Truyen3h.Co

Khai Nguyen Kiep Nay Lam Nguoi Yeu Cua Anh

Gió nhè nhẹ thổi, màn đêm hoàn toàn tĩnh lặng, duy chỉ có tiếng tiêu lãng đãng bay lượn trong không gian. Ngoài trang viên hoa lệ, thân ảnh một nam nhân đang thổi tiêu hòa quyện vào ánh trăng mờ ảo. Mỹ nam ấy là Vương Tuấn Khải - thái tử của Vương triều quốc. Chàng sở hữu khuôn mặt cực kì tuấn mỹ, tính cách hào sảng, thích kết giao bằng hữu, lại thương dân như con. Không những thế, vị thái tử này còn có tài điều binh khiển tướng như thần. 13 tuổi thống lĩnh 50 vạn quân là lực lượng chủ chốt của Vương triều quốc. 16 tuổi chỉ huy hơn 30 vạn quân đánh tan quân đội Đột Quyết vang danh sử sách, trở thành "chiến thần bất khả chiến bại". Chính vì thế mà dân chúng trong Vương triều vô cùng kính trọng và tôn sùng hắn.

Đêm khuya, hoàng cung một mảnh tĩnh lặng.

"Thái tử, đêm đã khuya rồi, thần nghĩ người nên trở về cung nghỉ ngơi"

Người vừa lên tiếng là Dịch Dương Thiên Tỉ - tể tướng trẻ tuổi nhất từ trước đến nay trong lịch sử Vương triều quốc. Tuổi trẻ tài cao, thông minh hơn người, thông tường kinh sử. Tuy kém tuổi Vương Tuấn Khải nhưng lại có tài suy đoán, trí tuệ siêu phàm, rất được trọng dụng. Nét mày dài, mũi cao, vẻ lạnh lùng và khiêm nhường. Trong triều đại này, đại trung thần chính là ngài ấy, hiến kế cho hoàng thượng cũng là ngài ấy.

Thấy nam nhân trước mặt mình không nói gì, Thiên Tỉ thở dài.

"Ta hiểu trong lòng người đang nghĩ gì. Thái tử vẫn còn nhớ về chuyện cũ sao ? Dù gì cũng đã năm năm trôi qua rồi, thế tử Vương Nguyên cũng không còn nữa, người chết không thể sống lại được..."

Vương Tuấn Khải không quay đầu, mắt vẫn nhìn về khoảng không trống rỗng phía trước, cất giọng nhàn nhạt, đau đớn.

"Ta không thể nào quên được chuyện đó. Tất cả là tại ta. Nếu không vì ta...Nguyên Nhi cũng sẽ không...Thiên Tỉ !Ta rất nhớ đệ ấy"

"Ta biết"

Thiên Tỉ không chút do dự mà buông lời khẳng định, chung quy cũng chỉ muốn cho vị nam tử kia biết được rằng, hắn hiểu y. Cả hai người đều im lặng, không ai nói thêm bất cứ lời nào, bất động bên cạnh nhau ngắm nhìn ánh trăng tuyệt mỹ trên bầu trời kia, đẹp mà cô độc đến lạ kì, ấm áp mà lạnh lẽo đến không tưởng. Trong khoảng trời bao la rộng lớn ấy có vô vàn những ngôi sao lấp lánh. Vương Tuấn Khải ngước nhìn những vì tinh tú trước mắt, tim đau đến nghẹt thở.

Giọt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt hoàn mỹ của Vương Tuấn Khải. Ánh mắt lạnh lẽo quanh năm cũng bởi vì nhớ Vương Nguyên mà trở nên ấm áp.

["Nguyên Nhi, ngày mai huynh đích thân tham chiến là được rồi. Đệ không cần đi theo"

"Vương Tuấn Khải, đệ không thể để huynh một mình đối mặt với nguy hiểm được ! Bằng mọi giá ta cũng sẽ không để huynh xảy ra bất cứ chuyện gì !"

"Đây là lần đầu đệ ra chiến trường, ta không muốn..."

"Ta không sợ !"

"Nguyên Nhi..."]

---*---

5 năm trước.

Tiếng vó ngựa cùng tiếng hò hét vang lên càng lúc càng dồn dập. Mặt đất rung chuyển dữ dội, từng cơn gió buốt tận xương thi nhau quật vào người. Cát bụi bay tứ tung tạo thành một lớp dày đặc tựa sương mù. Cả vạn quân mũ mác, áo giáp chỉnh tề, ánh mắt khát máu, binh khí hô hào lao vào nhau. Tiếng hung khí va đập đến inh tai nhức óc. Không khí chết chóc bao phủ khắp toàn bộ chiến trường.

Vương Nguyên bình tĩnh chống chọi lại quân địch, từng mũi kiếm uyển chuyển như có như không. Chỉ thấy y khẽ nhấc tay, cả chục tên xung quanh đều mất mạng. Một thân ảnh đỏ rực nổi bật đứng giữa đám người áo giáp đen, nhỏ bé mà không hề run sợ. Ánh mắt trong sáng, ấm áp hàng ngày giờ trở nên lạnh lùng, tràn ngập sát khí.

Vương Tuấn Khải bị bao vây nhiều nhất mà những tên này đều là ám vệ đặc biệt, võ công cùng nội lực hơn hẳn những người khác. "Đánh rắn phải đánh dập đầu", đạo lí này không ai không biết. Vương Tuấn Khải trở thành mục tiêu tấn công cũng không có gì lạ, chỉ cần hắn ngã xuống, lòng quân sẽ lung lay, muốn thắng là chuyện vô cùng đơn giản. Nghĩ như vậy, mấy tên ám vệ càng đánh càng hăng, toàn bộ nội lực trong người đều xuất ra nhằm vào chỗ hiểm của Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải cười lạnh "Chỉ với mấy người các ngươi cũng muốn đả thương ta ?! Vọng tưởng !!!"

Lực đạo trên tay hắn tăng mạnh, nội lực biến hóa liên tục làm chết rất nhiều ám vệ nhưng những tên này chỉ thoáng rùng mình rồi lại xông lên phía trước, tốp người ngã xuống tốp sau lại tiến lên thay thế tạo thành một vòng vây khó phá.

Tuy bị bao vây nhưng Vương Tuấn Khải vẫn không quên để ý tình hình của Vương Nguyên, thấy y không sao hắn mới yên tâm. "Lơ là" là điểm yếu chí mạng trong khi đang chiến đấu, hai tên ám vệ đứng đầu nhân lúc Vương Tuấn Khải quay sang Vương Nguyên liền vung kiếm lên chém. Vương Tuấn Khải chỉ đỡ được một kiếm, cái còn lại bị sượt qua tay. Nhìn vết máu đang loang lổ trên áo, hắn cau mày, lực đạo trên tay không hề giảm bớt, đánh xuống không chút lưu tình.

"Đường đường là Thiên triều quốc lại sử dụng thứ thủ đoạn đê tiện như vậy !!!"

"Ha ha ! Thái tử điện hạ, vì chiến thắng ta đành đắc tội rồi !"

Khóe miệng Vương Tuấn Khải khẽ nhếch lên nụ cười khát máu, to tiếng nói với Vương Nguyên cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đang ở gần đó.

"Nguyên Nhi, Thiên Tỉ !!! Cẩn thận kiếm của bọn ám vệ ! Có độc !"

"Ta biết rồi !" - Thiên Tỉ không hề quay đầu, lạnh lùng đáp lại.

Vương Nguyên vừa nghe Vương Tuấn Khải bị thương, sắc mặt liền trầm xuống, nội lực bộc phát tới mức tối đa mở ra một đường máu rồi thi triển khinh công đến chỗ hắn.

"Vương Tuấn Khải ! Huynh..."

"Ta không sao ..."

Vương Nguyên còn chưa nói xong, Vương Tuấn Khải đã đánh gãy lời cậu, hắn không muốn y phân tâm, độc này đã được hắn dùng nội lực áp chế rồi nên tạm thời sẽ không phát giác.

Đột nhiên Vương Nguyên cảm nhận được luồng sát khí cực mạnh phát ra từ phía sau Vương Tuấn Khải, y hoảng hốt quay đầu lại thấy hắn đang gồng mình chống trả những mũi tên phía trước, trên trán lấm tấm mồ hôi, ánh mắt mơ màng. Y liền hiểu nội lực đã không thể khống chế được độc trong cơ thể hắn nữa, Vương Tuấn Khải hoàn toàn buông lơi phòng thủ đằng sau. Nhìn mũi tên đã đen đi vì bị tẩm độc đang lao về phía Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên hốt hoảng chạy lại ôm lấy hắn, hét lên.

"Vương Tuấn Khải !!! Cẩn thận !"

Âm thanh xé gió vang lên, Vương Nguyên đau đớn ôm lấy ngực ngã quỵ xuống nền đất, khuyết đen nhuốm thẫm cả một mảnh áo, hình ảnh trước mắt dần nhòe đi, máu trong khóe miệng chẫm rãi chảy xuống.

Thấy thân ảnh trước mặt gục xuống, Dịch Dương Thiên Tỉ sững sờ, cả người tràn ngập sát khí điên cuồng chém giết xung quanh, bảo hộ Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên.

"NGUYÊN NHI !!!"

Vương Tuấn Khải mặt không chút thần sắc, bất giác đánh rơi thanh kiếm trong tay. Hắn như chết lặng, cả kinh lao tới ôm chặt thân hình bé nhỏ đang thoi thóp từng nhịp thở vào lòng. Hắn cảm thấy đau, một cái nhói đau thấm tới tận xương tủy, xiết chặt từng tế bào.

Làn da ngọc ngà băng lãnh, trắng mịn như tuyết ba năm không tan trên núi của Vương Nguyên tái nhợt đi, đôi môi phớt hồng trở nên thâm tím, từng hơi thở đứt quãng, quặn đau đến xé lòng. Vương Tuấn Khải đau đớn nhìn thân ảnh nhỏ bé của Vương Nguyên, không kìm được nước mắt, giọt lệ chảy xuống môi hắn, vị mặn đắng đến khó tả.

"Nguyên Nhi !!!"

"..."

"Đệ đừng làm ta sợ...Đệ mau mở mắt ra nhìn ta đi !!!"

" ... "

"Nguyên Nhi ! Ta nói đệ mở mắt ra !!! Có nghe thấy không !!??"

"Vương Nguyên !!!"

Vương Tuấn Khải gào lên, hắn ghì chặt y hơn, bàn tay cũng vì thế mà nhuốm đầy máu. Vương Nguyên khẽ mở mắt, đưa tay mình chạm nhẹ vào má Vương Tuấn Khải, lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt góc cạnh của hắn, đôi môi cười nhạt, gượng nói trong hơi thở gấp gáp.

"Ta cuối cùng cũng có thể giữ được lời hứa với huynh...trọn đời...không để huynh xảy ra bất cứ chuyện gì..."

"Nguyên Nhi ! Đệ thật ngốc... Không có đệ ta biết sống thế nào đây...!!!"

"Huynh...nhất định phải sống cho thật tốt..."

Nhịp thở Vương Nguyên yếu dần rồi lịm hẳn, đôi mắt đen láy, long lanh như chứa vô vàn vì tinh tú từ từ khép lại, đôi tay lướt nhẹ trên gương mặt của Vương Tuấn Khải rồi bất giác rơi "phịch" xuống nền đất lạnh ngắt. Ngay cả khi đã rời xa mãi mãi thì y vẫn rất đẹp tựa như chỉ đang chìm vào giấc ngủ say...

"VƯƠNG NGUYÊN !!!"

Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đồng thời gào lên, tiếng hét đến thương tâm phế liệt...

Hoàn chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co