Truyen3h.Co

Khai Thien Nguyen Nguoc Dong Thoi Gian

Thiên Tỉ có chút nhíu mày, nếu là 1 mình cậu thì sẽ không vấn đề, cậu sẵn sàng chiến đến cùng, cũng không nghĩ mình sẽ thua. Vì đám người này thực ra...cũng giống Vĩnh Đằng nói.
Nhưng mà giờ lại cả bạn anh cũng liên lụy đến. Cậu không muốn người khác vì cậu mà đánh nhau, không muốn làm liên lụy họ.
Họ luôn coi cậu là bạn. Nhưng cậu lại...chưa từng. Họ cũng đã vì cậu mà lo nghĩ, cậu cũng chưa từng đáp lại. Đối với họ luôn 1 thái độ không nóng không lạnh, như là 1 nghĩa vụ vì họ là bạn Tuấn Khải. Cậu chưa từng coi họ là bạn. Vì vậy không thể để họ vì cậu đánh nhau.
- Vĩnh Đằng, không cần. Tôi xin lỗi là xong.
Vĩnh Đằng nghe Thiên Tỉ nói vậy có chút bực mình.
- cậu ngây thơ đến vậy sao? Nghĩ xin lỗi là xong? Mà có xong chúng tôi cũng không để cậu xin lỗi lũ người này.
- không cần đánh nhau.
- riêng chuyện bọn nó dám gây chuyện với cậu đã không thể bỏ qua rồi.
Vĩnh Đằng nói xong liền quay ra đám người kia.
- hôm nay tao sẽ cho bọn mày biết hậu quả khi động đến cậu ấy.
Thiên Tỉ không còn cách nào khác, đành phải nhập cuộc cùng bọn họ. Càng đánh càng hăng, càng đánh càng đông. Thiên Tỉ 1 bên tay trái đã không còn như trước. Chân sau đợt ngã xuống núi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Đánh nhau cũng không còn được như trước, dù đã tận lực tránh bị để bị đánh vào mặt, nhưng kết quả 1 bên gò má vẫn bị bầm tím.

Ngày hôm đó họ thắng, tuy gánh không ít thương tích nhưng vẫn làm đám người kia không đứng lên nổi. Bước ra đến nhà xe. Nhìn ai lấy quần áo sộc sệch, còn có chỗ bị rách, dính không ít bẩn, lại còn máu và mùi rượu. Mặt mũi xước xát, bầm tím. Thiên Tỉ là người khá nhất. Áo sơ mi chỉ bị mất 1 cúc đầu đầy tùy ý. Trên mặt cũng chỉ 1 vết bầm. Mọi người đưa mắt nhìn nhau 1 lát rồi phá lên cười.
- lâu rồi không được đánh nhau 1 trận đã đời như vậy.
Vĩnh Đằng nói lớn.
Thiên Tỉ cũng nhoẻn miệng cười. Cậu chưa bao giờ nghĩ có 1 ngày bản thân có thể làm những chuyện như vậy. Tuy cậu đánh nhau không ít lần, nhưng cùng người khác làm 1 đội thì đây là lần đầu tiên. Cảm giác...thật thú vị.
- hình như từ ngày Tuấn Khải thân với chúng ta là không được đánh nhau nữa rồi đúng không?
- lần nào cũng có người của cậu ấy thu xếp. Đâu đến lượt chúng ta ra tay.
- Thiên Thiên thật giỏi nha. Tên kia giỏi như vậy, còn khỏe. Vậy mà cậu vật 1 phát hắn nằm rạp dưới đất.
Đám Vĩnh Đằng ồn ào không ngớt. Kể hết cái này đến cái kia. Thiên Tỉ lặng lẽ nghe, thi thoảng cười theo 1 chút.
- ấy, mặt mỹ nhân bị hỏng rồi. Làm sao đây?
- ây gu, tím rồi này, về Tuấn Khải xé xác chúng ta ra coi.
Mọi người bỗng chốc xúm lại chỗ Thiên Tỉ. Cậu có chút ngại liền tránh né.
- không sao, anh ấy sẽ không biết việc này liên quan đến mọi người.
- đó không phải trọng điểm. Quan trọng là mặt mỹ nhân bị làm xấu rồi. Đáng nhẽ nên phế luôn tay tên chết tiệt đó. Mặt mỹ nhân cũng dám động đến.
- tôi không phải con gái.
Thiên Tỉ có chút bất đắc dĩ.
- mỹ nhân có từ nào nói đến con gái sao?
- đúng đó. Mỹ là đẹp, nhân là người. Ai quy định người đẹp phải là con gái? Thiên Thiên của chúng ta rất đẹp nha.
Mấy tên nói xong liền phá lên cười. Thiên Tỉ im lặng không nói gì.
- thôi về đi. Tuấn Khải chắc cũng sắp về rồi đó.

Vừa bước vào trong nhà Thiên Tỉ liền lên tiếng.
- các cậu về trước đi. Tuấn Khải có lẽ lát nữa sẽ về.
- không sao. Bọn tôi rảnh mà.
Vừa nói Vĩnh Đằng vừa bá cổ Thiên Tỉ kéo vào nhà.
- tôi cũng không phải trẻ con.
Thiên Tỉ không kháng cự, chỉ nhàn nhạt nói.
Vĩnh Đằng không mấy quan tâm, cứ vậy ôm cổ Thiên Tỉ bước vào nhà.
- mày làm cái gì vậy?
Giọng nói lạnh lùng đầy hàn ý bất chợt cất lên làm Vĩnh Đằng sợ muốn ngất. 2 tay đang ôm cổ Thiên Tỉ lập tức buông xuống.
Thiên Tỉ rất nhanh đã bị kéo ra xa.
- làm gì mà khiếp vậy?
Vĩnh Đằng nhìn Tuấn Khải mặt mày đen thui liền muốn cười.
- em ấy là để cho mày sờ loạn vậy sao?
- cái gì sờ loạn? Tao mới khoác vai thôi mà.
- khoác cũng không được. Tránh xa em ấy 1 chút.
Thiên Tỉ nhíu mày. Nhìn bộ mặt nghiêm túc không giống nói đùa kia có phải phô trương quá rồi không?
- a? Vậy biết làm sao đây? Khi nãy tiểu mỹ nhân còn bôi thuốc cho tao nữa.
Hả!?! Lòng Thiên Tỉ âm thầm kinh ngạc. Cậu...có sao?
- cái...cái gì?
Nhìn khuôn mặt méo mó của Tuấn Khải, đám bạn âm thầm mặc niệm cho Vĩnh Đằng.
Nhưng trước khi Tuấn Khải kịp xông lên cho Vĩnh Đằng vài đấm Thiên Tỉ đã nhỏ giọng nói.
- cậu ta đùa thôi.
Tuấn Khải nghe vậy liền quay lại. Nhưng khi quay lại anh liền quên mất mục đích anh quay lại là gì?
- Thiên Thiên. Mặt của em bị làm sao?
- đụng độ 1 chút thôi.
Lúc này Tuấn Khải mới quay lại liếc đám bạn của mình. Tên nào tên ấy mặt mũi không nguyên vẹn. Nhưng bọn chúng đánh người thì thôi đi. Lôi theo Thiên Thiên của anh làm gì?
- bọn mày làm gì vậy hả? Tao giao em ấy cho bọn mày để bọn mày...
- không liên quan đến họ. Là em gây sự với người ta.
Tuấn Khải ngây người 1 chút liền nói.
- sao trình độ nói dối của em tệ như vậy? Nói 1 lí do không ai tin được.
Thiên Tỉ mặt không biến sắc.
- em không nói dối.
Tuấn Khải nhíu mày.
- xảy ra chuyện gì?
- đúng đó tiểu mỹ nhân. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao bọn chúng lại muốn đánh cậu?
- bọn mày đi cùng cậu ấy lại có thể mở miệng mà hỏi? Bọn mày làm gì trong lúc đó? Bỏ cậu ấy 1 mình?
Tuấn Khải tức giận quát.
- em cũng không phải trẻ con. Anh làm gì bắt họ theo em 24/24?
- ờ, không theo em. Vậy bọn nó để em mặt mày bầm tím thế này, nên giải thích với anh thế nào đây?
- em nói rồi. Là lỗi của em.
- được, vậy em nói đi. Xảy ra chuyện gì?
- tên đó muốn dở trò với em nhưng không được nên muốn gây sự.
- dở...dở trò?
Tuấn Khải mặt mày đen thui.
- thằng khốn nào?
- sao cậu không nói sớm? Cậu nói bọn tôi cho tên đó không "lên" nổi luôn.
- đúng đó. Cậu còn muốn xin lỗi. Để cậu xin lỗi thì giờ tôi sẽ cắn lưỡi tự tử mất.
...
Đám bạn Tuấn Khải lập tức nhao nhao cả đám. Ai lấy đều vô cùng tức giận.
Thiên Tỉ nhìn họ, không rõ làm sao, nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Họ là vì cậu mà tức giận? Vì cậu mà bất bình? Đây...là thứ gọi là tình bạn sao?

Cả 1 buổi tối nhao nhao. Cuối cùng đám Vĩnh Đằng cũng về, còn thề sống thề chết phải cho tên kia 1 trận.
Giờ chỉ còn lại Tuấn Khải cùng cậu trong phòng. Tuấn Khải lấy hộp thuốc giúp cậu bôi.
- đau lắm không?
Ánh mắt Tuấn Khải nhìn vết thương không dời. Tâm mi khẽ nhíu lại đầy vẻ xót xa.
- không sao.
Thiên Tỉ vừa nói vừa nhẹ cười, tay cũng đưa lên đôi mày đang nhíu chặt của Tuấn Khải.
- anh thề sẽ đem tay tên đó chặt xuống.
- anh đừng có làm càn. Hôm nay hắn cũng bị thương không nhẹ.
- người của Vương Tuấn Khải cũng dám động vào. Hắn thật chán sống.
- hắn cũng đâu biết em là ai. Mà hôm nay anh về nhà Lục tổng thế nào?
- gọi ba nuôi.
- gọi để sau này lại phải sửa sao?
- sửa?
- anh nghĩ Lục tổng sẽ để mẹ em đi lấy người khác?
- a. Nhắc mới nhớ. Hôm nay anh gặp mẹ em. Nhưng chỉ nhìn thấy lúc anh đến thôi. Lúc ấy bà ấy lên xe đi.
- nhìn qua mà anh có thể nhận ra?
- mắt bà ấy với mắt em...rất giống nhau.
- ừm.
- anh cũng biết tại sao em lại đẹp thế này rồi. Nhìn bà ấy đi với ba nuôi thật khập khiễng.
Thiên Tỉ phì cười.
- mẹ em chỉ trẻ hơn bình thường 1 chút thôi mà.
- còn ba anh già hơn bình thường nhiều chút. Vậy là thành không ổn rồi.
- mà em cũng không giống mẹ.
- anh thấy rất giống mà. Nhìn bà ấy cũng không có vẻ lạnh lùng. Sao tình cảm giữa 2 người lại vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co