Truyen3h.Co

Khai Nguyen Kiep Nay Lam Nguoi Yeu Cua Anh

Mũi tên màu đỏ hướng lên trên nhấp nháy hai lần, cửa thang máy ngay lập tức tự động mở ra. Vương Nguyên mang theo thân thể đau nhức, ấm ức đi về phía văn phòng chủ tịch, trong lòng không ngừng chửi rủa kẻ đã khiến bản thân mình thảm hại thành cái dạng như thế này.

Mà tên nào đó, trong một góc xó xỉnh nào đó đột nhiên hắt xì mấy cái. Vương Tuấn Khải khó chịu đưa tay xoa mũi, lại khẽ cong miệng cười một cách ngu ngốc, thầm nghĩ chắc chắn có người đang nhớ mình đến phát điên rồi.

Cơn đau đầu bất ngờ ập đến, Vương Nguyên cau mày, cố gắng đưa tấm thẻ xác nhận vào khe bảo mật, chờ tới khi cửa phòng được mở ra cũng chính là lúc cậu bị cơn đau làm cho choáng váng, chân mềm nhũn suýt chút nữa ngã khụy xuống đất. Cảm nhận cả cơ thể đang tỏa ra hơi nóng hầm hập, phát hiện bản thân mình phát sốt, Vương Nguyên có chút bất đắc dĩ chậc lưỡi.

Nguyên nhân bị bệnh này hẳn cũng là do loại chuyện Vương Tuấn Khải gây ra hôm qua đi ! Tên lưu manh đáng ghét, chờ cậu khỏe lại nhất định sẽ đè hắn đến chết thì thôi !

Vương Nguyên vội vàng tìm thuốc hạ sốt trong tủ y tế tại văn phòng, sau khi uống xong liền trực tiếp nằm dài trên ghế sofa, định bụng sẽ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, ngay khi cậu chập chờn đi vào giấc ngủ, bên ngoài cửa chợt vang lên tiếng ồn ào khiến cậu không muốn để tâm cũng phải miễn cưỡng ngồi dậy.

Rầm ! Vương Thần Hy hùng hùng hổ hổ đạp cửa xông vào, thư kí không ngăn cản được hắn chỉ biết hốt hoảng chạy theo sau, nhìn sắc mặt Vương Nguyên ngồi trên ghế không được tốt cho lắm liền liên tục cúi người xin lỗi.

"Chủ tịch, xin lỗi ngài, tôi đã cố ngăn cổ đông Vương lại nhưng anh ta vẫn cứ..."

"Được rồi. Cô ra ngoài đi"

Vương Nguyên tuy hiện tại đang rất mệt mỏi nhưng cậu từ trước đến nay đều ghét nhất là việc tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác, trải qua nhiều loại chuyện tương tự sớm đã miễn dịch. Nét mặt nhanh chóng thay đổi, vẻ lạnh lùng cao ngạo cộng với khí chất tổng tài tỏa ra trái ngược hoàn toàn so với bộ dáng suy nhược vừa rồi, đưa mắt hướng về phía Vương Thần Hy đầy thách thức.

"Em họ, có chuyện gì khiến em phải mất công lên tới tận đây vậy ?"

Vương Thần Hy vốn có điểm giận từ trước, nay lại bị câu nói đầy khiêu khích từ cậu làm cho tức điên hơn, chẳng khác nào quả bom nổ chậm chỉ chờ đúng thời điểm liền phát nổ. Hắn tựa như con thú mất kiểm soát lao đến, bàn tay thô bạo nắm lấy cổ áo Vương Nguyên ép chặt cậu vào bức tường phía sau, trong mắt hằn rõ từng tia máu "Con mẹ nó Vương Nguyên, mày thì có cái gì hơn người mà dám xỉ nhục tao ? Tập đoàn này là của ông nội, vì cớ gì sau khi lão già đó chết đi ba mày lại được hưởng toàn bộ ! Rồi đến lượt mày thâu tóm ?"

Vương Nguyên lưng bị va chạm có chút đau đớn, bản thân ngay lúc này lại bị cơn sốt hành hạ không còn sức lực phản kháng, đối với một người khỏe mạnh như Vương Thần Hy lại càng không, chỉ đành bất động ứng phó. Cánh môi nhàn nhạt nhếch lên "Vốn dĩ ba anh và ba tôi đều được ông nội tin tưởng, nhưng ba anh từng vì mục đích cá nhân mà làm tay trong, mang tài liệu mật của KR bán cho kẻ khác. Nếu không phải ba tôi nhanh trí kịp thời nghĩ cách đối phó với tổn thất, anh nghĩ KR còn có thể tồn tại đến tận bây giờ sao ? Vọng tưởng !"

Vương Nguyên cơ hồ giọng nói mỗi lúc một lớn, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào mặt Vương Thần Hy khiến hắn chột dạ buông lỏng lực tay. Ngay khi Vương Nguyên dành được thế chủ động muốn xông tới cho hắn vài cú đấm thì bên ngoài đột nhiên lao đến một bóng người, thân thủ nhanh nhẹn đem Vương Thần Hy quật ngã.

Lưu Chí Hoành cưỡi trên người Vương Thần Hy, không chút lưu tình đưa từng cú đấm như bọc thép chuẩn xác giáng xuống mặt hắn.

"Dám đụng tới Vương Nguyên ? Chán sống rồi hả ?"

"Bạn tao không phải ai muốn đụng cũng có thể đụng mày biết chưa ?"

Cứ một câu nói từ Lưu Chí Hoành được phát ra đồng nghĩa với việc Vương Thần Hy ngay lập tức lãnh trọn một cú đấm. Hết bên má phải rồi tới bên má trái, cho tới khi cả khuôn mặt hắn trở nên bầm tím cũng không có dấu hiệu sẽ dừng lại.

"Mày đi chết đi !"

"Lưu Chí Hoành, đủ rồi !"

Vương Nguyên cả kinh chạy lại tách hai con người này ra, cậu sợ rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, Vương Thần Hy chắc chắn sẽ bị Lưu Chí Hoành đánh đến mức phải vào viện mất.

Nhìn bóng dáng Vương Thần Hy lảo đảo chạy biến, Lưu Chí Hoành phủi tay, bất mãn quay sang Vương Nguyên "Đang sướng tay ! Không vui chút nào !"

Vương Nguyên có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Muốn mở miệng cảm ơn, lời còn chưa kịp nói ra trước mặt đã tối sầm lại.

"Vương Nguyên !" - Lưu Chí Hoành đỡ lấy Vương Nguyên, ôm cậu hướng về phía sofa ngồi xuống, nỗ lực vỗ vỗ hai má cậu, phát hiện cả người đối phương tỏa ra sức nóng hầm hập, lại nhìn thấy dấu vết mập mờ trên cổ cậu, đầu óc xoay chuyển lập tức nghĩ ngay tới tên nào đó là kẻ duy nhất có khả năng làm cậu ra nông nỗi này.

Vương Tuấn Khải trong một góc xó xỉnh nào đó tiếp tục hắt xì mấy cái.

Vương Nguyên khó khăn mở mắt, Lưu Chí Hoành thấy cậu tỉnh thì ngay lập tức rót nước đưa cho cậu uống, còn lo lắng đưa tay sờ trán kiểm tra thân nhiệt cậu như một bà mẹ chăm sóc đứa con nhỏ khi bị bệnh, hành động này không khỏi khiến Vương Nguyên bật cười.

"Cậu cười cái gì, uống thuốc chưa ?" - Lưu Chí Hoành lườm nguýt tên bạn thân ngồi đối diện, hại người ta sợ gần chết, không biết lỗi hay sao còn thoải mái cười như vậy.

"Uống rồi. Mà tại sao cậu đột nhiên có mặt ở đây thế ?" - Vương Nguyên tựa người vào thành ghế, đưa tay xoa nhẹ thái dương đau nhức, nhắm mắt hỏi.

"Tôi nói là Vương Tuấn Khải nhờ  tôi đến trông chừng cậu thì cậu có tin không ?"

"What ?"

Vương Nguyên sững sờ, mở lớn hai mắt nhìn Lưu Chí Hoành, không phải tên lưu manh đó đã nói hết mọi chuyện cho thằng bạn thân của cậu biết rồi đấy chứ ? Cậu đường đường đường chính chính là chủ tịch của KR, khí chất nam tính tỏa ra khiến vạn người phải mê mẩn, vậy mà lại bị đè, để người khác biết được, thanh danh cả đời của cậu rồi sẽ đi về đâu đây ? Quả thực muốn khóc quá !

"Cậu không phải giấu, chịu số phận nằm dưới đi"- Lưu Chí Hoành rất không thấu hiểu mà dội một gáo nước lạnh vào mặt Vương Nguyên "Vương Tuấn Khải sợ cậu xảy ra chuyện, anh ta lại không thể đến nơi cậu làm việc nên muốn nhờ tôi tới xem.
Ai da có một người yêu tâm lí như vậy thật đáng ngưỡng mộ mà !" - Lưu Chí Hoành vừa nói vừa chắp tay ngước mặt lên trời cảm thán, càng lúc càng làm cho Vương Nguyên cảm thấy hổ thẹn, nhớ lại những chuyện xảy ra ngày hôm qua không khỏi đỏ mặt.

"Nam tử hán trả thù mười năm không muộn, cậu cứ chờ mà xem !" - Vương Nguyên thẹn quá hóa giận, khoanh chân ngồi ngay ngắn trên ghế, bộ dạng hạ quyết tâm này quả thực chọc cười chết Lưu Chí Hoành rồi.

"Thôi được, không đùa cậu nữa !" - Lưu Chí Hoành nén cười, khuôn mặt cợt nhả ngay lập tức nghiêm túc lại "Mình đã cho người điều tra về nam thần của cậu nhưng hoàn toàn không có tin tức gì hết. Nếu chỉ biết mỗi họ tên của anh ta, e rằng việc tìm hiểu sẽ rất khó khăn đó"

Vương Nguyên nghe tới đây liền vỗ trán mình, suýt chút nữa thì quên mất chính sự trước mắt. Nhớ đến những việc kì lạ xảy ra ở hội chợ tối hôm đó liền đem hết mọi chuyện kể cho Lưu Chí Hoành.

"Điều tra lai lịch không thành, cộng với những gì cậu kể, xem ra xuất thân của Vương Tuấn Khải chắc chắn không tầm thường. Nhưng anh ta lại giấu cậu, không phải là đang âm mưu chuyện gì đấy chứ ?" - Lưu Chí Hoành xoa cằm ngẫm nghĩ "Vậy cậu thấy sao Nhị Nguyên ?"

"Mình không chắc, hơn nữa cậu cũng biết mà, mình không có cách nào nghi ngờ anh ấy" - Vương Nguyên nhún vai, đánh sượt vào không gian một nụ cười nhẹ, lại tiếp tục nhắm mắt, mệt mỏi tựa vào thành ghế "Cho dù là anh ấy lừa dối mình, cũng là do mình ngay từ đầu đã lựa chọn"

Lưu Chí Hoành nhìn Vương Nguyên, tầm mắt khẽ hạ xuống, trong lòng đều là những thứ cảm xúc mông lung lẫn lộn. Nắm trong tay quyền lực, việc có kẻ tìm cách tiếp cận để thực hiện những ý đồ riêng của bản thân, cả hai người đều không phải chưa từng gặp qua. Chỉ là sắc bén như thế, hiểu rõ lòng người đến vậy, lại chỉ bởi vì tình yêu mà sẵn sàng đánh đổi tất cả.

Vương Nguyên thực sự rất yêu Vương Tuấn Khải, cũng một mực tin tưởng hắn vô điều kiện.

Nhưng nếu một ngày bị chính người mình yêu thương nhất phản bội, không ai có thể đoán trước được người ta sẽ làm ra những chuyện gì.

---*---

Vương Tuấn Khải xoa xoa chiếc mũi đỏ ửng vì hắt hơi liên tục của mình bước ra khỏi biệt thự, thầm cho rằng trong nhà quá mức ngột ngạt mới khiến hắn trở nên thảm hại như vậy, liền chạy qua khu trung tâm thương mại gần đó thay đổi không khí.

Vương Nguyên rất thích đồ ăn vặt, Vương Tuấn Khải luôn ghi nhớ rõ từng thói quen sở thích của cậu, chính vì thế mà việc đầu tiên hắn muốn làm khi đặt chân đến đây đó là hốt hết đống đồ ăn có trong gian hàng về cho cậu. Bất quá hiện tại hắn mới phát hiện ra, bản thân đã quên đem theo tiền, thật đau lòng hết sức !

Bởi cái lí do ấu trĩ như vậy mà Vương Tuấn Khải đành phải đầu hàng số phận, quyết định chỉ đi dạo xung quanh khu trung tâm thương mại, nhìn và không mua bất cứ thứ gì.

"Bỏ tôi ra !"

Vương Tuấn Khải phát giác ra có chuyện bất ổn, ngay lập tức nhanh chân bước về phía phát ra âm thanh đó, thành công chứng kiến cảnh một người đàn ông đang trêu ghẹo một cô gái trẻ, nhất thời máu nóng nổi lên.

Hắn từ trước đến nay đều ghét nhất những loại người biến thái như vậy, ngay giữa chốn đông người cũng dám làm ra loại chuyện này !

Người đàn ông đang thích thú vuốt ve làn da trắng mịn của cô gái trẻ bên cạnh, đôi chân bất ngờ bị một lực mạnh tấn công làm cho khụy xuống, cánh tay đột ngột bị bẻ ngược về phía sau. Gã trừng mắt nhìn vị thiếu niên tướng mạo tuấn tú đứng trước mặt, muốn giãy giụa cũng không xong. Vương Tuấn Khải ngược lại chỉ bình thản, phun ra một câu khiến người ta không rét mà run "Cút !"

Nhìn người đàn ông sợ hãi chạy đi, cô gái trẻ liền quay sang Vương Tuấn Khải mỉm cười "Vị tiên sinh này, thật cảm ơn anh đã giúp đỡ"

"Không có gì, không có gì đâu" - Vương Tuấn Khải gãi đầu, tận lực xua tay, muốn quay lưng bỏ đi lại không ngờ bị cô gái đó cầm tay giữ lại.

Vương An Ngọc run rẩy kịch liệt nhìn vị thiếu niên kia xoay người đối mặt với mình "Giọng nói cùng dáng người của anh thực sự rất giống như Karry, người anh trai đã mất tích của tôi. Phiền anh có thể bỏ khẩu trang ra được không ?!"

Karry ? Anh trai ? Vương Tuấn Khải giật mình mở lớn đồng tử, lúc này mới thật cẩn thận đánh giá người con gái trước mắt. Khuôn mặt trái xoan trắng trẻo, mái tóc ngắn xoăn nhẹ đến ngang vai ôm sát khuôn mặt càng làm tôn thêm vẻ dịu dàng kiều diễm, đặc biệt là hai chiếc má núm đồng tiền duyên dáng đầy tinh nghịch không thể lẫn đi đâu được. Người này kiếp trước là công chúa Vương An Ngọc, hoàng muội của hắn. Kiếp này lại là em gái của Karry, cũng chính là hắn !

"Xin lỗi tôi có việc phải đi trước !"

Vương Tuấn Khải hoảng loạn quay người chạy thật nhanh, hắn không muốn bất cứ ai phát hiện ra hắn, hắn không phải Karry, hắn là Vương Tuấn Khải, hắn không cam tâm chấp nhận thân phận thật sự của mình !

Làm ơn đi ! Vương Tuấn Khải hắn chỉ đơn thuần muốn ở bên cạnh người hắn yêu thương nhất mà thôi.

Hoàn chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co