Truyen3h.Co

Khai Thien Nguyen Nguoc Dong Thoi Gian

Thiên Tỉ bê đĩa bánh lên phòng, Tuấn Khải đang ngồi trước bàn máy tính, đeo phone nhắm mắt lại.
Thiên Tỉ đặt đĩa bánh xuống bàn, cũng sẵn tiện ngồi lên. Lấy chân đá đá Tuấn Khải vài cái. Tuấn Khải mở mắt nhìn cậu, tháo tai nghe xuống cổ.
- về rồi?
Thiên Tỉ gật đầu. Tuấn Khải ngồi xoay xoay cái ghế.
- thật phiền.
- không cần nghĩ đến ông ấy nữa.
Tuấn Khải im lặng cúi đầu. Đến khi cậu nghĩ anh sẽ không nói gì nữa thì anh lại lên tiếng.
- anh từ nhỏ đã lớn lên bằng sự chăm sóc của mẹ. 1 tháng ông ấy chỉ về nhà 2;3 lần, còn không ngó ngàng gì đến anh. Đến nỗi hồi nhỏ anh còn chẳng biết bản thân mình có 1 người gọi là ba. Đến khi đi học, nghe bạn bè nói mới biết, hóa ra người bình thường sẽ phải có cả 1 người ba nữa. Anh về nhà khóc loạn đòi ba, mẹ vốn rất chiều anh, anh đòi cái gì cũng cho. Nhưng lần đó mẹ lại không đáp ứng anh. Nói ba đi công tác, chưa thể về. Anh không nghe, nhất định đòi gặp ba. Sau 1 hồi dỗ không được liền đánh anh 1 trận. Đó là lần duy nhất mẹ đánh anh, nhưng mẹ cũng đã khóc rất nhiều. Sau đó 1 thời gian anh đã biết người đàn ông thi thoảng xuất hiện trong nhà, khuôn mặt lạnh lùng, chưa bao giờ nhìn đến anh đó chính là người anh phải gọi là ba. Anh phát hiện, mình...chẳng cần người này. Đến khi anh 7 tuổi, ông ta dẫn về 1 người phụ nữ, bụng cô ta rất lớn, cô ta đã sống luôn tại đó, cũng kể từ đó ông ta hàng ngày sau giờ làm đều có mặt ở nhà. Mẹ không để anh đến gần cô ta, anh chỉ thi thoảng trong phòng nghe mẹ và người đó lớn tiếng. Sau đó...ông ta đánh mẹ anh. Rồi có 1 ngày, anh đi học về, thấy họ cãi nhau rất lớn. Người đàn bà kia bỏ ra khỏi nhà. Ông ta lập tức đuổi theo giữ lại. 2 người giằng co. Bà ta bị ngã, chảy rất nhiều máu. Ông ta đưa bà ta đến bệnh viện. Cũng lúc đó mẹ anh bị lên cơn đau tim. Anh nhìn mẹ nằm đau đớn trên mặt đất vô cùng sợ hãi. Gọi ông ta lại. Cầu xin ông ta cứu mẹ. Nhưng...ông ta dĩ nhiên không nghe. Bỏ lại anh và mẹ mà đi.
Tuấn Khải lại im lặng rất lâu. Ánh mắt vừa đau thương vừa thù hận. Để 1 đứa bé 7 tuổi nhớ rõ mọi thứ, ký ức đó với nó phải đau thương đến cỡ nào chứ?
- mẹ anh mất. Ông ta không về. Lo tang lễ là quản gia. Cả 1 tang lễ không 1 người nhà. Chỉ 1 mình anh quỳ trước di ảnh mẹ.
Mắt Tuấn Khải đỏ lên. Nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống.
Cậu ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay anh. Anh cúi xuống, chớp mắt 1 chút như muốn xóa đi nhưng giọt lệ đó. Sau đó ngẩng đầu liền nhẹ cười, nhưng nụ cười đầy xót xa.
- lần đó người đàn bà kia sảy thai. Cũng từ đó, bà ta không thể mang thai được nữa. Đó...chính là báo ứng của họ. Cũng vì không thể có thêm con, ông ta bắt đầu để ý đến anh, muốn quan tâm anh, muốn anh sống cùng ông ta và người đàn bà ấy. Lúc đó anh còn quá nhỏ. Không thể tự quyết định, chỉ có thể sống cùng họ. Gượng ép mà trở thành 1 gia đình. Ông ta quả thật muốn làm 1 người ba. Tạo điều kiện cho anh rất tốt. Ngày 24 tiếng thì trên lớp và đi học hết 14 tiếng. Ngoại ngữ, năng khiếu đều muốn anh học. Học từ cả cách đi đứng, ăn uống, nói chuyện. Chơi cũng không được ra ngoài. Với ông ta, mấy trò chạy nhảy, đá bóng, dựng lâu đài cát, thả diều gì đó đều là trò của tầng lớp hạ lưu. Không cho anh chơi. Bạn bè anh, bất cứ ai ông ta cũng nhìn với con mắt dò xét. Câu hỏi đầu tiên luôn là "ba mẹ cháu làm gì?". Người duy nhất ông ta không hỏi tới là Vương Nguyên, hàng xóm từ nhỏ của anh. Vì gia đình em ấy vừa có quyền thế lại giàu có. Ông ta biết, nên không cản anh chơi cùng em ấy. Còn lại thì ông ta đều không hài lòng. Ông ta chưa bao giờ hỏi anh thích gì, hoàn toàn muốn đào tạo anh như 1 con robot theo ý ông ta muốn. Ông ta không đánh mắng, quát tháo nhưng lại luôn lạnh lùng, nghiêm nghị, hoàn toàn không giống mẹ anh. Càng ở với ông ta, lòng thù hận với ông ta chỉ càng lớn thêm. Đó là lí do năm 12 tuổi anh đã dọn ra ngoài ở riêng, ban đầu có quản gia chăm sóc sau đó thì...tự sống. Từ lúc ra ngoài, anh luôn làm mọi thứ phản lại những gì ông ta muốn. Đó là lí do...có 1 anh của hôm nay.
- anh của hôm nay rất tốt.
Tuấn Khải ngước lên nhìn Thiên Tỉ nhẹ cười.
- có thật không?
- ừm. Nếu anh không phải anh của hiện tại, em cũng sẽ không ở đây. Chúng ta...cũng sẽ không gặp nhau.
- cũng phải. Nếu ở cùng ông ta chắc giờ anh đã thành 1 tiểu tổng tài rồi.
Thiên Tỉ nhẹ cười.
- em cũng hiểu tại sao anh yêu Vương Nguyên.
- hả? À, không phải. Vốn dĩ trước kia anh chỉ coi Vương Nguyên là bạn. Nhưng mà...anh bắt đầu có tình cảm khác với em ấy là năm anh 9;10 tuổi gì đó. Lần đó anh đi học đêm về. Đi về gần đến nhà, anh...nhìn thấy ông ta đứng trong con hẻm hôn 1 người phụ nữ khác. Nó làm anh nhớ đến mẹ. Hóa ra ông ta có thể yêu thương bất cứ người phụ nữ nào, trừ mẹ anh. Lần đó, anh đứng đó nhìn rất lâu nước mắt cũng rơi. Cho đến khi anh chuẩn bị lao đến cho ông ta 1 trận, Vương Nguyên đã kéo anh lại. Làm 1 hành động rất giống em từng làm.
Nghĩ đến đó Tuấn Khải cười cười. Thiên Tỉ có chút tò mò.
- làm gì?
- em ấy đứng phía sau anh, che mắt anh lại và nói với anh :"nếu nó không thể nói dối, thì che nó đi. Nếu quá đau thương thì đừng nhìn. Con người vốn dĩ...rất yếu đuối."
Thiên Tỉ có chút nhíu mày. Sau đó cũng gật gật 1 chút.
Tuấn Khải ngồi đó miên man nhớ lại chuyện ngày trước. Thiên Tỉ nhìn theo anh.
- anh muốn đi chơi không?
Tuấn Khải có chút ngây người trước câu hỏi của Thiên Tỉ, sau đó lắc đầu.
- chúng ta đi học. Kỳ này anh phải đứng top 3 của lớp.
Nói xong liền cười cười với cậu, bỏ tai phone ra liền đứng dậy.
- hôm nay học gì anh còn lấy sách?
Thiên Tỉ nhìn theo Tuấn Khải đang bới bới đống sách trên giá nói.
- em muốn đi về quê.
- hả?
Tuấn Khải có chút giật mình quay ra nhìn cậu.
- em muốn về quê 1 chút.
- đi biển?
- uhm.
- được. Anh đưa em đi.

Nói xong anh với áo khoác trên giá, lại kéo cậu về phòng lấy thêm áo khoác và khăn, mũ mới đưa cậu đi. Tất cả những chuyện kia bị anh dẹp đến nơi nào đó mà không còn chút vết tích. Trên mặt chỉ là nụ cười nhẹ nhàng như ánh bình minh sáng sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co