Khai Nguyen Doan Van Sieu Doan Van
Vương Tiểu Viễn vừa đi học về đã lao nhanh vào phòng bếp , nó vừa thấy tấm lưng to lớn kia đang bận rộn nấu ăn liền chạy đến . Bé con tròn đôi mắt , giơ bài viết mình cố gắng cả buổi sáng lên cho ba xem .
" Ba ba ! Ba ba ! Ba xem , hôm nay thầy giáo Vương dạy con viết chữ " Thấy bé con giương đôi mắt sáng đầy hi vọng lên , Vương Tuấn Khải đành phải dừng tay , cầm bài của con trai bảo bối muốn chiêm ngưỡng thật kĩ .
" Viễn Viễn nhà ta thật giỏi...Ai dạy con viết chữ vậy ?"Chẳng biết có phải ảo giác không nhưng Tiểu Viễn thấy mặt ba ba nó bỗng nhiên đen thui , sáng khí tỏa ra giết chết ruồi .
" A...là ma ma Nguyên Nguyên , ma ma là lão sư dạy Văn học của con "
" Ồ ~ là ma ma sao ? "Vương Tuấn Khải nhìn về phía cánh cửa , liền bắt gặp Vương Nguyên đang đứng chết chân tại đó .
" Bà xã , em về rồi ~ "
" A...Ông...ông xã...Nay anh về sớm ghê . Em...Em lên phòng trước nha " Vương Nguyên chưa kịp nói xong đã muốn cắm đầu chạy lên phòng ." Bà xã , anh lên với em " Vương Tuấn Khải vừa nói vừa cởi chiếc tạp dề màu lam lục ra , thành công làm động tác của Vương Nguyên bị đình chỉ ." Tiểu Viễn , con ăn cơm trước nha . Ba ma có việc rồi "
" A ? Nếu ba ma không ăn sẽ đói " " Không sao , ba ba sẽ uy ma ma con ăn no "
Vương Nguyên cảm thấy sống lưng lạnh muốn đóng băng . Giờ hối hận hình như muộn rồi ?Vương Tiểu Viễn nhìn theo bóng lưng của hai người , ba ba nắm tay ma ma , lên đến phòng liền khóa chặt cửa . Không lâu sau trong phòng liền truyền ra tiếng rên thất thanh của ma ma :
" Ông...ông xã ~ tha...em ~ em chừa...rồi ~ ưm...a ~''"..."
" Không dám nữa...a...không muốn ở trên nữa...ưm...ư...""...''
Haizzz...ba ma thật trẻ con , suốt ngày chơi vật lộn . Vương Tiểu Viễn thở dài rồi cầm lên tờ giấy nọ , trên đó nổi bật nét chữ ngây thơ " Nguyên Khải Vương Đạo ! ! ! " #Tảo
" Ba ba ! Ba ba ! Ba xem , hôm nay thầy giáo Vương dạy con viết chữ " Thấy bé con giương đôi mắt sáng đầy hi vọng lên , Vương Tuấn Khải đành phải dừng tay , cầm bài của con trai bảo bối muốn chiêm ngưỡng thật kĩ .
" Viễn Viễn nhà ta thật giỏi...Ai dạy con viết chữ vậy ?"Chẳng biết có phải ảo giác không nhưng Tiểu Viễn thấy mặt ba ba nó bỗng nhiên đen thui , sáng khí tỏa ra giết chết ruồi .
" A...là ma ma Nguyên Nguyên , ma ma là lão sư dạy Văn học của con "
" Ồ ~ là ma ma sao ? "Vương Tuấn Khải nhìn về phía cánh cửa , liền bắt gặp Vương Nguyên đang đứng chết chân tại đó .
" Bà xã , em về rồi ~ "
" A...Ông...ông xã...Nay anh về sớm ghê . Em...Em lên phòng trước nha " Vương Nguyên chưa kịp nói xong đã muốn cắm đầu chạy lên phòng ." Bà xã , anh lên với em " Vương Tuấn Khải vừa nói vừa cởi chiếc tạp dề màu lam lục ra , thành công làm động tác của Vương Nguyên bị đình chỉ ." Tiểu Viễn , con ăn cơm trước nha . Ba ma có việc rồi "
" A ? Nếu ba ma không ăn sẽ đói " " Không sao , ba ba sẽ uy ma ma con ăn no "
Vương Nguyên cảm thấy sống lưng lạnh muốn đóng băng . Giờ hối hận hình như muộn rồi ?Vương Tiểu Viễn nhìn theo bóng lưng của hai người , ba ba nắm tay ma ma , lên đến phòng liền khóa chặt cửa . Không lâu sau trong phòng liền truyền ra tiếng rên thất thanh của ma ma :
" Ông...ông xã ~ tha...em ~ em chừa...rồi ~ ưm...a ~''"..."
" Không dám nữa...a...không muốn ở trên nữa...ưm...ư...""...''
Haizzz...ba ma thật trẻ con , suốt ngày chơi vật lộn . Vương Tiểu Viễn thở dài rồi cầm lên tờ giấy nọ , trên đó nổi bật nét chữ ngây thơ " Nguyên Khải Vương Đạo ! ! ! " #Tảo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co