Truyen3h.Co

Khai Nguyen Trai Tim Em Con Thuoc Ve Anh Chu

"Cậu có đi ăn không ? "

----------------------------------------------------------

Thành phố đã lên đèn, các quán ăn bên đường cũng đã đông dần. Đi trên đường mà Vương Nguyên suy nghĩ đến nhức cả đầu.

'Hừm....Nên ăn cái gì đây ?'

Thấy đã đi được một đoạn mà thấy cậu vẫn chưa quyết định được .
Vương Tuấn Khải hỏi:
"Cậu nghĩ xong chưa ?"
Vương Nguyên ỉu xìu nói:
"Chưa..."
"Vậy ăn cơm chiên đi. Nghe nói đặc sản ở đây là cơm".
"Ừm, vậy đi!"

Thế là cậu và hắn đã xử lí xong được cái dạ dày. Bây giờ, hai người đang đi dạo quanh thành phố. Do không có sự kiện gì nên thành phố chẳng có gì đặc biệt nên đi thẳng về kiến trúc xá.

Trên đường đi hai người chẳng nói với nhau một câu. Về đến nơi cậu liền
mở cửa vào phòng, hắn cũng vào theo thật muốn đóng cửa nhốt hắn ở ngoài. Đứng ở cạnh hắn có khác nào đứng kế tản băng cơ chứ.

Như đọc được suy nghĩ của cậu. Hắn nói:
"Tôi có chìa khóa."

Suýt thì cậu quên mất. Đương nhiên nhà trường sẽ phát cho hắn một cái rồi. Thật là tức chết lão tử mà !!!!!

"Ờ ừm."- Cậu qua loa đáp.

'Giờ mình nên làm gì đây mới bảy giờ rưỡi thôi a' - Cậu thầm nghĩ.

Hay là cậu ... đi ngủ nhỉ ?

---------------------------------------------------------
Mưa: Au đã trở lại và ăn hại hơn xưaaaaaaaaa. Có ai nhớ ta không a ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co