Truyen3h.Co

Khac Ten Nguoi Thanh Yeu Thuong Brightwin

Sau một, hai ngày nghỉ ngơi ở trạm xá, hai thầy trò của Win cũng sắp xuất viện về nhà. Mấy ngày Win bị ốm, nhận được nhiều sự quan tâm từ đồng nghiệp và bà con hàng xóm. Ai nghe tin cũng đôn đáo đến thăm. Cứ vài lượt lại có người đến thăm hỏi, quà bánh, trái cây chất đầy tủ đầu giường.

Đúng là không đâu nhiệt thành ấm áp, chân chất bằng chốn thôn dã.

Dew ngồi trên bậc thềm chân cấp trước một phòng giao ban bị bỏ trống, thoải mái bóc một trái mãng cầu tây, nhồm nhoàm cắn một miếng to. Đúng là đồ thôn quê, chua muốn nhắm tịt cả hai con mắt, nhưng mà ngon, hợp ý cậu, trái cây ở thành phố đúng là khó sánh bằng. Đi chăm người bệnh nhưng Dew còn ăn uống tẩm bổ chăm chỉ hơn cả Win. Ăn hết cái này đến cái kia, người cao tồng ngồng chứ dễ nuôi vô cùng.

Mà không phụ Win ăn, nhỡ để lâu bị hư thì áy náy lắm, chả khác nào phụ lòng tốt của bà con nơi đây. Nên Dew đành đảm nhận trọng trách lớn lao, giúp Win thanh lý hết đồ ăn vào bụng.

Bright xách cà mèng đi ngang qua hàng lang tầng trệt, liền trông thấy Dew đang ngồi trên bậc tam cấp vừa ăn vừa nghêu ngao ngắm cảnh.

Bộ dạng chả giống cậu chàng thiếu gia đến từ thành phố lần đầu hắn gặp.

Áo thun ba lỗ màu đen, quần kaki dài ngang gối, để lộ làn da trắng sáng cùng tay chân dài lêu nghêu, còn đeo cái mắt kính đổi màu hàng hiệu, chân mang đôi dép lê xỏ ngón...chắc thỉnh đại của ai trong trạm xá.

"Ô anh trai" vừa trông thấy hắn, Dew liền giơ tay chào, hào sảng cười toe, bô lô ba la đi về chỗ Bright vỗ vỗ vai hắn.

Tên thợ mộc âm thầm liếc bàn tay vừa ăn mãng cầu chưa rửa đang tự nhiên xoa xoa lên vai mình, miễn cưỡng nặn một nụ cười "Chào cậu, thầy Win thế nào rồi?"

"À, anh ấy khỏe, hôm nay sẽ xuất viện nè. Anh lại mang cơm cho Mick đấy à?"

"Vâng!" gật nhẹ đầu.

Chỉ vài món đơn giản, Mick đang thèm ăn măng nên hắn làm món vịt xào măng cho nhóc ăn trưa. Ông nhõi con cứ vin vô lý do mình bị ốm, đòi hỏi món này món nọ, còn giãy nãy trên giường xoa bụng đòi ăn ngon. Chọc Bright tức sôi máu muốn sút vào mông nhóc mấy cái, nhưng Mick rất được lòng các cô chú lớn tuổi trong trạm. Lông mày của hắn vừa dính vào nhau, nhóc Mick đã chạy sang chỗ ông bà giường bên cạnh ôm chầm lấy họ, kêu "Ông kẹ, ông kẹ đòi đánh Mick!" hai mắt long lanh, cặp má phúng phính phồng lên, khiến ai cũng bật cười. Bright đành bó tay với mấy chiêu của nhóc.

Hồi cha hắn còn sống, có đôi lúc cũng đối với nhóc dịu dàng bởi vài trò làm nũng này.

Chờ về đến nhà là sưng mông nha con!

"Oa, anh Bright đảm đang ghê!" Dew reo lên, hai tay đan vào nhau "Giờ đào đâu ra một người đàn ông của gia đình vừa đẹp trai, cơ bắp, mạnh mẽ, lại giỏi nấu ăn giống anh Bright đây? Ôi, Dew thích quá à" lớp kính màu xịn xò cũng không chắn nổi tia sáng lấp lánh ngưỡng mộ từ mắt Dew bắn đến chỗ người đối diện.

Bright vô thức giữ chặt cà mèn bằng hai tay, gượng cười, lông tóc từ đâu dựng đứng cả lên, nói chuyện xã giao thêm đôi câu rồi kiếm cớ lỉnh đi trước. Ba chân bốn cẳng ôm cà mèn cơm chạy mất dạng.

Đám người thành phố thật quá kỳ lạ!

Kỳ lạ quá đi!

Mình phải cách ly Mick khỏi bọn họ mới được!!!

Dew ngơ ngác nhìn theo, rồi khúc khích mỉm cười. Mang tâm trạng vui vẻ trở về phòng Win nằm, nơi có con người kén ăn đang thẫn thờ nhìn phần cơm trưa của mình, muốn phát ra tia lửa điện.

Lại là cháo!

Còn là cháo dinh dưỡng gói nữa. Win uất ức muốn rơi nước mắt. Đáng ra cậu có thể ăn ké mấy món ăn ngon lành, bổ dưỡng do Bright chế biến trong mấy ngày ốm đau này rồi nhưng mà nhờ hồng phúc của Dew Jirawat, từ đâu lao tới vỗ ngực bảo mình sẽ đảm nhận việc chăm sóc Win, hại chàng thầy giáo bây giờ chỉ toàn là đồ đóng hộp, đóng gói thay phiên. Không thì lại cơm hàng cháo chợ.

Bao tử đến nội tâm đều kêu gào đình công.

Tên công tử bột kia nấu gói mì còn không xong thì làm sao có thể nấu món gì cho ra hồn?!!

"Có cháo dinh dưỡng ăn là ngon rồi, lúc tôi đi lấy tin, nhiều lúc chờ đối tượng lâu quá chỉ toàn ăn lương khô giảm đói thôi đó"

Lương khô? Ý là snack, đồ ăn vặt cao cấp của Ý, hay Pháp đấy à?

Đúng là nhà báo. Báo không biết mệt.

Win thở dài, vừa đút muỗng nhỏ cháo lõng bõng cho vào miệng thì lòng dạ chẳng còn thiết tha gì nữa. Dew lại quên bỏ gói gia vị vào rồi. Có phải cậu đến phá tôi, khiến tôi nản chí để sớm quay về thành phố không?

"Ai làm gì mà mặt mũi chù ụ hoài vậy?" nhồm nhoàm trái chuối, ngồi lên cái giường trống bên cạnh, quan tâm hỏi "Khó chịu ở đâu, tôi gọi bác sĩ nhé"

"Tôi khó chịu vì sự hiện diện của cậu" kiềm nén tiếng thở nặng nề.

Ôm ngực tỏ vẻ tổn thương, cái miệng rưng rưng "Tôi có lòng đến thăm nom, mà cậu cứ một câu xua, hai câu đuổi tôi" ngã vật xuống giường "Ôi, khổ cái thân tôi quá, ôi khổ cái thân tôi quá, người yêu với nhau mà lạnh lùng với tôi vậy đó, uổng công tôi lặn lội đường xa đi tìm, có mới nới cũ...."

Trong ngành báo chí thời đi học có học cả môn diễn xuất đúng không? Sao tên hề cao kều kia cứ hở ra là đóng kịch cho Win xem?

Mà 'có mới nới cũ' nghĩa là sao?

Win không chịu nổi sự ồn ào của Dew, ngao ngán thả muỗng, bước xuống giường xỏ dép đi ra ngoài. Hôm nay cậu nhất định về nhà trọ, sau đó trùm bao Dew Jirawat, ném cậu ta xuống sông, cho trôi đi càng xa càng tốt.

Nào ngờ vừa đẩy cánh cửa gỗ ọp ẹp liền đụng trúng cái thân to dày dặn của một gã con trai "Ủa, Bright, sao anh lại ở đây?"

Phòng Mick nằm cách phòng Win một dãy hành lang và cầu thang bộ.

Nghe thấy thanh âm thầm thì như sợ bị ai đó bắt gặp của Win, hắn chậm rãi quay đầu, hai mắt nâu hơi mở to, cố che giấu sự bối rối "Tô...i đi ngang thôi"

Với một chén thịt vịt kho măng trên tay?

Mùi hương hấp dẫn lập tức khơi gợi cơn đói trong Win, khiến cậu không thể dời mắt khỏi thứ hắn đang cầm. Cổ họng vô thức nuốt ực một cái, vài tiếng động kỳ quặc phát ra từ bụng cậu.

Tình huống này thật là xấu hổ.

"Thầy lo vô ăn trưa đi, dù gì cũng tâm ý của người ta, đừng lạnh lùng như thế" hắn vỗ vai Win, tỏ vẻ cảm thông, đang định quay lưng về phòng con trai thì nhận ra vạt áo bị nắm lại.

Win nắm chặt không buông vạt áo sơ mi sọc caro của hắn, gương mặt ảm đạm ẩn chứa hậm hực, uất ức.

Rõ ràng tên ngốc trước mặt đã đứng bên ngoài nghe thấy gì đó, rồi lại hiểu lầm Win với con hươu cao cổ kia có quan hệ mờ ám "Tôi với cậu ta không phải như anh nghĩ đâu"

"Tôi không nghĩ gì cả!"

Nghe thế thôi là đủ hiểu trong đầu hắn đang có đoàn tàu chở than chạy lòng vòng nhưng Win mặc kệ, giờ này cậu vừa nhạt miệng, vừa đói bụng, vừa bực bội, chả rảnh mà quản tên đầu gỗ trước mặt suy diễn cái gì. Đưa đẩy cái miệng rồi nhỏ giọng nói "Tôi qua thăm Mick đây!"

Còn chẳng để hắn phản ứng kịp là đã đủng đỉnh đi về chỗ phòng của Mick. Bright nghi hoặc nhìn theo, rõ ràng nhóc kể sáng nay Win vừa đến chơi với nhóc xong mà. Hiển nhiên kia chỉ là cái cớ để Win cứu vớt vị giác của mình.

Cậu sắp bị Dew đầu độc chết bằng mấy món ăn liền nhạt nhẽo rồi.

Đành qua ăn chực đồ ăn của học trò thêm một bữa.

Bright nhìn theo cái dáng cao lớn đang dõng dạc bước đi của Win rồi cúi đầu nhìn bát đồ ăn trong tay mình. Thở dài. Tự nhiên khi không đến đây làm gì không biết, tất cả cũng tại nhóc Mick, cứ nằng nặc bắt hắn phải mang qua cho thầy cơ. Đúng là nuôi ong tay áo, có hiếu với thầy hơn cả cha.

Trước Mick đã rất quý Win, sau vụ thầy chủ nhiệm cõng nhóc băng rừng đến trạm xá thì Mick càng một lòng thành kính, ngưỡng mộ thầy chủ nhiệm, thiếu điều muốn tạc tượng Win đặt trong nhà luôn.

"Vịt kho măng đúng không ạ?"

Bright hoảng hồn khi nghe thấy tiếng nói phát ra từ phía sau lưng. Không khí trạm xá khá u ám, thanh vắng, ai kia lại đột ngột hù dọa làm hắn đau thót tim.

Bắt gặp đôi mắt lấp lánh ánh sao của Dew, hắn biết chuyến này phần cơm trưa của Mick lại bị xẻ nhỏ nữa rồi.

Hên là Mick đang giảm cân, cũng không cần ăn nhiều lắm.

"Thầy ơi, cơm hôm nay không ngon ạ?" Mick kéo vạt áo bệnh nhân của Win, người vừa cầm bát cơm vừa đứng bên cạnh cây cột đăm chiêu dõi mắt về phía dãy phòng bên kia.

"Không, đồ ăn ngon lắm! Mick cứ ăn đi, thầy có chút việc!" xoa đầu học trò, Mick ngoan ngoãn bưng bát cơm đầy ụ đồ ăn quay về phòng.

Còn Win thì vẫn cắn môi, nheo mắt nhìn hai tên con trai đang ngồi trên băng ghế ở chỗ hành lang, bụi cây lớn che mất tầm nhìn, khiến Win có chút phiền lòng, chẳng biết hai tên kia mới gặp mà sao có vẻ thân thiết quá.

Bright bình thường luôn châm chọc, móc mỉa Win nhưng đối với Dew thì có phần nhẹ nhàng, quan tâm, thật là thiếu công bằng!

Ôi trời, anh ta chia phần thịt vịt đó cho Dew?!!

Hai mắt Win không tin nổi những gì mình nhìn thấy.

Một cái gì chạy loạn trong tâm trí chàng trai. Thì ra ban nãy Bright lấp ló bên ngoài là để mang đồ ăn cho Dew, hèn gì cứ ỡm ờ không nói năng gì với Win.

Cậu thề là mình không hề bực bội chút xíu nào.

Quen biết mấy tháng có khi nào Bright đối đãi với cậu nhiệt tình thế đâu. Đồ con trâu đen cục mịch xấu tính, bị con hươu cao cổ kia bỏ bùa gì không biết. Còn cười cười vui vẻ, làm như thân thiết lắm.

Cứ tưởng nào giờ là antifan cứng của trai thành phố. Ai dè.....

......chả hiểu sao thời tiết dạo này nực nội, khó chịu ghê!

Buổi chiều xuất viện, lúc đi ngang qua chợ, Win mua một mớ quả la hán cùng bí đao, toang về nhà hãm ít nước uống cho mát. Dew nghêu ngao đi phía sau, tay xách nách mang một túi trái cây, thoải mái nhìn ngắm cảnh vật xinh đẹp, yên bình chốn thôn quê, vài cô gái đang gặt lúa thích thú mỉm cười với chàng trai lạ mặt, thật là cao, còn cười đẹp nữa. Dew vẫy vẫy tay với họ, tự nhủ ngày mai nhất định phải mang máy ảnh đi thu thập tư liệu, rồi viết một bài báo giới thiệu về nơi đồng nội đơn sơ này, để cả nước biết tới, như vậy sẽ thu hút nhiều du khách ghé thăm.

Win biết được ý định của cậu bạn liền bác bỏ "Cậu làm thế khác nào tố cáo việc tôi đang làm với ba tôi!"

Dew đảo mắt không cam tâm nói "Bắt cháu trai về là việc của cậu, tôi đi làm việc là việc của tôi, ai mà biết chứ?"

"Đi làm việc?" Win kéo dài giọng, cười khẩy một cái "Đến phá tôi thì có..."

"Anh Bright đã mời tôi đến xưởng mỹ nghệ anh ấy đang làm việc để tham quan, tôi đang rất mong chờ" Dew hí hửng kể, Win không tin được mà mở to hai mắt.

"Tại sao?"

"Ai mà biết" gợi đòn mỉm cười.

Dew hứa với Bright sẽ viết một bài giới thiệu xưởng, với hi vọng danh tiếng xưởng gỗ được nhiều người biết đến, như vậy sẽ thu hút được những khách hàng lớn.

"Có khi là do ảnh có cảm tình với tôi"

Sắc mặt Win âm u, thở dài thườn thượt "Vô lý! Bright Vachirawit cực kỳ thành kiến và kỳ thị người thành phố!"

Dew mở to mắt, ra vẻ kinh ngạc "Kỳ lạ vậy?! Người thành phố không kỳ thị nông thôn thì thôi, sao nông thôn lại kỳ thị thành phố được..." thoáng nhớ đến chuyện gì đó, Dew mới chịu ngậm miệng, ra chiều đã hiểu, xong rồi lại ngoắc mồm nói tiếp "Nhưng chúng ta là Thái kiều mới đúng..."

"Bớt đùa đi Dew Jirawat!!!" Win cắt ngang "Cậu lo cuốn gói về Băng Cốc, đừng ở đây phá chuyện của tôi! Sự xuất hiện của cậu sẽ khiến Bright Vachirawit khó chịu đấy!"

"Sao tôi lại không thấy vậy nhỉ! Anh ấy đối với tôi rất tốt! Đối đãi nhiệt tình hơn cả cậu, người yêu cũ gì mà lạnh lùng dễ sợ"

Win quay ngoắt người, trừng trừng nhìn Dew, nghiêm giọng "Cậu...thôi cái kiểu nói chuyện gây hiểu lầm đó ngay! Đặc biệt là trước mặt Bright! Tôi không muốn anh ta hiểu sai về mối quan hệ của chúng ta thêm nữa"

"Tại sao?" chớp chớp hai mắt.

"Không tại sao cả!" dứt khoát nói rồi bỏ đi một mạch về nhà trọ.

Dew ồn ào gõ cửa khi Win lạnh lùng đóng sầm cửa nhà trọ, nhốt cậu bên ngoài. Quyết tâm đuổi Dew về Băng Cốc cho bằng được. Thủ thỉ năn nỉ Win chán chê, biết chẳng thể lay động đứa bạn tàn nhẫn, chàng nhà báo rầu rĩ đảo mắt nhìn bốn bề vườn rau xanh ngắt. Chẳng có lấy một bóng nhà trọ hay khách sạn đàng hoàng để mà đến tá túc.

Ánh chiều le lói sau rặng núi, man mác buồn.

Man mác đói bụng.

"Được rồi! Cậu đuổi thì tôi đi. Tôi đến chỗ anh Bright xin ngủ nhờ đây!"

Cánh cửa nhà màu trắng lập tức mở tung, chàng giáo viên âm trầm đứng giữa ngưỡng cửa, nhếch môi thành nụ cười gượng ép.

"Vào đi!"

Dew hài lòng mỉm cười, muốn vươn tay ôm Win nhưng bị sát khí của đối phương dọa hú hồn liền một đường lảng thẳng vào nhà tắm cho đỡ sợ.

Win thì phiền muộn chẳng biết tối nay nên úp mì khô hay mì nước. Đáng ra lúc Dew đến đây cậu phải mang theo đầu bếp mới đúng. Giờ thì hay rồi! Mặt mũi nào mà hai tên con trai lớn xác dắt nhau đến nhà người ta ăn chực.

Còn không sợ phụ huynh trò M nào đó đánh giá một sao, rồi ngày mai chuyển lớp cho con gấp luôn thì khổ.

"Ba ơi" cậu bé bước đi lững thững trên con đường trải nhựa, ôm con gấu nhỏ ba nhóc mới thắng trò chơi ở hội chợ trong tay, chép miệng ngậm cây kem vị chanh chua chua ngọt ngọt.

Màn đêm làng quê dày đặc được soi sáng bởi vài bóng đèn đường hiu hắt, réo rắt trong bụi cây là tiếng côn trùng hòa vang giai điệu êm ả.

"Hửm?" gã đàn ông ậm ừ đáp lời con trai, ngửa cao đầu nhìn bầu trời đầy sao. Không khí ban đêm thật mát mẻ dễ chịu.

"Ba cầm cà mèn đi đâu thế ạ?"

Đây là điều nhóc Mick thắc mắc nãy giờ. Tự nhiên được ba thưởng cho một bữa đi chơi ở hội chợ trên huyện, vui đấy nhưng có cần đi bộ vòng qua tuốt bên trường, xa ơi là xa, Mick hiếu động thích chạy nhảy nhưng cuốc bộ mấy chục phút mỏi ê ẩm chân. Bright bảo nhóc béo lắm rồi, ráng vận động nhiều một chút.

Ôi chao, ép người ta ăn cho cố, sau đó lại ép người ta giảm cân, thật là sự nhân đạo của cái ác.

Nhưng thôi, do ba là ba của nhóc nên nhóc nhân từ bỏ qua, không tính toán nhiều với người lớn cô đơn.

Rồi mắc mớ gì đi chơi lại xách cà mèn đựng đồ ăn theo. Lúc Mick hỏi đòi ăn cũng không cho nhóc ăn. Xách đi rồi lại xách về, ủa, gì lạ vậy.

"Ừm....tự nhiên ba quên mất lý do" ngáp dài một cái. Mai lại phải dậy sớm đi làm rồi. Biết vậy hồi nãy ở nhà ngủ cho khỏe, đến hội chợ hết bị Mick vòi ăn quà vặt, thì lại phải chơi trò chơi.

Định cho ai kia chút đồ ăn ai dè hao của quá trời.

Bữa trưa nghe Mick bảo thầy Win khen món vịt kho măng ngon, thầy ăn một miếng mà thẫn thờ cả buổi. Nhìn nồi măng còn dư nhiều, hắn mới bấm bụng cho vào cà mèn...dù gì thì hai cha con cũng không ăn hết cái nồi ấy, lại đâu thể lãng phí thức ăn.

Lúc đi ngang qua căn nhà trọ cạnh vườn rau, ánh sáng trong nhà rọi qua ô cửa sổ, thấp thoáng thấy bóng hai người đang ngồi ăn tối, hắn mới chập chờn đắn đo. Rồi đi thẳng luôn.

Người ta đang hạnh phúc tận hưởng không gian riêng tư, tự nhiên mang đồ ăn qua cho, cảm giác khá kỳ cục.

Mà chắc sắp tới Win sẽ không còn qua nhà hắn ăn chực nữa đâu.

Đáng ra là chuyện tốt, hắn cầu còn không được mà chẳng hiểu sao cảm thấy hơi buồn buồn.


=================

Tự nhiên nhớ anh thợ mộc với thầy giáo nên lên đại một chương cho đỡ nhớ ~

Anh luật sư 10 điểm nhưng anh thợ mộc mới là gu của tui 😌

Tác giả: Isa
04.08.2023












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co