Khai Nguyen Trai Tim Em Con Thuoc Ve Anh Chu
Vương Nguyên đang làm bánh cho hôm nay thì nghe tiếng gõ cửa. Cậu ra mở thì lại thấy Vương Tuấn Khải, anh lạnh lùng nói
"Rãnh không ? Tớ có chuyện muốn nói"
"Ờ được"
Cậu đi vào trong tiệm anh thấy vậy cũng vào theo, nhưng lại quên đóng cửa lại
" Có chuyện gì khiến cậu đại giá quan lâm vậy ?"
Cậu ngờ nghệch hỏi
"Chỉ là cô gái giúp việc ở đây chuyển vào công ty của tớ"
Anh nói chuyện không nóng không lạnh
"Thật vậy sao! Tốt quá tớ cứ sợ là con bé sẽ bị ngược đãi nhưng vào công ty câu là được rồi"
Vương Nguyên giống như mới trút được một gánh nặng vậy mặt tươi tắn hẳn ra. Nhưng Vương Tuấn Khải có vẻ không vui lắm
"Sao lo cho cô ta quá vậy?"
Anh bực bội nói, anh lại nói tiếp
"Có phải gì cô ta giống... Tiểu Mạc ?"
Cậu im lặng một chút rồi nói tiếp
"Ukm, em ấy rất giống Tiểu Mạc "
Cậu lại thở dài từ sau cái chết của Bạch Mạc khó lắm Vương Tuấn Khải mới có chút động lực sống. Hi vọng Na Na có thể thay thế em ấy
Mạch suy nghĩ của cậu đột ngột bị cắt dứt bởi Vương Tuấn Khải
"Tiểu Mạc là Tiểu Mạc, cô ta là cô ta không hề liên quan nhau dù cô ta có giống Tiểu Mạc"
Lời nói của anh dứt khoác pha lẫn với tuyệt tình hình như anh đang rất tức giận
"Được rồi, được rồi sợ cậu luôn. Em ấy giống Tiểu Mạc cũng được không giống thì cũng nhờ câu giúp đỡ em ấy, em ấy mới vào làm thế nào cũng có oan ức"
Mặt của anh ngày càng đen, anh trả lời cậu giọng nói như mang theo sát khí làm cậu lạnh sống lưng
"Được"
"Cảm ơn cậu"
Trong lòng anh thầm nghĩ : "Sao lúc nào cậu cũng lo chuyện không đâu" nhưng chỉ có thể thở dài
-----------------------------------------------------------
Au: Ta trở lại rồi đây. Xin lỗi vì đã chết lặng mấy tuần liền tại bí ý 🙏🙏🙏
Do là truyện đầu tay nên hơi dở có lỗi ở đâu cứ cmt không thôi nhắn tin với ta cũng được
"Rãnh không ? Tớ có chuyện muốn nói"
"Ờ được"
Cậu đi vào trong tiệm anh thấy vậy cũng vào theo, nhưng lại quên đóng cửa lại
" Có chuyện gì khiến cậu đại giá quan lâm vậy ?"
Cậu ngờ nghệch hỏi
"Chỉ là cô gái giúp việc ở đây chuyển vào công ty của tớ"
Anh nói chuyện không nóng không lạnh
"Thật vậy sao! Tốt quá tớ cứ sợ là con bé sẽ bị ngược đãi nhưng vào công ty câu là được rồi"
Vương Nguyên giống như mới trút được một gánh nặng vậy mặt tươi tắn hẳn ra. Nhưng Vương Tuấn Khải có vẻ không vui lắm
"Sao lo cho cô ta quá vậy?"
Anh bực bội nói, anh lại nói tiếp
"Có phải gì cô ta giống... Tiểu Mạc ?"
Cậu im lặng một chút rồi nói tiếp
"Ukm, em ấy rất giống Tiểu Mạc "
Cậu lại thở dài từ sau cái chết của Bạch Mạc khó lắm Vương Tuấn Khải mới có chút động lực sống. Hi vọng Na Na có thể thay thế em ấy
Mạch suy nghĩ của cậu đột ngột bị cắt dứt bởi Vương Tuấn Khải
"Tiểu Mạc là Tiểu Mạc, cô ta là cô ta không hề liên quan nhau dù cô ta có giống Tiểu Mạc"
Lời nói của anh dứt khoác pha lẫn với tuyệt tình hình như anh đang rất tức giận
"Được rồi, được rồi sợ cậu luôn. Em ấy giống Tiểu Mạc cũng được không giống thì cũng nhờ câu giúp đỡ em ấy, em ấy mới vào làm thế nào cũng có oan ức"
Mặt của anh ngày càng đen, anh trả lời cậu giọng nói như mang theo sát khí làm cậu lạnh sống lưng
"Được"
"Cảm ơn cậu"
Trong lòng anh thầm nghĩ : "Sao lúc nào cậu cũng lo chuyện không đâu" nhưng chỉ có thể thở dài
-----------------------------------------------------------
Au: Ta trở lại rồi đây. Xin lỗi vì đã chết lặng mấy tuần liền tại bí ý 🙏🙏🙏
Do là truyện đầu tay nên hơi dở có lỗi ở đâu cứ cmt không thôi nhắn tin với ta cũng được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co