Truyen3h.Co

Khai Thien Nang Ha


.;.

19.

Vương Tuấn Khải mấy lần được đưa vào phòng cách ly. Nhưng dạo này, tiến triển bệnh của anh cũng không xuống dốc nhanh như trước nữa.

Thiên Tỉ trở về, gặp được anh liền không có ý định rời đi. Tính đến hôm nay, đã là ngày thứ 2 rồi. Cậu nhất cử nhất động đều hướng về anh. Cùng anh trò chuyện, cùng anh ăn gì đó, chỉnh đường truyền nước biển hộ anh, và cả chuyện dìu anh xuống công viên lộng gió và nắng bên dưới nữa.

– Em bảo anh đấy Vương Tuấn Khải, trời bên ngoài mùa hè rất đẹp. Anh cùng em đi dạo, được không?

Thiên Tỉ trên tay là dao và táo. Từ ngày đến Nhật Bản, cậu đã học được kỹ năng tự chăm sóc bản thân. Anh đã lấy hết sức mình mà đánh đổi cho cậu kỹ năng đó. Còn bây giờ, cậu dùng nó để chăm sóc anh.

Vương Tuấn Khải nằm trên giường, anh cảm thấy bản thân hoá ra vẫn chưa thực sự tin vào sự hiện diện của cậu. Anh mệt. Sức sống như rút cạn khỏi con người anh. Giữa đống chăn gối trắng toát, hôm nay đã xuất hiện thêm một con gấu nhỏ màu vàng. Đêm qua Thiên Tỉ đã ngủ lại, cùng với anh. Thiên Tỉ, cậu ấy đang đứng ở đây, nổi bật giữa căn phòng, thuần thục gọt táo.

Vương Tuấn Khải đưa tay, muốn chạm vào cậu. Cũng thực tâm mong chờ, người trước mặt đừng là ảo ảnh.

– Đừng nghịch nữa Tiểu Khải. – Thiên Tỉ nắm lấy tay anh, đem người trên giường đỡ dậy, giúp anh ngồi thật thoải mái. – Ánh nắng này rất tốt, anh xem.

Trong căn phòng bệnh, ánh nắng chiếu đến vị trí cách giường một khoảng, cậu cầm tay anh, hướng đến ánh mặt trời. Vương Tuấn Khải dựa đầu vào vai cậu, mỉm cười. Cậu nghe tim mình đập an ổn trong lồng ngực. Không nhanh, không chậm. Thời khắc này, cậu đã đợi từ rất lâu rồi.

Ánh sáng làm mắt cậu hơi loá. Thiên Tỉ cảm thấy, trong một giây phút nào đó, cả người Vương Tuấn Khải như trong suốt. Sức nặng trên vai giảm đến mức cậu tưởng anh đã rời đi. Nhưng cũng chỉ nháy mắt sau, cả cơ thể anh lại trở lại bình thường. Có lẽ, thực sự chỉ là nhìn nhầm.

Vương Tuấn Khải ở bên cạnh từ lúc nào đã thiêm thiếp ngủ. Dạo này, anh ở đâu cũng có thể ngủ được. Miếng táo trong miệng còn chưa nuốt xuống. Khoé miệng lấp lánh nước. Nhìn anh như vậy, khiến cậu thực sự hoảng sợ. Cậu biết, rất mau, ngày chia xa đã sắp đến rồi...

Thiên Tỉ chẳng biết phải làm sao, cậu chỉ có thể mặc cho anh dựa vào mình.

Lúc Vương Tuấn Khải giật mình thức dậy, đã là sau đó 2 giờ đồng hồ.

– Thiên Tỉ? – Anh khẽ dụi mắt. Người bên cạnh đang đeo tai nghe, mỉm cười xem concert đã từ nhiều năm trước. "Chúng em là TFBOYS", câu này, thực sự đã lâu không nghe.

– Này, anh thật lười nha, có thể vừa ăn vừa ngủ! Mau, bây giờ còn kịp, chúng ta xuống bên dưới đi dạo đi. Anh đã ngủ hết giờ cho buổi sáng rồi!!! – Thiên Tỉ nhanh chóng tháo tai nghe xuống, chuẩn bị một chút, sau đó kéo anh ra khỏi giường. Cậu thực sự chỉ muốn đem tất cả sức sống của mình trao lại cho anh. Nếu như cậu có thể làm như vậy.

.

Cùng với Vương Tuấn Khải đi bộ là điều cậu mong muốn đã lâu. Chỉ không nghĩ đến, lại là trong tình trạng này.

Anh đi chậm, cậu cũng bước những bước thực nhỏ. Thiên Tỉ không quan trọng đoạn đường. Khoảng thời gian bên anh dù nhỏ nhất cũng đáng giá. Có những ngày chỉ cần hít thở bên cạnh người bản thân thực tâm yêu thương cũng là cả một ao ước.

Anh nhìn lên bầu trời trên cao. Bây giờ đang là giữa hạ. Mùa hạ đỏng đảnh khó chiều. Nắng mang cái gắt gao rực rỡ nhất của bốn mùa. Những lúc mặt trời toả sáng, tia nắng đó chiếu xuống bên dưới thực mạnh mẽ, con người dù có tránh dưới tán cây lớn thế nào, cũng không trốn khỏi nó được. Thiên Tỉ vừa đi vừa nghĩ về ba năm qua. Cậu cùng anh, cả hai đã đi một đoạn đường dài. Một đường tròn, điểm bắt đầu và kết thúc, may mắn sao vẫn có thể đưa cậu đến chỗ anh.

.

– Thiên Tỉ, em đoán xem, anh đang nghĩ gì? – Vương Tuấn Khải ngồi xuống một ghế đá gần đó. Trong mắt là nét cười nhàn nhạt. Lâu lắm rồi, cậu mới có dịp nhìn người bản thân yêu thương như vậy, anh là đang vui.

– Anh đang nghĩ... đến bao giờ mới có thể về nhà? – Cậu đưa cho anh một chai nước đã mở sắn nắp. Anh mỉm cười, nhận lấy.

– Em nghĩ nhiều rồi! Anh là đang nghĩ trưa nay ăn gì!

Thiên Tỉ khẽ cười. Người con trai cậu thương chính là như vậy. Khi anh ngửa cổ uống nước, một giọt nước trào ra, lăn dài trên cần cổ anh, giọt nước lóng lánh dưới nắng, và cơ thể anh trong khoảng khắc ấy thực sự như hoá trong suốt. Lần này cũng như trước, rất nhanh, liền trở lại bình thường.

– Vương Tuấn Khải, anh...

Anh biết cậu định nói gì. Nhưng anh cũng biết điều đó nói ra còn có nghĩa lý gì nữa? Vậy nên anh khẽ cười. Nụ cười ấy, chất chứa bất lực, bi thương. Đáp án nhiều giờ suy nghĩ, cũng chỉ đổi lấy cùng một kết quả thôi.

"Vương Tuấn Khải, đừng rời đi nữa. Em chưa sẵn sàng."

.

20.

Ngày thứ 3, Vương Tuấn Khải thức dậy rất sớm. Có lẽ anh khó chịu.

– Tuấn Khải, anh có sao không? – Thiên Tỉ ngủ không sâu, anh trở người, cậu liền thức giấc.

– Thiên Tỉ, chúng ta ăn sáng sớm một chút, được không? – Anh nhìn đồng hồ đặt trên tủ đầu giường, trong mặt kính có một dòng số nhỏ, hôm nay chính là ngày rời đi.

Cả hai vui vẻ cùng nhau ăn một ít cháo hoa. Anh nói, anh ngán thức ăn bên ngoài rồi, vì vậy cậu đã nấu một ít cháo. Hương thơm bay khắp phòng, giữa ánh nắng ban mai, trong không khí mờ ảo một lớp khói ấm.

Vương Tuấn Khải hôm nay ăn nhiều hơn mọi khi. Anh bảo, cậu nấu ăn rất ngon.

– Sau này anh muốn ăn bao nhiêu cũng được, em sẽ nấu cho anh cả đời!

Nhưng anh không trả lời, vẫn như mọi khi, nhắc đến tương lai, anh đều im lặng. Cậu biết anh e sợ. Cả đời vốn rất dài, nhưng với anh...

.

Thiên Tỉ dọn dẹp một chút, sau đó điện thoại trong túi vừa vặn reo một tiếng. Đây là số điện thoại của vị bác sĩ người Nhật. Ông ấy đã hứa sẽ giúp cậu tìm cho anh một người bác sĩ thực giỏi trong ngành. Đây là cuộc điện thoại cậu phải nghe.

– Tiểu Khải, em nghe điện thoại một chút. Anh đừng nằm vội, sẽ không tốt cho dạ dày. – Cậu nói vội, tay đã ấn nút nghe, âm thanh từ trong điện thoại phát ra

Thiên Tỉ

Đột nhiên cả anh và vị bác sĩ đồng thời cùng gọi tên cậu. Tuấn Khải chồm người, giữ lấy tay cậu. Đây là lần đầu tiên sau rất lâu, cậu thấy anh hoạt động nhanh như vậy.

– Thiên Tỉ, đừng rời đi nữa, anh... – Vương Tuấn Khải toan nói gì đó. Nhưng cậu không kịp nghe rõ. Tiếng Nhật trong điện thoại liên tục phát ra.

– Tuấn Khải đừng lo, em nghe điện thoại một chút thôi. Vị bác sĩ này rất giỏi. Anh chỉ cần chờ em một lúc, em liền quay lại, được không?

Nói vội, cậu gỡ tay anh ra. Những ngón tay thon gầy, không dùng nhiều sức. Thiên Tỉ mỉm cười trấn an anh, anh cũng khẽ cười. Nụ cười hệt như nụ cười cách đây nhiều năm, khi cậu hai tay siết chặt, chìm trong bể hồ cực đoan cùng một con quái vật. Nụ cười bất lực. Nụ cười che dấu. Nhưng cũng là nụ cười của niềm tin.

Bởi vì đôi lúc, cười cũng là một cách khóc.

.

Thiên Tỉ nghe đầu bên kia nói một vài thứ gì đó. Cậu ậm ừ, rồi nóng ruột cúp máy. Cậu đột nhiên nhận ra anh thật kì lạ. Bắt đầu từ sáng nay, anh thực sự trở nên rất kì lạ. Hình như có gì đó đã thay đổi. Và hình như thứ gì đó đang đến.

Thiên Tỉ bước nhanh về phòng. Nhịp chân càng nhanh, tim cậu đập càng mạnh. Linh cảm này khiến cậu thực sự sợ hãi. Rất mau, số phòng 211 xuất hiện. Cậu nhận ra, cửa vẫn mở hờ ở vị trí khi nãy. Cậu mỉm cười tự trấn an. Không sao rồi, tất cả chỉ là tưởng tượng.

Nhưng bên trong chẳng có ai cả. Căn phòng trống không. Chiếc giường trắng không có người nằm. Chăn gối được gấp gọn gàng như nó vốn dĩ là một căn phòng trống. Bản tên bên ngoài biến mất. Anh... cũng biến mất.

.

21.

Thiên Tỉ nhìn thật kĩ bảng số phòng, cậu chạy sang cả những phòng bên cạnh. Ba ngày trước, cậu biết chắc vị trí mình ở. Nhưng hôm nay, cậu hoài nghi tất cả.

Cậu níu những y tá ngang qua, cũng giữ cả những bác sĩ dọc hành lang, hỏi về một người tên Vương Tuấn Khải. Nhưng câu trả lời của họ khiến cậu như phát điên "Vương Tuấn Khải? Chúng tôi không biết bệnh nhân nào như vậy."

Những người cậu từng hỏi về bệnh tình của anh, cũng có cùng một câu trả lời. Người quản lý cũng bảo, chưa từng có ai tên Vương Tuấn Khải trong danh sách bệnh nhân nhiều tháng, thậm chí một năm nay.

Cậu sợ hãi. Điện thoại trong tay rung lên. Cậu cảm thấy cả cơ thể chao đảo. Đầu nặng trịch, rồi ngã xuống.

Thiên Tỉ biết tất cả những ngày qua đều là thật.

Nhưng cũng đều là giả.


22.

Vương Nguyên chạy đến bệnh viện. Nghe nói Thiên Tỉ ngất xỉu, thậm chí còn chảy máu mũi.

– Thiên Tỉ! – Cậu ấy vừa chạy đến, cũng là lúc Thiên Tỉ vừa tỉnh dậy. Trần nhà quay cuồng. Cậu nhíu mày, bên ngoài đã là đầu chiều.

– Vương ... Nguyên

– Tên khốn cậu còn nhận ra tớ sao? – Vương Nguyên đột nhiên bật khóc, chạy lại giường của Thiên Tỉ mà nắm lấy tay cậu. Cậu ấy khác xa người mà ba ngày trước Thiên Tỉ gặp ở căn hộ cá nhân. Vương Nguyên trắng trẻo, cao gầy, nhưng không hề hốc hác hay xanh xao.

– Khóc cái gì? – Thiên Tỉ gượng cười, cố ngồi lên. Tuy có chút nghi ngại, nhưng Thiên Tỉ vẫn muốn đính chính một chuyện – Ba ngày trước chẳng phải đã gặp rồi sao? Cậu khi ấy còn gầy hơn hôm nay rất nhiều.

– Ba ngày trước? Thiên Tỉ, cậu... cậu ngất ở nhà tớ từ 4 hôm trước, tớ mà không về nhà là lớn chuyện rồi. Còn nữa, hôm nay cậu vừa tỉnh dậy, đã kịp đi khắp nơi hỏi về Lão Vương! Cậu cũng là thấy sắc quên bạn nha! – Vương Nguyên nửa cười nửa khóc, chùi nước mắt trên mặt, nhìn Thiên Tỉ đang ngơ ngác trên giường.

– Cậu nói sao? 4 ngày trước? Tớ... 3 ngày nay đều ở trên giường ngủ sao? – Thiên Tỉ nghe đầu mình đau dữ dội. Cậu cảm thấy nhất định không được quên đi toàn bộ kí ức về 3 ngày qua bên cạnh anh. Nhưng... tất cả đều trôi tuột đi.

– Đúng vậy. A... Thiên Tỉ, máu mũi cậu! – Vương Nguyên giúp cậu chùi đi máu đỏ. Thật sự, tất cả chỉ như một giấc mộng.

– Vương Nguyên – Cậu siết chặt tay Nguyên đang giúp mình. – Cậu đưa tớ tới đây thăm Vương Tuấn Khải mà! Anh ấy đang bị bệnh

– Vương Tuấn Khải? Cậu gặp Lão Vương rồi sao? – Vương Nguyên chẳng hiểu nổi người trước mặt mình nói gì.

Buổi tối cách đây 4 ngày, tối muộn khi cậu ấy về nhà, đã trông thấy trước cửa một người con trai gục đầu trên gối. Lay mãi, chợt nhận ra người đó chính là Dịch Dương Thiên Tỉ! Vậy là cậu sợ hãi đem người ngất này vào bệnh viện. Mấy ngày nay liên tục ở bên cạnh chăm sóc, vừa về nhà được ba giờ đồng hồ, bệnh viện đã gọi điện báo cậu đã tỉnh, còn đi khắp nơi hỏi tên một bệnh nhân lạ. Đến nơi mới biết đó là Vương Tuấn Khải.

– Vương Nguyên, phòng 211 là ai nằm vậy? – Màu mắt hổ phách lay động. Mày cậu nhíu chặt vì nghi ngại

– 211? Đây là phòng 211! Thiên Tỉ, cậu... có sao không? Tớ gọi bác sĩ nhé? Máu mũi cậu dừng chảy rồi. Nhưng chuyện này...

– Vương Tuấn Khải, anh ấy đâu rồi?

– Tiểu Khải? Anh ấy... từ sau khi cậu đi một năm cũng rời đi. Nghe bảo ngao du một chuyến, còn nói là tìm cậu.

– Anh ấy... khoẻ chứ?

– Tên ngốc ấy làm sao không khoẻ được. Nhưng tiếc là không liên lạc được. Anh ta đi mất hút. Cậu trở về cũng không thèm quay lại. Nói không chừng còn không biết ấy chứ.

Câu chuyện ấy cứ thế bỏ lửng. Nhưng Thiên Tỉ biết, Vương Tuấn Khải biết cậu đã trở về. Anh ấy luôn biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co