầm xuống đất. Trúc tiếp tục đánh hắn ngã lên ngã xuống khiến hắn không kịp trở tay. Cây đinh ba bị gậy tre đập cho gẫy đôi. Tận dụng cơ hội Trúc vòng ra sau Thuỷ Tinh dùng sức mạnh của Thánh Gióng khoá kẹp lấy hắn, không cho hắn nhúc nhích.Sơn Tinh có Ngựa sắt yểm trợ như được tiếp thêm sức. Ngài tung ra một đòn phép thuật, gây ra một trận động đất, làm cho Mộc Tinh và Ngư Tinh bị mất thăng bằng. Nhân lúc chúng đang mất cảnh giác ngài bay tới đọc thần chú phong ấn chúng lại. Bọn chúng bị khoá vào quả cầu kết giới, rồi kết giới dần dần thu nhỏ lại thành quả Trứng.Sơn Tinh nhìn thấy Trúc đã khống chế được Thủy Tinh, Ngài đưa tay lên trời, lòng bàn tay tỏa ra một luồng ánh sáng vàng rực rỡ như ánh mặt trời ban trưa. Luồng sáng ấy như một dòng chảy bất tận, như một dòng sông vàng rực rỡ, tuôn chảy xuống Thủy Tinh.Thủy Tinh bị luồng sáng vàng bao phủ, cảm nhận được sức mạnh khổng lồ đang áp đè lên cơ thể mình. Thủy Tinh cố gắng chống cự, hắn vùng vẫy nhưng không thể thoát ra khỏi đòn khóa kẹp của Trúc. Luồng sáng vàng cuối cùng đã bao phủ lấy Thủy Tinh, nó hóa thành quả cầu kết giới, nhốt chặt Thủy Tinh. Hắn chỉ kịp gầm lên thảm thiết:- Sơn Tinh !!!Rồi thân hình của hắn dần dần biến mất. Phong ấn trở lại thành một quả trứng như ban đầu Trúc và Tiểu Nghê đã trộm được.Cùng lúc ấy Ngũ Thần Hổ đã bao vây anh em Hồ Tinh lại. Bọn chúng chống trả quyết liệt, bụi bay mù mịt. Sơn Thần cưỡi ngọn đất bay tới đọc thần chú tuôn ra ánh sáng để phong ấn chúng lại, trong lúc nguy khốn tưởng rằng không còn đường thoát thì tám chị em Hồ ly đều đồng lòng dùng hết sức mình đẩy mạnh anh Cả Hồ ly văng ra khỏi kết giới. Kết giới nhanh chóng hóa thành quả trứng.Trúc nhìn thấy các phong ấn được lấy lại, lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm. Cô biết rằng cuộc chiến đã kết thúc, nhân gian đã được cứu.Bụi cỏ phía sau Thần Hổ có tiếng động, anh Cả Hồ ly hoá lại thành thú lẩn trốn vào rừng sâu. Thần Hổ nghe thấy động thì quay đầu lại nhìn, vẻ mặt nghi ngờ. Nhưng không thấy động tĩnh gì nên Thần Hổ lại quay người bỏ đi.Trời quang mây tạnh, nước sông rút xuống, xác của các loài biến mất. Bầu trời trong lành trở lại, nhân gian bình yên một lần nữa. Sơn Tinh nhìn Trúc, ngài quay lưng định đi khuất vào núi Tản Viên, thì Trúc cưỡi Ngựa sắt phi tới gọi to:- Xin thần dừng bước. Thần không trách phạt con sao?Sơn Thần quay lại nói, giọng Ngài trầm ấm như tiếng vọng của núi rừng:- Chúng ta biết con là ai và vì sao con đến thế gian này. Những chuyện con gây ra hôm nay ta sẽ bẩm báo lên Thiên Đình trách tội sau. Con hãy trở về chuẩn bị cho một sự kiện lớn sắp xảy ra sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh dân tộc. Thiên cơ bất khả lộ ta chỉ có thể nói vậy. Và lần này đừng làm sai!Nói xong Thần Núi và các Thần Hổ đi về phía rừng sâu, thân ảnh họ dần mờ đi và biến mất. Đá núi rung động, Hòn Chẹ trở lại như xưa. Trúc nước mắt rưng rưng bồi hồi nhìn lên bầu trời.Trái tim Trúc như được gột rửa sau cơn mưa giông. Nhớ lại lời nhắc nhở của Thần Kim Quy, tiếng nói của Tiểu Nghê, và cả lời khuyên nhủ của Sơn Thần, Trúc hiểu rằng bảo vệ văn hóa, giữ gìn truyền thống, đó chính là sứ mệnh thiêng liêng của một người con Việt Nam. Sau cơn bão, bầu trời trong veo, mây bồng bềnh trôi. Những ngôi sao lấm tấm điểm như thể chưa từng có cơn giông nào vừa xảy ra. Cả núi rừng mát lạnh, tiếng dế kêu đêm như một bản nhạc thiên nhiên êm đềm.
Lúc này là cuối giờ Dậu.Tiểu nghê và Trúc đi ra bãi đá Chẹ nơi năm xưa Sơn Tinh giao chiến với Thuỷ Tinh. Theo truyền thuyết, trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh, đây là mảnh đất giao tranh quyết liệt. Sơn Tinh đã bóc núi, ném về phía sông để tiêu diệt muôn loài thủy quái. Ngày nay, khi lên thăm đỉnh núi Ba Vì, du khách có thể thấy vô vàn tảng đá cuội xếp chồng lớp lớp, ngay cả phía trên bức vách, phía sau đền Thượng thờ Tản Viên Sơn Thánh. Ðá núi Ba Vì đã được dùng để chặn nước dâng, trong đó hòn Chẹ là khối đá lớn nhất, quyết định nhất, mà thần Tản Viên đã ném về phía sông Ðà, tên Chẹ chính là từ đọc chệch của chữ "chặn".Bầu trời nhuộm màu tím nhạt xen lẫn những vệt đen, thời khắc của đêm tối đã đến. Trăng đã lên soi rõ mặt người, ánh sáng như những giọt mật ong rỉ ra từ màn sương, lấp lánh trên những tán lá rừng, rồi tan dần vào màn đêm đang bao phủ. Trúc và Tiểu Nghê bước lê ra khỏi cánh rừng.Trước mắt cả hai là một vùng đồng bằng mênh mông, trải dài như tấm thảm nhung xanh biếc. Những đỉnh núi nhấp nhô, phủ đầy cây cối, hiện lên như những chú voi khổng lồ đang ngủ say. Dưới chân núi, những cánh đồng lúa trải dài bất tận. Xa xa, những ngôi làng nhỏ bé, ẩn mình trong những rặng tre xanh mát, tạo nên một bức tranh thiên nhiên thanh bình, thơ mộng về đêm.Từ trên cao, ngọn núi đá hiện lên như một bức bình phong đồ sộ, chắn ngang tầm mắt. Những tảng đá khổng lồ xếp chồng lên nhau, tạo nên một khối đá hùng vĩ, uy nghi. Hòn Chẹ như một vị thần cổ xưa, trầm lặng trải qua bao thăng trầm của đất nước, là minh chứng của lịch sử. Phía sau Hòn Chẹ, ngọn núi Ba Vì sừng sững, cao ngất trời xanh.Chỉ tay về một khối đá cao sừng sững, chỉ toàn đá cuội xếp chồng lớp lớp, Tiểu Nghê nói:- Đó là nơi diễn ra cuộc giao tranh trước kia của Sơn Thần và Thủy Thần. Sơn Thần đã bóc núi ném về phía sông để chặn nước dâng. Hòn lớn nhất đó người đời ngày nay gọi là Hòn Chẹ.Trúc nhìn xung quanh nói:- Được lắm! Nơi này vắng vẻ, rộng rãi, lại cách xa khu dân cư, sẽ không làm kinh động mọi người khi chị trừ khử yêu ma.Cả hai bước đi về phía trước. Tiểu Nghê vừa đi vừa kể:- Hồi em chưa bị mắc kẹt trong núi, em đã từng được ngắm nơi này. Đây là một danh lam thắng cảnh, non nước hữu tình, phía trước là con sông lớn phía sau là núi tựa lưng. Ngay cả dưới ánh trăng chị cũng có thể cảm nhận được vẻ tuyệt đẹp của nó.Tiểu Nghê cười khúc khích khi kể lại.Trúc chỉ tay về phía trước nói:- Ý em là bãi đá sơ xác kia hả?Tiểu Nghê ngừng nói, nhìn ra. Hòn Chẹ giờ chỉ còn là một đống hoang tàn. Năm 2009, nơi đây đã bị khai thác đá vôi, người dân xẻ hàng tấn đá đem đi bán. Cây cối xơ xác, ngọn núi trông rất thảm thương. Tiểu Nghê lao vội ra giữa bãi đất trống như không tin vào mắt mình. Nó thốt lên:- Không không! Không phải như thế này. Những gì em từng thấy trước đây khác cơ, không hoang tàn như vậy!Cả hai cùng nhìn về Hòn Núi cao sừng sững nhưng lại như một mỏ khai thác đá bỏ hoang. Trúc nhìn thấy một tấm biển, trên đó có đề: "Địa phận khai thác đá Chẹ. Không phận sự miễn vào". Trúc gọi Tiểu Nghê:- Này, ở đây có tấm biển.Tiểu Nghê chạy lại xem. Nó tức giận khi thấy dòng chữ. Nó nhảy lên dùng móng vuốt của mình cào, xé toang biển báo, đạp đạp, rồi vò nát, rồi quăng đi, miệng hét lên:- Khốn kiếp!!!Tiểu Nghê ngồi sụp xuống thất vọng. Thật đau lòng khi một di tích văn hoá bị phá huỷ bởi chính nhân dân của đất nước đó. Còn đâu sự vĩ đại mà các vị thần đã tạo dựng lên từ thuở khai thiên lập địa. Tiểu Nghê bắt đầu đồng ý với tư tưởng của Trúc:- Chị nói đúng! Tất cả là do tà phép của bọn yêu ma, chính bọn chúng đã dẫn dụ nhân dân ta phá huỷ đền thiêng sông núi. Chính bọn chúng reo rắc cho nhân dân ta lòng tham và sự ngu dốt. Phải giết chúng!Trúc đáp:- Đúng vậy! Ngay từ đầu chị đã nói với em như thế! Em hãy nhả phong ấn ra chị em mình cùng nhau tiêu diệt!Tiểu Nghê gật đầu, nó há miệng để bốn phong ấn bay ra lơ lửng giữa không trung. Trúc mò lấy thẻ bài trong túi đeo chéo, nhưng cô bé chợt nhận ra mình đã đổ hết thẻ bài ra sân đền Thượng.Trúc ôm đầu hốt hoảng:- Ây da, chị đã làm mất túi đựng thẻ bài khi đánh với các Thần Hoàng Đền Thượng rồi!Tiểu Nghê cười:- Đừng lo! Em đã kịp lấy cho chị một thẻ bài cuối cùng đây.Nói xong Tiểu Nghê rút từ trong bờm ra một lá bài có in hình vị thần cầm sấm sét trên tay. Trong thần thoại phương Tây đây là vị thần cai quản bầu trời và có thể điều khiển sấm sét.Tiểu Nghê nói:- Em biết là để phá phong ấn cần có sấm sét, vì vậy đã lấy cho chị thẻ bài vị thần Sấm Sét này trong lúc mọi người không chú ý.Trúc xoa đầu Tiểu Nghê:- May quá! Em đúng là thần hộ mệnh của chị!Trúc cầm lấy lá bài giơ lên đọc thật to:- Khắc nhập! Khắc nhập!Bỗng chốc gió nổi lên, bầu trời từng đám mây cuồn cuộn xoắn vào nhau, sấm sét nổi lên ầm ầm. Hòn Chẹ đang tăm tối bỗng sáng rực như ban ngày. Tiểu Nghê đứng một góc nhìn Trúc.Trúc trên tay cầm tia sét hất tung bốn quả trứng ra giữa bãi đất trống, tia sét trong tay giơ lên cao, mây sấm lại dày đặc thêm rồi phóng những tia lửa sét đánh vào những quả trứng. Trận sét đầu tiên tiếp xúc với phong ấn nó vẫn vững vàng như bàn thạch, những quả trứng chỉ phát ra ánh sáng lập lòe chớp tắt. Trúc lại triệu hồi thêm một đợt sấm sét, khu vực quanh phong ấn bị quây trong cơn mưa sét liên tục, như một pháp trận vòng tròn bao quanh.Một tia sét đánh thẳng vào quả trứng phong ấn Ngư Tinh nhưng bị dội ngược lại phóng về phía Tiểu Nghê. Nó nhanh chân nhảy xổm lên cao, tia sét phóng tới đốt cháy đất đá ngay nơi Tiểu Nghê đứng. Tiểu Nghê vội vàng nấp sau một tảng đá to khác đưa mắt nhìn về phía Trúc đang đứng trước những phong ấn, sấm sét thì liên tục giáng xuống, tiếng nổ không ngớt.Trúc lẩm bẩm:- Vẫn chưa đủ sấm sét. Mình phải dùng cả tia sét trong tay mình nữa! Trúc nhìn những quả trứng phong ấn trước mặt rồi nhìn lên mây sấm phía trên. Tay siết chặt tia sét, Trúc nhún chân bay vọt lên trời. Giữa bão mây, sấm sét từ mây truyền vào tia sét trên tay Trúc, tích tụ lại thành nguồn điện khổng lồ.Thế là từng đạo sấm sét bị pháp bảo hút vào, mỗi một lần tia sét đánh trúng, pháp bảo lại sáng hơn một bậc. Ánh sáng chói lòa. Tiểu Nghê nấp phía sau tảng đá phải nhắm mắt lại. Trúc bay lên cao hơn, lộn một vòng rồi phóng tia sét xuống. Tia sét bay đi, một cột sét to khổng lồ từ trên trời giáng thẳng xuống các phong ấn."Ầm" Một tiếng nổ lớn vang lên. Đất đá quanh hòn Chẹ bị cuốn theo cơn vũ bão ngày một lớn hơn. Trúc đáp xuống đất và bị gió đẩy lùi về sau. Còn Tiểu Nghê thì sợ quá nó chạy núp sau một gốc cây lớn.Gió bão dần tan đi, giữa bãi đất trống hiện ra ba con yêu quái. Bọn chúng to lớn như những tòa nhà trông rất đáng sợ. Khác xa với những gì Trúc tưởng tượng. Ngư Tinh xuất hiện, thân như một con cá chình khổng lồ, thân màu xanh có vảy lấp lánh, nó bay giữa không trung như bơi dưới nước. Mộc Tinh hiện nguyên hình là một thân thụ khổng lồ, cành lá khô héo, ở lưng lại mọc ra nhiều cành bị gẫy nhấp nhô to dài như gai nhọn, hai bàn chân là bộ rễ bám chặt lấy đất đá. Hồ Tinh là một con cáo màu hồng to lớn, chín cái đuôi dài xòe ra phấp phới đung đưa qua lại, ánh mắt sắc sảo đầy mưu đồ.Bọn chúng vẫn còn ngạc nhiên chưa hiểu tại sao lại ở đây. Ngư tinh lia mắt về phía cánh rừng rậm rạp, nấp sau cái cây to là Tiểu Nghê, đứng bên cạnh nó là Trúc.Ngư Tinh quát:- Tiểu cẩu kia, chính ngươi dám tè bậy vào người ta khi ở dưới hang Xà Thần.Tiểu Nghê dựng hết lông tơ trên người, nó nhớ lại đã dùng nước tiểu để phá lớp vỏ bọc phong ấn Ngư Tinh ở Đền Nội. Nó cuống cuồng nấp sau người Trúc.Hồ Tinh cất giọng cười giữa màn đêm vô cùng rùng rợn:- Ồ, thì ra nhóc con này triệu hồi sấm sét phá vỡ phong ấn cứu chúng ta. Có nên mời vào Yêu Tộc hay không?Trúc đứng hiên ngang chỉ tay về bọn yêu quái nói:- Mở phong ấn là bước đầu tiên để tiễn các ngươi xuống địa ngục!Trúc đưa một tay lên trời, tia sét sáng lòa lại hiện ra. Trúc siết chặt tia sét trong tay. Hồ Tinh nghe xong nó bật cười lảnh lót, tràng cười kéo dài vừa ma mị vừa khinh miệt:- Ngươi? Diệt bọn ta? Nhóc con ngươi đã hiểu biết được bao nhiêu?Mộc tinh nhìn Trúc và Tiểu Nghê với ánh mắt thèm thuồng:- Trông hai ngươi thật thơm ngon tràn đầy năng lượng. Ta đã đánh hơi được khắp nơi đầy mùi sinh khí, mấy ngàn năm vạn vật lại sinh sôi thật tốt cho ta!Vừa nói xong nó cười ré lên, miệng nó đầy chông nhọn lởm chởm. Trúc tức giận chân mày cô cau lại, tay nắm chặt tia sét.- Mấy ngàn năm qua tàn phép của các ngươi vẫn làm hại đất nước. Nay ta sẽ kết thúc chuyện này mãi mãi. Vĩnh biệt!!!Trúc vừa nói xong cô giơ lưỡi sét trong tay lên điều khiển sấm sét trên bầu trời dồn lại thành một cơn bão sét thật lớn rồi giáng xuống đám yêu ma. Nhưng bỗng từ dưới sông một thân hình to lớn màu xanh dương cưỡi cơn sóng lao lên bãi đất trống. Hắn giơ ngọn giáo lên trời thu lấy sấm sét vào trong. Ngọn giáo tràn đầy sức mạnh như một cột thu lôi, hắn gồng lên, từng tia sét chạy quanh lớp áo giáp của hắn. Gió bão nổi lên ầm ầm. Những tiếng nổ lớn vang lên, tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn về phía hắn.Khi cơn bão sét bị chế ngự trở nên yên tĩnh hơn, hắn bắt đầu nhìn về phía Trúc cười thật lớn và nói:- Hình như các ngươi đã bỏ lỡ điều gì đó chăng?Tiểu Nghê thốt lên:- Thuỷ Tinh!!!Trúc giật mình. Không ai để ý sau khi phong ấn bị phá, tận dụng bụi bay mù mịt che khuất tầm nhìn, Thuỷ Tinh đã nhanh chóng nhảy xuống nước để ẩn nấp.Thuỷ Tinh lại cười thật lớn.- Ta đây có tài hô phong hoán vũ. Gọi gió gió đến, hô mưa mưa về! Hôm nay lại có kẻ lấy sấm sét ra để hù dọa, thật nực cười!Hắn xoay chuyển ngọn giáo trên tay rồi ưỡn người vung ngọn giáo ra sau lấy đà, hắn nói:- Trả lại cho ngươi!Nói xong hắn chỉ ngọn giáo về phía Trúc. Sấm sét ở trong ngọn giáo phóng ra lao thẳng về phía Trúc uy lực vô song và to lớn. Trúc và Tiểu Nghê còn đang hốt hoảng chưa kịp phản ứng thì bỗng nghe một tiếng Hổ gầm vang dội núi rừng.Từ khu rừng phía sau lưng Trúc, có âm thanh bước chân Hổ chạy dồn dập, cả khu rừng rung lên, sau đó Sơn Tinh cưỡi Bạch Hổ phóng ra, nhảy qua đầu Trúc và Tiểu Nghê. Tầm vóc Ngài to lớn như tòa nhà cao ba tầng, thân mang giáp vàng giáp bạc sáng rực. Rồi Ngài đáp xuống đứng chắn ngay trước mặt Trúc, vung lưỡi rìu vàng lên cản lấy cột sét cuồng nộ đang lao tới.Tiểu Nghê kêu lên:- Tản Viên Sơn Thánh!Cột sét đẩy Sơn Thần lùi về sau, nhưng Ngài không nao núng chỉ hất rìu nhẹ một cái đẩy cột sét bay về phía sông. Mặt sông chạm vào sấm sét nổ ầm vang làm nước sông văng lên tung toé. Đám yêu ma Hồ Tinh, Mộc Tinh phải đưa tay che lấy mặt.Sơn Tinh và Thuỷ Tinh nhìn nhau, cuộc đụng độ giữa người có mối thù truyền chỉ trong chớp mắt nhưng đủ để khiến người xem phải bàng hoàng. Sơn Tinh vung tay tạo ra kết giới che lấy Trúc và Tiểu Nghê, tạm thời ẩn mình khỏi Thuỷ Tinh.Bên trong kết giới, Sơn Thần ngồi trên lưng Bạch Hổ uy nghiêm nhìn Trúc và nói:- Dừng lại đi! Ngươi đã phạm sai lầm lớn!Trúc hoảng sợ lùi lại. Cô hỏi Sơn Thần:- Con... Con đã làm gì sai? Tại sao các thần đều ngăn con giết chúng?Sơn Thần đáp:- Ngươi đã nhầm, bọn chúng cần phải sống. Thần linh đều biết tà phép của chúng vẫn hoành hành trong nhân gian, nhưng giết chúng không phải là cách để an dân. Trải qua bao đau thương đất nước ta mới được thái bình, nhưng chính vào lúc này nhân dân ta lại bị chia rẽ hơn bao giờ hết, khi không còn sống trong gian khó mọi người bị cuốn vào lối sống vật chất mà quên đi những giá trị truyền thống, nhân dân ta ngày càng rời xa cội nguồn dân tộc, đánh mất bản sắc văn hoá và tinh thần đoàn kết, đùm bọc, tương thân tương ái. Tổ tiên từ xưa đã nhìn thấy trước điều đó nên chỉ phong ấn chúng lại, những điều tiêu cực từ tàn phép của chúng gây ra là động lực cuối cùng để cả dân tộc đoàn kết lại cùng dựng xây đất nước tốt đẹp hơn, yêu thương nhau hơn.Ngưng một chút, Sơn Thần nói tiếp:- Tất cả những quốc gia vĩ đại nhất trên thế giới này, đều là những quốc gia giữ được bản sắc của họ chứ không phải bắt chước lối sống, hành vi của quốc gia khác. Và chỉ khi một quốc gia là chính mình, họ mới được thế giới tôn trọng. Ngươi hãy nghĩ xem, mất nước trong thời binh biến loạn lạc thật nhục, nhưng mất nước trong thời buổi thái bình còn nhục nhã hơn. "Văn Hoá còn thì Dân Tộc còn! Văn Hoá mất thì Dân Tộc mất!" Ngày nay quá nhiều nền văn hóa trên thế giới đang du nhập vào Việt Nam. Chúng ta đang bị xâm lược văn hoá nghiêm trọng. Chính lúc này là lúc chúng ta phải đoàn kết lại, cùng nhau giữ gìn bản sắc văn hoá và phát huy truyền thống dân tộc hơn bao giờ hết. Cả Ngư tinh, Hồ tinh, Mộc tinh hay Thuỷ Tinh bọn chúng phải sống, truyền thuyết phải tiếp tục được lưu truyền, các vị thần phải được thờ phượng và tưởng nhớ công ơn đã lập nên đất nước! Tín ngưỡng chính là sợi dây vô hình kết nối con dân Việt Nam với cội nguồn Tổ Tiên! Phải giữ lấy cội nguồn để giữ lấy Đất Nước. Ngươi đã hiểu chưa?Lời truyền như sét đánh ngang tai làm Trúc thức tỉnh ra mọi chuyện. Tiểu Nghê thì kêu "Ư ử" cụp tai, cụp đuôi đứng nép sau Trúc không dám đối diện với những điều sai trái mình vừa làm. Trúc cúi đầu không dám đáp lại lời của Sơn Thần. Được một lúc, như không chịu nổi áp lực từ lỗi lầm mình gây ra Trúc khuỵu gối quỳ xuống run rẩy. Trúc hoàn toàn nhận thức được mình đã lầm đường lạc lối và gây ra đại hoạ.Sơn Thần nhìn Trúc hỏi lại lần nữa như muốn nhắc nhở:- Ngươi thực sự đã hiểu rõ rồi chứ? Vẫn còn rất nhiều điều cần nói về ngươi, nhưng trước tiên hãy giúp sức cho ta phong ấn chúng trở lại.Sơn Tinh làm phép, bức tường kết giới dần biến mất, Trúc lại nhìn thấy đám yêu ma đang đứng tụ tập ở bãi đất. Rồi từ hư không có tiếng người ngâm câu thơ cổ:"Núi cao sông hãy còn dài.Trăm năm báo oán đời đời đánh ghen."Khuất sau màn sương mờ ảo của hơi nước ngưng tụ, Thuỷ Tinh thân mình màu xanh, cao lớn vạm vỡ, đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương, hai bên mang tai kéo dài xuống cổ là lớp vảy óng ánh, tóc xoăn đen dài phủ xuống tận thắt lưng. Trên ngực hắn đeo đầy châu báu ngọc trai, san hô, vàng, bạc nhiều đến nỗi không cần mặc áo cũng chẳng thấy da thịt.Thủy Tinh nhìn Sơn Tinh rồi nhìn về ngọn núi Tản Viên và hòn Chẹ xơ xác tiêu điều. Giọng điệu đầy mỉa mai, hắn nói:- Sơn Tinh à, bọn chúng có vẻ đã lãng quên ngươi rồi. Hãy nhìn nơi này xem, một bãi rác hoang tàn. Còn đâu núi cao hùng vĩ khi xưa. – Hắn cười lớn. - Ta thấy thân thể ngươi cũng có phần mờ nhạt hơn trước, có phải ngươi sắp tan biến cùng bọn chúng!Sơn Thần không đáp lại, thần làm phép dâng đất lên cao ngàn trượng, sẵn sàng chiến đấu. Bọn Ngư tinh, Hồ tinh, Mộc tinh nhìn thấy Sơn Thần thì sợ hãi bỏ chạy. Thuỷ Tinh nhìn về phía bọn chúng gọi thật to:- Họ coi ta là Yêu, các ngươi cũng là Yêu. Hãy giúp ta đánh trận này!Đám Ngư tinh, Hồ tinh, Mộc tinh nghe thế thì dừng lại không bỏ chạy nữa. Bọn chúng nhìn nhau suy nghĩ rồi đồng thanh đáp:- Được!!!Ngư tinh quẫy đuôi uốn lượn bay tới mỏm đá nơi Thuỷ Tinh đứng. Hắn nhảy lên lưng Ngư Tinh rồi cưỡi nó bay lên cao. Miệng hắn lẩm bẩm niệm chú, bầu trời chập tối đang quang đãng bỗng cuồn cuộn gió thổi, bụi bay mù trời, sấm chớp lóe sáng liên tục vang rền khắp vùng. Nước từ dưới sông Đà dâng lên, nhanh chóng bao phủ khắp mặt đất, nước ngày một dâng cao, bầu trời cũng trút mưa như thác đổ. Thoáng chốc cả một vùng dưới chân hòn Chẹ đều ngập trong nước.Dân cư quanh vùng từ trong nhà nhìn ra ngoài chỉ thấy bầu trời như có bão giông, khắp nơi ngập lụt, nhưng không nhìn thấy một cuộc đại chiến giữa hai vị thần trong truyền thuyết. Mọi người hò nhau che chắn lại mái nhà, ngắt điện và sắp xếp đồ đạc trong nhà lên cao để khỏi bị ướt.Lúc bấy giờ, Sơn Thần cũng làm phép dâng đất lên cao hơn. Mặt đất nứt toác ra rồi di chuyển khắp bốn phương tám hướng bày binh bố trận. Trúc và Tiểu Nghê phải chạy nhảy qua các khe nứt, rồi leo lên các tảng đá to trước khi bị hụt xuống hố. Cứ như vậy, mặt đất cứ di chuyển tới đâu cả hai lại xoay sở tìm đường chạy thoát thân. Trúc có cảm tưởng như cô đang thực sự ở trong câu chuyện cổ tích ấy, là một nhân vật ở trong nó và chứng kiến hai vị thần sống dậy.Gió mạnh vỗ lên những con sóng đập vào các tảng đá làm bọt nước văng lên cao hàng mét, từ trong dòng nước các loài thủy quái ba ba, thuồng luồng, cá sấu ngoi lên mặt nước chờ lệnh tấn công. Vô cùng kỳ dị và quái gở! Con Ba ba thân hình khổng lồ to như một cái thuyền thúng, dáng vẻ dữ tợn, ánh mắt trừng trừng khiến bất cứ ai nhìn thấy nó đều sợ hãi. Nó như một con quái vật cổ đại, đã tồn tại từ thời xa xưa, mang theo sự huyền bí của vùng nước sâu, mai lưng màu nâu xám phủ đầy rêu phong, trông giống như một hòn đảo nhỏ nổi trên mặt nước, lại mọc ra những gai nhọn. Những đường vân sần sùi chạy dọc theo mai, như những vết sẹo của thời gian. Miệng nó rộng và đầy răng nanh, những chiếc răng sắc như dao, có thể nghiền nát bất cứ thứ gì. Một con nổi lên rồi những con khác cũng thay nhau nổi lên.Nhưng ba ba vẫn chưa đáng sợ khi so sánh với thuồng luồng. Thuồng luồng có thân hình dài ngoằng, uốn lượn như một sợi dây thừng khổng lồ, phủ đầy vảy màu xanh lục sẫm. Những vảy ấy xếp chồng lên nhau, tạo nên một lớp giáp cứng rắn, bảo vệ nó khỏi mọi nguy hiểm. Đầu nó như một con rắn, với đôi mắt màu vàng rực, nhìn chằm chằm về phía trước, tựa như đang tìm kiếm con mồi. Miệng nó rộng và đầy răng nanh, những chiếc răng nhọn như lưỡi cưa, có thể cắt xé bất cứ thứ gì bị nó tóm lấy. Tiểu Nghê nhìn thấy thuồng luồng thì sợ hãi, mắt mở to tròn miệng lắp bắp kêu lên:- Thuồng...thuồng luồng...nó cũng được gọi lên rồi!Chưa kịp hết kinh ngạc thì một cột sóng cao lớn đánh bật vào tảng đá to, từ dưới nước một con cá sấu khổng lồ trườn lên nằm trên tảng đá đó. Nó to lớn như hai chiếc xe buýt xếp chồng lên nhau, với lớp da dày, sần sùi, màu xám đen phủ đầy những vết sẹo từ những trận đánh hàng ngàn năm trước. Đầu nó to như một chiếc thùng phi, với hàm răng sắc nhọn những chiếc răng ấy dài đến cả mét, xếp chồng lên nhau trong miệng như một hàng rào thép có thể nghiền nát xương cốt con mồi. Mắt nó như một viên ngọc lục bảo khổng lồ, nhìn chằm chằm về phía trước như đang săn lùng kẻ thù. Thân hình cá sấu khổng lồ ấy phủ đầy những gai xương nhọn, trông giống như những chiếc mũi phi tiêu. Chúng sắp xếp thành những hàng song song dọc theo lưng, tạo nên một lớp giáp bảo vệ nó khỏi mọi mối đe dọa. Chân nó ngắn, mập mạp, với những móng vuốt sắc. Mỗi bước đi của nó đều làm rung chuyển mặt đất. Khi nó vừa trườn lên khỏi mặt nước, vết chân của nó tạo thành một vết lõm sâu trên mỏm đá.Các loài thủy quái lần lượt theo tiếng gọi của Thủy Tinh xuất hiện ngày càng nhiều: Bạch tuộc khổng lồ, cá Kiếm, cá Đuối, binh Tôm, tướng Cá... Chúng nhiều đến nỗi mặt sông không đủ để đứng một số con như Ba ba, Cá Sấu đã leo lên các mỏm đá thấp gần đó. Trúc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thật đáng sợ. Sức mạnh của các thủy quái trong truyền thuyết không hề giống cô đã tưởng tượng, những gì được kể lại trong sách giáo khoa mà Trúc từng đọc chỉ là chuyện dành cho trẻ con so với thực tế. Có Thủy Tinh đứng trên cao vẫy tay về một phía, các loài yêu quái cũng trào dâng khí thế hừng hực. Chúng phát ra những âm thanh gào thét, gầm rú hòa lẫn vào những con sóng!Sơn Tinh nãy giờ vẫn im lặng Ngài đưa một bàn tay lên cao ngang mặt về phía trước, gió nổi lên bao xung quanh, từ lòng bàn tay Ngài một luồng năng lượng màu vàng chói sáng như mặt trời lúc ban trưa. Năng lượng ấy lan tỏa ra xung quanh, tạo nên một vòng tròn bao phủ phát sáng rực rỡ bao trùm lên cả Hòn Chẹ. Trúc phải nhắm mắt lại vì quá chói chang các loài thủy quái và Thủy Tinh cũng phải quay đầu đi hướng khác để né tránh luồng năng lượng đó. Ánh sáng dần dịu đi, cả khu rừng sau lưng rung chuyển, hàng ngàn tiếng chân thú chạy trên mặt đất dồn dập hùng tráng như tiếng trống ra trận. Rồi tất cả muôn loài thú ầm ầm lao ra khỏi rừng gầm lên vang dội cả đất trời. Trúc ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mắt.Một con Hổ rừng to lớn với bộ bờm rực rỡ như ngọn lửa đang cháy, uy nghi ngự trị trên đỉnh hòn đá cao gần với Sơn Tinh. Đôi mắt nó vàng rực như ánh mặt trời, dõi nhìn xuống thủy quái bên dưới. Bên cạnh Hổ rừng là con Báo Đen với bộ lông hoa văn vàng rực rỡ, thân hình uy mãnh cơ bắp cuồn cuộn. Nó như một vị tử thần hiển linh, đôi mắt vàng rực như hai viên ngọc tỏa ra ánh sáng lạnh lùng. Cái đầu Báo to với hàm răng nanh sắc nhọn như cây đinh khổng lồ, khẽ nhếch lên một cách đầy nguy hiểm. Những múi cơ bắp dưới da căng lên, lộ rõ sức mạnh khủng khiếp ẩn chứa bên trong. Lồng ngực phập phồng, tiếng thở phì phò phát ra từ sâu trong cổ họng, như tiếng gầm gừ của tử thần đang rình rập, sẵn sàng lao vào cuộc săn mồi. Kế đó là một con Voọc đen má trắng khổng lồ với bộ lông đen tuyền, đôi mắt đỏ rực, gầm rú dữ tợn đu mình từ cành này sang cành khác. Một con Rắn khổng lồ trườn lên, lưỡi thè ra đầy thách thức. Khắp nơi trên Hòn Chẹ đều là linh thú. Chúng to lớn oai vệ, những con Hươu sao với cặp sừng cong như hai thanh kiếm sắc bén, lúc này đang hướng về phía kẻ thù, phát ra âm thanh "kít kít" đe dọa. Đôi mắt đen láy, sâu thăm thẳm, nhìn chằm chằm về phía trước, ánh lên sự cảnh giác và quyết tâm. Những con Hoẵng cứ nhảy nhót khắp nơi tung cú đá chân sau hù doạ bọn thuỷ quái đang chực chờ ngoi lên bờ. Tinh Tinh, Chà Vá đang gào thét đấm thùm thụp vào ngực. Tê giác rú lên từng hồi. Và ô kìa! Voi chín ngà, Gà chín cựa, Ngựa chín hồng mao mỗi thứ một đôi đều đã tới! Trúc hai chân đứng chôn trên mặt đất không thể nhúc nhích, mắt không thể chớp được, miệng há hốc kinh ngạc:- Thật sự sống dậy rồi! – Cô bé thốt lên.Nhưng điều kỳ dị nhất là đội quân Cóc Tía! Bọn chúng dàn trống đồng Đông Sơn thành một hàng dài trên sườn núi, rồi đua nhau đánh trống cổ vũ tinh thần ba quân tướng sĩ, miệng thỉnh thoảng lại hét lên: "Hây! Hây!". Xen kẽ trong đám trống là những con Cóc cầm sừng tê thổi vào trong vang lên những tiếng: "Tuu, tuuu!" kéo dài. Cảnh tượng này thật khiến người ta liên tưởng tới sự tích Cóc kiện trời, rằng: "Con cóc là cậu ông trời nếu ai đánh nó thì trời đánh cho!" Giữa những tay trống ấy, có một lão Cóc già gân guốc, tay cầm điếu cày, lão rít một hơi thuốc rồi bắt đầu hát vang bài ca về Sơn Thần.Bầu trời như một tấm vải đen khổng lồ, dày đặc những đám mây xám xịt, nặng trĩu nước. Gió hú gào, giật mạnh những cành cây, mưa như hàng vạn viên đạn nước bắn xuống mặt đất. Mưa ào ào như một thác nước khổng lồ, mưa tối tăm mặt mũi, mưa thối đất thối cát, như tất cả nước sông Đà đều trút xuống hòn Chẹ. Nước mưa chảy xiết từ ngọn núi Ba Vì xối qua sườn núi, tạo thành những dòng chảy dữ dội cuốn trôi mọi thứ trên đường, đất đá cây cối ngã rạp. Trúc và Tiểu Nghê lại ba chân bốn cẳng leo trèo qua các vách đá, bám vào cành cây, gốc cây rồi lại nhảy qua rãnh nước. Cả hai tìm mọi cách để thoát khỏi dòng nước chảy xiết. Lúc này Trúc vẫn đang trong nhân dạng của Thần Sấm Sét nên có sức khoẻ để bảo vệ Tiểu Nghê và giữ lấy mạng mình.Những tia chớp lóe sáng, rạch ngang bầu trời, chiếu sáng cả một vùng. Tiếng sấm rền vang, như tiếng gầm của con quái vật, khiến người ta không khỏi rùng mình. Mưa lớn tầm tã, khiến mọi thứ trở nên mờ ảo, tối tăm. Cảnh vật xung quanh như chìm vào một lớp màn nước dày đặc, tiếng gió rít gào và tiếng sấm rền vang như tiếng trống trận báo hiệu cho cuộc chiến đã bắt đầu.Rồi hai bên lao vào nhau tái hiện lại trận đại chiến năm xưa. Thủy Tinh triệu hồi ra một cây đinh ba bằng san hô, ánh sáng màu xanh lục nhạt tỏa ra từ đầu đinh ba chiếu rọi lên mặt nước bao la.Dưới ánh sáng của đinh ba, khu vực dưới chân núi Ba Vì rộng lớn nay trở thành một mặt sông sôi sục, cuộn trào, tạo thành những con sóng dữ dội. Thuỷ Tinh khẽ đọc một câu thần chú, ánh sáng từ đinh ba bùng nổ mạnh hơn. Nước sông như được hút về phía hắn, tạo thành một bức tường nước khổng lồ. Bức tường nước di chuyển nhanh chóng về phía Hòn Chẹ chờ đợi đổ sập xuống nhấn chìm các sinh vật được Sơn Tinh triệu hồi ra.Đứng trước bức tường nước do Thủy Tinh tạo nên, Sơn Tinh vẫn bình thản, tay trái Ngài từ trong hư không bỗng xuất hiện một cây gậy trông như gỗ nhưng đỏ sẫm uốn lượn như rễ của một cây cổ thụ lâu năm. Ngài giơ gậy lên cao như đang hứng một luồng sức mạnh nào đó từ không gian. Năng lượng phép thuật bùng nổ từ cây gậy, lan tỏa ra xung quanh như những ánh hào quang. Hòn Chẹ rung chuyển dữ dội dường như được nâng cao hơn, mặt đất dưới chân nứt toác, những khối đá lớn từ lòng đất trồi lên, như những con quái vật khổng lồ thức tỉnh. Từ những khối đá đó, ánh sáng phép thuật tiếp tục tuôn chảy, nhào nặn, tạo hình biến thành những bức tường thành vĩ đại.Va chạm! Tiếng nổ vang trời, như một tiếng sấm giáng xuống. Con sóng đập mạnh vào bức tường đá mà Sơn Tinh đã triệu hồi, nước dạt ra muôn nơi, tung lên cao như những dòng thác trắng xóa. Vách đá dường như bất khuất trước sức mạnh của dòng sông, nó vẫn đứng vững trước cú va chạm dữ dội. Nó nghiêng mình, rung chuyển, nhưng vẫn kiên cường chống chọi. Dòng nước như đuổi theo Hòn Chẹ nó lại dâng cao hơn. Cùng lúc ấy các loài được triệu hồi cũng lao vào đánh nhau tạo nên một cảnh tượng hỗn độn kinh hoàng.Báo Đen với bản năng săn mồi mãnh liệt, lao xuống như một mũi tên đen. Nó gầm gừ dữ tợn, móng vuốt sắc nhọn như dao găm, đánh thẳng vào mai của Ba Ba. Chiếc mai cứng rắn của ba ba đã từng khiến biết bao kẻ thù phải khiếp sợ vì không thể xuyên thủng và dĩ nhiên móng vuốt của báo đen cũng không ngoại lệ. Ba ba bất ngờ tung ra một cú cắn mạnh vào chân Báo Đen. Báo đen gầm lên đau đớn, nhưng nó không hề bỏ chạy. Nó lùi lại một bước, rồi lại lao vào tấn công, hàng loạt cú cào mạnh mẽ giáng xuống mai của Ba ba. Ba ba tung ra một loạt cú táp đớp mạnh mẽ về phía Báo Đen, khiến nó phải né tránh bật nhảy lên một mỏm đá khác.Ở một góc khác Hổ rừng, chúa tể sơn lâm, với bộ lông vàng rực rỡ, oai vệ đứng sừng sững. Đôi mắt vàng rực ánh lên sự hung dữ và khát máu. Cái miệng đầy răng nanh sắc bén há rộng, phát ra tiếng gầm dữ tợn, khiến cả mỏm đá rung chuyển. Cái đuôi dài, rậm lông, vẫy vẫy theo nhịp gầm, như sợi roi uy lực. Đối thủ của Hổ chính là con Thuồng Luồng, nó nâng cao phần đầu, đôi mắt đỏ ngầu như lửa nhìn chằm chằm vào kẻ thù rồi rít lên, tiếng rít như kim loại ma sát vào nhau. Con Hổ lao vào, móng vuốt sắc nhọn như lưỡi liềm hướng thẳng về phía đầu nó. Thuồng luồng nhanh chóng phản ứng, vặn mình xoay chuyển, né tránh cú tấn công và tung ra một cú đớp dữ dội. Răng nanh của nó nhọn như chông nhắm vào phần chân hổ, nhưng hổ đã né tránh kịp thời và tung cú tát phản công để lại vết trầy xước nhẹ trên thân Thuồng Luồng. Trận chiến diễn ra ác liệt. Hổ tung ra những cú đớp mạnh mẽ, cố gắng hạ gục con mồi. Nhưng Thuồng Luồng cũng không phải dạng vừa, nó dùng thân mình cuộn chặt lấy Hổ, siết chặt đến mức Hổ khó thở. Hổ vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi vòng vây của nó. Hổ gầm lên, tiếng gầm chứa đầy sự giận dữ và quyết tâm. Cuối cùng, Hổ cũng thoát ra khỏi vòng vây, nó lao vào, cắn mạnh vào đầu con Thuồng Luồng. Chỉ nghe được Thuồng Luồng khổng lồ gào lên đau đớn, thân hình quằn quại rơi lại mặt nước tạo thành một con sóng cao vài mét bắn vào mỏm đá, sóng nước xịt lên như một vòi phun.Cặp mắt đỏ ngầu của con cá sấu lóe lên khi con Voi tiến đến gần. Con vật to lớn cao gần mười hai mét với bộ ngà dài và cong, hít một hơi đầy ngực, mũi khẽ rung rinh. Nó không hề sợ hãi hay nao núng trước một con cá sấu khổng lồ, dài hơn hai mươi mét, cũng đang chầm chậm tiến về phía nó. Con voi rú lên, một tiếng gầm giận dữ, nó lao về phía con cá sấu, định dùng bộ ngà của mình đâm thủng lớp da dày của con quái vật. Con cá sấu nhanh nhẹn hơn dự đoán. Nó tung mình, hàm răng khổng lồ há rộng, cắn vào chân trước của con voi. Con voi gầm rú, đau đớn, nó cố giật chân thoát khỏi hàm cá sấu nhưng sức mạnh khủng khiếp của con quái vật khiến nó không thể nhúc nhích. Con cá sấu kéo con voi ngã xuống mặt nước. Hai con quái vật vật lộn, tạo nên một màn giao đấu kinh hoàng. Con voi dùng chân sau đạp vào bụng con cá sấu, cố đẩy nó ra xa, nhưng nó chỉ bị thương nhẹ. Trong khi đó, con cá sấu mạnh mẽ hơn, nó cắn xé da thịt con voi. Con voi gầm rú thảm thiết, rồi dùng ngà đâm vào hông của con cá sấu làm thủng một lỗ lớn, máu loang ra mặt sông. Con cá sấu lặn sâu xuống rút lui, hàm răng đầy máu.Cuộc chiến tiếp diễn với cường độ ngày càng tăng. Đội quân của hai bên lao vào nhau đánh giáp lá cà, dòng nước thì đổi hướng liên tục, và mặt đất cũng không cố định một chỗ mà luôn luôn xoay chuyển. Cả hòn Chẹ như hòn đảo nổi giữa biển khơi. Binh lính của cả hai bên rơi từ trên núi xuống nước rào rào. Cả đất trời chuyển động, không có thứ gì có thể đứng yên một chỗ. Thủy Tinh lúc này đã cưỡi Ngư Tinh bay thẳng đến chỗ của Sơn Tinh, tay cầm theo cây đinh ba bằng san hô, gương mặt hung tợn. Sơn Tinh cũng ngồi trên lưng Bạch Hổ sảy trên không trung bay từ tảng đá này qua tảng đá khác như sảy trên mặt đất.Thật là:Núi non hùng vĩ, sông nước mênh môngThần Núi uy nghi, Thần Sông cuồng nộMây đen mịt mù gió thét gào vangMột trận giao tranh long trời lở đất.Hổ báo gầm vang, khỉ vượn hú hétHươu nai phi nước đại, chồn sóc vội vàngCá sấu lượn lờ, ba ba nổi lênThuồng luồng phun độc, tôm cua láo nháo.Đá núi sạt lở, nước sông chảy xiếtTrời rung đất chuyển, muôn thú hoang mangThần Núi vung tay trấn yểm non ngànThần Sông cuồng nộ nhấn chìm vạn vật.Hổ lao vào cá sấu, báo vồ thuồng luồngKhỉ vượn trèo cây, ba ba vùng vẫy Ôi sao ác liệt máu nhuộm đỏ sôngVang vọng tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng cồng.Thần Núi dũng mãnh trụ vững không lùiVẫy tay nhô cao ngọn núi hùng vĩNước cao bao nhiêu Núi cao bấy nhiêuNiệm một thần chú muôn nơi tiêu điều.Thần Sông căm phẫn quyết tâm chiến thắngMưa như trút nước xối xả trắng trờiCá nhảy khỏi nước bay vút không trungKỳ phùng địch thủ, Long Hổ tranh hùng!...Giờ Hợi đã điểm.Bầu trời tối sầm, sấm rền giận dữ, như muốn hòa cùng tiếng gầm rú của hai chiến binh đang đối mặt nhau sau hàng nghìn năm. Một bên là Sơn Tinh một vị thần đầy quyền năng, có sức mạnh phi thường. Ngài là hiện thân của núi non hùng vĩ, có thể nhổ cả núi, dời cả non, điều khiển thiên nhiên, điều này thể hiện uy quyền của thần núi trước thiên nhiên. Đối diện Ngài là Thủy Tinh đại diện cho sức mạnh và sự hung bạo của thiên nhiên, quyền năng khống chế nước, có thể hô mưa gọi gió, tạo ra sóng thần, lũ lụt và bão tố. Cả hai như nước với lửa lao vào nhau. Sơn Tinh tung ra một luồng sáng chói lòa từ rìu tấn công. Thủy Tinh né tránh bằng tốc độ kinh hoàng, đinh ba của hắn chĩa về phía luồng sáng của cây rìu phóng ra, nó xoay tròn, tạo ra một vòng xoáy đen nuốt chửng luồng sáng. Thủy Tinh lao về phía Sơn Tinh, đinh ba của hắn phóng ra những tia năng lượng u ám, tấn công dữ dội xoẹt ngang mặt, ngang hông. Sơn Tinh né tránh, rìu phép thuật trong tay vung lên, tạo ra một bức tường ánh sáng che chắn. Tiếng va chạm tạo ra tiếng nổ lớn, đất đá bay khắp nơi. Sơn Tinh tiếp tục tấn công, rìu phép thuật của Ngài tỏa ra một luồng sáng mạnh mẽ, hóa thành những thanh kiếm ánh sáng, lao về phía Thủy Tinh. Thủy Tinh ngửa mặt lên trời, đinh ba của hắn tỏa ra một luồng năng lượng đen sẫm, tạo ra một cơn mưa sao băng từ trên trời rơi xuống, va chạm với những thanh kiếm ánh sáng. Trận chiến diễn ra dữ dội, hai bên tung ra những đòn tấn công mạnh mẽ, ăn miếng trả miếng, sức mạnh phép thuật của họ dường như không có giới hạn. Hai luồng năng lượng va chạm, tạo ra một vụ nổ khủng khiếp, rừng núi nghiêng ngả như động đất.Trúc chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào tàn bạo và khủng khiếp như vậy. Núi rung chuyển, đất nứt toác, nước cuồn cuộn như muốn nhấn chìm cả núi non. Sức mạnh của hai vị thần khiến cô bé run rẩy, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Dù có sức mạnh của thần Sấm Sét, nhưng Trúc vẫn cảm thấy mình quá nhỏ bé, bất lực trước sức mạnh hủy diệt của Sơn Tinh và Thủy Tinh."Phải làm gì đây?" Trúc thầm nghĩ, bàn tay siết chặt lấy tia sét. Cô muốn giúp Sơn Tinh, người đang chống chọi quyết liệt với Thủy Tinh, nhưng cô không biết làm cách nào. Cô giơ cao tia sét, ánh sáng xanh lam lóe lên, bao phủ lấy cô gái. Năng lượng sấm sét dồn nén, chờ đợi thời cơ giáng xuống.Ánh mắt Trúc nhìn xuống mặt nước khắp nơi đều là thủy quái. Trúc giáng những tia sét xuống nhắm vào bọn binh lính. Có đứa trúng sét mà chết nhưng cũng có đứa né được và lao về phía Trúc tấn công. Trúc lại tung sét chống trả đánh lùi tất cả. Tiểu Nghê cũng chồm tới dùng móng vuốt của mình yểm trợ, nó nhanh chóng xé xác những con cá nhỏ.Bỗng nhiên, từ trong bóng tối, một tiếng cười khẩy vang lên, lạnh lẽo như gió đông. Hồ tinh nhìn thấy Trúc tham gia vào trận chiến thì đáp xuống ngay trước mặt Trúc. Nó hiện nguyên hình thành Chín anh em Hồ ly, đứa nào đứa nấy thân hình cao lớn, mắt đỏ rực như lửa, bộ lông màu hồng. Chúng đẹp đến mê hồn, mỗi con một vẻ, một tính cách nhưng tất cả đều là Hồ ly.Con đầu tiên, Anh cả Hồ ly là một thanh niên cường tráng, khôi ngô tuấn tú, một mỹ nam nhân. Chị hai Hồ ly là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, thân mình thon thả với những đường cong gợi cảm, ánh mắt sắc sảo mê hoặc người nhìn. Hồ ly thứ ba là kẻ cao gầy, cằm nhọn, mắt hí. Hồ ly thứ tư là cô gái đang tuổi trưởng thành, dáng mình mảnh khảnh. Hồ ly thứ năm là thiếu niên mới lớn, thân hình gọn gàng hơn anh cả. Hồ ly thứ sáu là em gái nhưng mập mạp hơn anh chị rất nhiều. Hồ ly thứ bảy cũng là em gái, tính cách nhí nhảnh với hai chùm lông thắt bím trên đầu. Hồ ly thứ tám và chín có vẻ như được sinh đôi, chỉ là hai đứa nhóc rất nhỏ nhưng vô cùng tinh ranh.Anh em bọn chúng bủa vây lấy Trúc tấn công. Anh cả lao tới đẩy Trúc, muốn khiến cô rơi xuống vách đá dựng đứng. Trúc tung ra một tia sét, rồi tiếp sau đó là rất nhiều tia sét nhắm vào bọn chúng. Nhưng bọn Hồ Tinh lướt nhanh như một tia chớp, né tránh dễ dàng, tiếng cười giòn tan vang vọng khắp núi rừng. Trúc tức giận lại tung ra nhiều đòn sấm sét hơn nhưng lạ thay đòn nào cũng trượt, bọn chúng như thuộc lòng cách di chuyển của cô bé. Văng vẳng tiếng nói cười cợt:- Có bấy nhiêu mà đòi tiêu diệt bọn ta, ngươi đã hiểu biết được bao nhiêu?Vừa nói xong Hồ Tinh tốc biến xuất hiện ngay sau lưng Trúc. Trúc giật mình quay lại tấn công, thì Hồ Tinh lại tốc biến ra phía sau lưng Trúc lần nữa, hắn ghé sát miệng vào tai Trúc thì thầm:- Ta hỏi ngươi đã hiểu biết được bao nhiêu?Lời thì thầm như toả ra nỗi sợ bao trùm trong tâm trí Trúc khiến cô bé nổi da gà, dựng tóc gáy. Trúc vội vã quay lại tấn công hắn, nhưng hắn đã nhanh chóng né đòn và tung móng vuốt cào vào Trúc. Trúc đưa đai tay lên đỡ lấy, móng vuốt va vào đai tay tóe lửa. Hai con hồ ly nhỏ lao vào giật lấy bím tóc của Trúc làm Trúc ngã ngửa về phía sau. Tận dụng sơ hở bọn Hồ ly anh chị em nhảy lên tung xuống những đòn cào xé. Trúc phát ra sấm sét hất văng bọn nhỏ rồi hoá giải tất cả đòn tấn công.Trúc bay lên. Bọn Hồ Tinh cũng bay lên lao thẳng về phía Trúc, với tốc độ cực nhanh chỉ thấy chớp nhoáng nó đã nhào tới tung liên hoàn cước vào Trúc, mỗi đòn tấn công đều mang theo uy lực hủy diệt. Trúc dùng tia sét đỡ lấy. Bọn chúng vừa đạp vừa xoay người như một tua bin tăng thêm lực đá rồi phóng lên cao mọc ra một cái đuôi đánh từ trên xuống. Trúc bật nhảy ra xa né đòn, nơi cái đuôi đánh xuống mặt đất bị xới tung thành một cái hố, cát đá văng khắp nơi. Trúc vung tay triệu hồi sấm sét, đánh vào từng con cùng lúc như một mạng lưới điện sét khổng lồ trên sườn núi, nhưng những tia sét chỉ tạo ra những vết nứt nhỏ trên da của Hồ tinh, không thể gây thương tổn nghiêm trọng.Chưa kịp định thần thì hai bên trái phải Hồ tinh năm và sáu cũng lao tới. Trúc vội hụt người đáp xuống đất rồi phóng sét về bọn chúng. Bọn chúng bị đánh bật ra xa. Nhanh chóng, Trúc lại bật nhảy lên nhằm vào chị Hai Hồ ly mà đâm tia sét vào ngực ả. Nhưng ả đã đưa tay chụp lấy tia sét không do dự. Tia điện từ mũi sét văng ra bụi tro tạo thành vết phỏng trên tấm ngực buông lơi của ả. Ả nhìn Trúc không hề sợ hãi:- Nhóc con, ngươi biết cách sử dụng cấm thuật nhưng lại chọn nhầm Thần để nhập rồi!Nói xong, ả tung một chưởng vào ngực Trúc đẩy Trúc văng ra xa. Ba hồn bảy vía của Trúc phân tán ra bốn phương tám hướng. Thân xác Trúc rơi xuống đất văng đi, tàn ảnh của linh hồn nhập trở lại Trúc. Trúc giật mình bừng tỉnh dậy. Trong ánh sáng lờ mờ vì đôi mắt đang hoa lên, Trúc nhìn thấy hình ảnh bọn chúng mờ nhạt rồi từ từ rõ nét hơn.Chị hai Hồ ly bẻ gãy đôi tia sét, tia sét tan biến mất. Anh cả Hồ ly chầm chậm tiến tới nhìn Trúc và nói:- Nếu sở hữu phép thuật của ngươi, bọn ta có thể bay lên trời đấu với cả Thiên binh Thiên tướng. Nhưng nhìn ngươi xem thật thảm hại, ngươi đúng là kẻ thất bại!Trúc đã mệt lả đi, mắt không mở to lên được. Anh em Hồ Tinh đang cười nhạo, vẻ đắc thắng. Trúc cố gắng gượng dậy, nhưng cơ thể nặng trĩu không còn sức lực.Đúng vào lúc tuyệt vọng ấy thì Tiểu Nghê phi tới, linh thú truyền thuyết của Việt Nam, người bạn đồng hành trung thành của Trúc. Tiểu Nghê vẫn còn non nớt, chưa đủ sức mạnh nhưng nó vẫn dũng cảm đối đầu với chín anh em Hồ Tinh để bảo vệ Trúc.Tiểu Nghê gầm lên một tiếng, sức mạnh kết hợp của nhiều giống loài trên cạn lẫn dưới nước bùng nổ. Nó dùng sức mạnh của rồng để phun lửa, sức mạnh của hổ để vồ cào hết con Hồ Tinh này đến con Hồ Tinh khác. Nhưng bọn chúng né được và đánh trả lại bằng những đòn nóc da xé vảy Tiểu Nghê. Nó bị thương nặng, trên vảy lẫn trên lông đều lấm tấm máu, bọn Hồ tinh dùng móng vuốt bóc từng lớp vảy giáp của Tiểu Nghê rất tàn bạo. Nhưng Tiểu Nghê vẫn không chịu lùi bước. Nó lao vào, bảo vệ Trúc bằng chính thân thể nhỏ bé của mình. Nó nhất định không để một con Hồ ly nào đụng vào Trúc.Quang cảnh ngày càng hỗn độn, núi đá rung chuyển, đất trời sụp đổ, một bên là Sơn Tinh một bên là Thủy Tinh. Trúc nhìn mọi vật trong tình thế bất lực, ánh mắt hối hận, một dòng nước mắt chảy dài trên má.Cuối cùng, Tiểu Nghê không thể chống đỡ nổi nó ngồi xuống chắn trước mặt Trúc. Dùng sức hơi tàn cuối cùng gầm gừ nhe nanh ngăn bọn Hồ Tinh tiến tới. Trúc dùng hết sức mình gượng dậy, chạy đến ôm lấy Tiểu Nghê. Thân hình nhỏ bé như một chú chim non bị thương nặng, run rẩy trong vòng tay Trúc. Lông của nó, vốn óng ánh giờ đây nhuốm màu máu đỏ thẫm. Mắt nó, đôi mắt đen huyền chứa đựng cả bầu trời tinh tú, giờ đây mờ đi như ngọn nến sắp tắt.Anh em Hồ tinh lao tới quyết tung đòn kết liễu cả hai. Sơn Thần nhìn thấy, Ngài đưa bàn tay ra lệnh cho Bạch Hổ. Bạch Hổ hiểu ý ngay, nó gầm lên một tiếng vang trời, tiếng gầm uy nghiêm đầy quyền uy rồi vội chạy tới Trúc. Bạch Hổ phân thân thành năm thân thể khác. Từ cơ thể nó những luồng sáng vàng bay ra bốn phía hợp lại thành bốn Thần Hổ. Một con màu Vàng, một con màu Đen, một con màu Xanh Lá, và một con màu Đỏ. Cả năm Thần hổ lao tới yểm trợ cho Trúc, tiếng bước chân chạy "Huỳnh huỵch" trên sườn núi đầy uy lực. Năm thần phóng lên cao rồi đáp xuống bao quanh tạo thành vòng tròn bảo vệ cho Trúc và Tiểu Nghê ở giữa.Chín anh em hồ ly giật mình nhảy lùi lại.Thần Hổ vàng ngồi giữa trên một mỏm đá cao, hai thần Hổ Đen và Trắng đứng ở vách đá phía trên, còn hai Thần Xanh và Đỏ đứng ở phía dưới. Năm Thần Hổ với ngũ sắc như bước ra từ bức tranh dân gian Hàng Trống. Theo thuyết Âm dương Ngũ hành thì hành Thổ là sự quy tàng của bốn hành Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả trong chu kỳ vận động của Ngũ hành. Đó là nguyên nhân cho việc Hổ vàng đứng giữa và lớn hơn cả. Trên đầu Hổ vàng, phía xa trên bầu trời lấp nó bảy chấm sáng là hình tượng của chòm sao đại hùng tinh. Hỗ trợ cho khí phách của ngũ Hổ là những đám mây vần vũ huyền ảo ẩn hiện ở phía trên không trung và phía dưới mặt đất. Nhìn năm Thần Hổ tạo dáng phòng thủ, người xưa sẽ nghĩ đến một lá bùa trấn tà ma. Việc treo tranh Ngũ Hổ trong nhà vào dịp Tết sẽ đem lại cảm giác về sự sum vầy, đầy đủ, và an lòng vì được chở che.Bọn Hồ tinh nhìn Ngũ Thần Hổ mỉm cười:- Đã lâu không gặp! – Anh cả Hồ ly nói. - Nghìn năm trôi qua, bọn ta vẫn chưa quên trận đánh cuối cùng. Vết thương các ngươi gây ra, hôm nay, chúng ta sẽ trả lại!Rồi cả bọn lao vào tấn công. Ngũ Thần Hổ cũng nhào tới, một Thần có thể đánh ngang sức với hai con Hồ ly. Những đòn vả bằng móng vuốt của hai bên ngang sức ngang tài, đầy dũng mãnh, không bên nào chịu lùi bước.Trúc cố gắng giữ chặt Tiểu Nghê trong vòng tay, nhưng nó ngày càng mờ nhạt, như một ảo ảnh sắp tan biến. Cơ thể nó bắt đầu phát sáng, ánh sáng trắng lung linh, như muôn ngàn ngôi sao nhỏ bé đang nhảy múa. Ánh sáng bao trùm lấy Tiểu Nghê, rồi lan tỏa ra xung quanh.Trúc nhìn Tiểu Nghê, lay lay người nó, nước mắt Trúc tuôn trào. Cô bé gào lên, tiếng gào thét đầy đau đớn:- Tiểu Nghê! Tiểu Nghê! Em tỉnh dậy đi đừng làm chị sợ!Tiểu Nghê nhẹ mở mắt nhìn Trúc đầy yêu thương, nó cố dùng hết sức lực còn lại mỉm cười toe toét, giọng thều thào:- Có gì đâu mà khóc nè, đằng nào thì loài Nghê tụi em cũng đã bị lãng quên. Nếu hôm nay không chết trên chiến trường thì em cũng sẽ sớm bị tan biến mất thôi. – Nó lại cười khì khì. – Uầy tự dưng thèm ăn đồ cúng quá, nhớ cúng cho em một bữa hoành tráng nhá, em tham ăn mà! Ha ha.Trúc nghe vậy càng thấy thương Tiểu Nghê, cô bé khóc oà lên. Tiểu Nghê lịm đi, nó ráng nói những lời trân trối cuối cùng:- Đừng khóc nữa mà...! Bảo vệ con người là trách nhiệm của Nghê thần... cảm ơn chị đã cho em tự do. Chị phải thoát khỏi đây và trở về nhà đi,... Chị phải sống thật tốt nhé... Đừng quên em...!Tiểu Nghê nhìn Trúc lần cuối rồi nhắm mắt lại, cơ thể nó tan biến thành từng hạt bụi li ti, bay lên trời. Trúc ôm chặt lấy khoảng không trống rỗng, cô bé khóc nức nở, hai chân quỳ trên mặt đất, đẩu ngửa nhìn lên trời, mắt nhắm chặt lại nước mắt tuôn trào ra mọi nỗi đau, mọi sự hối hận, mọi sự tiếc nuối.- Tiểu Nghê! - Trúc gào lên, tiếng gào thét đầy đau đớn. - Tại sao... tại sao... em nói em là linh thú... em rất lợi hại kia mà!Nước mắt hoà lẫn với nước mưa. Những hình ảnh về chặng đường cả hai đã đi qua cùng nhau lại hiện lên trong tâm trí Trúc. Nơi ấy Tiểu Nghê nhảy múa dưới ánh nắng khi được kéo ra khỏi tảng đá lớn; Hình ảnh Tiểu Nghê đòi ăn đồ cúng rồi cùng Trúc chạy trốn khỏi đám cô hồn; Nó thật tăng động và tinh nghịch, cứ hở ra một chút là lại té ngã dập cả mông... Mọi kỉ niệm càng làm Trúc đau đớn hơn. Trúc cứ ngửa cổ lên trời mà gào khóc không thôi.- Khắc xuất! Khắc xuất! – Trúc đọc thật to.Ngay lập tức cô trở lại thành người bình thường, không còn thấy các vị thần đang giao tranh nữa, chỉ thấy trên bầu trời đang nổi mưa giông, bão giật và sấm chớp đùng đùng như thể các đội quân nhà trời đang giao tranh khốc liệt vậy. Trúc không chỉ thả yêu ma ra gây tai hoạ cho nhân gian mà còn khiến một người bạn phải chết vì mình. Trúc bất lực, sợ hãi và không còn tinh thần chiến đấu chỉ muốn trốn chạy khỏi nơi này, trốn chạy khỏi những sai lầm mình gây ra, trốn chạy khỏi những trách nhiệm.Trúc hoàn toàn tuyệt vọng. Cô không biết phải làm gì tiếp theo. Một mình Sơn Tinh không thể đối đầu với tất cả bọn chúng. Bọn chúng đang ngày càng mạnh hơn. Chính cô đã gây ra điều điên rồ này. Trúc khóc nức nở, cứ khóc và khóc. Cô thật ngu ngốc. Trên không trung bầu trời như bị xé toạc. Thủy Tinh vung tay phải, một làn nước khổng lồ tung ra, nhằm vào Sơn Tinh. Sơn Tinh nhanh nhẹn né tránh, rồi tung ra một đòn trả đũa, ném một viên đá lớn như ngôi nhà, nhằm vào Thủy Tinh.Thủy Tinh tránh được, rồi vung tay trái, một cơn bão lớn tung ra, nhằm vào Sơn Tinh. Sơn Tinh lại nhanh nhẹn né tránh, rồi ném một thân cây lớn như cột nhà nhằm vào Thủy Tinh. Khung cảnh yên bình của núi rừng Ba Vì nay không còn nữa nó đã trở thành chiến trường của những kẻ thù nghìn năm gặp nhau.Trúc bây giờ chỉ trong cơ thể của một con người. Trúc đứng giữa khung cảnh hoang tàn của Hòn Chẹ, giữa mưa gió bão giông, trái tim như bị bóp nghẹt bởi nỗi đau và sự hối hận. Cơn mưa vẫn ào ào như trút nước, nhưng cô không còn cảm nhận được cái lạnh buốt da thịt nữa. Mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt, chỉ còn lại hình ảnh của Tiểu Nghê, người bạn đồng hành trung thành đã tan biến.Lòng Trúc như bị xé nát khi nghĩ tới lời khuyên của Sơn Thần, những lời cảnh báo của Tiểu Nghê giờ đây như những nhát dao đâm vào trái tim cô. Cô đã không nghe lời, đã không suy nghĩ. Và giờ đây, cô phải đối mặt với hậu quả của những hành động sai trái của mình. Cô đã đánh mất Tiểu Nghê, người bạn đồng hành trung thành, người đã luôn bên cạnh cô, đã luôn bảo vệ cô, đã luôn tin tưởng cô. Mưa vẫn rơi càng lúc càng to hơn, nỗi buồn vì thế lại càng nhân nên gấp bội.Trúc quỳ gối, ôm chặt lấy khoảng không trống rỗng, nơi Tiểu Nghê từng nằm. Cô khóc nức nở, tiếng khóc như xé nát bầu trời, như muốn gào thét lên nỗi đau, sự hối hận của mình.Sợi dây chuyền mẹ tặng cho Trúc trước khi lên đường, bị gió thổi đong đưa trên ngực áo của Trúc. Cô nắm lấy sợi dây chuyền và bắt đầu cầu nguyện. Bỗng cô sực nhớ ra, trên sợi dây chuyền có tượng thần Rùa Kim Quy, vị thần đại diện cho sự thông thái luôn soi đường chỉ lối cho các vị Vua của Việt Nam từ bao đời. Nếu hợp nhất với Thần Kim Quy liệu cô bé có thể tìm được cách sửa chữa sai lầm của mình? Trúc nắm chặt lấy sợi dây chuyền:- Khắc nhập! Khắc nhập! – Trúc đọc thật to câu thần chú, trong nước mắt chan hoà với nước mưa, cố gắng những nỗ lực cuối cùng.Ngay lập tức một luồng sáng vàng loé lên quanh cơ thể cô, cô bỗng cảm thấy mình sáng tỏ mọi chuyện. Hình ảnh Rùa Thần giúp các vị Vua dựng nước trải qua từng thời kỳ bỗng lướt qua đầu cô. Xung quanh cô như bao phủ trong ánh sáng. Trúc nhắm mắt lại, cô bé cảm nhận được một luồng năng lượng ấm áp, dịu dàng bao bọc lấy mình. Nó như một dòng suối mát lành, len lỏi vào từng tế bào, xua tan đi nỗi đau và sự tuyệt vọng đang bao trùm lấy cô. Trúc mở mắt, cô thấy mình đang ở trong một không gian kỳ lạ.Giữa không gian ấy, một Cụ Rùa khổng lồ, mai vàng rực rỡ, hiện ra trước mặt Trúc. Ngài to lớn như một tòa nhà, những đường vân trên mai như những dòng chữ cổ xưa, ẩn chứa bí mật của thời gian. Đôi mắt Ngài đen láy, nhìn thẳng vào Trúc, ánh lên sự thông thái và từ bi.- Con đã đến đó ư? - Giọng nói của Thần Kim Quy trầm ấm, vang vọng khắp không gian, mang theo một sức mạnh huyền sử. – Ta đã biết mọi chuyện.Trúc ngỡ ngàng, cô không ngờ mình lại gặp được thần Kim Quy trong truyền thuyết. Trúc quỳ xuống cầu xin:- Xin Thần hãy chỉ bảo giúp con chuộc lại lỗi lầm của mình...!Trúc không thể nói hết lời, nước mắt tuôn trào, cả người run rẩy vì hối hận và đau khổ. Thần Kim Quy nhìn Trúc, ánh mắt đầy thương cảm. Ngài hiểu được nỗi đau của Trúc, Ngài biết Trúc đã phạm phải sai lầm và nhìn thấy sự hối lỗi cùng với lòng tốt trong trái tim cô.Trúc cúi đầu nhìn xuống hai tay mình:- Con... Con không biết phải làm gì bây giờ...Thần Kim Quy ôn tồn nói:- Ta biết con là ai, con được sinh ra để chuẩn bị cho một sự kiện lớn quyết định tới vận mệnh dân tộc. Nhưng sự kiện ấy vẫn chưa xảy ra thì con đã tự gây hoạ cho mình rồi.Trúc ngạc nhiên:- Con... Con được sinh ra vì một sứ mệnh sao?Thần Kim Quy vung tay, các hình ảnh hiện ra. Thần kể lại:- Hơn nửa thế kỷ trôi qua, núi Chẹ liên tục bị khai thác đá vôi với tốc độ ngày càng chóng mặt. Đến năm 2009, mỗi ngày có trên 1000 mét khối đá núi Chẹ bị xẻ. Khiến cho nó hoang tàn và không được xét là di tích văn hoá lịch sử ngay trước thềm đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Điều này xúc phạm tới các Thần Linh và gây tổn thương Văn Hoá nghiêm trọng. Nhận thấy con cháu ngày càng mất kết nối với Tổ Tiên, cùng năm ấy, các vị Thần quyết định cho Tre Thần gặp gỡ Mẹ con, rồi sinh ra con. Con mang hai dòng máu, là sự kết nối giữa Thần linh và Loài người. Con chính là điều tinh hoa mà các vị Thần muốn gửi gắm xuống trần gian để sống cùng nhân dân. Thiên mệnh của con là kết nối truyền thống văn hoá từ quá khứ tới hiện tại và tương lai, phục hưng lại tinh thần dân tộc đoàn kết yêu thương đùm bọc cho nhau. Nhắc cho mọi người nhớ về cội nguồn Tổ Tiên, hàn gắn lại những tín ngưỡng đang rạn nứt và tan biến trong văn hoá dân gian.Thần Kim Quy nhìn Trúc mỉm cười nói tiếp:- Con có nhận ra hành trình con đi tìm và phá phong ấn chính là hành trình con trở về với cội nguồn Đất Nước hay không? Con đã tới Đền Nội nơi tưởng nhớ Quốc Tổ; Con đã tới Đền Thượng gặp gỡ Sơn Thần; Con cũng đã chạm chán với các Thần Hoàng là những vị tướng dũng mãnh trong lịch sử Dân Tộc; Người bạn đồng hành cùng con là Nghê Thần, linh thú do nhân dân và Thần linh cùng nhau tạo nên; Và bây giờ con đang ở ngay Hòn Chẹ tận mắt chứng kiến những điển tích chỉ có trong truyền thuyết. Con nhận ra được gì sau hành trình ấy?Thanh Trúc như được khai sáng, tâm trí cô bé đã Tỉnh Thức, ngộ ra mọi chuyện.Trúc gật đầu liên tục:- Có, có... Con đã Tỉnh Thức được rất nhiều điều sau chuyến đi. Con không muốn nhìn thấy Đất Nước bị tàn phá thêm nữa, không muốn thấy nhân dân lầm than và mẹ con phải chịu khổ cực vì con. Con nhớ mẹ con đang ở nhà rất nhiều. Và danh dự của cha con, người đã dạy cho con lòng yêu nước, kể cho con nghe bao câu chuyện huyền sử, con không thể để ông phải xấu hổ vì những lỗi lầm con gây ra. Xin Ngài hãy chỉ cho con cách phong ấn Yêu Ma trở lại!Trúc cúi đầu sát đất, vái lạy Thần Kim Quy, hai lòng bàn tay Trúc ngửa lên.Thần Kim Quy dặn dò:- Phù Đổng Thiên Vương là Tướng Nhà Trời! Lên đỉnh Sóc Sơn, gọi Thần trở lại!Giọng nói vang vọng. Trúc ngẩng đầu lên nhìn thì Thần Kim Quy đã biến mất. Với trí tuệ của Ngài, Trúc ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện. Đúng vậy! Trên đỉnh núi Sóc, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội có đặt bức tượng Thánh Gióng đang hướng về quê mẹ ở phía Nam. Tượng đài được đúc bằng đồng nguyên chất, có chiều cao tới đỉnh là 11,07m với độ vươn ra là 16m, trọng lượng ước tính 85 tấn. Nếu Trúc có thể chạm tay vào bức tượng ấy mà đọc "Khắc nhập!" thì cô bé sẽ có được sức mạnh đẩy lùi ba quân.Nhưng làm sao để đi tới đó trong tích tắc, rồi trở lại đây để yểm trợ Sơn Tinh? Lúc này Trúc vẫn đang ở trong không gian của kết giới. Trúc nhắm mắt lại. Thần Kim Quy vốn là Thanh Giang Sứ Giả, người có thể đi tới bất cứ nơi đâu. Nếu Trúc thành tâm thì chỉ cần một niệm có thể đi tới muôn nơi.Quả nhiên Trúc mở mắt ra đã thấy mình đang quỳ ngay phía dưới bậc thang lối dẫn lên tượng đài Thánh Gióng.Gió núi thổi ào ào, mang theo hơi thở của lịch sử, của lòng dũng cảm và hào khí của dân tộc. Ngước nhìn lên tượng đài Thánh Gióng hùng vĩ, ánh mắt Trúc sáng lên niềm hy vọng, lòng đầy quyết tâm. Cô đã từng lầm tưởng sức mạnh của các vị Thần nước ngoài là giải pháp cho mọi vấn đề, nhưng giờ đây cô nhận ra rằng, sức mạnh thật sự nằm ở chính Thần linh của dân tộc mình, ở truyền thống, ở văn hóa tất cả những điều ấy đã dựng nên Đất Nước vĩ đại hôm nay.Thánh Gióng là vị thần sinh ra vào thời Vua Hùng Vương thứ 6, người đánh đuổi giặc Ân bảo vệ nền độc lập tự chủ của dân tộc. Ngài là đại diện cho tinh thần chống giặc ngoại xâm bất khuất, sức khoẻ và lòng kiên cường. Đồng thời cũng thể hiện trình độ chế tác vũ khí bằng kim loại Sắt cực kì tinh xảo ở thời Vua Hùng Vương thứ 6. Xét theo dòng lịch sử thì Thánh Gióng ra đời trước cả Sơn Tinh, sinh ra ở thời Vua Hùng Vương thứ 18. Sau khi đánh đuổi quân xâm lược, Ngài cưỡi Ngựa sắt bay về trời và được nhân dân sắc phong thành Phù Đổng Thiên Vương,Tướng Trời ở làng Phù Đổng. Ngày nay nhiều hội thi thể thao được đặt theo tên của Ngài để tưởng nhớ và thể hiện khát vọng non sông hùng mạnh.Trúc cố gắng lê lết những bước chân nặng nề lên từng bậc thang. Cơ thể không còn sức lực nhưng cô nhất định không bỏ cuộc. Con dốc dựng đứng, tưởng chừng như Trúc sắp gục ngã thì cô lại bám tay vào đá cố bò lên bậc thang tiếp theo. Lên tới nơi, cô bé thở hổn hển. Cô lết thêm một đoạn nữa tới chân tượng. Trúc chạm tay vào tượng Thánh Gióng. Âm thanh xung quanh bỗng lắng đọng, im ắng như chuẩn bị cho một điều gì đó hùng tráng sắp xảy ra. Trúc hít thật sâu, hồi hộp đọc thật khẽ không thành tiếng: "khắc nhập, khắc nhập." Rồi phép màu đã tới!Tượng đài bỗng nhiên rung chuyển, Trúc cảm nhận được sức mạnh của Thánh Gióng đang tuôn chảy vào cơ thể mình. Đôi mắt Trúc sáng rực lên như lửa cháy. Áo giáp sắt khoác lên mình bóng bảy. Từ trong bức tượng, linh hồn Ngựa sắt nhảy ra hí lên một tràng dài, đuôi lửa cháy rực. Toàn thân nó được đúc bằng kim loại sáng bóng, thật sống động. Trên lưng ngựa sắt, một chiếc yên bằng vàng óng ả, được chạm khắc tinh xảo hoa văn trống đồng. Cơ thể Trúc hoá cao lớn hơn.Trúc giơ tay lên trời, từ trong hư không Tre Thần hiện ra, Trúc cầm lấy. Trên thân tre, những đường vân gỗ uốn lượn như những câu chuyện lịch sử được kể lại từ thời cha ông dựng nước và giữ nước.Trúc nắm chặt Tre Thần trong tay, đôi mắt bốc lửa nhìn Ngựa sắt nói giọng vang vọng như một Vị Thần:- Ta! Là con của Lạc Hồng, cháu của Rồng Tiên. Ngựa sắt! Hãy đưa ta tới Tản Viên Sơn!Trúc vung tay trái sang ngang, một tấm áo choàng hiện ra tung bay phấp phới trong gió. Rồi cả người và Ngựa hừng hực khí thế bay lên trời hướng về phía núi Tản Viên. Tiếng vó ngựa vang dội trên bầu trời, lướt bay trên mây, nhảy theo những cơn gió. Trúc phiêu bạt như một vị thần bất tử. Không gian như vang vọng bài thơ."Hỡi Ôi sức trẻ! Xưa trai Phù ĐổngVươn vai lớn bổng dậy nghìn cânCưỡi lưng ngựa sắt bay phun lửaNhổ bụi tre làng, đuổi giặc Ân!"Cách đó không xa về phía Nam, ở đền thờ Phù Đổng tại quê mẹ của Thánh Gióng, hai câu đối khắc trước đền thờ bỗng sáng lên, xóa tan lớp rêu phong cổ kính, trông thấy rõ rằng:"Ngựa sắt vượt cung mây, núi cao rạng rỡ ánh thiêng, ngàn năm nhìn ngắm.Rồng đá chầu gác nước, đền lớn nguy nga vẻ đẹp, muôn thuở tôn sùng."Trúc lao thẳng vào tâm bão. Gió gào thét, mưa như thác đổ, nhưng Ngựa sắt vẫn băng băng tiến về phía núi Tản Viên.Núi non hùng vĩ, đất đá nứt nẻ, dòng nước cuồn cuộn, nơi ấy đang diễn ra một cuộc chiến kinh thiên động địa. Giữa cơn bão táp hung tàn, chín anh em Hồ ly đang chống cự với Ngũ Thần Hổ. Chúng nhảy nhót linh hoạt, móng vuốt sắc bén tung ra những đòn tấn công chết người, nhưng vẫn không thể làm gì được Ngũ Thần Hổ. Từ trên trời cả người và Ngựa đáp xuống. "Ầm" sức mạnh vô song, cả hòn Chẹ rung lên. Thanh Trúc trên lưng ngựa đứng chắn giữa bọn Hồ Tinh và các Thần Hổ. Muông thú và Thuỷ quái đều nhìn về phía Trúc, bọn binh tôm tướng cá khiếp sợ há mồm. Hồ Tinh cũng lộ rõ vẻ bàng hoàng trên gương mặt, bọn chúng không còn kiêu ngạo như trước nữa. Thanh Trúc giơ gậy Tre Thần lên ngang mặt, ánh mắt toát ra lửa nhìn bọn Hồ Tinh chằm chằm mà nói rằng: - Ngươi hỏi ta đã hiểu biết được bao nhiêu? Ta trả lời rằng: Đủ để đưa các ngươi trở lại ngục tối! Bọn Hồ Tinh thất kinh hồn vía. Trúc quất Ngựa chồm lên, Ngựa sắt hí vang một tràng dài rồi lao tới phun lửa. Còn Trúc thì quất Tre đánh tới tấp. Bọn Hồ tinh khôn ngoan biết lượng sức mình, vội tìm đường bỏ trốn tránh đối đầu để giữ lấy toàn mạng. Ngũ Thần hổ vội vàng đuổi theo truy sát. Thanh Trúc lại thúc Ngựa lao tới nhằm vào bọn Thuỷ quái mà quất gậy, cứ đứa nào cản đường là Trúc phang một gậy tan nát xương thịt. Bọn thuỷ quái Ba ba, Thuồng luồng, Cá sấu... Vội lặn sâu xuống mà trốn mất. Còn bọn Cua, Tôm, Cá con không kịp chạy thì chết như ngả rạ. Tất cả hò nhau tháo chạy tan tác, không một ai dám đối đầu. Vừa chạy bọn chúng vừa hét toáng lên: - Thần Gióng! Thần Gióng tới! Chạy mau đi! Xác bọn chúng nổi kín cả mặt sông. Trúc không nương tay lại càng được thế lao tới đánh bạo, lá tre từ thân tre bay ra xào xạc rợp trời theo nhịp múa côn dẻo dai của Trúc. Thuỷ Tinh đang cưỡi trên lưng Ngư Tinh vội hét to: - Giữ lấy đội hình! Đó không phải là Gióng! Rồi hắn nhảy khỏi lưng Ngư Tinh lao về phía Trúc. Sơn Tinh định đuổi theo thì Mộc Tinh dùng roi dây quấn lấy tay Ngài giữ lại. Ngư Tinh cũng lao vào khống chế. Sơn Tinh đành phải một mình chống trả lại hai yêu quái. Trúc đang thẳng tay trừng trị thuỷ quái thì Thuỷ Tinh từ trên đánh xuống, Trúc giơ gậy đỡ đòn và bị đánh văng khỏi lưng ngựa. Trúc ngay lập tức xoay mình lấy lại thăng bằng đáp xuống đất. Nhìn lên thấy Sơn Tinh đang chiến đấu một mình chống lại hai kẻ thù truyền kiếp Mộc Tinh và Ngư Tinh. Trúc bèn huýt sáo ra dấu cho Ngựa sắt bay tới yểm trợ Sơn Thần. Ngựa sắt nhận lệnh lao về phía Mộc Tinh, nó nhảy vọt lên không trung, phun ra một luồng lửa đỏ rực nhằm thẳng vào Mộc Tinh.Lửa thiêu đốt, Mộc Tinh bị đẩy lùi, nhưng nó liên tục phản công bằng cách phóng ra những sợi rọi quất vào Ngựa sắt tìm cách trói nó lại. Ngư Tinh cũng nhanh chóng phản ứng, nó phun ra một dòng nước khổng lồ, nhằm vào ngọn lửa cố gắng dập tắt nó. Sơn Thần vung Rìu lao tới chặt đứt từng sợi roi của Mộc tinh giải cứu cho Ngựa sắt.Các Thần Hổ đuổi theo bọn Hồ Tinh chạy ngang qua Sơn Thần. Anh cả Hồ tinh nói với Ngư Tinh và Mộc Tinh: - Bon ta đi trước, các ngươi ở lại bảo trọng nhé! Mộc Tinh tức giận gầm lên: - Lũ khốn xảo quyệt! Trong khi ấy ở dưới đất, Thuỷ Tinh lao vào vung giáo tấn công Trúc tới tấp. Chiêu thức của hắn rất nhanh và tinh gọn, không chút sơ hở. Mỗi đòn đánh ra đều khiến Trúc phải bước lùi về sau để chống đỡ. Hắn tấn công liên hồi khiến Trúc không có một khắc nào dám mất cảnh giác. Ngọn giáo của Thuỷ tinh quá cứng và sắc, hắn đánh tới đâu gậy Tre Thần lại gẫy ra một khúc. Đòn cuối cùng, hắn nhảy lên cao giáng ngọn giáo xuống. Trúc giơ Tre Thần lên đỡ thì gậy tre bị đánh gẫy làm đôi. Bản thân Trúc cũng bị sức mạnh của đòn đánh hất văng ra xa ngã xuống mặt đất. Vai Trúc trúng đòn bị thương chảy máu. Thuỷ Tinh cầm ngọn giáo trên tay, nhìn về phía Trúc mà nói giọng khinh bỉ: - Ngươi không phải là Gióng! Ngươi chỉ là kẻ ăn cắp sức mạnh của Thánh Thần, một kẻ báng bổ! Nhìn xác gậy tre gẫy ra từng khúc vứt lăn lóc trên mặt đất, Trúc từ từ đứng dậy. Ngay lúc này đây, cô nhớ lại lời dạy của cha mình mà thức tỉnh câu thần chú Khắc Nhập. Trúc đưa hai tay sang ngang, lòng bàn tay siết lại, miệng lẩm nhẩm đọc: - Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao! Khắc nhập! Khắc nhập! Rồi Trúc chập hai tay vào nhau. Các đốt tre được nâng lên không trung rồi chập lại kết dính vào nhau trở lại thành Gậy Tre Thần, tỏa ra hào quang sáng rực và mạnh mẽ hơn trước gấp bội phần. Trúc đưa Tre Thần lên ngang mặt, ánh mắt bốc cháy nhìn về phía Thuỷ Tinh mà nói rằng: - Đây không phải là sự báng bổ. Mà đây là một sự kế thừa! Giọng nói ồm ồm vang vọng như Thần như Thánh chứa đầy khí phách khiến Thuỷ Tinh cũng kinh ngạc. Trúc bay tới vung gậy giáng một đòn đập xuống, Thuỷ Tinh giơ giáo lên đỡ lấy. Nhưng lần này đã khác, gậy Tre cứng hơn gấp bội khiến ngọn giáo của Thuỷ Tinh bị đánh bật về sau. Tiếng va chạm vang lên rầm rầm, ánh sáng chói lóa chiếu sáng cả núi rừng. Gậy Tre trong tay Trúc rung lên bần bật sau đòn đánh, thể hiện sức mạnh kinh hoàng. Thuỷ Tinh bị đánh lùi thì lòng đố kỵ tăng thêm, cảm thấy bị xúc phạm, hắn gầm lên rồi lao tới Trúc tấn công. Trúc cầm tre thần, lao vào cuộc chiến với Thủy Tinh. Thủy Tinh tung ra những đòn tấn công bằng cây đinh ba, nhưng Trúc đã né tránh nhanh nhẹn. Thủy Tinh bị tre thần đánh bay lên không trung, rồi ngã sầm xuống đất. Trúc tiếp tục đánh hắn ngã lên ngã xuống khiến hắn không kịp trở tay. Cây đinh ba bị gậy tre đập cho gẫy đôi. Tận dụng cơ hội Trúc vòng ra sau Thuỷ Tinh dùng sức mạnh của Thánh Gióng khoá kẹp lấy hắn, không cho hắn nhúc nhích.Sơn Tinh có Ngựa sắt yểm trợ như được tiếp thêm sức. Ngài tung ra một đòn phép thuật, gây ra một trận động đất, làm cho Mộc Tinh và Ngư Tinh bị mất thăng bằng. Nhân lúc chúng đang mất cảnh giác ngài bay tới đọc thần chú phong ấn chúng lại. Bọn chúng bị khoá vào quả cầu kết giới, rồi kết giới dần dần thu nhỏ lại thành quả Trứng.Sơn Tinh nhìn thấy Trúc đã khống chế được Thủy Tinh, Ngài đưa tay lên trời, lòng bàn tay tỏa ra một luồng ánh sáng vàng rực rỡ như ánh mặt trời ban trưa. Luồng sáng ấy như một dòng chảy bất tận, như một dòng sông vàng rực rỡ, tuôn chảy xuống Thủy Tinh.Thủy Tinh bị luồng sáng vàng bao phủ, cảm nhận được sức mạnh khổng lồ đang áp đè lên cơ thể mình. Thủy Tinh cố gắng chống cự, hắn vùng vẫy nhưng không thể thoát ra khỏi đòn khóa kẹp của Trúc. Luồng sáng vàng cuối cùng đã bao phủ lấy Thủy Tinh, nó hóa thành quả cầu kết giới, nhốt chặt Thủy Tinh. Hắn chỉ kịp gầm lên thảm thiết:- Sơn Tinh !!!Rồi thân hình của hắn dần dần biến mất. Phong ấn trở lại thành một quả trứng như ban đầu Trúc và Tiểu Nghê đã trộm được.Cùng lúc ấy Ngũ Thần Hổ đã bao vây anh em Hồ Tinh lại. Bọn chúng chống trả quyết liệt, bụi bay mù mịt. Sơn Thần cưỡi ngọn đất bay tới đọc thần chú tuôn ra ánh sáng để phong ấn chúng lại, trong lúc nguy khốn tưởng rằng không còn đường thoát thì tám chị em Hồ ly đều đồng lòng dùng hết sức mình đẩy mạnh anh Cả Hồ ly văng ra khỏi kết giới. Kết giới nhanh chóng hóa thành quả trứng.Trúc nhìn thấy các phong ấn được lấy lại, lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm. Cô biết rằng cuộc chiến đã kết thúc, nhân gian đã được cứu.Bụi cỏ phía sau Thần Hổ có tiếng động, anh Cả Hồ ly hoá lại thành thú lẩn trốn vào rừng sâu. Thần Hổ nghe thấy động thì quay đầu lại nhìn, vẻ mặt nghi ngờ. Nhưng không thấy động tĩnh gì nên Thần Hổ lại quay người bỏ đi.Trời quang mây tạnh, nước sông rút xuống, xác của các loài biến mất. Bầu trời trong lành trở lại, nhân gian bình yên một lần nữa. Sơn Tinh nhìn Trúc, ngài quay lưng định đi khuất vào núi Tản Viên, thì Trúc cưỡi Ngựa sắt phi tới gọi to:- Xin thần dừng bước. Thần không trách phạt con sao?Sơn Thần quay lại nói, giọng Ngài trầm ấm như tiếng vọng của núi rừng:- Chúng ta biết con là ai và vì sao con đến thế gian này. Những chuyện con gây ra hôm nay ta sẽ bẩm báo lên Thiên Đình trách tội sau. Con hãy trở về chuẩn bị cho một sự kiện lớn sắp xảy ra sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh dân tộc. Thiên cơ bất khả lộ ta chỉ có thể nói vậy. Và lần này đừng làm sai!Nói xong Thần Núi và các Thần Hổ đi về phía rừng sâu, thân ảnh họ dần mờ đi và biến mất. Đá núi rung động, Hòn Chẹ trở lại như xưa. Trúc nước mắt rưng rưng bồi hồi nhìn lên bầu trời.Trái tim Trúc như được gột rửa sau cơn mưa giông. Nhớ lại lời nhắc nhở của Thần Kim Quy, tiếng nói của Tiểu Nghê, và cả lời khuyên nhủ của Sơn Thần, Trúc hiểu rằng bảo vệ văn hóa, giữ gìn truyền thống, đó chính là sứ mệnh thiêng liêng của một người con Việt Nam. Sau cơn bão, bầu trời trong veo, mây bồng bềnh trôi. Những ngôi sao lấm tấm điểm như thể chưa từng có cơn giông nào vừa xảy ra. Cả núi rừng mát lạnh, tiếng dế kêu đêm như một bản nhạc thiên nhiên êm đềm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co