Truyen3h.Co

Khanh Du Nien Tinh Yeu Dat O Dau

Tình Yêu Đặt Ở Đâu? - Ba mươi hai

Buổi trưa ngọt ngào, Lý Tư Thuần mang cơm hộp tự làm mang đến viện giám sát cho Trần Bình Bình. Ở đây không còn ai xa lạ gì với cô bạn gái nhỏ của Trần viện trưởng nữa, giám sát viện tự nhiên thành chốn ra vào tự do của cô gái. Chỉ là hôm nay Lý Tư Thuần đi đường chọn nhầm ngày, vừa vào thang máy va phải một cô gái. Người này ăn mặc sang trọng lịch sự nhưng mỗi cái mồm là không được thơm.

"Cô kia, bộ không có mắt hả?" Cô gái kiêu kỳ choàng ta nhướng mày xỉa vào trán Lý Tư Thuần.

Điều không phải lỗi do Lý Tư Thuần, rõ ràng là cô ta chen ngang nên hai người mới va vào nhau nhưng Tư Thuần không nói gì chỉ để cho cô nàng bên cạnh mình một ánh mắt khó chịu. Không phải Lý Tư Thuần chịu nhẫn nhục mà là trưa nóng lười mở miệng tranh cãi. Xem như xui xẻo gặp cô hồn sống, niệm phật qua chuyện.

Vậy mà ả ta thật sự không biết tốt xấu, chống tay chật lưỡi đánh giá Lý Tư Thuần từ trên xuống dưới nhìn cô đơn giản mặc chiếc áo phông quần ống rộng tối màu còn tay cầm cơm hộp trưa rẻ tiền đeo theo chiếc túi vải tầm thường, liền nhếch mép cười tỏ ý khinh thường.

Đến mặt mà của Lý Tư Thuần mà cô ta cũng không nhìn, hất cao cổ ngang tàn hỏi: "là tiểu nhân viên nhỏ sao?".

"Cũng là nhân viên như nhau có gì phải phân biệt?" Lý Tư Thuần lạnh nhạt đáp trả.

"Đương nhiên là phải phân biệt, hạ đẳng suốt đời là hạ đẳng, lài là lài mà sen là sen, làm sao mà so sánh được".

Lý Tư Thuần mẩy may quan tâm mấy lời này của cô gái bên cạnh, kiểu người ỷ quyền ỷ thế thích xem thường người khác chẳng hiếm thấy, không có gì đáng trầm trồ.

"đing." tiếng chuông thang máy dừng lại.

Cánh cửa thép mở ra Lý Tư Thuần cố ý đi trước một bước dùng vai hất ngã cô gái hống hách kia một cái, liếc mắt nhìn cô ta ngã loạn trên đôi giày cao gót lòng Lý Tư Thuần có chút hả hê.

Người kia tức điên lên chạy theo sau nắm lấy vai Lý Tư Thuần miệng bắt đầu khai hỏa:

"Cô dựa vào đâu mà dám đẩy ngã tôi".

"Dụa vào đâu? Con mắt nào của cô thấy tôi đẩy ngã cô? Ai làm chứng?".

Cô ta từ đầu đã ăn nói xấc xược Lý Tư Thuần cũng không muốn nói lý lẽ, tiệp nhiên bày ra cái thái độ dửng dưng cười cười chọc điên người ta.

Nói EQ thấp thì tự ái, Lý Tư Thuần mới nói khích có vài câu người kia đã hậm hực nắm chặt lấy túi xách dậm chân lớn giọng nhảy đổng lên:

"Cô tên là gì? Tôi nói cô biết nếu cô muốn yên ổn làm việc ở đây thì phải nhìn vào sắc mặt của tôi, tốt nhất cô nên quỳ xuống xin lỗi biết đâu tôi thương tình mà tha cho".

Lý Tư Thuần khẩy cười, thanh mi trầm lặng bình thản như nước, trong lòng thầm lắc đầu vì nghe qua lời cô ta nói giám sát viện có khác nào giang hồ chợ cá muốn làm gì thì làm. Nơi này còn Trần Bình Bình điều hành há có ai có thể lấy quyền thế ép người được.

"Ồ tôi không nhìn thì sao? Kệ cô chứ".

"Cô!" cô gái kia nhìn thấy thái độ dửng dưng vô tâm của Lý Tư Thuần càng thêm tức giận bắt đầu có hành vi chỉ trỏ vào cơ thể người khác.

Nghe được động tĩnh mấy cán bộ nhân viên khác hướng mắt ra nhìn, rốt cuộc có chuyện gì mà ồn ào. Cô gái kia thấy có nhiều người ra xem kịch bỗng chốc nở ra nụ cười đắt ý. Ra vẻ cao ngạo đứng trước mặt Lý Tư Thuần chứng tỏ bản thân, nhỏ hất tóc làm giọng cao:

"Nói cho cô biết, tốt nhất không nên động vào tôi vì sẽ có người không tha cho cô".

Bắt đầu có mấy người bên ngoài hóng chuyện xầm xì: "có thế lực đằng sau cô ấy?".

Càng nghe càng thêm khôi hài, Lý Tư Thuần cũng tò mò muốn xem ai mà lớn đến độ cô ta phải tự tin như vậy, cô giả vờ tỏ vẻ sợ hãi hỏi:

"Hử ai vậy? Ai sẽ không tha cho tôi".

Cô ta cười, giả tâm càng lớn thêm, tự tin hất mặt nói:

"Có mọi người ở đây tôi cũng không che đậy, tôi là hôn thê sắp cưới của Trần Bình Bình chúng tôi sắp thành hôn mời các vị đến chúc mừng, luôn cả cô nữa".

"Viện trưởng phu nhân sau này sẽ là tôi, cô nên biết điều một chút nhé. Mà hình như có sự nhầm lẫn? Cô không mặc đồng phục giám sát viện hay không phải người ở đây?".

Lý Tư Thuần đã có một biểu cảm khó hiểu, nhìn cô gái trước mặt mình tay móc điện thoại ra trực tiếp gọi cho Trần Bình Bình.

"Này lão hồ ly, sắp cưới vợ sao không báo trước một tiếng ah?".

Trần Bình Bình bên này sửng sốt: "em nói gì, anh không hiểu?".

"Nơi này có một người con gái rất đẹp, cô ấy đã phát ngôn là hôn thê sắp cưới của Trần viện trưởng đóa ahh, ồ anh có bạn gái mới khi nào sao tôi không biết?".

Lời nói rất bình thản, không có nữa tia giận dữ mà câu nào câu nấy đều như kim châm chọc vào tim gan của Trần Bình Bình khiến gã nhíu mày thất thố một phen.

"Thuần nhi, không có, anh trong sạch. Em nghe mấy lời bậy bạ này ở đâu vậy?".

Nghe được cuộc gọi vừa rồi, người kia chột dạ hai chân lúng túng lùi ra sau, Lý Tư Thuần không có ý nghĩ buông tha, mạnh tay kéo cô ta đến phòng của Trần Bình Bình làm cho rõ. Lão hồ ly nhà mình sau bữa trưa thành chồng người khác chuyện này há có thể dễ dàng bỏ qua.

"Buông tay tôi ra đi, đau".

"Lúc nảy khí phách lắm mà, rén cái gì tôi dẫn cô đi gặp vị hôn phu Trần Bình Bình".

Lần này ai cũng thay cô gái xấu số kia xanh mặt vì bọn họ biết ai mới thật sự là viện trưởng phu nhân tương lai, đường đi đến phòng Trần viện trưởng rất rộng không ai dám cản bước tự khắc nhanh chống. Lý Tư Thuần chẳng chút kiên nể đưa chân đạp bung cửa văn phòng của Trần Bình Bình

"Phanh." Lý Tư Thuân quăng thẳng hộp cơm trưa lên bàn làm việc của Trần Bình Bình, mặt hằm hằm nhìn gã đàn ông mặt đang ngơ ngác bơ phờ kia.

Sắc mặt của Trần viện trưởng thật sự không ổn. Trần Bình Bình vừa nhìn liền biết biểu cảm này của bé cưng nhà lão là đang muốn đánh chết người.

Trần Bình Bình vội đứng dậy, hoang mang hỏi: "bé cưng, chuyện gì?".

Lý Tư Thuần không nương tay kéo người kia đứng trước mặt Trần Bình Bình còn rất tận tâm đưa tay giới thiệu:

"Trần viện trưởng, xin giới thiệu vị này là phu nhân của ngài".

"Trần Ngọc Nhiên?" Trần Bình Bình giật mình nhìn cô gái kia.

"Wow thì ra là thật sự có quen biết?" Lý Tư Thuần trợn mắt nhìn Trần Bình Bình, lão kinh hãi nhào ra khỏi bàn làm việc nắm lấy tay cô bạn gái nhỏ để cô ngồi vào ghế viện trưởng. Lý Tư Thuần cũng không câu nệ, oai phong ngồi xuống híp mắt nhìn người kia lộ ra ý thù địch.

"vợ ngài?" Lý Tư Thuần nhướng mày, cao giọng hỏi.

"Vợ của anh là em." Trần Bình Bình nghe Lý Tư Thuần hắng cao giọng lão sợ xoắn người, cứ như con mèo cụp đuôi đến ho cũng không dám, giọng hạ xuống đầy uất ức:

"oan cho anh quá mà".

"vậy thế nào đây?".

Không để Trần Bình Bình nói, cô gái kia không biết xấu hổ diễn cảnh bi thương nắm cánh tay Trần Bình Bình giọng vỡ ra sắp khóc:

"Bình Bình, ô ô ô cô ấy hung dữ quá em sợ lắm".

"Con mẹ nó! Dám nói bà hung dữ!" Lý Tư Thuần trừng mắt một cái Trần Ngọc Nhiên sợ giật người nép ra sau lưng Trần Bình Bình thút thít gọi hai chữ: "Bình Bình".

Hai chữ "Bình Bình" này dễ kêu vậy sao? Có kẻ nói là vợ Trần Bình Bình, Lý Tư Thuần còn chưa thật sự nóng giận nhưng có người dám gọi anh ta thân mật còn nắm tay ôm ấp thật sự máu điên của cô sắp bắn lên não.

"Bình Bình là để cô gọi sao?" hai tay Lý Tư Thuần vỗ mạnh xuống bàn tức đến mức muốn đứng lên:

"nói nhanh cô từ đâu đến, cùng Trần Bình Bình có quan hệ gì? Hai người mèo mã gà đồng bao lâu rồi".

"ô ô Bình ca ca...chị ấy quát em".

Cô gái này suy nghĩ kỹ đi làm diễn viên sẽ rất hợp mắt, vừa rồi ngang tàn không xem ai ra gì bây giờ lại làm bộ đáng thương cho Trần Bình Bình xem. Lý Tư Thuần cảm thấy nhức mắt vô cùng. Dứt khoác liếc mắt sang Trần Bình Bình nhìn lão bằng một ánh mắt dao găm.

Đối với hành động nắm níu này của Trần Ngọc Nhiên, Trần Bình Bình kịch liệt né tránh chạy ra sau lưng Lý Tư Thuần trốn. Thư ký Ảnh đứng trước tình cảnh này lắc đầu chán nản, Trần viện trưởng đứng trên quan trường oanh tạc, miệng mắng người sát phạt không trượt một câu giờ đụng chuyện tình cảm lại đứng sau lưng bạn gái hèn nhát trốn chạy.

Viện trưởng viện giám sát cái gì chứ.

Trần Bình Bình để cho Ảnh Tử một ánh mắt ý bảo anh ta kéo Trần Ngọc Nhiên ra ngoài.

"Nhiên Nhiên, anh có việc rồi em trở về trước đi." Trần Bình Bình lạnh nhạt phất tay đuổi người đi. Trần Ngọc Nhiên trợn trắng mắt khó hiểu, Trần Bình Bình thân mật gọi tên cô gái bên cạnh còn nắm lấy tay cô ta như muốn xoa vào ngực, rốt cuộc chuyện này là như thế nào.

Cô chỉ vừa xa cách anh có mấy năm lần này trở về nước mục đích cùng Trần Bình Bình kết duyên nhưng chưa bước được vào vòng loại đã thua sao? Nhất định phải thua như vậy sao? Trái tim Trần Ngọc Nhiên như đổ xuống một nữa, lòng bàn tay nắm chặt hạ quyết tâm phải giành lại Trần Bình Bình cho được, hai mắt ngấm ngầm hung thù quay bước rời đi.

Lý Tư Thuần cũng không tri cứu chuyện cô gái Trần Ngọc Nhiên, nếu thật sự có ngoại tình người đầu tiên cô muốn thủ tiêu là Trần Bình Bình.

Trần Bình Bình thức thời rót cho bé cưng nhà mình một ly nước: "Thuần nhi nghe anh nói đi".

"Mời viện trưởng nói." Sự lạnh nhạt của cô gái khiến anh ta đau lòng.

"Trần Ngọc Nhiên là con gái nuôi của chú anh sống ở nước ngoài, lần này trở về nước là để học tập trau dồi âm nhạc gì đó cùng với anh chỉ là quan hệ anh em gia đình, ngoài ra không có gì khác. Từ nhỏ Trần Nhiên đã được nuông chiều nên tính cách có chút ngang bướng ăn nói không suy nghĩ em đừng có tức giận".

"Nhưng cô ta rõ ràng có gan xưng là vợ anh, nếu không phải có anh chống lưng sao cô ta dám chứ!".

Trần Bình Bình mệt muốn đứt hơi, lúc nảy thấy hai người phụ nữ nhìn nhau sắp bắn ra tia sét anh ta đã sợ, giờ Lý Tư Thuần còn không tin tưởng thật đã làm trái tim gà thòng xuống lo lắng, điều sắp nói ra lại càng sợ hỏng mất tình cảm của hai người:

"mẹ anh rất thích Ngọc Nhiên nên là... Hay gán ghép".

"Thuần nhi, em yên tâm cả đời Trần Bình Bình anh chỉ muốn em làm vợ. Chờ đến khi em tốt nghiệp sẽ cưới em ngay, nếu không ngay bây giờ chúng ta đi đăng ký kết hôn luôn đi".

Lý Tư Thuần ngồi trên ghế khoanh tay giận lẫy, bĩu môi cố ý nói: "hừ, vậy cho cô ta làm con dâu của mẹ anh đi, làm vợ anh đi, em độc thân khỏe hơn".

"Nói cái gì vậy, làm dâu đương nhiên là không rồi, mẹ sẽ xem em như con gái vậy và là vợ của anh. Trần Bình Bình chỉ cần Lý Tư Thuần, yêu mình em. Từ đầu anh đối với Trần Ngọc Nhiên chỉ là tình cảm anh em người nhà. Thật sự không có tình ý gì khác. Thuần Nhi em phải tin anh, cả đời anh chỉ có mình em, yêu em".

Lần này Trận viện trưởng nói hết tâm ý rồi, hai tay còn ôm chặt lấy con gái người ta không muốn buông.

Lý Tư Thuần đẩy anh ta ra một thước, nói cũng không có gì tức giận. Không phải Lý Tư Thuần không ghen tuông chỉ là Trần Bình Bình luôn làm cô tin tưởng, anh ấy sinh ra đẹp mắt lại có tư chất cao như vậy, nữ nhân vây quanh là chuyện quá đổi thường tình. Lý Tư Thuần cũng đã quen thuộc và hiểu trong lòng Trần Bình Bình chỉ có mình. Quả đúng là vậy, trong mắt Trần Bình Bình ngoài Lý Tư Thuần ra thì không còn ai. Không để cô bạn gái nhỏ ra tay tất cả nữ nhân ngoài kia đều do một tay Trần viện trưởng dọn dẹp sạch.

Đúng cho câu nói "đồ của mình là của mình, người đàn ông tốt không cần quản".

Nhưng vẫn là nên trêu chọc tâm tình của Trần viện trưởng một chút, Lý Tư Thuần dựa vào ghế làm ra dáng vẻ quý nữ, cười mỉm chi nhẹ nhàng nói:

"thôi được rồi, thấy hai người xứng đôi tôi thành toàn cho hai người đến với nhau".

Trần Bình Bình sắp sốt huyết não rồi, lão biết bé cưng đang trêu đùa nhưng trò này thật sự không vui. Gã nhíu mày ngồi trên bàn vùng vẫy: "xin em, đừng có ức hiếp anh như vậy. Anh chỉ có em thôi đó".

Nghe câu này của Trần Bình Bình, Lý Tư Thuần tạm hài lòng gật đầu rất có nhuệ khí của nữ chủ nhân. Khỏi phải nói Trần viện trưởng chính là sủng thê, tay bưng nước rót cung kính dỗ ngọt tiểu nương tử chưa cưới qua cửa của lão.

Vẫn là cô gái tính tình trẻ con, đã đùa rồi còn đùa dai, Lý Tư Thuần làm bộ đứng dậy mang hợp cơm nữa muốn đi: "tôi ghét anh, hôm nay cho nhịn cơm".

Trần Bình Bình uất ức không thôi, chạy theo sau lưng Lý Tư Thuần kéo áo người ta trở về tay mình ôm vào ngực: "vợ đừng bỏ đói anh!".

Lão già lớn xác cọ cọ vào mặt cô gái làm ra bộ dáng con mèo nhỏ chịu khổ sở bị bạn gái ức hiếp. Lý Tư Thuần cười mấy tiếng, đưa tay véo mặt Trần Bình Bình bày tỏ sự ghét bỏ:

"ai vợ anh?".

"là em đó bé cưng!" lão vui như được mùa, miệng cười cong cong mặt tròn ra.

Lý Tư Thuần hì cười, bắt được nụ cười của cô bé, Trần Bình Bình cao hứng bế cô đến sô pha để người ngồi lên đùi mình, hai bàn tay gã bắt đầu không đứng đắn xuyên qua lớp áo mỏng đưa vào nơi ấm nóng xoa xoa phần da thịt mềm mại của cô gái nhỏ, hơi thở nóng khàn thổi vào tai người:

"Thuần nhi, yêu em".

Cô gái cũng sớm có dự liệu, đưa tay véo lỗ tai Trần Bình Bình kéo lên, may mà văn phòng Trần viện trưởng không ai dám bén mạng đến hóng hớt, nếu không hình tượng này của anh coi như đổ xuống sông.

Lý Tư Thuần dứt khoát rời khỏi người Trần Bình Bình rồi mắng lão già giảo hoạt kia một câu: "quỷ đáng ghét!".

Hết chương 32. Còn tiếp --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co