Khach San Meo Hoang Vnf
Tiến Long cứ đứng chôn chân ở bến đò nhìn lên cửa khách sạn. Vốn từ ngữ cậu vất vả học được suốt mấy mươi năm cuộc đời hình như là không đủ để miêu tả độ tráng lệ của khách sạn này._ À quên. Mấy thằng mèo đâu! Ra mang hành lý vào cho khách kìa!Tiếng quát của đối phương làm cậu giật mình. Ngay lập tức, đã có một con mèo đi đến bên cậu, đưa tay ra, ngỏ ý cầm ba lô đang ôm trước ngực giùm cậu. Là nhân viên hành lý._ Ờm, không cần đâu. Trong đây toàn đồ quan trọng, tôi tự mang được.Cậu vội vàng từ chối, nhanh chóng khoác ba lô lên vai. Con mèo cũng chẳng phản đối gì, nó chỉ ngoắc tay ngỏ ý dẫn cậu lên chỗ lễ tân. Tiến Long lẽo đẽo theo sau, đôi mắt hiếu kỳ nhìn khung cảnh trước mắt. Có vẻ như khách sạn là nơi ấm áp nhất ở khu hồ này, khi giữa một màn sương mù mịt, nó vẫn tỏa ra một màu vàng ấm áp và đầy sang trọng. Chắc hẳn nơi đây thu hút nhiều khách lắm, Tiến Long nghĩ thế. Tường không một vết nứt, chẳng có tí rong rêu nào bám lên, không một vết ố màu hay ẩm mốc, nói đây là khách sạn mấy trăm tuổi thì chắc cậu không tin đâu, phải kiếm được nhiều tiền lắm mới có thể bảo trì khách sạn trong một khoảng thời gian dài, tốt như những ngày đầu._ Xin hỏi, quý khách tên gì và đi mấy người vậy ạ? Vừa bước vào sảnh khách sạn, cậu lại nghe thấy giọng nói của người đàn ông hồi nãy. Sảnh không quá lớn, chắc cũng tầm hai phần ba sân phủi gần nhà cậu. Trên trần treo đèn chùm pha lê tráng lệ, những bóng đèn vàng ấm nhìn như cây nến, những cây nến cháy mãi, sưởi ấm cho cả lòng hồ. Bàn lễ tân được đặt ở phía bên tay trái, bây giờ cậu mới để ý, ở đây không có bàn ghế để khách ngồi chờ. Ngoài bàn lễ tân của người đàn ông và mấy cái trụ cào móng hình chậu cây xanh (chắc là cho bọn nhân viên mèo, nhỉ?) thì sảnh hoàn toàn trống trơn, chắc phải làm thủ tục nhanh lắm mới tự tin bỏ bàn ghế không cho khác ngồi đợi._ Quý khách sao thế, chưa bao giờ thấy ông chủ khách sạn làm lễ tân à? _ Không, chỉ là hiếm khi thôi.Tiến Long trả lời, tiến đến bàn lễ tân. Không biết nữa, cậu chỉ mới thấy trên các video trên mạng đi đánh giá các khách sạn chất lượng tệ, và điểm chung của những khách sạn đấy là có người chủ ra tiếp khách như nhân viên, chỉ là tệ hơn thôi. Cậu thầm mong đây là một ngoại lệ, anh ta hồi nãy ra đứng chào cậu lịch sự thế cơ mà, chắc sẽ không tệ đến nỗi phá hủy toàn bộ kỳ nghỉ của cậu đâu. Cùng lắm chỉ khiến cậu nổi điên lên mà thôi. _ Vũ Tiến Long, tôi đi một mình. _ Và quý khách sẽ ở bao nhiêu ngày? Đừng lo, nếu quý khách muốn ở lâu hơn, quý khách có thể báo cho tôi trước giờ check-out ban đầu. _ Vậy cứ cho trước là một tuần đi. Có một con mèo đi đến bên cạnh cậu, tay cầm một ly sâm panh có chứa chất lỏng màu đỏ tươi. Tiến Long vui vẻ nhận lấy, không quên gật đầu cảm ơn dù đáp lại cậu chỉ là một tiếng meo nhỏ. Trong lúc đợi người kia nhập thông tin để lấy phòng, cậu uống một ngụm. Cay nồng, đúng như cậu đoán, bloody mary. Anh ta tiếp đãi khách sang thật chứ, cho họ thưởng thức cả một ly cocktail trong lúc đợi nhận phòng. _ Xong. Chìa khóa phòng của quý khách đây, để tôi dẫn quý khách lên nhé!Giọt bloody mary cuối cùng trôi xuống cổ họng cậu cũng là lúc anh ta hoàn tất thủ tục check-in. Tiến Long cầm lấy chìa khóa mà ngắm nhìn, số 506 được khắc trên tấm bảng hình elip bằng vàng. Ngước mặt lên, người đàn ông không còn ở trước mắt nữa, anh ta đã đứng trước cửa thang máy lúc nào không hay. _ Có cần như thế không? Anh có thể nhờ nhân viên đưa lên mà?_ Ông chủ phải chỉ dẫn khách tận tình chứ, ai lại bỏ quý khách giữa đường như thế.Cánh cửa mở ra, khác với một sảnh lễ tân sang trọng là một cái thang máy cũ kĩ, chật hẹp được ốp gỗ, giống của thập niên 30. Cậu khẽ nhíu mày, đánh mắt sang đối phương đầy nghi hoặc. Hiểu rõ tâm lý của khách, anh ta mỉm cười, bước vào trong thang máy trước để giữ cửa, sau đó đưa tay ra, mời cậu vào. _ Đấy, quý khách có cần phải lo như thế đâu. Thang máy an toàn thì chúng tôi mới đưa vào sử dụng chứ. Khi cậu đã bước chân vào thang máy rồi, anh ta mới bấm nút số 5, không quên cười đểu đối phương một cái. Tiến Long không bận tâm đáp lại, chỉ lẳng lặng đứng ở góc thang máy chéo anh ta. Cánh cửa đóng lại, điệu nhạc quen thuộc cậu đã nghe hàng tá lần vang lên, Clair De Lune. Cậu chỉ biết lắc đầu, ra đến đây vẫn không thể chạy thoát được nó, tức thật. _ Sao đấy? Quý khách ghét bài này à?_ Không, chỉ là nghe nhiều riết chán thôi. _ Thế á? Vậy để tôi đổi bài cho quý khách nhé. Tiến Long nhướng mày, đưa mắt nhìn quanh thang máy. Ngoài bảng nút bấm lên xuống các tầng mà cái thang nào cũng phải có thì cậu không thấy một cái nút nào khác cả, đặc biệt là nút dùng để chuyển bài nhạc theo ý của khách. Nhưng chưa kịp hỏi, anh ta đã đưa tay lên vỗ hai lần, ngay lập tức một bản nhạc mới thay thế cho bài hồi nãy. Vẫn là nhạc cổ điển, tiếng vĩ cầm bắt tai vang lên, theo sau đó là đàn dương cầm nhẹ nhàng._ Sao? Quý khách thấy thế nào? Hay để tôi bật bài khác cho?Anh ta quay sang nhìn cậu, nụ cười luôn nở trên môi. Không thấy mỏi mồm à, cậu nghe bản thân lí nhí trong họng nhưng rồi cũng dìm nó xuống đáy lòng. Đối phương chu đáo thế sao lại có thể nói xấu người ta được. Cậu xua tay từ chối, ít ra bài này cậu nghe ít lần hơn bài cũ, lên tầng của cậu cũng chỉ có chút ít thời gian, chịu được mà. _ À, mà hình như tôi chưa giới thiệu bản thân, nhỉ?_ Không cần đâu, tôi ở một tuần rồi lại biến mất đ-_ Thành Chung, hân hạnh được phục vụ quý khách. Đối phương cắt ngang lời cậu, cũng chẳng ngại gì mà bắt lấy tay cậu làm quen, cười híp mắt. Bối rối, cậu không có nhu cầu làm quen ông chủ, nhưng rút tay lại thì lại thất lễ quá, anh ta thân thiện như vậy sao cậu nỡ. Thế là cậu đành miễn cưỡng nở một nụ cười đáp lại, mỏi mồm, làm sao họ có thể cười cả ngày chứ?Ting!Đoạn nhạc cổ điển dừng lại, trả lại khoảng lặng ban đầu. Tiến Long ngước lên nhìn bảng hiển thị tầng ở phía trên cửa thang, chiếc kim đen chỉ số 5, đến lầu của cậu rồi. Cánh cửa sắt mở ra, Thành Chung buông tay cậu, quay lưng lại mà bước khỏi thang máy. Cậu nhanh chóng theo sau. Hành lang được trải thảm đỏ sang trọng, đi đến đâu thì đèn thắp sáng đến đó. Dài dằng dặc, đi mãi vẫn chưa đến nơi. Quái lạ, cậu ở phòng 6 thôi mà? Sao lại đi lâu như thế? Tiến Long quay sang nhìn các cửa phòng ở hai bên, nhẩm từng số phòng.Hai, bảy, tám, mười bảy, mười bốn...Mười một, bốn, hai mươi, hai mươi hai...Hả? Gì cơ? Đưa tay dụi dụi mắt, Tiến Long đọc lại các số phòng một lần nữa. Không có gì thay đổi cả, hai bên không phân ra số chẵn số lẻ, chỉ là một đống lộn xộn, chẳng ra một quy luật hay hệ thống gì. Đi chậm hơn một tí, cậu nhìn lại tất cả số phòng mình đã đọc qua, không lẽ lúc thi công khách sạn, anh ta lười đến mức không thèm sắp xếp lại các bảng số phòng sao?_ Nếu quý khách muốn làm quen hàng xóm của mình thì cũng đừng ngại, họ thân thiện lắm. Thấy khách mình mải mê nhìn những cánh cửa gỗ đang đóng kín, Thành Chung hào hứng gợi ý. _ Gì chứ, ai lại làm thế bao giờ?_ Thế á? Lạ nhỉ. Tiến Long nhíu mày, vội đi lại chỗ anh ta. Sáu, cuối cùng cũng đến phòng cậu. _ Tại tôi hay thấy mấy đứa con nít chạy qua phòng nhau chơi, tôi tưởng mọi người hay làm thế. Thành Chung gãi đầu cười hì hì. Cậu cũng không nói gì thêm, chắc anh ta nghĩ khách mình, hoặc ít nhất cũng là cậu, là trẻ con, có tâm hồn ngây thơ, hồn nhiên, hay chạy qua chạy lại nhà nhau để làm thân. Nghe cũng vui đó, nhưng ở trước mặt anh ta đây là một thằng hai mươi mấy tuổi đầu, lớn cả rồi, với cả cậu cũng chẳng giữ liên lạc với mấy đứa bạn mình từ bé đến lớn, ai có thời gian để làm quen người mới, đã vậy mình chỉ gặp mặt trong một tuần.Não cậu hết chỗ rồi, nhét thêm vào đau đầu lắm.Tiến Long khẽ thở dài, lấy chìa khóa ra mở cửa phòng. Xuyên suốt cả quá trình ấy, Thành Chung cứ đứng bên cạnh nhìn chằm chằm cậu. Lạnh gáy, cậu ghét bị ai đó nhìn mình, tay cũng chẳng giữ được bình tĩnh, xoay chìa khóa mãi không được, lại tưởng bị cấn, cậu lại đổi chiều chìa khóa, vẫn chẳng mở xoay được, thế là đổi chiều lại một lần nữa. _ Quý khách có cần tôi giúp không thế?Cách tốt nhất anh có thể giúp lúc này là cút xuống sảnh và quay trở lại bàn lễ tân của mình. _ K-không, tôi làm được. Dù gì tôi cũng lớn rồi. Cạch.Cuối cùng cũng mở được cửa, cậu vội vàng đẩy vào hòng trốn khỏi ông chủ. Nhưng chưa kịp đóng cửa lại, anh ta đã chặn lại cánh cửa rồi bước vào phòng. _ Từ đã. Quý khách phải kiểm tra phòng trước rồi báo cáo lại với tôi xong rồi tôi mới đi. Lỡ quý khách không hài lòng với phòng mình thì sao?Hết cách. Nghiến răng, Tiến Long cố lấy lại bình tĩnh, nuốt cơn giận của mình ngược lại vào trong, anh ta chỉ đang làm tốt công việc của mình thôi. Rồi cậu cũng để đối phương đứng đấy, bỏ cuộc hoàn toàn ý định trốn khỏi anh ta, cất balo vào tủ để đi kiểm tra phòng. Càng nhanh thì anh ta rời đi càng sớm.Phòng cậu là phòng đơn, một chiếc giường, cái bàn nhỏ ở hai bên, tivi giữa phòng có bộ bàn ghế làm việc ngay kế bên và cái tủ đồ ở lối ra vào. Đương nhiên phải có phòng tắm kèm theo các đồ dùng cá nhân cần thiết, cho dù cậu sẽ không đả động đến chúng nó. Cũng như bao khách sạn khác thôi, đi công tác cậu ở hoài mà. Miễn đầy đủ tiện nghi là được, cậu không có đòi hỏi gì nhiều. Nói về đầy đủ tiện nghi...Tiến Long đi quanh phòng một vòng nữa, kiểm tra lại thật kỹ để xem phòng mình có bị thiếu gì không. Đầy đủ tiện nghi...Cậu chợt dừng lại ở trước đuôi giường, nheo mắt đứng nhìn hai bên đầu giường. Nhìn nó cứ trống trống, có thiếu cái gì không nhỉ? Đầy đủ tiện nghi...?_ Này. Thành Chung thoáng giật mình. _ Hửm? Anh ta từ từ bước đến chỗ Tiến Long. _ Phòng này không có ổ điện à?Cậu hỏi, tay chỉ bên hông đầu giường. Mọi lần chỗ đấy luôn có ổ điện để khách cắm sạc, hay ở chỗ bàn ngồi sẽ có chỗ để cắm phích ấm đun nước. Nhưng cả hai chỗ, dù cậu có mở to mắt ra cỡ nào, cũng chẳng thấy chúng nó đâu. _ À, tôi nhận được thông tin là quý khách sợ bị điện giật nên đã xếp cho khách ở phòng không có ổ điện. Anh ta cười khúc khích giải đáp. Rõ là thân thiện, rõ là nhiệt tình như thế, nhưng không hiểu sao Tiến Long có cảm giác như dây thần kinh mình đang dần bị đóng băng. Người cậu cứng đơ, não cậu đình trệ, chẳng thể sắp xếp được một câu nói nào ra hồn._ T-thế nếu tôi muốn sạc điện thoại... thì sao? Dù gì thì tôi cũng cần dù nó để gọi điện cho người thân với viết lách mà...? Sau một hồi lâu, khi đã lấy lại bình tĩnh, Tiến Long mới lên tiếng hỏi tiếp, càng về sau giọng càng nhỏ lại. Thành Chung khom lưng xuống một tí, mặt đối mặt với cậu, khiến cậu giật mình, mồ hôi không biết tự khi nào mà làm ướt hết cả tóc cậu. Anh ta nhìn vào mắt cậu, con ngươi sâu thẳm ấy như một hố đen, như đang muốn nuốt chửng cậu trong một gang tấc. _ Không cần lo đâu, chúng tôi chuẩn bị sẵn sạc dự phòng cho quý khách rồi, dùng hết thì quý khách cứ nói cho nhân viên biết, chúng tôi thay cho. Anh niềm nở đáp cậu, tiện thể đưa cho cậu một cục sạc dự phòng. Tiến Long chần chừ nhận lấy, từ đâu ra vậy, nhưng chưa kịp nói gì, đối phương đã tiếp lời._ Gọi điện thì tôi e rằng không được rồi, ở ngoài đây không có sóng. Nhưng nếu gọi cho các phòng khác hay lễ tân thì quý khách có thể dùng điện thoại bàn ở bên kia. Nhìn theo hướng chỉ tay của Thành Chung, cậu thấy trên bàn có chiếc điện thoại, dây nối thẳng vào tường. Sao nãy cậu không thấy nó ở đây? _ Cơ mà... về việc viết lách...Lấp lửng, anh ta cứ thế mà kéo dài các con chữ trong câu. Lấp lửng, anh ta cứ nhìn cậu, môi cứ mấp máy, như đang thì thầm với gió, chẳng cho ai nghe. Lấp lửng, anh ta cứ đứng đấy, không mảy may gì đến câu nói lấp lửng của mình, cứ đảo mắt nhìn khắp xung quanh phòng.Lấp lửng, Tiến Long vẫn kiên nhẫn đợi anh ta hoàn thành câu nói của mình, kiên nhẫn đợi câu trả lời từ đối phương. Lấp lửng, như một con cá đèn lồng, Tiến Long cứ đuổi theo câu trả lời của Thành Chung, cố với lấy ánh sáng trong cái không khí mù mịt, bí bách này. Tích tắc tích tắc, kim đồng hồ cứ tiếp tục chạy, cậu có thể nghe rõ từng bước chân của nó. Một vòng, hai vòng rồi lại ba, như một con cá đèn lồng, cậu đuổi theo nguồn sáng được bao lâu rồi nhỉ, anh ta đã vờn sợi dây kiên nhẫn cuối cùng của cậu bao lâu rồi nhỉ._ Việc viết lách của tôi sao?_ Tôi tưởng quý khách đến đây là để nghỉ ngơi thư giãn. Sao lại muốn sáng tác rồi? Thành Chung hỏi nhỏ, giọng anh nhẹ nhàng như một làn gió. Một làn gió se cắt ngang qua da thịt cậu._ Hì, giỡn đó! Chúng tôi có chuẩn bị một quyển sổ nhỏ trong ngăn bàn, nếu quý khách muốn thì quý khách có thể viết lên đó. Biết đâu quang cảnh của khách sạn là nguồn cảm hứng để quý khách viết ra một tác phẩm gì đó, dự án tiếp theo của quý khách chẳng hạn? Mím môi, Tiến Long đưa mắt nhìn theo Thành Chung đi ra phía cửa. Nói sao nhỉ, ông chủ chu đáo thật, nhưng có gì đó kì lạ ở anh ta mà cậu không thể gọi tên. Chắc là do anh ta chu đáo quá đà và hơi nhiều chuyện xí? Mấy cái này là của nhân viên hành lý mà, có cần phải cướp việc làm của họ đâu, có khi khách còn thấy thích thú hơn khi được mấy con mèo phục vụ nữa._ Thế, quý khách đã hài lòng với phòng của mình chứ? Cậu gật đầu lia lịa, sắp thoát rồi. _ Vậy thì nhiệm vụ của tôi ở đây là xong nhá. Nếu có gì thì quý khách cứ việc gọi xuống lễ tân. Và cũng đừng ngại làm quen những người xung quanh, cứ xem như là hàng xóm láng giềng. Vừa nói, Thành Chung vừa kéo cánh cửa lại. Tiến Long không kìm được nữa, khóe môi khẽ cong lên. Anh ta sắp đi rồi, cậu sắp được tự do rồi, cơ mà việc các phòng làm thân với nhau có gì thú vị mà anh ta thích thú thế?_ À, còn một điều nữa...Ngay trước khi cánh cửa đóng lại, khi cậu thật sự chỉ còn cách kỳ nghỉ của mình vài mi-li-mét nữa thôi, anh ta dừng lại, ánh mắt đăm đăm nhìn cậu, từng từ ngữ rời khỏi môi anh, như những lưỡi dao lạnh toát kề trước cổ cậu._ Cho dù có bất cứ chuyện gì, đừng bao giờ nghe lời nó nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co