Khai Thien Brothers Also Okay You Love Me Enough
Đánh dấu chủ quyền khi bị Thiên Tỉ đạp thẳng ra,hắn liền hung bạo tới đè lên người cậu mà liên tục hôn ngấu nghiến. Hai vành tai cũng vì đó mà đỏ ửng lên... -"Anh làm cái gì vậy?"_ Thiên Tỉ nữa say nữa tỉnh hỏi -"Anh sẽ nhẹ nhàng thôi mà, khiến em sung sướng!"_ Nghĩ đến chuyện ấy làm hắn cười một cách dâm đãng,không nghĩ con người thâm độc này đang nghĩ gì nữa -"Em không muốn, anh buông em ra đi!"_Đạp Lâm Tần Chính xuống giường liền bỏ chạy nhưng đang loay hoay mở cửa thì bị hắn ta ôm và áp sát tường-"Lâm Tần Chính! Em xin anh, anh đừng làm vậy mà, xin anh!"_ Hắn ta hôn Thiên Tỉ, xé bay chiếc sơ mi trên người cậu, ngấu nghiến hôn, cắn vào cổ tạo ra những vết bầm. Tiếp tục cự tuyệt, đẩy hắn ta và giáng xuống trên khuông mặt đẹp đẽ ấy một cái tát khá nặng, cậu không nỡ nhìn con người trước mặt nữa. Bây giờ còn làm gì hơn là quỳ xuống cầu xin, nhưng nhận lại là sự im lặng, sự cau xé thân xác đến tột cùng, hai dùng nước mắt tuôn ra làm mờ mọi vật...Thấy cậu như vậy, tại sau hắn không động lòng mà lại như con thú đói? thô bạo nắp lấy tóc cậu mà giật, mà tát. Khóe miệng người hắn yêu đã chảy ra những giọt máu rồi kìa, nói đúng ra hắn ta yêu cậu là vì cái gì? Tình Yêu hay chỉ là 'Bạn Giường giải tỏa Dục Vọng", từ giây phút đoa cậu cảm thấy thật ghét hắn và khinh bỉ chính mình.------------------------_________________--------------------------"Cố Mẫn, con đưa chăn gối lên cho phòng 302 giùm bố, rồi mang bánh lên cho các bạn luôn"-"Vâng"_ Cố Mẫn nghe theo lời bố mà mang đồ đạc lên phòng. Đi qua phòng 308 thì nghe tiếng rên rỉ cùng tiếng cầu xin thì đứng khựng lại, không phải vì cô tò mò, những chuyện này là chuyện thường ngày đối với những khách sạn bậc sang của nhà cô. Nhưng giọng nói này có vẻ quen quen. Lâm Tần Chính? Còn người kia là...Thấy có vẻ không phải chuyện tốt, liền chạy xuống xem tên người đặt phòng,"DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ", tại sao cậu ấy lại ở đây không phải là đi học hay saoHấp tấp lên nhà báo cho Vương Nguyên thì gặp Tuấn Khải, cô không ngần ngại mà kể hết mọi việc cho anh nghe. Lúc đó anh cũng không để ý cho lắm, chỉ nghe đến số phòng và chạy thật nhanh. Đến phòng, Tuấn Khải đạp vào cánh cửa, đến lần thứ 4 thì cánh cửa mở. Bước vào liền thấy Thiên Tỉ trần truồng năm dưới thân Tần Chính, nắm chặt cổ áo hắn ta đấm cho đến khi hắn ngã gục... Thiên Tỉ thấy vậy giật chiếc khăn to trên tay Cố Mẫn rồi chạy ra ngoài, bước tới cửa thì thấy đám Vương Nguyên, không đợi ai hỏi gì mà đi.-"Chết tiệt!!"-------------------------------------------Hôm nay vui thật có cả nhà đoàn tụ, nếu có thể mình cùng nhau ra ngoài ăn bữa cơm. -"à há há há, đã phải ăn mấy món cũ. Mình đi ăn hải sản đi bà à mà thôi hải sản nhiều nước lắm, hay đi ăn sườn nướng đi nhưng lại ngấy.... blablabla"_ Vương Nguyên năng nổ bày ra mọi thứ. Nhưng rồi cuối cùng cũng quyết định đi ăn nhà hàng Pháp. 2 chiếc xe hạng sang đỗ tại sân của nhà hàng. Phục vụ liền chạy lại lễ phép lấy chìa khóa. Cả nhân viên lẫn khách đều hoa mắt trầm trồ. -"A xin chào quý khách, ngài muốn đặt chỗ như thế nào ạ, bên chúng tôi có phòng vip 15 chỗ hoặc là phòng thường cho 12 người! ... "_ Nhân viên vui vẻ chạy ra tiếp đón, giới thiệu từ cái này sang cái kia. -"Cứ lấy phòng vip cho chúng tôi"-"Còn mang tất cả đồ ăn ra đây nữa!"_Vương Nguyên thấy vậy liền hớn hở gọi đồ ăn, cạn lời-"Tiên sinh, đồ ăn ở nhà hàng chúng tôi nhất nhiều món, lại làm từ thành phần tươi ngon. Xin hỏi tiên sinh ăn như vậy có nhiều quá không ạ?"-"Cứ lấy đi sao cô cứ nói nhiều thế? Tôi ăn nhiều nhà hàng cô lỗ vốn hả? "_ Bị nói như vậy thì phải làm gì? Phải làm gì? Phản bác lại chứ sao nữa. Đối với Vương Nguyên ta thì chửi tay đôi tay ba là chuyện nhỏ, xía-"Tôi đâu dám! Mời mọi người đi hướng này! _Cô nhân viên dẫn họ lên tầng vip, công nhận tiền nào của nấy, không hổ danh nhà hàng nổi tiếng. Ở đây mọi tứ trang trí long trọng, hầu hết là vật trang trí đều được mạ vàng... IChờ chưa đầy 15p, tất cả món ăn được bày ra trước mắt. Nào là hải sản trên biển dưới rừng ý lộn trên rừng dưới biển. Còn làm gì nữa? Thì vứt hết danh dự đi mà ăn thôi. ------Ta là dải phân gia đình Vương's Quý's Tộc's chén bữa ăn------Vương Nguyên vỗ cái bụng no nê như thức ăn sắp trào người ra lại, thử cái phù định lấy menu gọi thêm tráng miệng thì bị mọi người nhìn với ăn mắt tia laze 'á chíu chíu chói qớ, chói qớ'nên đành phải thụt tay lại. Làm bộ mặt hờn cả thế giới rồi chợt nhớ ra gì đó:-"Ểi, Thiên Tỉ! Hôm bữa sao cậu lại từ nhà Cố Mẫn đi ra vậy? Còn nhìn người ta với cái mặt chằm hằm, sợ thấy mẹ"-"Tớ... tớ... à hôm đó qua nhà Cố Mẫn lấy đồ!"_ mỉm cười không có sức sống cho qua thế mà lại bị ném một câu thẳng vào mặt. -"Giả tạo"____________T chìm mấy tháng rồi giờ ngoi lên lại đây. Nhác quáaaaaaaaaaa. Mí cô miễng cưỡng vote cho t đi, cmt .... thôi cũng được. Làm t thói sức sống qué hà 😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co