Khai Nguyen Kiep Nay Lam Nguoi Yeu Cua Anh
Bản hợp đồng cuối cùng cũng được kí xong, Vương Nguyên mệt mỏi ngước nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 8 giờ tối, vào tầm này nhân viên đều đã về hết, trong KR có lẽ chỉ còn cậu và mấy người bảo vệ.Vương Nguyên vươn vai đứng dậy, bước nhẹ đến phía cửa kính, đây là nơi cậu thích nhất trong cả tập đoàn vì nó có thể quan sát được toàn bộ khung cảnh của thành phố Trùng Khánh. Cậu đặc biệt rất thích ngắm nơi đây về ban đêm, từng dòng xe cộ di chuyển tấp nập hòa vào ánh sáng lung linh huyền ảo của ánh đèn đường tạo nên một bức tranh hết sức sống động. Không rõ từ khi nào việc đứng ở một chỗ ngắm nhìn quang cảnh của đường phố đã trở thành thói quen không thể thiếu của cậu. Những lúc như thế này, trong lòng cậu cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, không có một chút lo âu, toan tính bất cứ chuyện gì."Bíp bíp". Âm thanh báo hiệu có tin nhắn gửi đến từ điện thoại đã nhanh chóng đưa cậu trở về với hiện thực. Màn hình hiển thị rõ hai chữ "Nhị Hoành".[Quản gia nói cậu chưa về nhà. Rốt cuộc là đang ở KR hay bệnh viện ?]Cái gì ? Bệnh viện sao ? Tên ngốc này ăn nói nhố nhăng gì thế ? Cậu đang khỏe mạnh như thế này thì ở bệnh viên làm cái quái gì ? Ơ...khoan đã...tiêu rồi !Vương Nguyên chợt nhớ ra điều gì đó, vội lấy áo khoác trên thành ghế rồi lao nhanh ra khỏi phòng. 10 phút sau, chiếc BMW trắng bạc phi ra từ gara với tốc độ xé gió làm mấy bảo vệ đứng gần đó một phen khiếp vía. Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra những âm thanh ghê người, xe cộ tự động dẹp sang hai bên đường, nhìn chiếc xe đang phóng như bay kia không khỏi đổ mồ hôi. Trong khi đó Vương tổng của chúng ta lại rất nhàn hạ tập trung lái xe, không thèm để ý đến mớ hỗn độn mình vừa gây ra phía sau.Vương Tuấn Khải mở mắt tỉnh dậy, cảm thấy đầu đau như búa bổ, định đưa tay lên xoa đầu thì tay như bị một thứ gì đó giữ lại, cứng ngắc. Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy tay phải, hai chân của mình đều bị băng bó. Hắn lắc đầu cho tỉnh táo, ngơ ngác nhìn lên trần nhà rồi lại đưa mắt nhìn bốn bức tường trắng kiên cố trước mặt cùng các vật dụng có trong phòng, trong lòng không khỏi hoảng hốt, sợ hãi. Đây đích thị không phải hoàng cung của hắn, mọi thứ ở đây đều rất kì lạ, chuyện gì đang diễn ra thế này ?! Hắn nhíu mày nhớ lại, trong lúc giao chiến với Thiên Triều Quốc đã bị gian tế hãm hại rồi rơi xuống vực, như vậy đáng ra chết rồi mới phải, tại sao lại...rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Đây là đâu ? Thiên đường chăng ? Không phải, làm gì có thiên đường nào lại quái dở như thế này ! Cạch.Tiếng động vang lên khiến Vương Tuấn Khải hoảng sợ, cảnh giác lùi về phía sau. Hắn nheo mắt nhìn thân ảnh đang tiến dần về phía mình, bỗng nhiên cảm thấy một thứ gì đó rất thân thuộc."A ! Anh đã tỉnh rồi sao ?"- Vương Nguyên vừa tới bệnh viện đã nhanh chóng chạy đến phòng bệnh nơi Vương Tuấn Khải nằm, thấy người trên giường đã tỉnh mới thở hắt ra, nở một nụ cười rạng rỡ.Từng câu từng chữ cậu nói ra như tia sét đánh ngang người hắn. Cả thân người Vương Tuấn Khải không hề bị điểm huyệt mà đơ cứng lại. Chất giọng cao vút, trong trẻo mà ngọt ngào này đối với hắn chỉ có duy nhất một người mới có thể sở hữu. Không lẽ...Vương Tuấn Khải ngay lập tức ngước lên nhìn người đối diện. Mặt đối mặt, tim hắn như hẫng đi một nhịp. Đôi mắt hạnh đen láy lấp lánh như vì sao, đôi môi hồng phớt như hoa anh đào, làn da trắng, mịn màng như tuyết...khuôn mặt này làm sao hắn có thể quên được, càng không thể nhầm lẫn. Vương Nguyên còn sống ! Đây liệu có phải là mơ không ?!Vương Tuấn Khải kích động, theo bản năng ôm chặt lấy Vương Nguyên. Hắn chỉ sợ một lát nữa thôi cậu sẽ tan biến vào hư vô, sẽ bỏ mặc hắn bơ vơ, cô đơn trên thế gian này. Cảm xúc dâng trào tới đỉnh điểm, đồng tử hắn nhòe đi, nước mắt theo đó mà tuôn ra không ngừng."Vương Nguyên, đệ còn sống ! Đệ đừng rời xa ta thêm một lần nào nữa, có được không ?!"Vương Nguyên bất ngờ bị ôm chặt, chân suýt nữa đứng không vững mà ngã. Cậu sững người, không hiểu vì sao người con trai trước mặt lại biết tên mình, càng không biết phải xử lí tình huống này ra sao. Cậu sợ nếu mình né tránh sẽ ảnh hưởng tới vết thương của người kia, bất đắc dĩ đứng yên lặng."Nguyên Nhi ! Làm ơn..."Vương Nguyên lại một lần nữa ngây người, bối rối không biết phải làm gì ngay lúc này cho phải. Cậu nghĩ có lẽ người tên "Vương Nguyên" mà anh ta nhắc đến kia là một người khác. Dù sao trên thế giới này việc trùng tên cũng không phải là ít. Nhưng anh ta bị cái gì mà nhầm tưởng cậu với người khác, chẳng lẽ người đó với cậu có khuôn mặt giống nhau lắm hay sao ? Nghĩ đến đây, cậu nhẹ nhàng gỡ tay người đang ôm mình ra, nhanh chóng duy trì lại nét cười thân thiện trên môi."Chiếc xe của anh đột nhiên mất lái lao thẳng xuống vách núi, cũng may là anh đã kịp thời nhảy ra ngoài. Tôi đi ngang qua đó, đương nhiên không thể thấy chết mà không cứu, vì thế đã đưa anh tới bệnh viện"Vương Tuấn Khải nhíu mày, hoàn toàn không thể hiểu nổi rốt cuộc cậu đang muốn nói điều gì. Thấy người trước mặt vẫn im lặng, Vương chủ tịch lại bắt đầu thao thao bất tuyệt "Vực khá sâu và nguy hiểm nên đến cả đội cứu hộ cũng bó tay rồi, không một ai dám xuống. Xe của anh có lẽ bị mất lái mới trở nên như vậy. Nhưng điều đó không phải vấn đề, quan trọng là hiện tại anh đã an toàn. À mà anh tên gì vậy ?""Nguyên Nhi...ngay cả tên ta đệ cũng không nhớ" - Vương Tuấn Khải đau đớn nhìn Vương Nguyên, trong lòng một mảnh đắng chát."Xin lỗi nhưng tôi chưa từng gặp hay quen biết anh"Vương Nguyên ghét nhất là bị người khác hiểu lầm, lại càng ghét nhất là bị so sánh giống ai đó. Đáng lẽ cậu phải tức giận và giải thích dứt khoát hơn nhưng không hiểu vì sao đứng trước mặt con người này cậu lại không thể, hay nói một cách chính xác là không nỡ làm tổn thương anh ta.Cảm giác này trước nay đối với người khác đều chưa bao giờ tồn tại...Hoàn chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co