Truyen3h.Co

Khai Thien Trung Sinh Chi Bat Dung

*****

Thanh âm đao kiếm va chạm, tiếng người la hét hoảng sợ sen lẫn lại với nhau. Rồi lại từng người từng người thân thuộc với hắn ngã xuống trước mắt hắn. Nước mắt chảy dài trên mặt, rồi hắn thấy mẫu thân mình cũng ngã xuống, trên người mẫu thân hắn thật nhiều thật nhiều máu. Hắn muốn hét lên nhưng cổ họng lại nghẹ ứ, rồi hắn lại thấy người cuối cùng trong vòng vây của quân lính kia cũng ngã xuống. Đó...là phụ thân hắn, hiện tại hắn muốn rời khỏi chỗ này chạy lại bện cạnh phụ thân. Nhưng trực giác lại bảo hắn không nên rời chỗ này, đồng thời hắn cũng thấy phụ thân hướng hắn lắc đầu rồi vô lực nhắm mắt.

Nam Thành Vương-Dịch Thư Thư nhảy xuống ngựa, nhìn cảnh trước mắt của Vương phủ. Cõ lẽ y đến muộn rồi, y nhanh chóng chạy vào bên trong. Trước mắt hắn là cảnh thê thảm của gia tộc, người người nằm đó bất động, toàn thân ai ai cũng nhuốm máu. Nhìn quanh một vòng y không không thấy người kia. Rồi bên trong viện truyền tiếng người nói "Ngừng tay"y liền nhanh chóng đi đến trong hậu viện. Y thấy người kia nằm bất động giữa vòng vây kia.

"Tất cả lui hết cho ta" Y lạnh lùng ra lệnh.

"Vương gia, người không nên ở chỗ này" Vị tướng quân bước lên chặn đường y.

"Ta có thể khiến ngươi nằm xuống cùng những người này" Y không nhiều lời rút kiếm chỉa thẳng mặt hắn, lạnh lùng nói.

"Lui lại" Hắn thốt lên hai từ ra lệnh, không phải hắn sợ phải nằm xuống cùng những người này, mà hắn còn chưa muốn một ngày không xa nào đó cảnh này xuất hiện trong phủ của hắn. Kẻ có quyền đều có thể làm mọi thứ.

"Tử Hiên" Y đỡ lấy nam nhân nằm bất động tại đó. Y biết hắn vẫn cố gắng giữ lại tính mạng mình, dường như hắn biết y sẽ đến.

Vương Tử Hiên cố gắng mở mắt, trước mắt chính là Dịch Thư Thư huynh đệ kết nghĩa của hắn. Hắn biết đêm nay y sẽ đến.

"...Thư huynh....con...con trai...ta...cứu..." Hắn ghét sát tai y dùng một chút sức cuối cùng nói, rồi hắn im lặng cả người vô lực trên tay y. Hắn không mong y đêm nay có thể đến sớm hơn để cứu cả nhà hắn, hắn chỉ mong y có thể cứu lấy con trai mình.

Y im lặng, câu nói kia tuy không hoàn thiện nhưng y hiểu được. Chất tử, vẫn còn sống. Chỉ là y hiện tại không biết nó ở đâu.

"Phu phụ Vương Tử Hiên ta sẽ đem đi, hoàng thượng trách tội thì cứ nói là ta làm" Qua một khoảng thời gian y mới lên tiếng rồi ôm lấy thi thể Vương Tử Hiên đem đi.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, hắn giật mình tỉnh lại, một mùi hương hoa đào thoang thoảng. Xung quanh là một khoảng tối đen, chỉ một ánh nến le lói nhàn nhạt. Dựa vào ánh nến hắn biết đây không phải là tẩm cung của hắn, cũng không phải tẩm cung của Nhược Nhi và lại càng không phải tẩm cung của một phi tần nào đó của hắn. Hương hoa đào này...? Hắn bất giác lại giật mình, chẳng phải là mùi hương trên người y, Tần Tử Mặc? Nhưng...người đâu?

Hắn day day trán cố nhớ lại chuyện gì xảy ra. Rõ ràng hắn đã đến thiên lao, rồi yếu đuối cầu xin y đừng tổn hại Nhược Nhi, rồi sau đó hắn mở mắt đã là ở nơi này. Hắn vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Hoàng thượng, người tỉnh" Thanh âm quen thuộc vang lên, đồng thời một ánh nến lại được thắp lên tăng thêm ánh sáng cho căn phòng.

"Thiên...Như Mặc, tại sao ta lại ở đây?" Hắn nhíu mày nhìn y.

Y khẽ mỉm cười lộ hai lúm đồng tiền, không trả lời, thắp lên ngọn nến cuối cùng. Cả phòng sáng hẳn lên, hắn đứng dậy bước đi đến cạnh y.

"Là người muốn đến đây" Y xoay người đối mặt với hắn nụ cười trên môi vẫn hiện hữu.

Hắn bất giác đứng hình tim đập chệch một nhịp. Y diện trên mình bạch y, tóc đen dài để buông một phần đổ xuống trước ngực, đôi môi đỏ hồng nở nụ cười nhưng ánh mắt và phong thái lại toát lên vẻ lạnh lùng mà ma mị, y thấp hơn hắn nửa cái đầu nên hắn chỉ hướng thấp ánh mắt của mình liền nhìn thấy một nửa xương quai xanh ẩn hiện dưới cổ áo. Hắn nhanh chóng chuyển ánh mắt sang chỗ khác. Như Mặc sao có thể câu dẫn hắn đâu, là hắn suy nghĩ quá nhiều rồi.

"Ta..."

"Bẩm hoàng thượng, Tần đại nhân vi thần đã bắt được thích khách lẻn vào tẩm cung của người như người đã nói" Bên ngoài truyền vào tiếng bẩm báo.

Hắn nghe vậy liền nhíu mày, vốn bị cắt mất lời nhưng lại nghe đến lời kia rõ ràng là như chính mình ra lệnh. Nhưng rõ ràng hắn không hiểu chuyện gì xảy ra cả. Hắn nhìn Như Mặc đầy khó hiểu, y đang giấu hắn chuyện gì đó.

"Như Mặc chuyện này..."

"Hoàng thượng người có thể hồi cung rồi" Y cắt lời hắn rồi nhanh chóng xoay người rời khỏi phòng.

Bên mũi vẫn thoang thoảng hương hoa đào, nhìn người bạch y dần khuất sau cánh cửa kia hắn mày nhíu càng chặt. Hắn không hiểu. Con người kia từ khi nào lại thay đổi như vậy.

Ban đêm lạnh lẽo hắn co mình lại trong góc tường, cơ thể nhỏ bé của hắn run lên. Lại nhớ đến cảnh tối hôm đó, phụ thân hắn, mẫu thân hắn... Nước mắt lại lem đầy mặt. Rồi trước mắt đột nhiên sáng lên, xuất hiện ba bóng người chặn lại.

Hắn ngẩng mặt lên nhìn, nhưng vì hắn đang khóc nên không nhìn rõ người đến. Hắn chỉ thấy trước mắt là ba người, hai lớn đứng sau một nhỏ.

"Ngươi là Vương Tuấn Khải?" Đứa trẻ kia ngồi xuống trước mắt hắn hỏi.

Hắn đưa tay lau đi nước mắt, nhìn người trước mắt, y có điểm lớn hơn hắn vài tuổi. Vẻ mặt nghiêm túc đang chờ đợi hắn trả lời. Hắn chớp chớp mắt rồi cúi đầu nhẹ lắc.

"Ta là Dịch Dương Thiên Tỉ 8 tuổi, ngươi 4 tuổi đúng không? Vậy ngươi có thể gọi ta một tiếng ca ca" Y mỉm cười nhìn hắn. Y đã từng gặp hắn rồi, là một năm trước lúc đó hắn 3 tuổi.

Bên ngoài thật sự chẳng ai biết được tướng quân Vương Tử Hiên có con trai là Vương Tuấn Khải, ngoài gia nhân trong phủ cùng Dịch Thư Thư và cách đây một năm trước là y Dịch Dương Thiên Tỉ đã bắt gặp hắn trong phủ và biết được sự thật. Vương phu nhân là hạ sinh tiểu thiếu gia chứ không phải là một tiểu thư.

Hắn nghe vậy lại ngẩn đầu lên nhìn, người trước mắt đang nhìn hắn trên môi nở nụ cười thật ôn nhu.

"Thiên Tỉ ca" Hắn bất giác gọi tên y.

Tư Vân Cung rộng lớn nữ nhân xinh đẹp đứng cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trên tay là một mẩu giấy bị nàng nắm chặt, diện mạo xinh đẹp lộ rõ sự căm phẫn giận dữ.

"Nương nương Tần đại nhân đến" Phía sau tỳ nữ lên tiếng bẩm báo.

Nàng nghe nói có người đến vẻ mặt giận dữ nhanh chóng được thay bằng vẻ ôn nhuận. Mẩu giấy trong tay nhanh chóng bị nàng đưa đến bên ngọn lửa.

"Như Mặc khấu kiến Nhược Phi" Y nhẹ mỉm cười hành lễ.

"Không biết Tần đại nhân đêm khuya đại giá đến ta tẩm cung là có chuyện gì?" Nàng quay người lại tiến lên trước hai bước trên môi cũng nở nụ cười.

Người trước mắt nàng rõ ràng lộ rõ vẻ đối địch với nàng nhưng nàng thật sự để y vào trong lòng. Mặc dù người này muốn ám hại nàng, nàng vẫn không lưu tâm. Chỉ là nàng cùng y không đứng cùng một bên, phần tình cảm này nàng cũng đành chuyển nó thành cừu hận.

"Ta đến vì chuyện gì Nhược Phi phải là người hiểu rõ hơn ta mới phải" Môi y lại cong thêm tỏ rõ vẻ khiêu khích.

Kiếp trước nàng đã cùng đường đệ câu kết hại Vương Tuấn Khải rồi, kiếp này y không thể để nàng thực hiện được. Chỉ là nàng ta lại là người Vương Tuấn Khải yêu mến, hận ý trong y tăng thêm thật nhiều nhưng y vẫn rất khó để hành sự.

"Không biết Nhược Phi có nghe đêm nay có thích khách lẻ vào Thiên An Cung?"

"Tần Tử Mặc ngươi có ý gì đây?"

"Nhược Phi thật dễ kích động. Ta chỉ muốn hỏi người một câu thôi. Đường đệ Dịch Từ Nhiễm của ta đang ở đâu?"

Lâm Y Nhược nghe hỏi đến người kia liền cảm thấy chột dạ. Y làm sao có thể biết được Từ Nhiễm còn sống đây?

"Thiên Tỉ huynh, ngươi nói gì Y Nhược không hiểu. Thái tử chẳng phải 2 năm trước đã tử sao?" Nàng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh nhu hòa.

"Hoàng thượng giá lâm" Bên ngoài truyền đến giọng của công công.

Rất nhanh sau đó Vương Tuấn Khải diện trên mình hoàng bào một mình bước vào. Trước mắt hắn là Như Mặc cùng Nhược Nhi đứng đó. Như Mặc một vẻ lạnh lùng khác hoàn toàn cách đây nửa canh giờ thời điểm. Nhược Nhi thì vẫn như vậy mị thái câu nhân, chỉ là mặt nàng đỏ hơn mọi ngày trên môi nở nụ cười đối hắn nhưng lại không được tự nhiên. Hai người đã có chuyện gì?

Bên trong không có người ngoài nên đều không ai phải hành lễ với hắn, chính hắn cũng không thích lễ nghi rườm rà này.

"Như Mặc..."

"Hoàng thượng Như Mặc cáo lui trước" Y cắt lời hắn, liếc mắt nhìn Lâm Y Nhược một cái rồi nhanh chóng rời đi. Có lẽ chỉ có mình y là giám cắt lời của đế vương.

Vương Tuấn Khải luôn không hiểu tại sao mỗi lần hắn muốn mở miệng hỏi y liền bị y cắt lời rồi bằng lại mọi cách chốn tránh. Muốn tiến lên giữ lại y hỏi rõ đang giấu hắn chuyện gì.

"Hoàng thượng Tần đại nhân còn có việc người không nên phiền hắn"

Phía sau truyền đến ngọt lịm giọng của nữ nhân lại ẩn chút ủy khuất. Y không nhìn đến nhưng y vẫn có thể biết phía sau nàng đang làm ra hành động gì với hắn. Tay nắm chặt thành quyền, tâm quặn thắt, ánh mắt sắc bén lại chứa nhiều bi thương.

*Tuấn Khải ngươi thật sự bị xao nhãng rồi*

End Chap 2

~Mộ_Mộ~
#02122018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co