Truyen3h.Co

[Khải Nguyên] Bạn học lưu manh đáng yêu (Hoàn)

Chap 40: Ý nghĩ không an phận (First Kiss)

wreismyname

Ăn uống chơi bời mãi cũng đến đêm. Nhà hàng cách nhà Lưu Chí Hoành không bao xa. Dịch Dương Thiên Tỉ đi bộ đưa Lưu Chí Hoành về nhà, sau đó sẽ bắt taxi quay lại nhà Vương Nguyên. Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải về trước. Trong căn hộ buổi tối yên tĩnh chỉ có hai người, nói cũng chẳng có chuyện gì để mà nói. Vương Nguyên đổi giày, cởi bỏ áo khoác rồi cầm quần áo vào phòng tắm.

Đứng ngẩn ngơ ở trong phòng tắm một lúc lâu, sau đó Vương Nguyên mới chậm chạp mở nước tắm, chậm chạp tắm, rồi lại chậm chạp gội đầu, sau đó tiếp tục chậm chạp đánh răng. Không phải cậu đang suy nghĩ thất thần hay gì đâu, Vương Nguyên chính là đang buồn ngủ!

Chậm đến nỗi mà Vương Tuấn Khải ở ngoài sốt hết cả ruột.

"Vương Nguyên, làm gì trong đó thế?"

"Tôi xong rồi, ra ngay đây."

Trong phòng tắm quẩn quanh hơi nước mờ đục, mùi sữa tắm nhàn nhạt thơm thơm của Vương Nguyên vẫn quẩn quanh. Vương Tuấn Khải bước vào, hít nhẹ một hơi liền thấy tim đập thình thịch, đột nhiên, hắn tự cảm thấy mình biến thái quá!

Vương Nguyên sấy khô tóc rồi ra ngoài phòng khách, nằm trên sofa, buồn ngủ mà chẳng ngủ được, cứ mơ mơ màng màng nhìn tivi, đổi kênh lại đổi kênh. Đây là khung giờ hoàng đạo sao? Kênh nào cũng toàn phim tình cảm, không phải phim tình cảm Hàn Quốc có mấy bài hát buồn rười rượi nổi lên khi nữ chính phát hiện mình là em gái của nam chính, thì lại là phim tình cảm Ấn Độ nhạc cực quái nhưng lại cực kịch tính thích quay cận cảnh khuôn mặt cau mày trợn mắt từng nhân vật một khi cả gia đình phát hiện nữ chính bị người chị dâu của mình hãm hại đến nỗi bị đuổi việc...

Cuối cùng, khi Vương Tuấn Khải cả người thơm lừng quyến rũ, tay cầm khăn lau lau mái tóc ẩm ướt  đi ra khỏi phòng, đã thấy trên màn hình tivi là gương mặt to đùng có cái chấm giữa trán của một cô gái Ấn Độ, còn Vương Nguyên thì đang lăn ra sofa ngủ mất.

Nhớ lại mới sáng nay, trong lúc mình ngủ gật ở sofa này, dường như, Vương Nguyên đã định hôn hắn.

Vương Tuấn Khải đến gần, khát khao trong lòng càng ngày càng cao, nhưng xui xẻo thế nào, hắn chỉ còn cách đôi môi đỏ mọng khả ái của Vương Nguyên có một xíu nữa thôi thì chuông cửa lại kêu.

Giật mình lui ra xa vài bước, Vương Tuấn Khải mặt nhăn như khỉ ra mở cửa. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy bộ dạng khó ở của hắn, liền à một tiếng:

"Làm hỏng chuyện tốt của cậu hả?"

"Im đi."

Vương Nguyên cũng vì tiếng chuông cửa mà tỉnh dậy, thấy trên mặt mình có một giọt nước nhỏ, trên sofa cạnh mặt mình cũng có một dấu tròn rất nhỏ đậm màu, liền ngơ ngác cau mày suy nghĩ xem mấy giọt nước từ đâu ra. Sau đó thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đi vào phòng khách, cậu vừa chào Thiên Tỉ vừa phát ngây ra nhìn mái tóc ẩm ướt của Vương Tuấn Khải.

Oh no!

No no no!

Vương Nguyên khẽ lắc nhẹ đầu, mong ý nghĩ không an phận của mình biến ra khỏi não. Sao cậu có thể nghĩ như vậy chứ! Sao có thể chứ! Vương Nam thần mà nhìn ra suy nghĩ của cậu, có phải sẽ tức đến đập cho cậu một cái không?! Cậu tự lừa mình dối người là được rồi, sao lại tơ tưởng đến Vương Tuấn Khải kia làm cái gì! Hẳn rồi, lúc hắn lau tóc vừa vặn đi ngang qua chỗ cậu nên mấy giọt nước bắn tới thôi.

"Thiên Tỉ, cậu thay đồ rồi đi ngủ đi nhé, cũng khuya rồi. Tớ về phòng trước đây." Vương Nguyên nhảy khỏi sofa, bối rối đi về phòng. 

Vương Tuấn Khải cũng nói một câu với Thiên Tỉ: "Đi ngủ đây", rồi theo chân Vương Nguyên. Vừa vào đến cửa phòng, hắn đã đưa tay đóng cửa lại, nhìn Vương Nguyên cách mình có ba bước chân, nhàn nhạt nói:

"Cậu không đi tất sẽ bị lạnh chân."

"Ò..."

"Lạnh chân rồi sẽ cảm mạo."

"Ừ..."

"Cảm mạo sẽ không đi làm lấy tiền được."

"..."

Vương Nguyên ngập ngừng một chút, cuối cùng quyết định nói ra:

"Vương Tuấn Khải, cậu đừng nói mấy câu quan tâm tôi như thế nữa! Hại tôi.. lại có mấy ý nghĩ không an phận với cậu."

Đúng rồi đấy! Hắn càng tỏ ra ái muội, lại càng khiến cậu sinh ảo tưởng. Khổ lắm luôn!

Vương Tuấn Khải bước lại trước mặt Vương Nguyên, cúi xuống, dí sát khuôn mặt đẹp trai đến nghẹt thở của hắn đến, nhìn thẳng vào mắt Vương Nguyên khiến cậu đỏ hết cả mặt, cười một cái:

"Ý nghĩ gì không an phận? Hả? Sao lại không nói cho tôi biết?"

"Cậu còn nói! Rõ ràng cậu thừa biết tôi đối với cậu... có tình cảm a..."

Vương Tuấn Khải ngay khoảnh khắc nghe thấy Vương Nguyên nói ra cậu đối với hắn có tình cảm, cơn sóng bị dồn nén trong lòng một giây liền bùng nổ. Lúc nãy bị Thiên Tỉ phá hư chuyện tốt, bây giờ thì sẽ không!

Cười khẽ một tiếng trầm thấp, Vương Tuấn Khải đột ngột vòng tay ôm lấy Vương Nguyên, cúi đầu, ghé môi đến áp lên môi Vương Nguyên nhẹ nhàng hôn.

Xúc cảm mềm mại, lành lạnh truyền thẳng lên đại não khiến Vương Tuấn Khải càng thêm yêu thương, vòng tay khẽ siết chặt thêm một chút. Không phải cứ bước vào tình yêu càng nhanh thì sẽ càng thu được nhiều thành quả, nhưng có thể ở bên Vương Nguyên càng sớm, chính là càng sớm có được những chuỗi ngày thoải mái và hạnh phúc.

Vương Nguyên đờ người ra tiếp nhận vòng tay đang dần siết chặt cùng cái hôn nhẹ nhàng ấm áp rơi trên môi mình. Không sai, Vương Tuấn Khải chính là đang hôn cậu đó!!! Ôi trời đất quỷ thần ơi chuyện gì đang xảy ra vậy a!!! 

Rốt cuộc, dưới luồng ấm áp ôn nhu đặc biệt hiếm có của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên lại càng chìm đắm vào phần tình cảm do chính mình kiên trì mà có được. Thì ra, cứ gõ rồi cửa sẽ mở, đau thương, nhẫn nhịn rồi cũng có lúc được nhận lại yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co