Truyen3h.Co

Khanh Du Nien Tinh Yeu Dat O Dau


Trần Bình Bình: Không có một con mèo nào chê mỡ hết á!

Tình Yêu Đặt Ở Đâu? - ba mươi sáu

Nắng xuyên qua cửa kính nắng đẹp và ấm. Từng bước chân mềm mại rơi xuống thang, tay choàng quanh eo cảm nhận từng nhiệt khí yêu thương quen thuộc.

"bé cưng ~ em dậy rồi." cô gái nhỏ thích nhất chiếc giọng này của Trần Bình Bình, nó không quá dày mà lại ấm và đầm, đi vào tai ngọt ngào dễ nghe làm người ta luôn tham luyến ở gần.

Có lẽ vậy, cần nên giữ người đàn ông này tốt hơn. Hai cánh tay nhỏ trắng của Lý Tư Thuần cuộn quanh thắt lưng Trần Bình Bình ôm thật sâu, đầu tựa vào lưng anh hưởng thụ mùi hương cơ thể. Cô khẽ nhắm mắt, lắc lư theo từng làn gió nhẹ đong đưa qua cửa nhà.

"Thích thật, ước rằng có thể ôm anh như vậy mãi mãi".

  Bàn tay to lớn phủ lên bàn tay nhỏ nhắn, nắm thật chặt. Lý Tư Thuần không thể thấy người đàn ông mà cô ôm đang âm thầm rơi xuống hai giọt nước mắt.

Chiếc chảo nóng với món trứng cho buổi sáng đã sẵn sàng, Trần Bình Bình cũng từ trong bi ai đi ra nở một nụ cười: "tại sao phải nguỵên ước, chúng ta bên nhau mãi mãi".

"...đừng vì lí do gì mà rời đi." nữa câu sau Trần Bình Bình đã âm thầm giữ lại cho riêng mình. Chỉ có anh mới biết điểm tối thật sự của đoạn tình cảm này. Tốt nhất là nó đừng đến.

Cũng là buổi sáng, đối với Trần Bình Bình và Lý Tư Thuần là đầm ấm ngọt ngào còn với Trần Ngọc Nhiên đó là quả đắng của đêm qua. Cô không lạnh không nhạt rời khỏi Trần viện vào sáng sớm để ghé thăm nhà của mẹ Trần.

Vừa đến nhà Trần Ngọc Nhiên đã ôm chầm lấy bà khóc lóc, hạch tội, kể xấu Lý Tư Thuần cho bà Trần nghe.

"hic...hic mẹ Trần...mẹ làm chủ cho con đi. Con nhỏ Lý Tư Thuần đó là một kẻ xấu xa, độc ác thâm độc lắm. Không xứng với Bình ca. Mẹ phải đứng ra làm chủ, bảo hai người đó chia tay đi mẹ...ô...ô".

Thật sự, bà Trần rất thích Trần Ngọc Nhiên, bà đã nhìn cô từ nhỏ lớn lên cùng với Trần Bình Bình, lúc trước biết được Ngọc Nhiên có thích Bình Bình bà cũng muốn tác hợp nhưng càng sâu sắc nghĩ lại điều này là sai trái.

Dù không cùng huyết thống nhưng hai người họ vẫn là anh em. Mà hơn cả Trần Bình Bình hoàn toàn không có tình cảm nam nữ với Trần Ngọc Nhiên. Anh chỉ xem cô là em gái của mình, không hơn không kém. Hiện tại Trần Bình Bình cũng tìm được người mình thương yêu vậy sẽ không có lẽ nào mẹ Trần chấp nhận việc đồng ý với Trần Ngọc Nhiên chia rẽ hạnh phúc của Lý Tư Thuần và Trần Bình Bình.

Chuyện đó sẽ không bao giờ được thực hiện.

Mẹ Trần nắm lấy tay Trần Ngọc Nhiên nhẹ nhàng an ủi vỗ về, gương mặt hiền hậu nhìn đứa con nhỏ chưa hiểu chuỵên răng dạy: "Nhiên Nhiên, nghe mẹ nói. Có lẽ giữa hai đứa có hiểu lầm. Vì mẹ cảm thấy Tư Thuần rất dễ thương, tâm tính hiền lành, con nên tập làm quen với con bé ấy".

"mẹ gặp Lý Tư Thuần rồi sao?" Trần Ngọc Nhiên không tin mẹ Trần lần này lại đứng về phía Lý Tư Thuần.

Mẹ Trần gật đầu cười: "đúng vậy, mẹ gặp con bé ấy rồi. Rất dễ thương rất hợp với anh của con".

"không dễ thương đâu mẹ à, mẹ đừng nhìn vẻ bề ngoài trong sáng của nó mà lầm. Nó chính là con hồ ly đang dụ dỗ Bình ca. Mẹ không biết đâu nó mỗi ngày đều dính lấy anh ấy, bắt anh ấy làm tất cả mọi việc trong nhà. Con còn thấy Lý Tư Thuần có âm mưu chiếm đoạt tài sản của Trần gia...mẹ à, mẹ suy xét lại đi.  Lý Tư Thuần rõ ràng là đang lợi dụng Bình ca. Con ả ham danh hám lợi thấy nhà ta có quyền thế muốn trèo cao đó mẹ".

Bao nhiêu ấm ức nhẫn nhịn bấy lâu nay Trần Ngọc Nhiên đều ở trước mặt mẹ Trần nói ra tất cả. Cô biết mẹ Trần rất thương cô, nếu không có được sự chú ý Trần Bình Bình bây giờ nắm lấy mẹ của anh ta.

Nhưng có lẽ đã sai.

Trương Nghi vốn chỉ muốn âm thầm ngồi nghe kịch nhưng cũng không nhịn nổi để mànng nhĩ bị ngứa mà miệng không lên tiếng châm chọc mấy câu.

"thưa dì, cậu của con là người thông minh có bị lợi dụng hay không cậu con là người hiểu rõ nhất, không cần ai nhắc. Người yêu nhà người ta mỗi ngày dính lấy nhau có gì sai? Nếu dì thấy chướng mắt thì ra ngoài mà sống, ở chi trong căn nhà đó rồi tự mình ôm đườm khó chịu, vậy nhỡ?".

"Trương Nghi." mỗi câu mỗi chữ Trương Nghi nói có sai đâu, chọc cho Trần Ngọc Nhiên tức mà không nói được.

Ngay từ đầu Trương Nghi đã ghét cay ghét đắng Trần Ngọc Nhiên, con người không biết xấu hổ đeo bám lấy Trần Bình Bình mấy năm qua, luôn bày ra vẻ đáng yêu ngây thơ mà sâu bên trong là con ác sà trơ trẽn. Đừng làm như không ai biết, Trần Ngọc Nhiên tự đến cửa Trần viện câu lấy Trần Bình Bình mỗi ngày không buông, xua đuổi Lý Tư Thuần, dùng miệng lưỡi  xiên xỏ ngược ngạo xem thường ức hiếp cô ấy.

"tiểu Nghi ít nói chút đi".

Mẹ Trần không muốn nhìn thấy cảnh người nhà tương tàn nên đã không thương lệ liếc sang Trương Nghi ý bảo cô kiệm lời.

Nhưng cũng theo chiều của Trương Nghi mà nói: "mẹ thấy tiểu Nghi nói cũng có chỗ đúng. Lợi dụng chuyện này không có đâu Ngọc Nhiên. Mẹ thấy đứa thật lòng yêu nhau. Còn chuyện kia..."

Bà ngại ngùng đưa tay lên miệng cười: "tình nhân ban đầu là như vậy, lúc trước mẹ với ba của thằng Bình cũng dính nhau ngày đêm. Nhiên Nhiên à con thông cảm cho hai đứa nó đi".

Hết thật rồi, ai cũng đứng về phía Lý Tư Thuần.

Trần Ngọc Nhiên đến đây là để kéo thêm viện binh cho mình không ngờ được từ khi nào cái tên Lý Tư Thuần đã nằm trong lòng họ chiếm hết chỗ đứng của cô. Trước đây không hề như vậy, Trần Bình Bình ở Pháp thương Trần Ngọc Nhiên hết mức điều gì cũng anh ấy cũng chiều theo ý cô, mẹ Trần và tất cả mọi người đều ưu ái cô. Còn bây giờ, nói một câu cô sai một câu. Cái gì cũng là Lý Tư Thuần tốt, Lý Tư Thuần đẹp.

Vậu giá trị của Trần Ngọc Nhiên trong mắt mọi người còn không?

Trần Ngọc Nhiên mang một bụng tức rời khỏi Trần gia, trước khi khỏi cửa Trương Nghi còn muốn đá xéo mấy câu, đứng ở cổng nói phong thanh: "có ai chào đón đâu mà lì mặt ở đó làm gì? Nhà ở đâu thì nên về đó".

"Trương Nghi! Đây là ý gì?".

"ồi ui tai dì Nhiên nhạy thật vậy á".

Đôi cao gót da sang trọng dẫm trên thảm cỏ bước dần đến Trương Nghi, đôi mắt Trần Ngọc Nhiên đanh thép khác hoàn toàn dáng vẻ triều mến khi nói chuyện với mẹ Trần. Từng câu từng chữ điều chua chát nhìn sâu vào mắt Trương Nghi mà nói:

"Tiểu Nghi! Con nên nhớ, cậu Bình của con có được vị trí như ngày hôm nay cũng là nhờ vào ba của dì và dì nâng đỡ. Đưa anh ta lên được dì cũng đá xuống được, đấy nhé!".

Bao nhiêu đó có thể hù dọa được ai? Nữa điểm cũng chưa làm Trương Nghi run rẩy ngược lại còn khoái chí cười ha ha: "dì làm con sợ thật đó, con cũng muốn xem dì có cơ hội đá đổ cậu của con không nha".

"quản gia, tiễn Trần tiểu thư về".

Người cao quý luôn tỏ ra khí chất bất phàm, một cái vỗ tay nhẹ nhàng cũng cho thấy bản lĩnh không phải thấp hèn như loại người đố kị hạnh phúc của người khác như ai kia.

Giám sát viện gần đây không có ngày nào không bận, Trần viện trưởng là người hao tâm nhất ôm cả việc về nhà làm. Hơn mười một giờ đêm phòng làm việc của Trần Bình Bình vẫn còn phát sáng xuyên qua khe cửa nữa hở có thể nhìn thấy đường nét người đàn ông chăm chỉ chấp bút lên từng văn hành tay cầmkhông ít thông tư bộ luật. Rất nhiều và mệt. Nhưng đó là nghĩa vụ và trọng trách cũng như lý tưởng của Trần Bình Bình. Anh muốn được làm và làm nhiều hơn, cống hiến hết mình cho toàn dân và xã hội.

Nhưng, không quên gia đình và tình yêu.

Trong gian phòng rộng lớn ánh đèn phản chiếu bóng lưng người đàn ông xinh đẹp, vai rộng lưng phẳng ngồi trên nữa bàn suy tư mà không khỏi thèm thuồng. Đã bao lần Trần Ngọc Nhiên khát khao được nằm trong vòng tay Trần Bình Bình cùng anh hăng say đến tàn trăng, lấp đầy cho khoản trống hao hụt.

Đây chính là cơ hội chiếm lấy người đàn ông này. Trần Ngọc Nhiên âm thầm nở nụ cười xảo ý nung nấu lên một ý định chẳng hề sạch sẽ.

Tiếc thay, có người đã tính trước một bước.

"không biết có phiền Trần viện trưởng làm việc không ha".

Nghe được giọng người nói lòng Trần Bình Bình đã vui cười tít cả mắt, đến khi ngẫn đầu nhìn lên càng không thể giấu đi hảo ý trên khóe mắt. Lạ thường, rất ít khi Lý Tư Thuần chịu mặc váy ngủ hai dây cắt xẻ gợi cảm như vậy nay còn cố ý đứng trước mắt Trần Bình Bình đong đưa.

"không phiền, bé cưng~ đến đây đi." Trần Bình Bình nắm lấy tay Lý Tư Thuần để cô gái bé nhỏ ngoan ngoãn ngồi lên đùi mình. Hai tay anh uốn quanh lớp vải lụa bóng mát xoa đều da thịt trắng như ngọc trai của cô bé.

Hai bàn tay của cô gái nhỏ với những đốt xương thon dài đặt lên ngực người đàn ông vuốt ve. Hơi thở như gió thủ thỉ vào tai: "em hay công việc anh muốn làm cái nào?".

Ôm mỹ nhân trong tay có gã đàn ông nào mà nhịn nhọc được. Nhìn cô gái trước mặt tươi trẻ, tóc dài đen nhánh buông xỏa lả lơi hai tay ở trên da thịt càng quấy, bầu ngực trắng nõn phơi bày như gọi mời. Trần Bình Bình không còn sức cầm lòng đưa môi lên cổ Lý Tư Thuần ôm hôn nồng nàn.

"chọn em".

Mùi hoa oải hương thơm và ngọt khiến con người ta suy đắm. Đang được lúc ở chốn thiên bồng thì một âm thanh nặng nề rơi xuống đáy sâu làm thức tỉnh.

Tiếng bước chân ai đó nặng nề quay đi.

Lý Tư Thuần xem như hài lòng, nhếch môi cười rời khỏi vòng tay của Trần Bình Bình.

"chọn em! Anh mơ đi. Lo mà làm việc, em đi ngủ".

"lợi dụng anh xong liền bỏ. Em thật đúng không có tâm".

Mỡ dâng lên tận miệng há có cửa chạy, một tay Trần Bình Bình bắt trọn Lý Tư Thuần trong tay ép người nằm lên giữa bàn buộc cô gian hai chân kẹp thân dưới của lão ở giữa.

Từ dưới nhìn lên, một gương mặt vuông căng phẳng với hai chiếc má lúng ẩn cười cong lên hình lưỡi hái đầy giảo hoạt.

"đừng nghĩ lão hồ ly của em không biết. Em cố ý quyến rũ, ôm anh như vậy để Trần Ngọc Nhiên đứng ngoài cửa nhìn thấy".

Lý Tư Thuần chỉ có thể đỏ mặt cười cười. Trần Bình Bình cái gì cũng nói đúng. Vừa lúc nảy Trần Ngọc Nhiên đứng bên ngoài nhìn trộm Trần Bình Bình làm việc Lý Tư Thuần đã nhìn thấy. Cô đã suy đoán được Trần Ngọc Nhiên sẽ làm một thứ gì đó từ bếp mang lên chăm sóc cho Trần Bình Bình, sau đó ở trong phòng làm việc này cuốn lấy anh.

Nếu là chuyện Lý Tư Thuần suy tính được Trần Bình Bình chắc chắn cũng nhìn ra được. Trong lúc Lý Tư Thuần ngồi trên đùi anh ôm ấp, anh đã nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ mang đầy thất vọng qua khe cửa rời đi.

Kế trong kế, Trần Bình Bình đã ngoan ngoãn hợp tác vậy mà cô bé Thuần kia lợi dụng anh xong liền bỏ đi.

Bây giờ nên xử thế nào?

"Bình Bình em hỏi thật anh là người hay trâu vậy? Liên tục một tuần anh không mệt thì cũng thương cho thắt lưng của em đi".

"cái này là em tự dâng hiến, chịu đi cô bé".

Hết chương 36. Còn tiếp --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co