Truyen3h.Co

Khai Nguyen Ver 17 Nhat Y Co Hanh

Vừa nhìn thấy khuôn mặt ấm áp và duyên dáng của người đến, Vương Duẫn Nguyên cả người đều ngây ra.

Người đó nhìn Vương Duẫn Nguyên một cái, nhanh chóng đưa ra nhận xét: "Cậu tiếp tục đi." Nói rồi liền đóng cửa rời khỏi.

"Vương Tuấn Khải!" Vương Duẫn Nguyên thốt lên, "Cứu em!" Khanh Trì Nhiễm cái tên tiểu tử chết tiệt đó đã xoa bóp đến mệnh căn của mình rồi.

Chàng trai tên Vương Tuấn Khải xoay người lại, có chút kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn sự giễu cợt mà nhìn Vương Duẫn Nguyên.

"Cứu em..." Vương Duẫn Nguyên   giọng mềm mại cầu cứu, hắn không dám loạn giãy dụa, bởi vì lực đạo trên tay của tên tiểu tử Khanh Trì Nhiễm có xu thế càng ngày càng tăng...

Vương Tuấn Khải đứng ở chỗ cũ cười cười, sau đó ngẩng đầu lên, nói với người đằng sau Vương Duẫn Nguyên   , ánh mắt có chút bất thường mà nói với Khanh Trì Nhiễm: "Buông tay."

Thanh âm của Khanh Trì Nhiễm có chút sắc bén kỳ lạ: "Duẫn Nguyên đã nói, người mà anh ấy thích nhất chính là em, không thể không thích em!"

"Tôi muốn cậu buông tay, cậu nghe không hiểu sao?" Vương Duẫn Nguyên  tao nhã mà nở nụ cười: "Nếu như cậu làm loạn, cha mẹ, em gái của cậu sẽ có kết quả như thế nào, cậu có thể nghĩ ra không?"

"A!"Vương Duẫn Nguyên kêu thảm một tiếng, bởi vì Khanh Trì Nhiễm bỗng chốc siết chặc chỗ đó.

Hắn đau đến nỗi mồ hôi lạnh đầy người run cầm cập, oán giận mà nhìn Vương Tuấn Khải một cái - Anh là muốn cứu tôi hay muốn hại tôi a...

Nói đến, hình như mối quan hệ của cha mẹ của Vương Duẫn Nguyên cùng với những người Vương gia đều không phải rất tốt...

Lại nhớ lại một chút chính mình đã từng thấy tướng mạo và khuôn mặt của nam nhân trước mắt...

- Không phải chứ, lẽ nào y là anh trai của Vương Duẫn Nguyên.

Cũng đúng, đích xác đều họ Vương.

Nhưng mà tôi từ trước đến giờ chưa từng nghe nói y còn có anh trai a! Ách, chính xác mà nói, tôi đối với bối cảnh gia đình của y một chút cũng không biết rõ.

Lẽ nào, tên gia hoả này muốn tôi đoạn tử tuyệt tôn!

Mặc dù tôi là đồng tính luyến không thể nào có con cháu đời sau, nhưng mà chuyện này liên quan đến tính phúc sau này của tôi a!

Mưu đồ thật sự hiểm ác!

Nghĩ đến đây, Vương Duẫn Nguyên căng thẳng hẳn lên.

Vương Tuấn Khải đột nhiên nhếch môi nở nụ cười.

Vương Duẫn Nguyên còn không ý thức được phát sinh chuyện gì, trọng lượng của Khanh Trì Nhiễm ở phía sau đè trên người mình đột nhiên không còn nữa.

Tay của y nắm lấy chỗ đó của mình cũng phủi xuống.

"Tiểu thiếu gia, cậu không sao chứ." Âm thanh hoảng sợ của những người làm xông tới.

Vương Duẫn Nguyên nhanh chóng kéo lấy cái quần, đem tay của y từ trong quần của mình kéo ra - Bà nội nó, sau này có đánh chết tôi cũng không mặc cái quần lỏng như vậy đâu, đây không phải là hại người sao!

Quay đầu lại nhìn, Khanh Trì Nhiễm nằm trên mặt đất không nhúc nhích, sau lưng cấm một cái ống tiêm.

"May mà có Tuấn Khải thiếu gia hấp dẫn lực chú ý, nếu không thật không biết sẽ biến hoá như thế nào." Trong tay người làm cầm một cây súng gây mê xoa một chút mồ hôi trên trán.

Nói như vậy, vừa rồi là Vương Tuấn Khải cố ý nói như vậy sao?

Vương Duẫn Nguyên xoay người muốn đi nói lời cảm ơn, lại phát hiện cửa đã sớm không biết khi nào thì đóng lại rồi, người vốn đang đứng ở cửa không biết tung tích đâu.

"Tiểu thiếu gia, chuyện này..." Một người giúp việc đá đá Khanh Trì Nhiễm đã hôn mê, hỏi hắn: "Muốn thông báo cho phu nhân không?

"Vương Duẫn Nguyên suy nghĩ một chút: "...Tạm thời không cần đâu."

"Vậy đem y ném ra ngoài sao?"

Nghĩ đến lúc nãy vẻ mặt và cử chỉ của Khanh Trì Nhiễm không được bình thường, Vương Duẫn Nguyên lắc lắc đầu: "Tìm một phòng trống, trước tiên để y nghỉ ngơi, thông báo cho người nhà của y đến đón."

Mặt của những người làm có vẻ kinh dị, nhưng vẫn gật đầu, từng người đều đi làm việc.

Lưu lại một mình Vương Duẫn Nguyên đứng ở phòng khách đờ ra.

Vương Tuấn Khải là... anh trai của cái thân thể này?

Sao lại khéo như vậy chứ?

Y là ánh hào quang chỉ có thể ngắm từ xa, cư nhiên được đến bên cạnh, đây coi là phúc lợi mà chính mình đã giúp Vương Duẫn Nguyên thu thập cục diện rối rắm lúc trước sao?

Mặc dù không thể ôm lấy, nhưng chỉ cần nhìn thôi, đã khiến cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Vương Duẫn Nguyên sửng sốt nhìn lòng bàn tay của mình.

Thầm mến 10 năm, nói thật ra, đã không phân biệt được rốt cuộc là yêu, hay là thói quen.

Bây giờ cư nhiên, có thể tiếp cận gần như vậy...

"Hạ thúc." Vương Duẫn Nguyên
cố gắng bình tĩnh lại, gọi quản gia đang chờ đợi sự phân công trong phòng khách.

"Tiểu thiếu gia." Hạ thúc đi đến, chào hắn."

...Con muốn nhìn ảnh chụp của gia đình lúc trước..." Vương Duẫn Nguyên nói như vậy, rồi lại thêm một câu, "...Ở chỗ thúc ắt hẳn là có phải không?"

"Có." Hạ thúc trả lời, "Xin chờ một chút." Đi đến phía sau, dặn dò người làm nữ vài câu, lại quay lại: "...Cậu còn có gì cần nữa không?"

"Con đi tắm trước."  Vương Duẫn Nguyên nói, "Tắm xong rồi sẽ xem."

"Được, vậy tôi sẽ gọi người phục vụ cậu tắm rửa.

Vương Duẫn Nguyên giật giật khoé miệng: "...A, chuyện này, không cần đâu, một mình con là được rồi..." Có lầm hay không? Giống như điệu bộ của hoàng đế trong tivi như vậy để làm chi a!

"Được." Hạ thúc lại đi phân phó vài câu: "Lập tức vì cậu chủ chuẩn bị vật dụng tắm rửa, xin chờ một chút."

"Dạ."  Vương Duẫn Nguyên gật gật đầu, tìm một chỗ trên sofa ngồi - Bị tên gia hoả Khanh Trì Nhiễm phá một trận, thật sự rất mệt a!

"Tiểu thiếu gia, muốn đem Khanh gia ra khỏi danh sách qua lại thân thiết sao." Quản gia không biết từ khi nào thì biến ra một cuốn sách.

"Hả?" Đùa gì vậy?"

Chính là Vương gia sẽ đối lập và giảm thiểu tiền vốn đã trợ giúp và kỹ thuật đã hỗ trợ cho đối phương và lên tiếng ủng hộ uy tín..." Hạ thúc làm tròn bổn phận mà giải thích, "Tiểu công tử của Khanh gia làm ra chuyện tính toán thương tổn thiếu gia, vô luận có phải là Khanh gia ra hiệu hay không, hệ số nguy hiểm cũng không nhỏ."

Ngu ngốc cũng có thể nhìn ra Khanh Trì Nhiễm là tự mình thần kinh không bình thường, điều này có quan hệ gì đến nhà người ta.

Vương Duẫn Nguyên rất muốn trợn hai mắt, những cũng không làm ra quá rõ ràng, chỉ là úp úp mở mở lên tiếng: "...Dạ, để con suy nghĩ." Trước tiên kéo dài, đợi mọi người quên chuyện này đi - Hắn nghĩ rất đơn thuần.

"Được." Hạ thúc cầm bút viết cái gì đó.

Có cần thiết nghiêm túc như vậy không a!

Vương Duẫn Nguyên im lặng.

Nghĩ nghĩ, nói: "Chuyện kia... Vương Tuấn Khải, là anh của con?" Mặc dù nắm chắc 80%, Vương Duẫn Nguyên vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi thăm.

Quản gia cũng là một trong những thành viên trong nhà biết được  Vương Duẫn Nguyên "mất trí nhớ".

Gật đầu nói: "Đúng, Tuấn Khải thiếu gia là con của tam phu nhân." Hạ thúc đúng đắn trả lời.

"Vậy y..." Vốn dĩ muốn hỏi y là người như thế nào.

Suy nghĩ một chút, thôi đi, trừ mình ra, còn sẽ có người hiểu y hơn sao? Chính mình yêu thầm y 10 năm mà.

Vẫn luôn nhìn y, luôn luôn chỉ nhìn y, cả thế giới, chỉ có màu sắc của y, những thứ khác toàn bộ đều đen trắng - Đây chính là cuộc sống mà chính mình đã mất đi.

"Tiểu thiếu gia, cậu có thể đi tắm rồi." Tiếng nói của Hạ thúc cắt đứt suy nghĩ của Vương Duẫn Nguyên.

"A, dạ." Vương Duẫn Nguyên khôi phục lại, đi về phía nhà tắm.

Đi được vài bước, Vương Duẫn Nguyên lại hỏi Hạ thúc: "Hạ thúc, thúc có cảm thấy mối quan hệ của con và Vương Tuấn Khải tốt không?" Hắn không phải không rõ con người của Vương Tuấn Khải như thế nào, nói thật ra, y lần này giúp đỡ, hoàn toàn là ngoài dự liệu của mình.

Bởi vì thoạt nhìn mối quan hệ của  Vương Duẫn Nguyên và y không tốt lắm, hắn không cho rằng Vương Tuấn Khải là người có lòng nhiệt tình như vậy.

Hạ thúc sửng sốt một chút, sau đó nói: "...Mối quan hệ của tiểu thiếu gia và Tuấn Khải thiếu gia trở nên tốt rồi, người làm chúng tôi cũng rất vui mừng."

... Được rồi, tôi đã biết đáp án.

Vương Duẫn Nguyên nhún nhún vai.

Xem ra, bình thường hình thức ở chung với nhau nhất định là đầy mùi thuốc súng.

Lúc tắm xong đi ra, Hạ thúc đã đem ảnh chụp đến.

So với những bức ảnh bị vẽ đến lung tung trong căn phòng này, đây là bức ảnh gia đình có thể coi là rõ ràng hơn nhiều.

Vương Duẫn Nguyên đếm đếm, trong ảnh có khoảng chừng hơn 30 người, thời gian hiện ở góc bên dưới là chụp hồi năm ngoái, trong đó bao gồm cả chính mình và Vương Tuấn Khải, có 5 người trẻ tuổi, hai người lớn diện mạo bình thường ngồi chính giữa chắc hẳn là cha mẹ của Vương Duẫn Nguyên , bởi vì hắn thấy mẹ của Vương Duẫn Nguyên rất có tính chiếm hữu nắm chặt tay của người đàn ông bên cạnh...

Thật ra, tôi muốn nói, quá không tương xứng rồi!

Trên bức ảnh, già trẻ lớn bé trên cơ bản đều từng là chàng đẹp trai, nàng xinh gái, hoặc đem mình biến thành chàng đẹp trai, nàng xinh gái.

Người xấu nhất trong đó chính là Vương lão gia...

Lúc Vương Duẫn Nguyên đem ảnh chụp trả lại cho Hạ thúc, phát hiện ra, ngay cả quản gia Hạ thúc đều là mặt chữ Quốc(国) tiêu chuẩn, là người đàn ông trung niên đẹp trai.

Tạ lão gia sẽ không tự ti mặc cảm sao?

Xem tivi, lên mạng, chọn vài bộ quần áo, một buổi tối cứ vậy qua đi.

Vào lúc 11 giờ, Vương Duẫn Nguyên nói muốn đi nghỉ ngơi, lại một lần nữa dẫn đến sự kinh ngạc của những người làm trong nhà

....Tôi nói, Vương Duẫn Nguyên này bình thường rốt cuộc có bao nhiêu ăn hại a!

Không chú ý việc nghỉ ngơi sẽ làm cho hoóc-môn mất cân đối!

Thảo nào tính cách rất hư.

Trước lúc đi ngủ đến phòng của khách xem qua Khanh Trì Nhiễm.

Y đang trầm lắng ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, mày nhíu chặt lại, xem ra ngược lại thật có vài phần yếu đuối, làm cho người ta thương tiếc.

Vương Duẫn Nguyên có thể nhìn ra, mặc dù thoạt nhìn là có chút sợ chính mình, nhưng mà Khanh Trì Nhiễm đối với mình biểu hiện nhất định không muốn xa rời và sùng bái có chút vặn vẹo.

Đáng tiếc, bây giờ bên trong thể xác của Vương Duẫn Nguyên , là một linh hồn hoàn toàn ngược lại.

Mà linh hồn này, tôn sùng một người tên là Vương Tuấn Khải 10 năm ròng rã.

Hơn nữa, bây giờ xem ra, còn đang tiếp tục trên con đường đầy chông gai không có điểm cuối cùng này, một người, chết cũng không ăn năn, tiếp tục đi về phía trước.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co