Truyen3h.Co

Khanh Du Nien Tinh Yeu Dat O Dau

Trần Bình Bình chúc các bạn trung thu vui vẻ. "Zhōngqiū jié kuàilè"

Tình Yêu Đặt Ở Đâu? - ba mươi lăm

Một chiếc xe ô tô thể thao màu vàng chói mắt đập thẳng vào mặt Lý Tư Thuần, cô mơ hồ kinh ngạc nhìn Hải Đường Đóa Đóa ngồi trên xe oai hùng cỡ nào. Lý Tư Thuần biết ba mẹ của Hải Đường làm kinh doanh lớn nhưng không nghĩ chịu chi đến nổi mua hẳn một chiếc Porscher đắc tiền thế này để làm quà sau thi cho con gái.

"đứng đó kinh ngạc làm gì? Mau lên xe tớ đưa cậu đi quẩy".

"đi quẩy?" Lý Tư Thuần tròn mắt nhìn Hải Đường có chút không hiểu.

Cô gái trong xe kiêu kỳ đeo một đôi kính đen son đỏ gật gật đầu: "đi bar đó, ăn mừng tớ có xe mới".

Nghe tới chuyện đi bar đi club mặt Lý Tư Thuần xanh ra, cô liên tục lắc đầu xua tay từ chối: "không không đi".

Hải Đường Đóa Đóa cười khằng khặc mấy tiếng tay đặt trên cửa xe trêu đùa: "cậu sợ lão già ở nhà à".

"suỵt! Trời ơi cậu nói nhỏ thôi." Quan sát xung quanh thấy không có bóng dáng của Trần Bình Bình, Lý Tư Thuần mới sâu sắc thở được một hơi nhưng mặt vẫn viết lên hai chữ sợ hãi.

Chuỵên lần trước giấu lão ta đi bar đã bị phát hiện kết cục là bị giáo huấn một trận. Thề rằng, Trần Bình Bình trong mắt Lý Tư Thuần lúc nào cũng như soái ca, đẹp trai đáng yêu nhưng đến khi gã đàn ông này tức giận, kì thật rất kinh khủng. Có cảm giác rằng Trần Bình Bình chính là quỷ dạ xoa nắm Lý Tư Thuần trong tay sau đó cho vào chảo dầu nấu thành tương.

Còn nữa, chuyện chơi khâm lão nói dối muốn chia tay cũng bị lão hạch ra, mắng Lý Tư Thuần một ngày không ngóc đầu nhìn trời.

Bây giờ lại muốn đi bar gì đó, thôi đi, đừng có nhắc đến.

Hải Đường Đóa Đóa phất tay cười Lý Tư Thuần thay đổi, cô gái ngày xưa oanh tạch sau khi có bạn trai liền ngoan ngoãn. Quái lạ, nhìn không quen một chút nào.

Lý Tư Thuần không hoàn toàn là một cô nương gia ngoan hiền, mà là kiểu ăn chơi nữa vời ban ngày có thể chuyên tâm học tập đi làm ban đêm diện đồ ở các nơi náo nhiệt bung xả hết mình.

Người trẻ mà, ai lại không muốn sống vui.

"đi đi mà, lần này có cả Diệp Vấn đi nữa".

Một câu gây sốc, lần này Lý Tư Thuần thật sự trố mắt: "gì? Diệp Vấn cũng đi, cậu làm sao mời được lão tử mọt sách đó đi bar hay vậy?".

Một người dành cả thanh xuân cho việc học, thời gian Diệp Vấn cầm sách còn nhiều hơn thời gian anh ta nói chuyện, nói mấy người học nhiều tính cổ hủ thì cũng không sai lắm. Chẳng hạn như Phạm Nhược Nhược, cô gái chăm chỉ của năm nói không với việc đi quán bar club dù Hải Đường có kéo xe bò tám ngựa đến Nhược Nhược cũng kiên quyết từ chối. Vì họ luôn nói không có thời gian và bài trừ cho rằng những nơi đó không tốt, làm hư người hại thân.

Còn Diệp Vấn thì khỏi phải nói, tiêu chuẩn nghiêm khắc còn cao hơn Phạm Nhược Nhược vậy mà đồng ý.

"chắc trời mọc đằng tây." Lý Tư Thuần không tin.

"nếu cậu không tin thì đi rồi sẽ biết, anh ta còn nói chờ cậu ở đó".

"ok! Đi ngay".

Tò mò đánh chết nổi sợ, nói Lý Tư Thuần không thích Diệp Vấn là giả. Nhưng đó chỉ là cảm nắng, âm thầm ngưỡng mộ anh. Hơn nữa cô cũng muốn xem, một cái đầu sách đi bar là như thế nào?

Tránh trường hợp Trần Bình Bình đến trường đón mà không thấy người Lý Tư Thuần đã nhắn cho anh ta một tin "em đi học nhóm với Phạm Nhược Nhược, bạn học sẽ đưa em về trước 21h".

Có ai đi bar mà 21h về không? Không chịu cũng phải chịu. Nếu nói muộn hơn lão hồ ly Trần Bình Bình sẽ sinh nghi.

Không thể ngờ, Diệp Vấn vậy mà thực sự đến. Cả lớp hơn hai mươi người ở cùng một chỗ uống rượu nhạc nhảy sập sình chỉ riêng anh sinh viên trẻ ngồi làm bài tập.

Ai nấy thấy điều cũng muốn la "trời! Tại sao có thể".

Diệp Vấn có chút ngại ngùng cúi đầu cười cười: "anh cũng muốn đi chơi chỉ là nhớ ra ngày mai có môn phải thi. Nếu phút cuối mà hủy hẹn thì không tốt còn nếu không ôn chút bài e là bài thi ngày mai không ổn. Cho nên cố gắng tranh thủ một chút".

Có lẽ Lý Tư Thuần không biết, Diệp Vấn là vì cô mà đến. Lúc Hải Đường gửi lời mời tham dự tiệc Diệp Vấn đã có ý muốn từ chối nhưng khi nghe có Lý Tư Thuần tham gia anh đã thực sự lo lắng, anh vì muốn ở bên cạnh và bảo vệ cô nên mới gật đầu đồng ý.

Dù có là nơi nhộn nhịp tấp nập người nhưng trong mắt Diệp Vấn chỉ có mỗi Lý Tư Thuần, cô gái với lòng mắt trong trẻo và to từ lâu đã khắc sâu vào lòng anh, anh thích mà chẳng dám nói. Cứ như vậy nhìn em, yêu em thầm lặng.

"có ai đi quán rượu mà không uống rượu, hai người uống một chút cồn đi cho nóng người".

Với lời đề nghị này của Hải Đường Đóa Đóa, Diệp Vấn và Lý Tư Thuần đều đồng loạt lắc đầu. Sống đủ hai mươi mốt năm Diệp Vấn chưa động đến một giọt rượu chứ đừng nói là thuốc lá hay chất kích thích khác. Còn Lý Tư Thuần đang e ngại cái mũi của lão hồ ly ở nhà. Đã lỡ nói là đi học nhóm mà về nhà có mùi rượu chắc chắn Trần Bình Bình sẽ phanh thây cô ra làm bốn mảnh.

Nhưng, dưới sự thúc ép đẩy đưa của từng người bạn và âm nhạc chao đảo làm lòng người lay động. Cuối cùng Lý Tư Thuần cũng nâng tay uống xuống bụng một hai ly.

Đôi giày da đen bước vào, dáng người trong ánh sáng lập lòe rõ mồng một. Người đàn ông cao khoảng mét tám, áo sơ mi đen quần đen đội cả mũ đen và khẩu trang đen. Từ đầu đến chân đều là một màu u tối chỉ có đôi mắt như một con thú hoang trong đêm sáng hai điểm nhìn vào con mồi.

Rất độc, dù đứng giữa lòng người nhưng Lý Tư Thuần vẫn cảm thấy lạnh. Cái lạnh này thấu vào xương tủy, dưới chân nổi lên những cây tầm gai siết vào da thịt đau đớn.

Quay đầu nhìn lại, đôi mắt sắt bén của một con báo đen đã ngay trước mặt. Lý Tư Thuần không có một giây nào để phản ứng đã bị một thân người đàn ông vác lên trên vai.

Giọng người đàn ông đó trầm như hầm băng đầy gai: "giỏi lắm! Lý Tư Thuần em nên nhớ tôi sinh trước em hai mươi năm, đừng nghĩ có thể lừa gạt được tôi".

Lý Tư Thuần biết mình không xong rồi, chết thật rồi. Người đàn ông bắt cô đi không ai khác là Trần Bình Bình.

Giữa dòng người cuồng xoay trong tiếng nhạc chẳng ai nhận ra Lý Tư Thuần đã bị mang đi, chỉ có một mình anh học sĩ luôn chú ý đến cô. Diệp vấn, chàng trai cao gầy nhược yếu không chút suy nghĩ dang hai tay chắn trước mặt người đàn ông đầy thách thức.

"phiền ngài bỏ cô ấy ra".

"hừ!" người đàn ông khẩy cười một tiếng, tay buông thắt lưng cô gái trên vai mình xuống để cô gái đó đứng bên cạnh mình.

Khẩu trang được kéo xuống, gương mặt vuông vứt phẳng lặng không một tia sóng hiện ra nhìn Diệp Vấn như muốn hạ sát.

Trong trí nhớ của Diệp Vấn người đàn ông trước mặt này có tên là Trần Bình Bình viện trưởng viện giám sát nhân dân, càng không phải là cha của Lý Tư Thuần như anh đã lầm.

Nhìn Diệp Vấn đường hoàng đứng trước mặt Trần Bình Bình rất hài lòng, lão đắt ý đưa tay ôm lấy eo Lý Tư Thuần khẽ hôn lên má cô, hai mắt lạnh lùng hướng Diệp Vấn mà nói:

"cô ấy là của tôi, người cần tránh đường mới là cậu".

Lý Tư Thuần chậm chạp nhìn Diệp Vấn gật đầu anh mới hiểu ra sự tình, đôi mắt anh rất buồn rồi cũng khẽ cười nhường đường.

Vào xe là một trận tra tấn dữ dội, Trần Bình Bình cho hết tất cả kính xe chuyển thành màu đen bên trong tự do tung hoành. Giờ phút này Trần Bình Bình như một con hổ dữ đang tức giận gầm gừ những âm thanh táo tợn hai tay đè Lý Tư Thuần vào cửa ở trên người cô lột sạch từng khuy áo, hôn lên cổ cô cắn vào môi cô không muốn buông.

"đi học này, em lừa tôi", "chỗ này, tay em, đùi em có bị ai chạm vào không hả? Mau nói cho tôi hay".

Trần Bình Bình tức giận không nhẹ, mũ đen sơ mi đen trên người anh kéo xuống để lộ ra phần cơ thể màu bánh mật săn chắc áp sát vào người Lý Tư Thuần quằn quại từng cơn rên rĩ.

"Bình Bình em xin lỗi, em... xin lỗi...hức...th...a...xin".

Dù cho cô gái trong tay có khóc bao nhiêu có rên bao nhiêu tiếng, gã đàn ông chiếm hữu kia cũng không dừng lại cái thối hung tục giáng xuống người cô từng cú thúc long trời.

Đến khi xe không còn rung lắc lòng người mới lặng như mặt sông. Mồ hôi chảy xuống như mưa, thấm vào áo quần chắc nịch.

Trở về nhà vẫn không thôi triền miên, đưa em lên tường từng chút một thưởng thức. Trong không gian vắng sáng, bóng tối chiếm lấy hai con người đưa đẩy tục trần.

Da thịt phủ lên một lớp mồ hôi mặn, thơm nồng hương vị đặc trưng cơ thể xuyên vào lớp áo nhào nắn thứ gì mềm mại như tan trong tay. Bàn tay trong đêm trắng như ngọc vuốt lên cổ xoa vào tóc khiến người ta khoái cảm hít hà từng hơi.

Tay nắm lấy tay cho vào lớp quần thô cợt, bắt cái thứ căng cứng đầy gân còn chút hơi ẩm của trận chiến vừa rồi.

Đang hăng say tình nồng thì bị một thứ ánh sáng phơi bày. Đèn nhà tỏa sáng rọi vào hai con người nữa trần nữa kính bám vào giữa thân cầu thang ôm ấp lấy nhau, mọi hành động tạm ngừng.

Đôi mắt ai đó đứng ở đầu thang nổi lên từng cơn đố kỵ, đớn lòng không nói được thành lời. Cố mà nén xuống, Trần Ngọc Nhiên lạnh giọng nhìn Trần Bình Bình môi đặt lên cổ Lý Tư Thuần không chịu quay đầu.

"không có phép tắc".

Trần Bình Bình rất mất hứng, thở khào một hơi đưa tay ôm ngang Lý Tư Thuần lên, từng bước lên từng nấc thang đi qua Trần Ngọc Nhiên nặng nề để lại một câu:

"đây là nhà của tôi, phép chính là tôi".

Dù có khóc, có nháo loạn mang hết tất cả đồ đá xuống Trần Ngọc Nhiên cũng không ngăn nổi những tiếng rên rĩ chói tai của đôi nhân tình kia, mãi mãi không, cô đã không có chỗ đứng trong lòng Trần Bình Bình.

Hết chương 35. Còn tiếp --

Bình Bình: "nhà này là của ông nhó!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co