Truyen3h.Co

[Khải Nguyên] Bạn học lưu manh đáng yêu (Hoàn)

Chap 57: Xem mắt

wreismyname

Mất một tuần chỉ lang thang ngoài đường, cùng đàn em đi đánh nhau, ăn uống chơi bời tẹt ga, cuối cùng cũng đến ngày cậu phải buông bỏ tất cả để lên đường đến thành phố Y.

Ngồi máy bay cùng ba mẹ nhưng lại ở hàng ghế cách xa ba mẹ, cậu mang theo một quyển sổ nhỏ. Bên trong là hình ảnh cậu chụp lén Vương Tuấn Khải, ảnh hai người chụp chung, dán đầy lên.

Thì ra, thời gian vốn dĩ không chờ đợi ai cả. Chúng ta càng muốn nó chậm lại, nó lại càng đi nhanh hơn.

Từ lúc cậu để lại mảnh giấy cho hắn đến nay, đã mạnh mẽ như thế nào để không bi luỵ. Giờ đây, nước mắt một giọt lại một giọt rơi xuống, thấm ướt một vùng trên trang giấy dán đầy hồi ức của hai người.

...

Đứng trước cổng nhà hàng 5 sao lớn đã được đặt chỗ trước. Hít một hơi chuẩn bị đi vào, thì điện thoại trong túi rung lên. Vương Nguyên lấy ra xem, là Dịch Dương Thiên Tỉ gọi. Cậu mới nhớ ra, mình chưa thông báo lấy một tiếng cho Thiên Tỉ nữa. Bất quá... có lẽ Chí Hoành cũng đã nói với cậu ấy rồi đi.

"Baba, mama hai người vào trước đi. Thiên Thiên gọi con, lát nữa con vào sau." Vương Nguyên nói rồi xoay người tiến về phía hồ bơi với bãi cỏ đầy hoa xung quanh. Chọn một cái ghế đá ở góc khuất ngồi xuống.

Dịch Dương Thiên Tỉ cùng lúc nhận được tin cả Vương Thị và Emerald đều muốn công khai người thừa kế, tin Vương Thị đã định ngày đính hôn cho Vương Tuấn Khải, tin Emerald cho ảnh cưới của Vương Nguyên và Trịnh Tử Kỳ treo đầy lên, nhất thời trong đầu loạn cào cào.

"Vương Nguyên, cậu đang ở đâu?"

"Thành phố Y, nhà hàng khách sạn 5 sao Ali bên bãi biển trong xanh có cát trắng và những cơn sóng bạc đầu tới tấp xô vào bờ, từng cặp đôi nắm tay nhau đi trên biển và hàng chục chiếc xe sang trọng hình như không tìm được chỗ đỗ nên cứ bày hết ra đường để khoe của..."

"Dừng dừng dừng! Trọng điểm, cậu ở thành phố Y khách sạn kim gì đấy để làm gì?"

"Cưới."

"Ai dô Vương Nguyên! Lúc bảo cậu nói nhiều thì cậu nói ít, lúc bảo cậu nói ít thì lại nói nhiều!"

"Thì chính là cưới đó! Kết hôn đó! Vài phút nữa gặp mặt nhà thông gia rồi. Vương Tuấn Khải cũng đã sắp liên hôn, tớ còn có thể làm được gì nữa chứ!?" Vương Nguyên cau có gắt lên, nộ khí xung thiên thở mạnh.

Dịch Dương Thiên Tỉ thầm than trời. Vương Nguyên với Vương Tuấn Khải có mệnh chia cắt hay sao? Vương Tuấn Khải tưởng Vương Nguyên kết hôn với Trịnh Tử Kỳ liền tuyệt vọng mà thoả hiệp với ba hắn, Vương Nguyên lại nghĩ Vương Tuấn Khải đã liên hôn mà đi xem mắt đính hôn. Bọn họ...

...Thực sự vô duyên vô phận sao?

"Thôi. An bài tất cả rồi! Cậu cùng mọi người sắp có Đại tẩu đến nơi rồi. Chỉ còn cậu và Lưu Chí Hoành, liệu sau này mà làm cho tốt đi!"

Vương Nguyên bực tức ngắt máy, đứng phắt dậy, thở mạnh vài hơi cho đỡ tức giận, rồi lại hít vào thật sâu, cố nén cơn mệt mỏi khó chịu do mấy ngày stress, bày ra bộ mặt trai ngoan mà bước vào.

Bên trong thật không ngờ là hoa lệ đến như thế. Khách đến đều là giới thượng lưu cả. Ở cái bàn bên cạnh chậu hoa đắt đỏ, chính là baba mama cậu cùng một người đàn ông ngang tuổi ba cậu, tóc đã bạc quá nửa nhưng vẫn toát lên nét anh tuấn. Còn... đối tượng của cậu đâu?

Con gái mà lại đến muộn trong buổi xem mắt có mặt phụ huynh là không tốt đâu nhé!

"Baba, mama, con tới rồi. Cháu chào chú, cháu là Vương Nguyên."

Thật lễ phép muốn bắt tay ba vợ mình, Vương Nguyên cười tươi giơ tay ra. Người đàn ông kia cũng cười rất hào sảng mà nắm lấy tay cậu, hoàn toàn không phải nụ cười đàm phán của thương nhân.

Vương phụ cười xoà: "Nguyên Nguyên, đây là chú Vương, anh em kết nghĩa của ba! Ngày xưa á, ba cùng ông ấy ở trong côi nhi viện, mỗi người cầm đầu một đám trẻ nhỏ mà ẩu đả loạn xạ, sau này kết nghĩa liền cùng lấy cái họ Vương này cho oách!"

"À... haha... Cháu chào chú Vương." TMD, đi đâu cũng thấy những thứ như tát thẳng vào hồi ức của cậu vậy!

Người đàn ông kia bắt tay cậu xong, cảm thấy đứa trẻ này thực hiểu chuyện, cách cười cũng chân thành như thế. Vừa nãy mẹ nó nói, nó cái gì cũng làm được, đặc biệt làm cơm cực kì có tay nghề, tư chất lại cũng vô cùng thông minh, chỉ số cảm xúc và chỉ số thông minh cao ngang ngửa nhau. Xem ra, Vương Nguyên đứa trẻ này...

"Tiểu Nguyên, cháu có phải đang không khoẻ hay không?" Sự mệt mỏi thoáng ánh lên trong mắt Vương Nguyên không qua khỏi ánh nhìn thâm thúy của người đàn ông kia.

"Nguyên Nguyên, con sao thế? Không khoẻ?" Vương mẫu lo lắng sờ trán cậu.

"Ai, con không sao. Nghỉ ngơi một chút là ổn rồi."

Người đàn ông kia liếc nhìn hộp nhẫn cưới lấp lánh đang đặt trên cái giá mĩ lệ đặt ở giữa bàn tiệc, lén thở dài.

"Bác cùng ba mẹ cháu đã đặt phòng cho hai đứa rồi. Nếu cháu thấy không khoẻ thì lên phòng nghỉ đi. Con bác nó nói taxi nó đi bị chết máy giữa đường nên đến trễ một chút. Lát nữa tầm 8h tối bác gọi món lên cho hai đứa ăn trong phòng nhé!"

Vương Nguyên khẽ liếc ba mẹ, thấy không ai phản đối, liền cúi đầu rồi thẳng hướng thang máy mà đi.

Vương phụ lắc đầu, thở dài nói:

"Nghĩ cũng khổ cho hai đứa. Tự nhiên còn chưa nhìn thấy nhau chưa biết gì về nhau lại phải cưới nhau như thế."

Người đàn ông phía đối diện không đáp lại, chầm chậm thưởng trà.

Vương mẫu còn bồi thêm một câu:

"Cả hai đứa lại còn... là nam, không biết Nguyên Nguyên có chịu được cú sốc này không nữa..."

"Ây thôi. Mẹ nó à, em đừng nhắc đến nữa, tụi nhỏ cũng đã đồng ý rồi, kệ chúng nó đi! Chúng ta ôn lại kỉ niệm nào!"

Làm quái gì có buổi xem mắt nào, mà một đứa thì kẹt xe đến muộn, một đứa thì mệt mà lên phòng nghỉ trước, để lại mấy vị phụ huynh ngồi ôn kỉ niệm như vậy chứ hả!! Ò A Ó

Vương Nguyên lên đến phòng 313, đột nhiên nhìn thấy Trịnh Tử Kỳ đang đứng dựa lưng vào cửa, mái tóc dài gợn sóng bồng bềnh phủ trên vai, ánh mắt nôn nóng chờ đợi.

"Trịnh Tử Kỳ!"

"Nguyên Nguyên!"

"Sao cậu lại ở đây? Không phải cậu đi Anh sao?"

"Chúng ta cứ vào phòng rồi nói! Nhanh lên, chuyện gấp lắm!"

ginSRpь

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co