Truyen3h.Co

[Khải Nguyên] Bạn học lưu manh đáng yêu (Hoàn)

Chap 52: Hoang mang

wreismyname

Vương Tuấn Khải run run cầm tờ giấy nhắn trên tay, mắt mở to, không tin nổi vào thứ mình nhìn thấy. Vương Nguyên, đúng là chữ của Vương Nguyên, cái gì, "Chúng ta chia tay đi" sao?

Cậu đang đùa hắn sao?

Vương Nguyên cũng đâu phải kẻ yếu đuối? Cậu tại sao lại cứ canh cánh trong lòng cái chuyện hắn thừa kế rồi liên hôn, để đến bây giờ không nói một lời mà đã đi mất như thế?

Giấy nhớ sao? Chia tay sao?

May mắn sao? Hạc giấy sao?

Vương Nguyên... đã muốn buông tay rồi sao?

Hắn đã từng tự nhủ, nếu Vương Nguyên muốn đi, hắn sẽ tận lực kiềm chế bản thân không giam cậu ở lại, nhưng đó là nếu Vương Nguyên thực lòng muốn rời xa hắn, thực sự không còn tình cảm với hắn. Còn vì lí do khách quan khác, hắn nhất định sẽ không đồng ý.

"Vương Nguyên! Em đang ở đâu??"

Vương Nguyên đứng ngẩn ngơ giữa đám người đông nghịt bến xe, ngửa mặt nhìn bầu trời ở thành phố B mà trong lòng một mảng ảm đạm. Chần chừ mãi mới dám tiếp điện thoại của Vương Tuấn Khải. Cậu biết, hắn sẽ nổi điên lên như thế.

"Vương Tuấn Khải, chúng ta chia tay đi."

"Là do em muốn sao?" Hắn gằn giọng tức giận.

Không muốn! Đương nhiên tôi không muốn! Tôi chỉ muốn ở bên cậu mà thôi! Nhưng là... đoạn tình cảm này đến lúc nên dừng lại rồi, "Phải, là tôi muốn như vậy."

"Em được lắm! Đang ở đâu!? Mau quay về đây cho tôi! Mẹ nó! Em nghĩ tình cảm là trò đùa? Nguyên Nguyên, tôi vẫn còn thương em, rất nhiều!"

"Xin lỗi..."

"Em!..."

"Vài ngày nữa tôi mới có thể quay về... dọn đồ đi..." Vương Nguyên ngập ngừng.

"Em muốn chia tay với tôi, còn muốn dọn đồ đi? Phủi bay tình cảm của chúng ta bấy lâu nay còn chưa đủ, còn muốn biến mất khỏi mắt tôi hay sao?" Vương Tuấn Khải bất lực, hắn phải làm gì để giữ cậu lại đây? Phải làm gì đây??

"Vương Tuấn Khải, chúng ta đều cùng chung một suy nghĩ mà! Chuyện của chúng ta sớm muộn rồi cũng phải chấm dứt. Không phải thời gian qua đã rất viên mãn hay sao? Như vậy còn chưa đủ ư? Mỗi người đều có công chuyện của riêng mình, tôi không thể cứ như vậy bám lấy cậu mãi được, cậu có cuộc sống và tương lai của cậu, tôi... cũng vậy!"

"Vương Nguyên, tôi đã nói nhất định sẽ không liên hôn, em còn không chịu tin tưởng tôi?"

"..."

"Tôi chỉ cho em 3 ngày suy nghĩ, nếu sau 3 ngày, em vẫn chưa đứng trước mặt tôi nói cho rõ mọi chuyện, tôi thề, em không còn đường thoát thân đâu!"

Vương Nguyên không nói gì nữa. Trực tiếp dập điện thoại.

Phải làm sao đây? Đặng Siêu đã gửi tài liệu cho cậu, nói rằng...

Tập đoàn Vương Thị nhà Vương Tuấn Khải đang gặp khủng hoảng nghiêm trọng, các mối làm ăn từ trước đến nay đều bị mất hết, mà đối tượng để liên hôn cũng đã có rồi...

Một cô gái, con lai, cực kì xinh đẹp...

Nếu như không phải thế cục đến sớm như vậy, cậu sẽ không dứt lòng mà chia tay với hắn. Rời khỏi nhau càng sớm, sau này tiếp nhận cuộc sống mới sẽ dễ dàng hơn. Muốn cậu ở bên hắn mãi cho đến khi người nhà Vương Thị đến ném cho cậu một cộp tiền bảo cậu rời xa Vương Tuấn Khải sao? Cậu không thể!

"Baba! Mama!"

"Aiya Tiểu Nguyên con về rồi! Ba chờ con mãi!" Vương phụ trông thấy đứa con trai đã lâu không gặp, đứng phắt dậy khỏi ghế chạy tới ôm hôn thắm thiết, "Tiểu Bảo bối của ba về rồi!"

"Nhìn ba như vậy chắc là khoẻ lắm rồi! Con mới không thèm hỏi thăm ba nữa!" Vương Nguyên đùa đùa đẩy ông ra.

Cậu chạy đến ôm lấy mẹ, ngước mắt nhìn:

"Mẹ, họp báo tổ chức vào ngày nào?"

"Ngay ngày mai! Cũng may Bảo bối của chúng ta về kịp nha~ "

"Còn không phải ba nhắn tin giục con mãi!" Nếu không con đã không chia tay Vương Tuấn Khải bằng cách thiếu văn minh ấy!

"Tốt lắm! Ngày mai công khai con, cuối tháng con chính là người thừa kế Emerald, sang tháng sau có thể một phát bay sang Canada du học, ba năm sau trở về liền rất nhanh trở thành Tổng tài đẹp trai vạn người mê rồi!" Vương phụ chắp tay sau mông thống khoái đi đi lại lại trong phòng, trong đầu vẽ ra cả nghìn tỉ viễn tưởng.

Vương Nguyên giật bắn, vội nhảy cẫng lên xua xua tay:

"Không không không no no no no no no noooo!! Mọi căn cơ Đặng Siêu ca ca đều đã gửi tài liệu, con học đến muốn nhuyễn ra rồi! Còn muốn con sang Canada làm gì? Con không đi!"

"Ôi được được! Không đi thì không đi! Tên khốn nào bắt con trai đáng yêu của ba qua nửa vòng trái đất nơi đất khách quê người thế!" Vương phụ vỗ tay đét một cái, cười khà khà lấy lòng Vương Nguyên. Không đi thì không đi! Ở nhà với ông càng tốt!

Khoé miệng Vương Nguyên giật giật. Trên thương trường, ba nổi tiếng nói gì là làm nấy, khiến mọi người nể sợ, vậy mà...

----------------------------------------------------------------------------------

Laptop-chan đã quay trở lại đây > V <

Nhớ tui hông? :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co