Truyen3h.Co

Khanh Du Nien Ta Xuyen Khong Lam Phu Nhan

-------------------

Thời tiết chuyển giao, mưa mỗi ngày đều đến như thói quen, không khí bóc lên hơi ẩm se se lạnh khiến cơ thể yếu ớt của Trần Bình Bình càng thêm suy giảm. Y vừa mới về kinh đô đã bệnh đỗ bệnh, cứ một chút là ho, liên tục mấy ngày đều ho đến mức không ngủ được. Tư Nhạc Thuần nhận thấy việc uống thuốc cũng chỉ là phần ngoài, bên trong mới là phần gốc rể quan trọng, bồi dưỡng ăn uống đẩy đủ vẫn là tốt hơn mỗi ngày uống thuốc.

Nhìn Trần Bình Bình ngày đêm lao tâm tổn sức làm việc Tư Nhạc Thuần không thể chịu nổi. Vì vậy viện trưởng phu nhân xoắn tay áo đích thân xuống bếp quyết tâm nấu canh tẩm bổ cho viện trưởng.

Đúng thật Tư Nhạc Thuần là tiểu thư xưa nay không có động việc nhà. Dẫu vậy, thường ngày nàng quá nhàn rỗi chạy đông chạy tây quấn lấy mấy tiểu nha đầu trong bếp học nấu nướng, trù nghệ xem như có chút ít. Hơn nữa kiếp trước cũng đều tự mình nấu cơm nên về khoản bếp núc Tư Nhạc Thuần cảm thấy rất tự hào.

Nhưng thực tế khó hơn suy nghĩ. Nấu cơm thì được nhưng pha thuốc thì không.

Ngu ngốc cộng vụng về sẽ sinh ra phá hoại, vì muốn học pha chế thuốc bồi dưỡng cho phu quân Tư Nhạc Thuần không ngại khó khăn chạy đến chỗ tam xứ, kết quả là tay chân làm loạn phá nát tam xứ, mém chút đã đem một nữa giám giát viện đốt thành tro. Phí Giới chỉ có thể một nước lắc đầu, không nói nên lời. Viện trưởng đối với phu nhân nhà mình còn không thể đối phó, hắn là sao có thể?

Tư Nhạc Thuần kéo khóe môi giật giật nhìn cục diện do chính mình gây ra. Thật lòng mà nói, nàng không có cố ý gây chuyện. Viện trưởng phu nhân bày ra bộ mặt vô tội, thè lưỡi hè hè cười, cúi đầu xin lỗi chủ sự tam xứ sau đó nhanh chân chạy về Trần viên. Phí Giới thở dài, thân làm thuộc hạ chỉ có thể tròn hai mắt nhìn cục diện bị phát tung rồi nai cái lưng già ra thu dọn.

Mặt mày khói đen vây kính Tư Nhạc Thuần cũng không bận tâm, nàng cao hứng mang chén canh thuốc đưa đến trước mặt lão phu quân nhà mình, tự hào khoe với y:

- Bình Bình, xem ta có tốt không? Đặc biệt nấu canh bồi dưỡng dành riêng cho ngài.

Sắc mặt của Trần Bình Bình có chút u ám nhìn chén canh phu nhân đặt trên bàn, chén canh đen xịt bên trên có vài lát táo khô và mộc nhĩ, còn có cái mùi xọc lên như xác con gì chết ngửi vào nhức cả mũi. Loại hình canh dược liệu này lần đầu tiên Trần Bình Bình nhìn thấy qua.

Ảnh Tử ẩn trong bóng tối nhìn chén canh rất muốn gọi Phí giới đến thử độc.

- Lại đây với ta.

Trần Bình Bình nhẹ nắm lấy ngón tay Nhạc Thuần, để nàng ngồi lên đùi mình. Từ trong tay áo y lấy ra chiếc khăn nhỏ nhẹ nhàng lau vết bẩn trên mặt nàng:

- phu nhân vất vả.

Tư Nhạc Thuần hì hì cười, ôm lấy cổ Trần Bình Bình dành cho y một nụ hôn:

- ta vất vả phu quân không được phụ lòng đó nha.

Trần Bình Bình bất đắc dĩ cười nói một chữ:

- được.

Trần Bình Bình vừa uống ngụm đầu tiên liền thấy hối hận, canh mướp đắng còn không đắng bằng chén này, cái vị chan chát còn có mùi khét, nuốt xuống vị càng khó nói hơn. Trần Bình Bình sống đến độ này thứ gì mà chưa nếm qua riêng mỗi chén canh này là nuốt không trôi nhưng vì để phu nhân vui vẻ ám dạ chi vương nuốt nổi thống khổ trong lòng xuống cố uống hết chén canh.

Nhìn thấy phu quân ngoan ngoãn uống hết chén canh Tư Nhạc Thuần vui vẻ tròn mắt hỏi:

- Bình Bình uống vào thấy có ngon không?

- Thuần nhi nấu, tự nhiên ngon.

Không ai biết Trần Bình Bình đang nói dối.

Tư Nhạc Thuần ngồi trên đùi Trần Bình Bình để hai chân đu đưa, nàng cảm thấy hài lòng liền đưa ra chủ ý:

- vậy ta mỗi ngày đều nấu cho Bình Bình uống ha, nghe Phí Giới nói những thứ này có công dụng điều nhiệt, dưỡng thần, giúp ngủ ngon, nếu Bình Bình mỗi ngày uống sẽ rất tốt cho cơ thể luôn.

Trần Bình Bình cảm thấy lời mình vừa nói là sai lầm. Cứ thế này chỉ có bệnh thêm.

- chuyện này để hạ nhân làm Thuần Nhi không phải vất vả.

Trần Bình Bình vuốt ve tóc của người trong ngực. Chỉ có Ảnh Tử mới nhìn thấy ánh mắt giết người của Trần Bình Bình, y rất muốn thủ tiêu chủ quản tam xứ.

Người trong ngực choàng tay ôm lấy eo y, giọng nói dịu dàng nũng nịu làm lòng Trần Bình Bình mềm nhũn:

- Bình Bình, có lạnh không?

Trong tay ôm lấy cành hoa cứ như có cả một mùa xuân, Trần Bình Bình nào có thấy lạnh, y cong mắt đáp:

- có Thuần nhi bên cạnh, ta không lạnh.

- vậy lúc không có ta ôm thì phải làm sao?

Cô nương trong tay ngẩn đầu hai mắt long lanh nhìn y, nhìn vào yết hầu của lão nam nhân vì nói chuyện mà lăn lên lộn xuống, thật quyến rũ.

Trần Bình Bình ôm chặc Tư Nhạc Thuần trong vòng tay, ngón tay cọ cọ chót mũi nàng, giọng nói trầm thấp thường ngày vì bệnh mà khàn đi nghe ra tăng thêm mấy phần mị lực, y nói:

- vậy phải vĩnh viễn bên cạnh ta, không rời đi.

Tư Nhạc Thuần đưa hai tay lên, Trần Bình Bình thuận lòng nghiêng mặt dựa vào lòng bàn tay ấm nóng của nàng. Đến giờ nàng cũng không thể nghĩ ra, Trần Bình Bình không biết có bao nhiêu mị lực khiến nàng mê muội đến chừng này. Ánh mắt nhu tình của nữ tử cứ như vậy nằm trong vòng tay nam nhân mà mình yêu chậm rãi nhìn ngắm. Trong không khí tựa như nổi lên mấy cái bọt bong bóng màu hồng, ngọt ngào làm tổn thương trái tim con chó độc thân đang đứng trong góc tối.

Một màn cẩu lương ôm ấp của đôi tình nhân cứ như vậy diễn, Ảnh Tử đối với cảnh phim có hai diễn viên này xem đến phát ngán, một thân nhảy lên mái nhà tìm kiếm sự an tĩnh.

Làm viện trưởng phu nhân kể ra cũng nhàn, một ngày trôi qua ăn no ngủ kỹ tắm đủ không có việc gì để làm, giờ này Tư Nhạc Thuần của kiếp trước đang làm gì? Nếu không phải đang điên với các đồ án công ty cũng đau đầu với mấy vị chủ tịch tay to mặt lớn. Cuộc sống hiện tại vẫn khỏe hơn rất nhiều. Nhưng là nhàm chán.

Tư Thuần chán chường nằm lăn long lóc trên giường, nàng nhìn động tác thêu vá của Túc Anh ngáp ngắn ngáp dài.

Khoang đã, thêu may cũng phải rất thú vị sao?

Tư Nhạc Thuần ngồi bậc dậy, đứng bên cạnh kéo tay Túc Anh bắt đầy sẩy nẩy lên:

- Túc Anh dạy ta thêu đi.

- Tiểu thư muốn làm cái nào, Túc Anh làm cho người.

- ta muốn tự làm.

Tư Thuần cướp lấy tấm vải thêu trên tay Túc Anh cảm thán:

- chậc, muội thêu đẹp vậy, nhất định phải dạy ta.

- rất cực khổ, tiểu thư cứ giao cho muội làm.

Tư Nhạc Thuần đưa tay lên phản đối:

- ta muốn tự tay làm, ta muốn tặng cho Bình Bình.

Túc Anh âm thầm nuốt nước bọt một cái, tiểu nha đầu nhìn Tư Nhạc Thuần không dám tin. Nói tiểu thư học kinh công luyện kiếm thì còn được những việc dành cho nữ nhi như này e là Tư Nhạc Thuần gánh không nổi. Nhưng trên mặt của Tư Nhạc Thuần viết lên hai chữ quyết tâm, tiểu nô tỳ cũng đành chiều lòng nàng.

Chưa được nữa canh giờ có người đã nhục chí.

- ta đi ngủ trưa, ngày mai lại làm.

- thật sự có ngày mai sao?

Túc Anh từ nhỏ đi theo Tư Nhạc Thuần hết thảy đều rõ tính cách của nàng, nàng nói ngày mai sẽ không có ngày mai.

Tư Nhạc Thuần lập tức quay đầu, hai mắt híp lại, bày tỏ sự khó chịu:

- ý là muội xem thường ta sao?

Nói xong nàng dứt khoát đoạt lại tấm vải đang thêu dang dở:

- ta sẽ cho nha ngươi thấy tiểu thư nhà ngươi khéo tay ra sao.

Chiêu khích tướng này quả nhiên có hiệu quả trên người cô tiểu thư họ Tư này mà.

Trời sập tối, thường thì đều đặn đúng giờ cơm phu nhân sẽ chạy đến thư phòng lôi kéo Trần Bình Bình hối thút y ăn cơm nhưng cả ngày hôm nay một âm thanh của nàng cũng không nghe thấy. Có phải trong người nàng không khỏe, Trần Bình Bình lo lắng trở về phòng, vừa mở cửa ra là một phen kinh hãi, Tư Nhạc Thuần mười ngón tay hết chín ngón băng bó như tôm chiên bột, khom lưng dưới ánh nến cầm kim chọt tới chọt lui vào vải. Trông già đi biết bao nhiêu, sắp thành lão thái thái vá áo cho tôn nhi rồi.

Trần Bình Bình đau xót nắm lấy cổ tay Tư Nhạc Thuần:

- đừng làm nữa, châm kim đâm vào tay sẽ đau.

Tư Nhạc Thuần không để tâm lời Trần Bình Bình nói, ánh mắt nàng cực kỳ tập trung vào tấm vải.

- yeah xong rồi. Bình Bình tặng cho ngài.

Tư Nhạc Thuần vui đến mức nhảy lên, cầm tấm vải trong tay nhào vào ngực Trần Bình Bình cho y xem thành quả.

Trần Bình Bình cầm chiếc chăn vải trên tay khóe miệng cười lên không thấy mắt:

- Thuần nhi làm cho vi phu sao?

Hài nữ gật gật đầu:

- phải phải... Bình Bình thích không?

- thích, ta rất thích, cảm ơn phu nhân.

Trần Bình Bình nhẹ nhàng nắm đôi bàn tay tiểu phu nhân ôm vào trong ngực, nhìn nàng vì y mà vất vả mấy ngón tay bị kim đâm đều sưng lên y rất đau lòng.

Từ đó mọi người trong viện giám sát đều thấy Trần viện trưởng trên đùi có thêm một tấm chăn mới bên cạnh còn thêu thêm ba chữ Trần Bình Bình và con hồ ly. Nếu không phải Ảnh Tử nói thì không ai nhìn ra cái đóng chỉ bùi nhùi kia là con hồ ly, chữ thêu cũng vô cùng xấu xí nhưng đối với Trần Bình Bình mà nói đó là một điều quý giá.

Hết chương 16.

Toi đã đem khoe cái này cho mụt người bạn và kết quả khiến tui đau lòng 🥲

Toi: t thêu thế này thì đủ tiêu chuẩn vào Trần Viên làm nô tì cho Trần Bình Bình chưa?
Bạn ấy: đi ngủ đi
Trái tim toi 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co