Khai Nguyen H Van Cau Ut Tha Cho Em
Mọi người cũng dần dần ra về, cậu được mẹ chuẩn bị nước tắm cả một ngày đi đường dài cậu chắc chắn sẽ rất mệt." Nguyên Nhi , tắm chút cho thoải mái"" Vâng ạ"Cậu lon ton chạy đi tắm, mẹ cậu nhìn theo chỉ biết phì cười. Lúc cậu tắm xong, vừa mở cửa đã nghe thấy mùi thức ăn quen thuộc.
Cậu bước vào bàn nhìn thử, thì ra mẹ đã chuẩn bị toàn món cậu thích.Lúc này mẹ đang bưng canh từ trong bếp ra, sau lưng là ba cậu đang phụ mẹ cầm bát đũa." Mẹ, nóng lắm để Nguyên Nhi bê hộ mẹ "Cậu tiến đến muốn bê bát hộ mẹ, nhưng mẹ cậu lại lắc đầu." Con ngồi vào bàn đi, mẹ bê ra tới rồi"Lúc đó mẹ cũng đặt bát xuống bàn.Bữa cơm bắt đầu , không gian ấm áp đầy tiếng nói cười, đã rất lâu rồi cậu mới cảm nhận được một bữa cơm gia đình.Sau khi ăn xong, cậu xung phong rửa bát, cứ thế mà bưng vào rửa mặc dù mẹ cậu bảo cậu nghỉ ngơi để bà rửa.Sao khi rửa bát xong,cậu thuận tiện gọt một ít trái cây , đem lên để ba mẹ ăn." Nguyên Nhi, lúc nãy thôn trưởng có nói với mẹ , tối nay sẽ làm tiệc chào mừng con về, con xem đến đó một lác với cả làng nha"Cậu gật gật đầu cười, đưa miếng táo cho mẹ." Vâng ạ, lát nữa com sẽ đi ạ. Sẵn tiện con muốn cảm ơn mọi người đã giúp đỡ con"Lúc này ba cậu cũng cất lời"Thật tốt, con tốt nghiệp rồi sau này sẽ giúp làng chúng ta trở nên tốt hơn, rán giúp đỡ bà con mình nha con""Dạ"Sau đó, cậu được ngủ một giấc đến chiều.Trong nhà vắng lặng, cậu ngồi dậy.
Trên đầu giường là một tờ giấy mà ba mẹ đã để lại." Ba mẹ ra đồng làm việc, con cứ việc đi dự tiệc trước, ba mẹ về sẽ đến sau nha con trai"Cậu gấp tờ giấy gọn gàng, sau đó đi vệ sinh cá nhân.Thay một bộ đồ thoải mái nhưng vẫn lịch sự với chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen.Lúc này trước cửa có tiếng gọi "í ới" , cậu bèn đi ra xem." Anh thủ khoa ơi, anh ơi, anh dậy chưa ạ?"Cậu bước ra thì thấy một cậu bé nhỏ hơn cậu khoảng 5 tuổi, đôi mắt to tròn, tuy có hơi gầy và đen nhưng được cái là ngũ quan thanh tú, cậu cười tươi trả lời."Anh dậy rồi, mà em là....?"Cậu bé nhanh nhảu trả lời." Em là Tiểu Hoành con nhà bác Lưu ạ"Cậu bé sợ cậu không biết, còn đưa tay chỉ về phía nhà mình." Vậy em sang đây có việc gì?"Cậu bé trả lời khi cậu vừa dứt câu." Lúc nãy bác Vương có nhờ em dẫn đường cho anh thủ khoa đến chỗ tiệc làng ạ"" Đừng gọi anh là Anh thủ khoa nữa, em cứ gọi anh là Nguyên Ca , đợi anh một lát"Cậu xoay vào nhà, lấy một thanh socola ra , đưa đến trước mặt cậu bé." Đây , anh tặng em , xem như đây là quà gặp mặt của chúng ta được không?"Cậu bé kia thấy kẹo liền sáng mắt, nhận lấy kẹo từ tay cậu sau đó cảm ơn rối rít.Cậu khép hờ cửa nhà, sau đó theo chân Tiểu Hoành đến buổi tiệc làng.Mọi người đã đến đông đủ, khi thấy cậu bác trưởng làng lập tức lên tiếng." Nào mọi người, cùng nhau chào đón thủ khoa của làng ta".Tiếng vỗ tay vang lên, cậu cũng bước về phía trưởng làng, sau đó cuối đầu chào mọi người." Chào mọi người, cháu là Vương Nguyên ạ, cháu mong sau này cháu sẽ giúp ít được mọi người ạ, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ cháu ạ"Sau câu phát biểu đó cậu ngượng đến chính mặt.Mà vẫn không biết có một ánh mắt luôn quan sát cậu. Vương Nhất cười uống cạn chén rượu." Vương Tuấn Khải, xem ra em có được vợ ngon rồi".Bữa tiệc bắt đầu diễn ra, một lúc sau ba mẹ cậu cũng đến trên môi họ nở nụ cười hãnh diện.Cậu được trưởng làng dẫn đi chào hỏi với nhiều người, một người một ly khiến người có tửu lượng yếu như cậu dần không còn tỉnh táo.Đầu óc quay cuồng, cậu liền xin phép mọi người ra về. Ba mẹ lo lắng hỏi thì cậu bảo cậu không sao hơi mệt nên về trước .Nhưng không thể lường trước được với chuyện sắp tới.Thấy cậu rời đi, lão trưởng làng nở nụ cười xấu." Vương Tuấn Khải , tao đã tạo cơ hội thì mày phải tự biết nắm lấy" TO BE CONTINUED
Cậu bước vào bàn nhìn thử, thì ra mẹ đã chuẩn bị toàn món cậu thích.Lúc này mẹ đang bưng canh từ trong bếp ra, sau lưng là ba cậu đang phụ mẹ cầm bát đũa." Mẹ, nóng lắm để Nguyên Nhi bê hộ mẹ "Cậu tiến đến muốn bê bát hộ mẹ, nhưng mẹ cậu lại lắc đầu." Con ngồi vào bàn đi, mẹ bê ra tới rồi"Lúc đó mẹ cũng đặt bát xuống bàn.Bữa cơm bắt đầu , không gian ấm áp đầy tiếng nói cười, đã rất lâu rồi cậu mới cảm nhận được một bữa cơm gia đình.Sau khi ăn xong, cậu xung phong rửa bát, cứ thế mà bưng vào rửa mặc dù mẹ cậu bảo cậu nghỉ ngơi để bà rửa.Sao khi rửa bát xong,cậu thuận tiện gọt một ít trái cây , đem lên để ba mẹ ăn." Nguyên Nhi, lúc nãy thôn trưởng có nói với mẹ , tối nay sẽ làm tiệc chào mừng con về, con xem đến đó một lác với cả làng nha"Cậu gật gật đầu cười, đưa miếng táo cho mẹ." Vâng ạ, lát nữa com sẽ đi ạ. Sẵn tiện con muốn cảm ơn mọi người đã giúp đỡ con"Lúc này ba cậu cũng cất lời"Thật tốt, con tốt nghiệp rồi sau này sẽ giúp làng chúng ta trở nên tốt hơn, rán giúp đỡ bà con mình nha con""Dạ"Sau đó, cậu được ngủ một giấc đến chiều.Trong nhà vắng lặng, cậu ngồi dậy.
Trên đầu giường là một tờ giấy mà ba mẹ đã để lại." Ba mẹ ra đồng làm việc, con cứ việc đi dự tiệc trước, ba mẹ về sẽ đến sau nha con trai"Cậu gấp tờ giấy gọn gàng, sau đó đi vệ sinh cá nhân.Thay một bộ đồ thoải mái nhưng vẫn lịch sự với chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen.Lúc này trước cửa có tiếng gọi "í ới" , cậu bèn đi ra xem." Anh thủ khoa ơi, anh ơi, anh dậy chưa ạ?"Cậu bước ra thì thấy một cậu bé nhỏ hơn cậu khoảng 5 tuổi, đôi mắt to tròn, tuy có hơi gầy và đen nhưng được cái là ngũ quan thanh tú, cậu cười tươi trả lời."Anh dậy rồi, mà em là....?"Cậu bé nhanh nhảu trả lời." Em là Tiểu Hoành con nhà bác Lưu ạ"Cậu bé sợ cậu không biết, còn đưa tay chỉ về phía nhà mình." Vậy em sang đây có việc gì?"Cậu bé trả lời khi cậu vừa dứt câu." Lúc nãy bác Vương có nhờ em dẫn đường cho anh thủ khoa đến chỗ tiệc làng ạ"" Đừng gọi anh là Anh thủ khoa nữa, em cứ gọi anh là Nguyên Ca , đợi anh một lát"Cậu xoay vào nhà, lấy một thanh socola ra , đưa đến trước mặt cậu bé." Đây , anh tặng em , xem như đây là quà gặp mặt của chúng ta được không?"Cậu bé kia thấy kẹo liền sáng mắt, nhận lấy kẹo từ tay cậu sau đó cảm ơn rối rít.Cậu khép hờ cửa nhà, sau đó theo chân Tiểu Hoành đến buổi tiệc làng.Mọi người đã đến đông đủ, khi thấy cậu bác trưởng làng lập tức lên tiếng." Nào mọi người, cùng nhau chào đón thủ khoa của làng ta".Tiếng vỗ tay vang lên, cậu cũng bước về phía trưởng làng, sau đó cuối đầu chào mọi người." Chào mọi người, cháu là Vương Nguyên ạ, cháu mong sau này cháu sẽ giúp ít được mọi người ạ, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ cháu ạ"Sau câu phát biểu đó cậu ngượng đến chính mặt.Mà vẫn không biết có một ánh mắt luôn quan sát cậu. Vương Nhất cười uống cạn chén rượu." Vương Tuấn Khải, xem ra em có được vợ ngon rồi".Bữa tiệc bắt đầu diễn ra, một lúc sau ba mẹ cậu cũng đến trên môi họ nở nụ cười hãnh diện.Cậu được trưởng làng dẫn đi chào hỏi với nhiều người, một người một ly khiến người có tửu lượng yếu như cậu dần không còn tỉnh táo.Đầu óc quay cuồng, cậu liền xin phép mọi người ra về. Ba mẹ lo lắng hỏi thì cậu bảo cậu không sao hơi mệt nên về trước .Nhưng không thể lường trước được với chuyện sắp tới.Thấy cậu rời đi, lão trưởng làng nở nụ cười xấu." Vương Tuấn Khải , tao đã tạo cơ hội thì mày phải tự biết nắm lấy" TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co