Truyen3h.Co

Khai Thien Nguyen Nguoc Dong Thoi Gian

Đêm hôm đó trời quả nhiên trở lạnh. Tuyết chưa rơi nhưng thời tiết cũng xuống gần đến âm mất rồi. Tuấn Khải đã khoác thêm 1 tầng áo khoác mà đôi tay vẫn tê cóng.
- Tuấn Khải, giờ đi đâu đây?
- lạnh như vậy. Tự nhiên muốn ngủ.
Tuấn Khải lơ đễnh nói. Bước từ vũ trường ra cũng đã là 3 giờ sáng. Bị cái không khí lạnh đột ngột cuốn lấy, làm anh thực sự muốn về nhà, muốn nhìn ánh sáng màu vàng nhạt đầy ấm áp đó. Muốn cuốn chăn mà ngủ thật say, sáng hôm sau dạy sẽ ngửi thấy mùi cháo thơm ngát, được bưng bát cháo nóng trên tay.
- sao vậy? Hôm nay lại muốn về? Người ở nhà làm gì mà mày muốn về nhà nhiều thế? Có gì...chia sẻ cho anh em với.
Lũ bạn nói xong liền cười lớn. Tuấn Khải nghe đến đó, khuôn mặt càng lạnh lại.
- cấm bọn mày nói lung tung.
- sao vậy? Bênh người ta rồi sao?
- chỉ không muốn bọn mày ăn đòn oan. Tao về trước. Bọn mày đi đâu thì đi đi.
Nói rồi Tuấn Khải lên xe đi về. Dĩ nhiên, Thiên Tỉ sẽ không thức đến giờ này mà chờ anh, nhưng dù cậu đi ngủ thì dưới nhà vẫn sẽ để 1 ánh đèn màu vàng nhạt. Tuấn Khải tuy thắc mắc nhưng cũng không hỏi, dù sao thì nó cũng làm anh thoải mái rất nhiều mỗi lần trở về vào buổi tối.
Thời tiết tuy thực lạnh, Tuấn Khải vẫn muốn hạ cửa kính xe xuống, thi thoảng sẽ nhìn ra đường. Trên xe cũng bật 1 bài hát quen thuộc. Thói quen này hình thành chính là từ khi Thiên Tỉ lên chiếc xe này. Lần nào cậu muốn hạ cửa kính xe xuống, kể cả khi trời mưa. Lại lúc nào cũng muốn nghe 1 bài hát mãi không đổi. Nghe đến độ bật nó lên Tuấn Khải đã lại nhớ đến cậu. Nghĩ đến đó, khóe môi cũng không tự chủ được mà nhếch lên 1 ít. Có thể Hắc Thanh nói đúng. Chỉ là cảm giác mới lạ, vì cậu không giống bất cứ người bạn nào của anh cả, vì vậy cậu mới lạ. Qua 1 thời gian thì cũng không còn mới nữa. Nên không có gì phải lo. Cũng không cần nghĩ nhiều.
Tuấn Khải thoải mái mà lái xe về mà anh không hề biết, khi mới lạ không còn mới nữa thì nó có thể hình thành những thói quen. Thói quen còn đáng sợ hơn cái gọi là mới lạ.

Tuấn Khải lái xe vào gara, đi qua cửa sổ liếc 1 cái. Ánh sáng vàng nhạt kia...không có. Anh giật mình 1 chút, tốc độ lái xe cũng nhanh hơn. Trong lòng có cảm giác sợ hãi. Sợ cậu chưa về, sợ cậu gặp chuyện gì, hoặc sợ mọi thức trước kia chỉ như 1 giấc mơ chưa hề tồn tại. Sau đó lại an ủi mình rằng có lẽ là cậu quên. Vừa đi vừa không ngừng nghĩ ngợi lung tung. Nhưng đến khi đi đến cửa, mọi suy nghĩ đều không còn nữa. Cả người như cứng đờ mà nhìn người con trai cách mình không xa. Khó khăn lắm mới có thể bước lại gần.
- cậu...
Thiên Tỉ có chút giật mình quay qua nhìn anh.
- anh...đã về?
- sao cậu lại đứng đây.
- tôi không mang chìa khóa.
Tuấn Khải khẽ nhíu mày. Từ khi Thiên Tỉ về đây anh không có thói quen khóa cửa nữa, luôn để cậu tùy ý ra vào. Không hiểu sao hôm nay trước khi ra khỏi nhà anh lại khóa cửa. Tuấn Khải nghe đến đó, tay cũng run run. Sau đó liền mở cửa. Nhanh chóng bật điện lên.
Nhìn người con trai mặc bộ đồ không tính là dày, khuôn mặt có phần nhợt nhạt, nhưng môi lại thâm tím. Tim anh chợt nhói. Nhanh chóng nói 1 câu.
- cậu lên phòng đi.
Nói xong liền quay đi. Chỉ nghe cậu ừ 1 cái.
Tuấn Khải tức tốc lôi hết quạt sưởi, túi giữ ấm ra. Còn lấy thêm 1 cốc sữa nóng. Rồi chạy lên phòng Thiên Tỉ. Cậu vừa thay xong bộ quần áo đã nhiễm đầy khí lạnh kia, cuộn tròn trong chăn.
Tuấn Khải bước vào. Khuôn mặt cũng đầy vẻ gấp gáp.
- cậu dậy 1 chút đi.
Thiên Tỉ lạnh đến cả người tê dại. Ở trong chăn cũng chưa thể ấm lên. Nghe anh nói chỉ có thể chậm rì rì mà ngồi dậy.
Tuấn Khải để quạt sưởi chĩa thẳng Thiên Tỉ bật lên, lại đem nhiệt độ phòng tăng lên. Ủ 2 túi giữ nhiệt vào chăn, lại đưa cậu ôm 1 cái.
- uống chút sữa đi.
- tôi không sao.
Thiên Tỉ có chút mù mờ nhìn Tuấn Khải quay vài vòng, làm đủ thứ. Khuôn mặt lộ không ít vẻ không bình tĩnh. Nên nhẹ giọng nói 1 câu. Không nghĩ giọng nói đã khàn đặc.
Tuấn Khải nhăn mặt.
- cậu còn nói không sao? Biết kêu tôi mang thêm áo, bản thân mình lại không.
- vì đêm thời tiết mới trở lạnh. Tôi về nhà từ chiều.
- vậy sao không gọi điện thoại cho tôi?
Nói xong lại nhớ cậu không có điện thoại di động liền nói thêm.
- ngoài kia không ít chạm điện thoại công cộng. Số cũng đọc cho cậu rồi.
Giọng nói anh có phần gấp gáp, lại có phần tức giận. Thiên Tỉ chỉ lặng im không nói gì. 1 tay ủ trong túi giữ ấm, 1 tay cầm ly sữa từ từ uống.
- cậu có phải bị ngốc không vậy? Đã biết tôi đi thì sáng hôm sau mới trở về. Nếu hôm nay tôi không về, cậu định đứng chờ cả đêm?
- sẽ không chết.
- chết cái đầu cậu. Cậu sống có trách nhiệm với bản thân 1 chút được không?
Tuấn Khải càng nghe Thiên Tỉ nói càng không kìm nén được tức giận. Nghĩ đến việc người con trai này đứng mấy tiếng đồng hồ giữa thời tiết lạnh đến thấu xương này làm anh không khỏi khó chịu. Biết lỗi là do mình, tự nhiên khóa cửa mới hại cậu như vậy. Nhưng lại không muốn thừa nhận, muốn lôi cậu ra mắng vài câu. Lại nghe cái giọng điệu không mấy quan tâm bản thân của cậu thì càng tức giận. Cậu làm sao có thể hiểu cái thời khắc anh mặc đến 2 áo khoác còn tê cứng cả tay, lại nhìn thấy cậu đứng trước cửa, trên người chỉ là chiếc áo khoác bên ngoài chiếc áo sơ mi mỏng, lưng dựa vào cửa, tay đưa lên miệng mà truyền hơi ấm, đôi mắt nhắm lại, cả người run rẩy, nó làm anh khó chịu đến thế nào. Đến khi nghe giọng nói kia cất lên. Lại không 1 lời oán trách. Bước vào trong nhà, nhìn đến khuôn mặt tái nhợt, môi lại thâm tím. Đôi tay nắm đến trắng bệch không ngừng run. Anh thực sự muốn tự mình đấm mình 1 phát.
Nhưng hiện tại. Anh đang lo muốn chết. Cậu lại thản nhiên ở đó nói ra 1 câu "sẽ không chết". Cậu ta nghĩ chỉ cần sống thôi sao? Còn sống thế nào không quan tâm?
- cậu có muốn chết cũng đừng chết ở nhà tôi.
- tôi...biết rồi.
- cậu...
Tuấn Khải tức giận nhìn người kia ngồi đó. Mặt không biết sắc, nói 1 câu như hiển nhiên. Anh phẫn uất đến độ chỉ muốn đánh người. Cậu ta biết cái gì chứ? Là biết chết sẽ tránh xa nhà anh 1 chút sao? Giọng điệu này rõ ràng đang trọc tức anh. Càng nhìn càng tức. Để ngăn mình thực sự lao vào đánh người, Tuấn Khải rất nhanh đã bỏ ra ngoài. Cái cửa đáng thương bị anh đập muốn nong bản lề.
Nhìn anh rời đi như vậy, Thiên Tỉ khẽ nói.
- anh tiếp tục như vậy. Tôi...sẽ hiểu nhầm đấy.
Cậu uống xong ly sữa thì người cũng ấm lên, chỉnh lại nhiệt độ phòng, giảm nhiệt quạt sưởi xong mới cuộn mình vào ổ chăn ấm áp với 3 cái túi sưởi mà ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co