Truyen3h.Co

Khac Ten Nguoi Thanh Yeu Thuong Brightwin


Khoanh tay trước ngực, chống cằm, gã con trai cao lớn bất lực đảo mắt nhìn xung quanh, nơi sàn nhà lõm bõm trong biển nước.

Chưa đến mùa mưa mà ngôi nhà mới sáng nay còn khô ráo, tinh tươm của hắn giờ chẳng khác gì bể bơi. Ngập lún quá mắt cá chân, làn da tiếp xúc với thứ chất lỏng lành lạnh tươi mát nhưng biểu cảm gương mặt hắn thì hệt khối băng.

Hay dung nham tan chảy!

Lén lút cấu nhẹ lòng tay mình để đảm bảo bản thân đang tỉnh táo. Dù thật lòng thì Bright chỉ muốn ước những gì đang xảy ra là cơn ác mộng.

Đi làm mệt, về đến nhà chẳng có vòng tay nào chào đón hắn ngoài cái ống nước bể, xì xì phun mưa, tưới ướt hết đồ đạc trong nhà. Vừa mở cửa, chàng quản lý xưởng mộc còn tưởng mình vô nhầm nơi.

"Bright....."

Thấy đối phương đứng trầm tư quá lâu, Win cắn nhẹ môi ngập ngừng lên tiếng, muốn đưa tay kéo hồn hắn quay về, lại ngại chọc người ta nổi điên vung tay táng cậu rơi xuống nước. Các khối cơ bắp to khỏe thoáng chốc nổi lên dưới lớp áo sơ mi sọc caro màu xanh đậm, gã trai đường nét thâm trầm chậm rãi nghiêng đầu nhìn ông thầy giáo mầm non trang phục ướt quá nửa, quần xắn ống thấp ống cao, phần bắp chân nổi lên vết cứa dài rớm máu đỏ rực. Và đứa con nhỏ đang lầm lũi vò vò mấy ngón tay vào vạt áo.

Đều đang âm thầm hối lỗi và cầu nguyện cơn thịnh nộ của chủ nhân ngôi nhà sẽ không thổi bay cả bọn.

"Thầy....có thể nào giải thích những gì đang diễn ra không?" hít sâu một hơi, dồn nén hết bình tĩnh còn xót lại, lạnh giọng hỏi.

Win giúp hắn sắp xếp ổn thỏa vụ gây gổ đánh nhau trên trường của Mick. Phụ huynh đám bạn bị nhóc đánh thôi tức giận, dừng kiện cáo ép nhóc nghỉ học, còn thấy bản thân dạy con chưa đủ tốt lại đem chuyện gia đình bạn ra trêu chọc ác ý. Mấy đứa nhỏ bao gồm Mick, cũng nhận ra lỗi sai, thành khẩn nắm tay cúi đầu xin lỗi nhau, hình ảnh vô cùng thắm thiết, thân ái đến mức Win không nhịn được mà nhấc điện thoại ghi lại hình ảnh đáng yêu ấy rồi khoe cho Bright xem. Thấy cậu hào hứng như vậy, hắn chỉ gượng cười.

Con hắn tạm thời nghỉ học để sự kiện nọ lắng xuống nhưng chuỗi ngày hắn nấu cơm cho người kia ăn vẫn cứ tiếp diễn đều đều.

Mỗi sáng cầm hộp cơm mang qua trường cho Win, hắn đều tự hỏi tại sao mình lại rước cái cục nợ to bự vô dụng như vậy vào người?

Tự làm khổ bản thân, trong khi biết bao nhiêu cô gái trong vùng ao ước được nấu cơm, nâng khăn sửa túi cho anh thầy giáo điển trai đến từ thành phố.

Ừ, thì cứ mơ đi!

Đúng là trắng trẻo, đẹp trai, cao ráo, so với mấy anh chàng diễn viên trên truyền hình không hề thua kém khúc nào. Tính tình còn hòa nhã, vui vẻ, phóng khoáng. Lễ độ, kính già yêu trẻ được học trò quý mến.

Nhưng...các người không biết ngoài những ưu điểm đó ra thì tên công tử bột ấy rắc rối và vụng về thế nào đâu.

Không biết nấu ăn đã chớ, còn tréo ngoe rất nhiều chuyện.

Hắn sợ đám con gái hay theo đuổi mình làm phiền nên không dùng điện thoại di động vậy mà Win Metawin lại vác đâu cái cục gạch đời mới từ thành phố gửi về rồi dung dăng đặt vào tay hắn, ép hắn phải nhận. Với lý do đây là quà tặng cảm ơn hắn vì mỗi ngày đều nấu cơm, cứu vớt cái bao tử đáng thương của cậu.

Hắn dám từ chối, Win sẽ áy náy mà không ăn cơm hắn nấu nữa.

Có khi thầy đừng làm phiền đến nồi cơm nhà tôi thì tôi sẽ cảm động hơn nhiều.

Nhưng thay vì nói thẳng suy nghĩ trong đầu, trước sự nhiệt tình quá đỗi của đối phương, hắn đành phải nhận thứ kia về.

Để rồi, hằng ngày ngoài nhận tin nhắn khuyến mãi từ nhà cung cấp dịch vụ, thì đều là tên thầy giáo ấy nhắn tin hỏi thăm hôm nay Bright định nấu món gì. Đúng ngày, đúng giờ đều như vắt chanh.

Nể tình đống nguyên liệu Win gửi sang, bằng không Bright chỉ muốn hủy kèo cho xong. Ở nhà, hắn đang nuôi một cái bao tử lủng, giờ tự nhiên xuất hiện thêm con thỏ bự mê mẩn đồ ăn hắn nấu.

Mình gọi cậu ta là thỏ sao?

Mỗi lần Win cười, đôi mắt cong cong, hai cái răng cửa to dài hiện ra liền khiến hắn liên tưởng đến một chú thỏ trắng đang đứng ngáo ngơ trong chuồng chờ gặm cà rốt.

Nếu không phải Win là giáo viên từ thành phố đến công tác thì Bright tuyệt đối nghi ngờ việc cậu tới đây là để tiếp cận hắn!

Lý do gì?

Vì mê tay nghề bếp núc của hắn chăng?

Hoặc thấy Bright nuôi con một mình rảnh quá nên tranh thủ kiếm chuyện hành hắn đứt hơi luôn.

Thật lòng thì một tên công tử trói gà không chặt đến cái vùng quê này để làm gì?

Đêm hôm cầu dao nhà Win bị cháy, cậu phải chấm bài với soạn giáo án, thế là lục cục ôm đồ đạc đi bộ qua nhà hắn xài ké điện. Rồi ngủ lại qua đêm vì nhà trọ mất điện, máy quạt không quay. Nóng! Không ngủ được. Nhóc Mick đòi ngủ chung với thầy may mà hắn túm cổ lôi lại.

"Sao thầy không thuê chỗ khác?"

Nhà trọ Win thuê bao quanh đều là đồng rau, dân cư thưa thớt. Tù mù chỉ vài ngọn đèn đường, cách biệt với xóm làng, buồn chán vô cùng.

Nên cứ hễ xảy ra chuyện thì cậu lại mò sang nhờ hắn giúp đỡ.

"Do gần trường mà" từ chỗ trọ đến trường chưa được năm phút đi bộ, buổi sáng Win tha hồ ngủ nướng thêm một chút.

Không chỉ vô dụng mà còn làm biếng nữa.

Mỗi ngày hắn đều dậy trước năm giờ để dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, chuẩn bị đồ đạc cho Mick đi học. Rồi cõng ông tướng gà gật ấy gần ba mươi phút để đến trường.

Mick thích ngủ nướng nhưng nhóc là con nít trong khi ai kia đường đường là thầy giáo, đã hai mươi mấy tuổi đầu vậy mà ngủ trên sô pha nhà hắn thì ngủ như chết, mặc kệ hắn gọi thế nào cũng không thèm dậy đi làm. Chỉ đến khi cậu hoảng hốt nhận ra mình đang ở nhà hắn, đi bộ mỏi chân mới tới trường thì mới ba chân bốn cẳng bật dậy.

Suýt nữa là cả bọn trễ học luôn.

Sau đó Win nhận ra mình quên giáo án trên bàn phòng khách nhà hắn, mà đám nhỏ thì vô lớp không ai trông, hại Bright lại chạy bộ ngược về nhà xách giáo án lên trường giúp cậu.

Càng lúc Bright càng bất mãn đối với con người này.

Tôi lao động vất vả, đóng tiền cho con đi học, thầy nhận lương dạy nó trên trường, còn về nhà hành hạ tôi là sao?

Trái ngược với sự bất mãn chồng chất của Bright thì con trai hắn, Mick Metas thì lại vô cùng thần tượng thầy mình. Kiểu như nếu có thể tạc tượng cậu dựng trước cổng chào của huyện, chắc nhóc cũng làm một cái hoành tráng.

Vậy mà đám học trò đến các giáo viên, phụ huynh ai cũng hết sức quý mến Win, luôn khen ngợi cậu hết lời. Dường như...dường như mọi khuyết điểm của cậu chỉ có mình hắn thấy và cảm thấy nó phiền thôi. 

Mick còn nói hắn ác cảm với Win vì ghen tị với cậu.

Gì chứ? Hắn có gì thua cậu mà phải ghen? Bất quá Win là trai thành phố thôi mà.

Bộ trai quê, trai tỉnh lẻ giống hắn thì thua kém sao?

Ngày xưa chị hắn cũng bị một tên thiếu gia thủ đô lừa đảo, nên mới.......hừ, hắn chả ác cảm gì cả.

Chỉ là thấy Win phiền phức.

Toàn gây rắc rối cho hắn.

Hôm nay chủ nhật, xưởng tăng ca đột xuất, hắn phải đi làm sớm, định dắt Mick theo nào ngờ cậu chàng xem thầy như người nhà, liền gọi điện thoại rủ cậu sang chơi. Dù gì hai người cũng rảnh không có việc gì làm.

Sao thầy không hẹn hò hay đi đâu đó chơi? Cứ bám theo thằng nhóc nhà tôi làm cái gì?

Thầy giáo và học trò có cần thân thiết đến thế không?

Hắn không an tâm để người lạ trong nhà, nên nhờ bà Yan là mẹ Yok qua canh chừng. Bà ấy hơi lẩm cẩm nhưng ít nhiều khiến Bright tin tưởng hơn là để Win ở riêng với con trai mình.

Cứ tưởng thế là xong.

Nào ngờ hai đại tổ tông chẳng biết nghịch ngợm thế nào lại đập bể đường ống nước, biến ngôi nhà gia truyền bao đời hưởng được một trận lụt đáng nhớ.

Hắn cứ tưởng mình đang lạc ở lễ hội Songkran, nước quá trời nước.

Có điều thay vì té nước cầu phúc thì hóa đơn tiền nước tháng này nhảy nhiều số hơn.

"Tôi đã cố gắng hết sức!" Win thanh minh, bộ dạng rối bời.

"................" im lặng quỳ gối dùng keo hàn lại chỗ ống nước bị bể.

Đi làm về, vừa đói vừa mệt, nhìn nhà cửa tan hoang, giờ hắn đúng cộc luôn.

"Tôi....nấu mì nhé!"

"Thầy làm ơn ngồi yên một chỗ giùm tôi"

Sát khí thoáng chốc bủa vây. Win biết hắn nổi giận rồi, như một cậu học trò bị giáo viên mắng liền ngoan ngoãn quay đi.

Mick ôm cánh cửa đứng nép ở bên ngoài, giương mắt đen tròn nhìn ba mình. Phịu môi, đợi hắn xong việc thì mới tõn tẽn bước tới. Hai tay còn ôm theo cốc nước cam, do Win vắt. Quà xin lỗi của hai thầy trò.

"Ba ơi, không phải lỗi của thầy đâu!" Mick e ngại cúi đầu trước cái liếc nhìn nghiêm khắc của Bright "Bà Yan nhờ con cầm hộ bình hoa lên nhà để cúng, mà con bất cẩn suýt nữa trượt té sẩy tay đánh rơi bình xuống đất, may mà thầy Win chạy tới đỡ kịp, không thì con đã ngã vào đống mảnh vỡ rồi..."

Nhưng Win thì không may mắn như thế. Sàn gỗ trơn, mất đà cậu trượt té, mảnh thủy tinh sắc nhọn cứa vào bắp chân, bả vai thì đập vào ống nước.

Xui là ống nước nhà hắn cũng cũ quá rồi. Với nhiêu đó lực tác động của cái tạng một mét tám mươi lăm thì đủ tiễn đưa đường ống mấy mươi năm thăng thiên.

Bà Yan sau một hồi lập bà lập bập cũng nhớ lại vài chi tiết để kể lại vụ án bể ống nước cho hắn nghe.

Bright thoáng chốc rơi vào trầm mặc.

Thì ra hắn trách oan người kia à?!

Nếu Win không ở đây thì chẳng biết thân thể Mick bị đâm thành cái gì. Nhớ đến bộ dạng hối lỗi, bất an của Win, tự nhiên Bright thấy hơi áy náy.

"A, là anh sao?" Win kinh ngạc.

Chẳng ngờ vị khách bấm chuông lúc tám giờ tối lại là hắn.

Sợ hắn không vui, thêm bực bội khi thấy mình nên Win tự động về nhà trước. Dù gì mai cũng là thứ hai cần dậy sớm đi làm.

"Ừm" trên tay hắn xách theo cặp lồng đựng đồ ăn "Thầy ăn gì chưa?"

"Ban nãy đi ngang tiệm mì mới mở gần đây, tôi ăn một tô rồi"

"Ăn một tô mà thầy no hả?"

Bộ trong mắt anh, tôi là heo hay gì mà một tô mì bự thì không no?

Tuy nhiên gia vị nêm hơi mặn, với nhìn tiệm bẩn bẩn, Win nuốt khó trôi, được vài đũa thì bệnh sạch sẽ nổi dậy thế là bỏ cuộc. Ôm bụng đói về nhà.

Đang tính trụng mì ăn cho qua bữa thì Bright đến.

Hắn đặt hộp đựng đồ ăn vào tay Win "Cơm thịt heo quay, với canh cải. Nhóc Mick bắt tôi mang qua cho thầy!"

Hai mắt Win chăm chú nhìn hắn, cười cười "Tưởng anh ghét tôi nên bỏ đói tôi luôn rồi"

"Tôi thấy thầy phiền thôi, chứ không có ghét thầy"

Ý nghĩa có chỗ nào khác nhau?

Ánh sáng trong nhà rọi ra mái hiên soi sáng bóng dáng cao ráo của hai người, Win thấu đáo quan sát chàng trai đối diện.

Cục tính, thẳng thắn đến đáng ghét.

Theo sách vở màu mè thì bảo là lương thiện, mộc mạc, chân chất của thôn quê.

Trong khi hắn thì chẳng quê chút nào, với cái gu thời trang bụi bặm phong trần đầy nam tính. Hài hòa với gương mặt mang hơi hướng con lai của mình.

"Tôi mừng là anh không ghét tôi! Bằng không sẽ đáng lo lắm đấy"

"Sợ tôi bỏ thuốc xổ vào đồ ăn à?"

Ý khác cơ mà tên đầu gỗ. Mà tính bỏ thuốc vào đồ ăn của tôi hay sao mà chỉ thẳng thuốc xổ thế hả?

Nói thêm đôi ba câu thì Bright vội quay về xem Mick học bài xong chưa.

Cầm cặp lồng cơm trên tay, Win dõi mắt theo bóng dáng to lớn nhanh nhẹn của hắn thoáng chốc chìm vào màn đêm thanh tĩnh.

Biểu tình có phần phức tạp.

Đúng là đồ ăn anh ta nấu vẫn hợp ý mình nhất.

"Lần sau tối muộn đừng bảo ba mang cơm qua cho thầy nữa nhé" trong giờ làm thủ công, Win đến chỗ Mick giúp nhóc dán giấy, sẵn tiện nhắc nhở.

Mick hướng lên nhìn thầy bằng đôi mắt khó hiểu "Cơm nào ạ?"

"Tối qua không phải em bắt ba mang cơm qua cho thầy sao?"

Lắc lắc đầu. Hôm qua phụ Bright lau dọn nhà, Mick ăn cơm xong mệt quá lăn đùng ngủ đến sáng. Có biết chuyện gì đâu.

"À, ba nhắc em đưa cho thầy cái này" nhanh nhảu mở cặp vịt vàng lấy ra tuýp thuốc mỡ đưa cho Win. Sau đó vô thức nhớ ra gì đó, vội vàng che miệng "Úi, ba dặn Mick không được nói cho thầy biết là ba đưa..."

Chưa gì là đã muốn dạy con nít nói dối rồi!

Quan tâm người khác mà cứ suốt ngày bày cái mặt lạnh đăm đăm, đúng là tên ngốc!

Xoay xoay tuýp thuốc sau khi bôi lên vết thương ngay bắp chân bị thương. Tuy không đau mấy, Win là đàn ông, da dày thịt béo vài ba vết thương kiểu này có là gì nhưng ở chỗ xa lạ lại gặp kẻ có cách quan tâm lạ lùng như Bright, cậu cảm thấy hơi vui vui.

Tính tình của hắn rất tốt. Khơi gợi cho Win phần nào hi vọng về chuyện sau này.

Cầm điện thoại tủm tỉm bấm bấm tin nhắn.

[Hôm nay anh nấu món gì vậy?]

Mấy phút tin nhắn gửi tới [Thầy phiền thật đấy] Nối tiếp theo thêm một tin nhắn mới [Là cà ri!]

[A, là món tôi thích]

[Thầy trò các người như nhau. Chỉ cần là đồ ăn thì có bao giờ thấy có món nào hai người không thích đâu?]

[Món nào anh nấu tôi cũng thíc.....] đang bấm giữa chừng thì nhận ra có gì không đúng lắm, vội vàng xóa đi. Gõ lại [Tôi sẽ đưa nhóc Mick về giúp anh]

Chẳng đợi người kia phản hồi, Win đã đóng máy. Ngồi trong lớp học, chống cằm, thở dài, nhìn ra ngoài sân nơi đám trẻ vô tư nô đùa. Có đứa đang đứng trên cầu trượt xưng vương bá chủ, mới ngày đầu đi học lại liền lập nhóm quậy tưng bừng.

Cậu cần nhiều thời gian và không gian hơn ở bên Mick. Nếu tiếp cận không cẩn thận để Bright phát hiện ra thì toi.

Nhưng mà mình có thể chịu đựng lối sống này thêm bao lâu nữa đây?

Thật bức bối!

May mà ở đây có Mick và những món ăn của Bright bù đắp.

Bằng không chắc thiếu gia nhà Opas-iamkajorn vật vã vì cuộc sống nông thôn yên bình mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co