Truyen3h.Co

Khanh Du Nien Tinh Yeu Dat O Dau

Tình Yêu Đặt Ở Đâu? - ba mươi tám

"Bình Bình, cả ngày hôm nay em không thấy Ngọc Nhiên?".

"Trần Ngọc Nhiên đã về Pháp".

"oh"  hai mắt Lý Tư Thuần trùng xuống, gật đầu hiểu ra vấn đề. Trần Ngọc Nhiên không xấu, chỉ vì quá yêu Trần Bình Bình mà cô ấy điên dại, làm ra chuyện chẳng thể nào dám kể, nhưng đó cũng là một cách cô ấy thể hiện tình yêu của riêng mình. Dù đó có là sai trái.

Nhìn thấy Lý Tư Thuần trầm tư, Trần Bình Bình khẽ cười hai mắt cong lên mềm mại ôm cô gái nhỏ vào lòng mình.

Anh hôn lên tóc cô, anh cười như đã nhận được một điều may mắn trời ban.

Chỉ có khi ở bên cạnh Lý Tư Thuần, Trần Bình Bình lòng mới thật sự yên ả, dâng trào lên một cổ hạnh phúc không cần cưỡng cầu.

Phải gom đủ bao nhiêu may mắn mới có thể gặp được người mình yêu để nói với họ câu này:

"Tư Thuần, anh yêu em. Cả đời này anh cho em một vị trí mà em không phải tranh giành với ai".

Em ở trong lòng tôi là tuyệt đối.

Bờ ngực của anh luôn ấm, hơi thở điều đặn từng nhịp để cho cô gái mình yêu một chốn nương tựa thật an toàn.

Lý Tư Thuần đưa tay ôm thắt lưng Trần Bình Bình, ngẫu đầu lên nhìn anh. Cô không nói, cô chỉ hôn anh là đủ.

Tất cả lòng tin đặt lên đôi mắt nhìn anh và khắc ghi anh trong lòng.

Vừa ôm cô bé của mình vừa đong đưa, Trần Bình Bình lại nhớ ra một chuỵên, rồi hỏi: "cuối tuần chúng ta đến thăm nhà mẹ anh được không?".

Đáng ra chuyện này phải thực hiện sớm hơn.

Lý Tư Thuần do dự một lúc mới thấp giọng trả lời: "được mà...nhưng em lại cảm thấy có chút sợ".

Cô nương nhà người ta lần đầu ra mắt mẹ chồng, nói không run sợ là giả. Mà Trần Bình Bình xem đó là chuyện đùa, lão cười thành tiếng, điểm ngón tay vào giữa trán Lý Tư Thuần làm bộ ra vẻ khó tin: "chu cha mạ ơi! em cũng có lúc biết sợ hả".

"đau á có biết không? Em có biết mẹ anh khó hay dễ đâu. Sao mà không lo không sợ cho được." nói không quá ba câu ngọt ngào bây giờ lại có người xù lông nhím, Lý Tư Thuần bị Trần Bình Bình chọt chọt làm cho khó chịu. Cô bé nhíu mày phồng má giận dỗi quay sang nơi khác.

Làm khó lão già tai tóc vài sợ bạc chạy theo đuôi dỗ dành.

"bé cưng, anh xin lỗi anh chỉ trêu chọc em thôi. Đâu đưa anh xem, trán có bị thương không? Với lại mẹ anh dễ tính lắm, em đừng có lo nha".

"hứ! Tránh xa ra đi, ghét quá!" cô bạn gái nhỏ của Trần viện trưởng thật không có tình người một lực hất tay lão ta ra ngồi trên sô pha nhìn lão với đôi mắt phán xét.

"ba em cũng dễ tính lắm, anh đừng có lo nha".

Lý Tư Thuần liếc ngang Trần Bình Bình nói ra câu này làm lão cứng người, yết hầu khô hốc nuốt xuống một ngụm nước bọt. Sống bốn mươi năm trên đời lần đầu tiên Trần Bình Bình thấy run.

Trần Bình Bình đến nhà Lý Vân Khánh xem, nói rằng Lý Tư Thuần là bạn gái anh và anh hơn cô hai mươi tuổi. Thử hỏi Lý Vân Khánh có lột lông Trần Bình Bình xuống không, ở đó mà dễ tính.

Nhìn Trần Bình Bình ngây ngốc đứng tại chỗ xanh mặt Lý Tư Thuần mới nhịn không nổi cười ha hả: "thấy chưa! Nhắc đến ba em, anh cũng sợ huống chi là em gặp mẹ anh, em biết phải làm sao?".

Nói đúng không có đường cãi là thật, Trần Bình Bình không có phản biện mà đổi sang khuyên nhủ: "à thì...cái này tự nhiên phải lo lắng, nhưng mà chuyện gì cũng phải đối mặt. Sớm muộn chúng ta cũng phải gặp hai bên gia đình".

Trần Bình Bình ngồi xuống sô pha, anh nắm lấy tay Lý Tư Thuần tựa đầu vào vai cô mím môi rưng rưng như muốn khóc, lão vừa nghĩ đến chuyện gặp ba của cô liền thấy màu bi kịch của bản thân.

"lúc em đến nhà mẹ anh, em đừng lo vì em luôn có anh bảo vệ...đến lúc anh gặp ba em, em nhớ bảo vệ anh lại đó".

Người ta đau lòng muốn chết mà cô gái bên cạnh cười đến mức hai vai run run: "há há nếu biết em bị một lão già hơn em hai mươi tuổi dụ dỗ chắc ba em sẽ không đánh anh đâu ha".

Chắc là không đánh đâu, một câu nghe nóng ruột nóng gan.

Trần Bình Bình đớn lòng nhắm chặt hai mắt lắc đầu không có dám nghĩ tới nữa. Chuyện gì đến để nó đến.

--------------

Đến nhà mẹ chồng tương lai không thể mang tay không mà đi, Lý Tư Thuần đã loay hoay hơn một tuần cũng không thể nghĩ ra nên tặng món quà gì cho mẹ của Trần Bình Bình.

Xa xỉ phẩm thì không có tiền mua, đồ tầm thường thì thấy không tôn trọng.

"aii đau đầu quá đi!" Lý Tư Thuần thật sự nổi cơn quạu nhìn đâu cũng thấy chướng mắt nhất là Trần Bình Bình, anh ta ngồi đó check mail không nói gì cũng bị ăn cả cái gối ngủ vào mặt.

"vợ ~ từ từ suy nghĩ..." Trần Bình Bình đứng dậy muốn nói ngọt vừa đụng phải đôi mắt hình viên đạn của cô bé kia liền tự khắc ngậm mồm.

"vợ con khỉ! Chưa có cưới anh đâu".

Vẫn là để một thân già mệt nhọc nhặt lại chiếc gối rơi trên sàn nhà, Trần Bình Bình cười hì hì ôm theo gối trong ngực ngồi xuống giường.

"trước sau gì cũng như vậy gọi trước cho quen đi".

Trần Bình Bình nhướng nhướng hai mày, cái mặt xem bộ rất khoái chí, nhân cơ hội Lý Tư Thuần không chú ý lão liền đưa tay ôm lấy eo nhỏ của cô ngã xuống giường hôn mấy lần.

"tối rồi mà, vợ chồng chúng ta ngủ đi ~".

Trên mặt của Lý Tư Thuần viết rõ hai chữ "khó chịu". Đã không vui mà gã đàn ông kia cứ dính dính lấy người. Đây là mùa khô chứ có phải mùa đông đâu, cứ ôm ấp, nóng muốn chết đi.

"đừng có ôm em, nóng chết".

Nếu nói Trần Bình Bình là cái lò vi sóng di động cũng không có sai. Vào dịp đông ôm còn thấy tốt đến mùa nóng như thế này Lý Tư Thuần chỉ muốn đá anh ta ra trăm thước.

"sao lại xua đuổi anh, lúc mới bên nhau em cũng không có đối xử với anh như vậy".

Lời vừa dứt cũng nghe gã đàn ông bên cạnh kéo chăn lên ngược khóc thút thít như uất ức lắm. Lý Tư Thuần chán chê liếc Trần Bình Bình một cái, cô mở xem điện thoại rồi thở dài.

"ngày mai gặp mẹ anh, em còn chưa chọn được quà".

Thì ra đó là lý do cô bé bực dọc.

Trần viện trưởng cong môi cười, anh rời khỏi phòng một chút sau đó trở về mang theo một túi giấy màu nâu trầm đưa đến tay Lý Tư Thuần.

"đây là gì?".

Trần Bình Bình nhẹ hất cằm: "em mở ra xem đi".

Lý Tư Thuần cũng nghe theo anh mở túi giấy ra, bên trong có một chiếc hộp giấy phía trên được thiết kế hoa văn in nổi tính xảo. Mở hộp ra xem, là bốn túi trà được xếp gọn còn được buộc chặt bằng sợi dây đỏ.

"...cái này?" Lý Tư Thuần lấy một túi trà đưa lên mũi mình ngưỡi, quả nhiên đây là mùi hương của một trong những loại trà mà cô tự tay ướp.

Giờ này cô gái cũng đã hiểu ra, Lý Tư Thuần nhìn lại gã đàn ông đang ngồi trên giường ôm gấu bông nhìn cô rất say mê. Hai mắt Tư Thuần vì tự hiểu ra niềm vui mà dâng lên ý cười, nhảy xổ vào ngực Trần Bình Bình ôm chầm lấy anh.

"ahhh, chồng em tâm ý quá đi!" còn thưởng cho anh mấy cái hôn.

Thấy cô gái bé nhỏ vui vẻ lòng Trần Bình Bình cũng reo hò theo, anh cười tít cả mắt hai má dung cao, đưa tay cạo cạo sóng mũi Lý Tư Thuần hỏi:

"thích rồi đúng không?".

"thích lắm ah".

"thích rồi thì cho anh nhích nha." lần này thật sự hết vui rồi, hai bàn tay to lớn của Trần Bình Bình phủ lên cánh mông căng tròn của Lý Tư Thuần như ý muốn nắn bóp.

"hư! Lão già đáng ghét, ngủ đi mà mơ".

"không phải lúc nảy mới gọi chồng rất ngọt à? Giờ lại mắng anh".

Tại sao con gái có thể trở mặt nhanh như vậy? Vừa nảy còn nằm trong tay, ngọt ngào gọi tiếng chồng giờ thì lại ôm theo túi quà quay đi không thèm nhìn mặt người ở lại lấy nữa cái.

Nói là vậy, nhưng Lý Tư Thuần thật sự rất vui. Trần Bình Bình cố tâm chuẩn bị những túi trà do chính tay cô làm, nhờ người đóng thành hộp làm quà tặng cho mẹ anh ấy.

"sao mà lão hồ ly này tinh tế quá ta".

Món quà này vừa ý nghĩa vừa tinh tế tôn trọng, mong rằng mẹ của Trần Bình Bình sẽ thích.

-----------

Lần này đến Trần gia, Lý Tư Thuần mới thật sự sốc. Trong lúc đến đây cô đã bao lần nghĩ về một người phụ nữ sang trọng kiêu kỳ và khó tính. Nhưng cho đến khi cánh cửa lớn của Trần gia được mở ra, trước mắt Lý Tư Thuần nhìn là người bà hôm mà cô đã gặp ở ga tàu Khánh Lâm. Cô còn nhớ như in nụ cười và giọng  nói ngọt ngào của bà.

"tiểu Thuần, được gặp con rồi. Mau mau vào nhà đi con, mẹ có nấu nhiều đồ ăn cho con lắm đó".

Trần gia luôn chào đón cô, mẹ Trần vừa nhìn thấy Lý Tư Thuần đã nở nụ cười rạng rỡ, bàn tay bà ấm áp nắm lấy tay cô gái dẫn vào nhà như tiếp đón một đứa con ruột từ phương xa trở về. Không chút xa lạ, không chút câu nệ mà đầm ấm như một gia đình.

"con...con cảm ơn bác." ngồi xuống bàn ăn lòng Lý Tư Thuần tự nhiên rơi vào bồi hồi.

Từ lúc vào cửa đến giờ bà Trần cũng chưa buông tay Lý Tư Thuần, bà nắm không chặt chỉ vừa đủ để truyền đến hơi ấm an toàn. Bà biết cô gái nhỏ bên cạnh mình có chút run, bà đưa tay mình nhẹ vỗ về bàn tay lạnh lẽo của Tư Thuần như một lời động viên cho bản năng của cô gái trẻ.

Trần gia không phải là nơi nguy hiểm và bà cũng sẽ là mẹ của cô.

"con gọi bác là mẹ đi".

Lý Tư Thuần nhìn người phụ nữ bên cạnh mình, cô cảm nhận được hơi ấm của người mẹ mà bấy lâu nay cô đã thiếu thốn, đôi mắt hạnh với hàng mi dày chậm trễ rũ xuống nhìn vào đôi tay với những vết nhăn sạm do lão hóa. Không biết sao, nhìn vào cô lại thấy hạnh phúc.

Nữa tia nghẹn ngào mà không thể nhìn ra, cô cất tiếng gọi người phụ nữ trước mặt mình một tiếng "mẹ" thật trong.

Nghe vào lòng lưu luyến không muốn rời.

Mẹ Trần xúc động mỉm cười đưa tay vén vụng tóc rơi trên khóe mắt Lý Tư Thuần, bà mừng vui gật đầu: "tiểu Thuần".

Trên bọng mắt già nua là hai gam màu buồn vui xen nhau trộn lẫn. Nhìn Lý Tư Thuần tựa như nhìn sóng biển xế chiều, nhẹ nhàng vỗ về. Lòng người mẹ nỉ non, ngọt bùi gọi tiếng "con" thân thương, bà nhớ đứa con gái xinh đẹp của chính mình cũng đã nhìn bà mỉm cười như vậy rồi rời đi mãi mãi.

Trần Bình Bình nhìn hai người phụ nữ nắm lấy tay nhau tâm tình, tự nhiên sinh ra ghen tỵ, lão giả ho mấy tiếng lấy lại chú ý.

"mẹ, Thuần nhi có chuẩn bị quà cho mẹ. Những loại trà này đều do em ấy tự tay phơi và tẩm ướp hương vị nên rất dễ uống còn tốt sức khỏe. Mẹ dùng thường xuyên nhé!"

Nếu không phải Trần Bình Bình đưa hai tay tự dâng quà đến trước mặt hẳn là mẹ Trần quên mất mình còn thằng con trai già khú.

Lần này  quang minh chính đại dẫn bạn gái về nhà Trần Bình Bình tự tin hẳn, không phải như lúc trước trốn chui trốn nhủi hể cứ nhắc đến chuyện lấy vợ là lão liền chạy đi.

"tiểu Thuần cảm ơn con nha, nhưng mà sau này đừng có chuẩn bị quà nữa, chúng ta là người một nhà không cần câu nệ. Chỉ cần con đến thăm là mẹ vui vẻ".

Bà Trần vui vẻ nhận lấy quà, bà ngẫn đầu nhìn Trần Bình Bình thêm một lần nữa hồ như còn nhớ ra chuyện gì lại nói thêm: "con về là được rồi, đừng có đi cùng nó".

"mẹ! Tại sao con không được đi cùng".

"vì ta không muốn nhìn thấy cái mặt của ngươi, thế thôi".

Trần Bình Bình há hóc mồm nhíu mày không chấp nhận nổi, con dâu còn chưa cưới qua cửa mà con ruột bị đá ra khỏi nhà trước.

Hết chương 38. Còn tiếp--


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co