Truyen3h.Co

Khai Niem Ve Hanh Phuc Hanbin Tempest Iland

-Trễ rồi mà mày đi đâu vậy?

Jay lên tiếng hỏi khi thấy Sunghoon ăn mặc kín đáo chuẩn bị ra ngoài

-Đi dạo một chút...dạo này mọi thứ hỗn loạn quá, tao sẽ về sớm!_Sunghoon thắt dây giày

-Được rồi, đi cẩn thận và chú ý bọn nhà báo đấy!_Jay thở dài mệt mỏi rồi bước lên lầu

...

Nyan choàng chiếc khăn len to sụ, đội mũ che kín mặt rồi đi ra khỏi căn hộ của mình

Vừa bước ra đã nhìn thấy Sunghoon đứng dựa lưng vào tường chờ mình, dáng vẻ mang rất nhiều tâm sự

-Sunghoon à!

Sunghoon quay sang ngay khi nghe tiếng của cô, vẻ mặt trở nên thoải mái hơn hẳn. Mỉm cười nhẹ đi đến

-Cậu chờ lâu chưa?_Nyan nhìn chóp mũi đỏ ửng vì lạnh thì xót xa

-Không, mình vừa mới tới thôi!...Lạnh lắm không!?_ Sunghoon lấy ra đôi găng tay lên mà mình đã chuẩn bị sẵn

-Gì vậy!?...Cho mình hả?_ Nyan bất ngờ

-Ừm, mong là cậu sẽ thích nó!_Sunghoon cầm lấy hai tay của cô và đeo vào

-Cảm ơn...mình thích nó!_ Nyan bật cười

Sunghoon vui vẻ, hài lòng với thành quả. Đưa tay xoa đầu cô, ánh mắt vô cùng dịu dàng

-Đi thôi, mình đưa cậu đến một nơi!

Sunghoon dẫn cô đến sân thượng của một toà nhà nhiều tầng, nếu đứng từ đây sẽ thấy rõ toàn bộ khung cảnh thành phố Seoul lộng lẫy về đêm

-Oh...làm sao cậu biết được nơi này vậy???_Nyan há hốc mồm vì cảnh đẹp

-Vô tình thôi, cậu thích chứ?_ Sunghoon

-Ừ!! Cảm giác thật tự do tự tại!!! Hãy đến đây thường xuyên nhé!!!_Nyan vui vẻ

-Chắc chắn rồi, nếu cậu muốn!_Sunghoon phì cười

Cả hai đứng trò chuyện và ngắm nghía cảnh đêm nhộn nhịp, được một lúc thì tuyết bắt đầu rơi...

-Tuyết rơi rồi này!!_Nyan

-Đúng nhỉ!!_Sunghoon

Nhìn sang Sunghoon định nói tiếp điều gì đó, cô chợt chững lại khi nhìn thấy nét mặt đầy tâm trạng của cậu

Nyan biết mối quan hệ giữa cậu, các thành viên Enhypen và Hanbin còn rất nhiều khuất mắt chưa được giải quyết, suốt 3 năm qua cô điều ngó lơ nó vì mọi chuyện không liên quan gì đến mình. Nhưng giờ ngẫm nghĩ lại, bọn họ đã sống với những day dứt như thế, mãi chẳng tìm được sự yên bình

____

*
-"Hanbin à, em xin lỗi..._Sunoo

-"Hanbin hyung!!! Bọn em ở bên này này!!!!"_Niki

-"Tuyệt quá!! Chúng ta sẽ trở thành một nhóm rồi!!! Hoan hô!!!"_Jake

-"Hanbin à, cảm ơn anh nhiều lắm!"_Jungwon

...

-"Tụi mình sẽ trở thành một nhóm đỉnh nhất! Giành hạng nhất trên show âm nhạc. Tổ chức fan meeting, tổ chức concert đầu tiên, và có cho mình Daesang!!! Em mong chờ quá đi!!!"_Jay

-"Liệu tụi mình sẽ đi được bao xa nhỉ!?...Vừa mong chờ, lại có chút sợ hãi..._ Sunghoon

-"Đừng lo! Chỉ cần tụi mình vẫn còn ở bên nhau, mọi thứ điều sẽ tốt thôi!!"_Heeseung

-"Em mong rằng 10 người chúng ta 10 năm sau, 20 năm sau hay 50 năm sau đều sẽ như vậy!"_Sunoo

-"50 năm sau hả? Đến lúc đó còn sống thì mới tính tiếp được!"_Nicholas

-"Em sẽ không kết hôn đâu! Nếu 20 năm nữa tụi mình vẫn đi cùng nhau, em sẽ độc thân đến già và bám lấy mấy hyung suốt đời!"_Niki

-"Ôi trời thằng em tôi!!"_K bất lực

*
...

*
-"Hanbin hyung!!!!!"

-"Xin anh...đừng rời bỏ tụi em..."_Hyuk

-"Làm ơn...xin lỗi anh rất nhiều..._Hyeong Seop

...

-"Bây giờ anh đã là một phần của Tempest rồi, tụi em sẽ bảo vệ anh. Chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên một trang mới của riêng mình!"_Lew

-"Vứt bỏ và quên hết đi những hồi ức xấu xí đó đi! Cho bản thân anh một lần nữa bắt đầu mọi thứ!"_ Taerae

-"Tụi em thích anh chết đi được Hanbinie hyung!!!"_ Hwarang

...

-"Ghét bọn em cũng được,...hận cũng được,...cả đời này cũng được nhưng làm ơn Hanbin hyung...đừng dày vò bản thân mình nữa..._Eunchan khóc

-"Sự trừng phạt lớn nhất mà bọn em nhận được...đó chính là hạnh phúc của hyung biến mất...dừng lại đi được không anh?..."_Hyeong Seop

...

-"Hanbinie hyung...làm ơn...

-...cứu em"..._Hyuk

*

Hanbin giật mình tỉnh dậy

Mồ hôi đổ đầm đìa, anh nhận ra mình vừa có một giấc mơ chân thật tới nhường nào

Nhìn xung quanh mình, vẫn là căn phòng bệnh với màu trắng toát

Hanbin bật khóc

Anh nhớ họ...

Rất muốn quên đi hết mọi thứ và trở về bên cạnh họ

Dù có giả vờ đi chăng nữa

Anh muốn một lần nữa mọi thứ lại bắt đầu...

"Đôi khi mình nghĩ

Cảm giác rơi vào mớ tiêu cực giống như việc bị một ai đó đẩy xuống nước vậy

Trong lúc ngộp thở, hoảng loạn kêu cứu, mình đã thấy kẻ đẩy mình đứng yên một chỗ trên bờ, lạnh lùng nhìn xuống

Và mình chợt nhận ra, kẻ đó không ai khác,

Chính là mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co