Truyen3h.Co

[KHÁNH DƯ NIÊN] Ta Xuyên Không Làm Phu Nhân

Chương 23 - Cái Bẫy

Tmin04

---------------------

Những sợ xích treo trên đỉnh đầu đột nhiên lắc lư, phát ra âm thanh làm người ta gợn tóc gáy. Tư Nhạc Thuần và Phạm Nhàn thấy lạ liền đồng loạt nhảy lên bám vào vách đá xuyên qua mấy khung cửa nhỏ quan sát bên trong. Nhạc Thuần cũng tò mò, trong sách nói Tiêu Ân chính là đại đồ ma đầu cao thủ khiến hai chân Trần Bình Bình tàn phế, nàng rất muốn xem dung mạo của kẻ làm tổn thương Bình Bình ra thế nào? Ồ không muốn nói, dù hắn bị hơn mười sợi xích trối quanh người, tóc tai rối bù nhưng vẫn nhìn ra vẻ mặt khôi ngô điển trai, dáng hình mấy chục năm trong ngục tối vẫn cường tráng. Cũng nên khen hắn là nam nhân tuyệt sắc.

/khúc này Bé Bình cute xĩu :3/

Phạm Nhàn ở bên này nhỏ giọng ghé vào tai nhắc nhở Tư Nhạc Thuần ở sau lưng Trần Bình Bình khen ngợi nam nhân khác không sợ phu quân tức giận sao?

Không lâu sau lại nghe bên ngoài hùng hổ truy hô:

- Giết Trần Bình Bình.

Cửa địa lao hoàn toàn bị công phá sẽ không bao lâu nữa bọn phản đồ sẽ tìm được chỗ này giết sạch tất cả. Phạm Nhàn nâng cao phòng bị, tay lấy con dao ra khỏi giày đi ra phía ngoài sẵn sàng chiến đấu.

Tư Lý Lý một thân bạch y nhìn Tư Nhạc Thuần một bên đùa bỡn xách lỗ tai Tiêu Thiên Huân lên. nàng hỏi: 

- Chuyện đã đến mức này, phu nhân một chút cũng không lo âu sao?

Tư Nhạc Thuần làm ra vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Tư Lý Lý: 

- Chẳng lẽ cô không thấy Ảnh Tử với Tiêu Thiên Huân ở đây sao? Sức mạnh cửa phẩm của bọn họ chắc để chưng.

Nghe nói vậy Phạm Nhàn cùng Vương Khải Niên đều đồng loạt nhìn về phía hai người được mệnh là thân thủ cửu phẩm kia. Tiêu Thiên Huân thì thôi cho qua, chỉ thấy hắn hai tay ôm mắt xưng đỏ, mím môi khóc ròng. Chỉ còn lại Ảnh Tử một thân hắc y lạnh lùng đáng trông cậy nhất.

- Thật ra còn một cách có thể sống. Người họ muốn giết là Trần Bình Bình. Chúng ta có thể giết Trần Bình Bình trước. Dùng đầu của hắn đổi lấy mạng của chúng ta. Đây là đường sống duy nhất.

 Ảnh Tử lạnh lùng đứng bên cạnh Phạm Nhàn cho ra ý kiến, lời này không nghe lọt tai ai.

 Phạm Nhàn cùng Tư Nhạc Thuần không thèm để ý Ảnh Tử quyết tâm muốn xông ra ngoài làm liều. Ảnh Tử im lặng không nói, đoạt lấy dao trên tay Phạm Nhàn một mình ra ngoài lạnh lùng nói một câu: 

- chờ đó!

Bên ngoài tiếng người không ngừng hô hào:

- Là Ảnh Tử, chỉ có hắn.

- Giết hắn, giết, giết.

Bên ngoài toàn là cao thủ bát phẩm nhìn thấy Ảnh Tử một mình trơ trọi đi ra như một đám sói lang khát máu bọn chúng cầm đao xông tới hòng giết cho được Ảnh Tử. Nhưng thua rồi, ngạo khí đám phản nghịch ngày một chùng  xuống chỉ toàn nghe tiếng kêu thảm thiết, một hồi sau không còn nghe tiếng chém giết nữa.

Vương Khải Niên đứng ngồi không yên, run rẩy lo lắng: 

- Ảnh Tử đại nhân bại rồi sao?

Tư Nhạc Thuần nhếch mép cười ở trên ngón tay Trần Bình Bình chơi đùa, mọi chuyện xảy ra thế nào nàng vốn đã biết: 

- Một mình Ảnh Tử có thể địch ngàn người, không tin ngươi ra xem, đám phản nghịch kia chết hết rồi.

Qủa nhiên như lời viện trưởng phu nhân nói, khi Phạm Nhàn với Vương Khải Niên bước ra dưới chân xác người sớm chất thành núi, không một ai sống sót.

Trần Bình Bình ngồi nghe chuyện tự nhiên nghĩ ra một điểm, y quay sang hỏi Tư Lý Lý: 

- Tư Lý Lý, vừa nảy Ảnh Tử đi, bọn họ cũng tạm thời không bên ở cạnh ta, ta còn tưởng cô sẽ bắt và uy hiếp ta.

Đây chính là cơ hội cuối cùng để Tư Lý Lý trốn thoát.

Tư Lý Lý trầm mặt hít một hơi thật sâu: 

- Ta không dám. Ở Bắc Tề cái tên Trần Bình Bình không khác gì quỷ thần.

Trần Bình Bình khẩy cười, ngẩn đầu nhìn Phạm Nhàn đang kinh ngạc mắt chữ O mồm chữ A, còn phu nhân y không có biến hóa gì  hay sợ hãi, trên mắt nàng còn viết ra hai chữ khâm phục mỉm cười nhìn y. 

Trần Bình Bình vui vẻ lắc lắc tay nàng: 

- Đẩy ta ra ngoài đi.

Giám sát viện nằm ngoài lục bộ, chức cao quyền trọng, tuy Trần Bình Bình là viện trưởng cũng không đề phòng được cả thiên hạ. Sẽ luôn có một số bên nghĩ mọi cách phái người lẻn vào giám sát viện hơn nữa ai nấy đều giỏi ẩn nấp chờ một ngày có cơ hội ra tay ám sát y. Trần Bình Bình đương nhiên biết rõ, tương kế tụ kế lấy thân là mồi nhử hạ sát hết một lần. Nhìn xác người đầy rẫy dưới chân Trần Bình Bình rất hài lòng.

Túc Anh vượt qua mấy chục thi thể dưới chân không khỏi hốt hoảng chạy đến chỗ Tư Nhạc Thuần nóng lòng nắm tay nàng lo lắng:

- Tiểu thư, tỷ không sao chứ?

Ánh mắt tiểu nữ tử hiện lên tia hoảng sợ ngón tay ghì chặt vào cổ tay Tư Nhạc Thuần cho ra vài ám hiệu. Nàng nhận xong liền đổi sắc mặt. Trần Bình Bình thấy phu nhân trầm mặt đứng bất động một chỗ y dịu dàng nắm tay nàng hỏi: 

- Làm phu nhân hoảng sợ rồi sao?

Tư Nhạc Thuần nhanh chóng đổi lại thanh sắc, hướng Trần Bình Bình vui vẻ cười nói: 

- Ta không có, ta về Trần viên trước.

Nói rồi nàng rất nhanh rời đi. Tiêu Thiên Huân cũng không còn việc gì ở lại đạp lên từng đường gió bay lên mái nhà biến mất.

Tư Nhạc Thuần vừa đi, Trần Bình Bình khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng, hai mắt híp lại nắm ngọc thạch trong tay rồi buông ra. Y nghiêng người hỏi Phạm Nhàn phía sau: 

- Ngươi cảm thấy ta làm việc có quá độc ác hay không?

- Bọn họ đều muốn giết ngài, ra tay là chuyện nên làm.

- Cũng đúng.

 Trần Bình Bình xoay người trở về nghĩ đến khuôn mặt khả ái tươi cười của Nhạc Thuần trong lòng y vui vẻ như được mùa: 

- Thuần nhi nhút nhát yếu đuối ta sợ nàng thấy cảnh tượng này sẽ kinh hoảng.

Phạm Nhàn ở phía sau mắt trợn tròn cả kinh, chẳng lẽ vừa rồi Trần Bình Bình không nhìn thấy phu nhân y đánh đệ nhất cao thủ đến nâu mắt sao? Tư Nhạc Thuần yếu đuối dịu hiền ở nơi nào vậy?

Tư Nhạc Thuần ra khỏi viện giám sát, đi qua mấy con đường bước vào sâu trong con hẻm nhỏ nhìn thấy Tư Cảnh Vinh ôm thân đầy máu không khỏi bất an chạy đến ôm đệ đệ vào lòng. Nàng vừa giận vừa thương, nóng nảy hỏi tiểu đệ: 

- Cảnh Vinh đệ làm cái gì đây?

Từ trong miệng  Tư Cảnh Vinh phun ra một ngụm máu tươi, hắn mệt mỏi ngã vào trong tay Tư Nhạc Thuần nói không ra hơi: 

- Đệ... đệ muốn cứu nhị tỷ.

- Đồ ngốc.

Dù Tư Nhạc Thuần có tức giận  nước mắt trên mặt nàng cũng chẳng giấu đi được, tiểu đệ bị thương ra nông nổi này Nhạc Thuần đau sót nhiều lắm. Từ trong y phục nàng vội vàng lấy ra khăn tay lau đi vết máu trên mặt Tư Cảnh Vinh.  Vừa lúc Túc Anh đánh xe ngựa tới, Tư Nhạc Thuần một lực cõng Cảnh Vinh, lên xe chạy thẳng về Tư Ngôn Phủ.

Tư Cảnh Vinh xông vào giám sát viện đó là đang rơi vào cái bẩy của Trần Bình Bình. Nếu không vì hắn là đệ đệ của nàng, tiểu tử này sớm đã bị Trần Bình Bình khai tử.

- Ta nói Tư Cảnh Vinh đệ từ đây về sau bỏ luôn cái ý định giết chết Trần Bình Bình đi.

Tiểu thiếu niên không phục rống lên: 

- Hắn cướp tỷ tỷ của ta.

- Không nghe lời ta nói nữa sao.

 Tư Nhạc Thuần thật sự rất tức giận, giận Tư Cảnh Vinh ngốc nghếch, giận hắn tự xông vào đường chết, đả thương chính mình, đối đầu với Trần Bình Bình chính là lấy trứng chọi với đá. Nàng rất muốn mắt chết tên tiểu tử ngóc này nhưng nhìn lại hắn ngoan ngoãn nằm trên đùi mình mím môi muốn khóc nàng đành thở một hơi nén xuống cơn giận.

- Đệ nói với phụ thân rút hết người ra khỏi giám sát viện đi.

 Nhạc Thuần không phải không biết, Tư Ngôn Bá từ sớm đã chuẩn bị gián điệp cài vào giám sát viện chỉ chờ đến ngày ra tay chuẩn xác giết chết Trần Bình Bình cứu nàng ra. Nhưng tất cả đều này nàng vốn không cần tới, ở bên cạnh Trần Bình Bình đều do nàng muốn. Hơn nữa cưới Tư Nhạc Thuần đâu phải chủ ý của Trần Bình Bình, có giỏi sao không giết cái người ngồi trên ngai vị kia đi.

 Tư Cảnh Vinh ôm thân thương tích tròn mắt dựa vào vai tỷ tỷ nhà mình nhỏ giọng năn nỉ:

- Tỷ giận đệ rồi sao?

 Tư Nhạc Thuần giận không thèm nhìn tiểu tử kia một cái, quay đầu xuyên qua màn che nhìn ra đường phố, lời như chém đá chặt đinh: 

- Lo mà dưỡng thân.

Nghĩ đến tình cảnh hai bên gia đình thù địch nội tâm Tư Nhạc Thuần lặng xuống, một bên là ân phụ tình thân một bên là tình yêu phu thê kết tóc chỉ có nàng đứng giữa chịu đựng khó xử. Yêu đương với Trần Bình Bình là sai trái sao?

Nàng nhìn tiểu đệ ngốc trong ngực bĩu  môi giận ra mặt:

 - Đệ muốn ta làm góa phụ lắm phải không? Sơ hở một chút là đòi giết phu quân ta.

Tiểu tử bên dưới cười hì hì ôm dính lấy tỷ tỷ nhà mình, không phải nói Tư công tử nổi tiếng cuồng tỷ tỷ, từ lúc chào đời mẹ vì khó sinh mà mất còn bị phụ thân thì ghét bỏ chỉ có nhị tỷ ở bên cạnh yêu thương che chở, vì vậy đối với nàng có loại tình cảm đặc biệt hơn cả tình thân: 

- Nếu tỷ là góa phụ đệ nguyện cả đời làm cô nam cả đời bên cạnh tỷ.

Cuối cùng vẫn bị tên tiểu tử này chọc cười nàng nhướng cao môi cười hơi một cái: 

- Xia...đúng là tiểu tử ngốc.

Hết chương 23. 

Bình Bình: *liếc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co