Truyen3h.Co

Khanh Du Nien Tinh Yeu Dat O Dau

Tình Yêu Đặt Ở Đâu? - Ba

Mẹ Trần cũng hết chịu nổi thằng con cứng đầu, một mực tuyên chỉ: "khi nào Trần Bình Bình tìm được bạn gái mới được trở về".

Thật là dở khóc dở cười, Trần Bình Bình cứ như vậy gần một năm không về nhà. Anh nhìn cô gái hồn nhiên đang ăn trước mặt trong lòng dâng tràn hạnh phúc. Trong lúc Trần Bình Bình mãi mê trong thế giới nhỏ của mình, Lý Tư Thuần đã ăn xong. Còn xin đánh giá của anh:

"ngài thấy thế nào?".

"Rất tốt." Trần Bình Bình gật đầu khen.

Lý Tư Thuần ăn xong rồi, bây giờ rảnh tay rảnh miệng hai mắt nhìn Trần Bình Bình, nhưng anh ta còn chưa ăn xong, bị một cô gái tròn mắt nhìn làm cho người ta ngượng ngùng động đũa không nổi.

"Sao vậy?" Trần Bình Bình dừng động tác đang nhai, buông đũa ngồi ngay thẳng nhìn cô gái trước mặt hỏi.

"Không có, ngài tự thiên." Thấy thái độ nghiêm túc của Trần Bình Bình cô gái nhỏ kinh ngạc xua tay tròn miệng nói không có gì.

Nhưng người ta đang ăn mà cô Lý cứ tập trung nhìn như vậy thật sự rất khó nuốt, mà hình như trong lòng Lý Tư Thuần có trắc ẩn Trần Bình Bình nhìn ra được điều này, gã làm đến chức vị viện trưởng bao lâu nay chút tâm lý nhỏ này nếu không nhìn ra thì nên suy nghĩ lại.

"Có tâm tư không nên để trong lòng".

Lý Tư Thuần mím môi gật đầu, có chút ấp úng hỏi: "tôi muốn hỏi ngài một chút, có được không?".

Trần Bình Bình dịu dàng cười: "có việc cứ nói, tôi luôn lắng nghe".

Nghe được câu nói này Lý Tư Thuần cảm thấy tự tin hơn rất nhiều, cô gái vui vẻ hỏi:

"Ngài có phải làm việc ở viện giám sát không? Tiêu Thiên Huân cậu ấy thế nào?".

Tư Thuần sụp hai mắt rầu rĩ nói thêm: "quy định chỗ ngài thật khó quá, đã hơn sáu ngày tôi hoàn toàn không thể liên lạc được với cậu ấy".

"Cậu ấy là gì của em?"

Mặc dù Trần Bình Bình là viện trưởng giám sát viện nhưng đâu thể nào quản nổi hết tất cả người dưới trướng. Anh chú ý là cái tên Tiêu Thiên Huân, chẳng lẽ nào là bạn trai của Lý Tư Thuần?

"Cậu ấy là bạn thân của tôi." Nói đến cậu bạn của mình hai mắt Lý Tư Thuần liền tươi sáng, cô còn tự hào khoe rằng:

"Tiêu Thiên Huân là bạn thân từ nhỏ của tôi, thành tích học tập phải nói là rất xuất sắc, cậu ấy vừa rồi được nhận thực tập ở giám sát viện hai tháng, nên tôi muốn hỏi ngài một chút".

Thái độ Trần Bình Bình không được vui, bề ngoài vẫn gật đầu tỏ ra lắng nghe Tư Thuần nói một cách chuyên chú. Giám sát viện trước nay tuyển người cực kỳ khó, bước vào làm thực tập sinh xem ra thanh niên này không tầm thường.

Trần Bình Bình liền nhớ rõ cái tên này vào đầu mình: "Tiêu Thiên Huân, tôi không biết nhưng tôi sẽ giúp em hỏi thăm qua".

"Thật chứ?" Lý Tư Thuần nghe Trần Bình Bình nói sẽ giúp đỡ cô gái rất cao hứng, cô vui đến nổi gắp thêm mấy đồ ăn phụ vào bát mì của anh, cô cười hì hì:

"cảm ơn ngài, ngài ăn nhiều một chút nha".

"Nhưng tại sao em biết tôi làm ở giám sát viện?" Trần Bình Bình hoàn toàn không tiết lộ thân phận làm sao Lý Tư Thuần biết, có phải còn thế lực nào đang ẩn núp.

Lý Tư Thuần cũng thật lòng thật dạ nói: "lúc nảy khi tôi thu dọn đồ bếp trưởng nói tôi may mắn được người của giám sát viện giúp".

"Chỉ vậy? Họ có nói thêm gì không?".

Cô gái nhỏ trước mặt nhìn anh đang có chút khó hiểu, vì cái thái độ của anh bỗng lạnh lùng cứ như đang hỏi cung. Thật lòng Lý Tư Thuần còn chưa biết giám sát viện là nơi ra sao, thông qua Tiêu Thiên Huân chỉ nghe thoáng qua đôi chút, vừa hay nghe nói Trần Bình Bình làm ở đó nên mới hỏi thăm qua.

Lý Tư Thuần đơn giản kể ra, Trần Bình Bình gật đầu. Vậy là do anh ta nghĩ nhiều.

Sau bữa ăn, Trần Bình Bình ngỏ ý muốn gọi Ảnh Tử lái xe đưa Lý Tư Thuần về nhà và điều này đã bị từ chối. Cô nói không cần phiền, nhà của cô chỉ cách đây năm phút đi bộ, có thể tự mình về nhà.

Trần Bình Bình làm sao có thể để một cô gái đi một mình về nhà, liền cùng đi theo. Thành phố  đêm, tính một chút nữa là đến 21h con đường về nhà có chút hoang vắng, đèn đường soi sáng cho hai người.

"Thất tịch vui vẻ." Lý Tư Thuần nhìn bóng đen của Trần Bình Bình in trên mặt đất trải dài, bất giác cô thấy vui vẻ gửi lời chúc đến anh.

"Cảm ơn em, thất tịch vui vẻ." Trần Bình Bình đưa mắt nhìn cô gái bên cạnh, xem kĩ góc nghiêng của cô từng chút một lưu vào trong lòng. Cô nàng rất đẹp mái tóc đen dài và dày buông xả như dòng suối đêm, hai má ửng hồng. Không cần nhiều son phấn cũng đã đủ khuynh thành động lòng người. Tất cả dáng vẻ của một cô gái xuân thì đều thể hiện qua đôi mắt trong ngần của nàng.

Sau lời chúc cả hai không biết nói gì, cứ chầm chậm đồng điệu sải bước.

Gần đến khu nhà mưa như trút nước, đổ xuống ào ạt, đôi chân cũng nhanh bước hơn, vội vàng chạy. Hai người chạy đến mái che ở dưới lầu khu nhà nhìn mưa. Tuy khoảng cách chạy đến nhà không xa nhưng mưa sớm đã thấm ướt áo.

"Mau vào nhà, thay đồ nếu không sẽ cảm lạnh." Trần Bình Bình lo lắng Tư Thuần nhiễm cảm, anh nhanh tay cởi áo khoác ngoài của mình treo lên vai cô.

"Mưa lớn như vậy, Trần tiên sinh cùng lên nhà trú chút đi." Thấy Trần Bình Bình tai tóc thấm ướt, Lý Tư Thuần cũng không thể nào lạnh lòng để anh ở lại. Cứ nghĩ anh sẽ từ chối nào ngờ anh gật đầu đồng ý ngay.

Trần Bình Bình cảm thấy đây là ý trời giúp mình, không đành cự tuyệt, anh theo chân Lý Tư Thuần vào nhà.

Khu nhà có chút cũ, nhìn chung có 6 tầng, nhà của Tư Thuần ở tầng số 3. Vừa vào cửa cô vội tìm công tắc đèn, có ánh sáng hình hài căn nhà đã được hiện lên. Trần Bình Bình tháo giày bước vào trong ngồi xuống sô pha, chậm rãi đánh giá nơi cô ở. Đây là ngôi nhà kiểu cũ được trang trí phong cách gỗ trầm thêm đèn vàng làm không gian ấm áp. Đặc biệt nơi đây có một mùi hương rất thơm, là mùi của gỗ, cỏ và hoa dại. Dù là lần đầu bước đến nhưng lại khiến người khách lạ cảm thấy thân quen vô cùng.

Mà nhà tương đối nhỏ, chỉ có một phòng ngủ, bếp và phòng khách là một thể thống nhất, nội thất tương đối tiện nghi. Có lẽ Tư Thuần là cô gái yêu hoa và thích văn học, kệ tủ bày rất nhiều loại sách và các lọ hoa. Trên kệ tường còn có các lọ nến thắp sáng Trần Bình Bình đoán đó là nguyên nhân căn nhà này có hương thơm. Bên ngoài ban công còn có rất nhiều chậu cây, hoa. Không gian này tuy nhỏ nhưng mang lại cảm giác rất thoải mái, bình yên. Nhìn qua chung quanh một hồi trong lòng Trần Bình Bình dậy lên một trận vui vì chỗ này không có dấu tích của đàn ông, chỉ có một mình Lý Tư Thuần.

Lý Tư Thuần từ trong bếp mang ra hai tách trà nóng.

Trần Bình Bình thấy thật bất ngờ, thanh thiếu niên hiếm thấy có người thích uống trà, anh nhận tách trà nóng, nhanh miệng hỏi ra:

"Người trẻ tuổi cũng có nhã hứng uống trà?"

"Cũng không thường xuyên lắm, uống trà giúp tâm trạng tốt hơn, còn gia tăng sức khỏe." Lý Tư Thuần chậm rãi thưởng thức tách trà trong tay mình, nhướng mày ý tứ cũng muốn Trần Bình Bình thử một ngụm.

Trần Bình Bình cảm nhận vị trà trong tách có chút đặc biệt, nó có hương thơm nhè nhẹ vả lại không đắng không chát mà có chút ngọt, anh thắc mắc hỏi:

"đây là trà gì?".

"Là trà sen nha".

Trà sen là loại trà đặc biệt có vị đắng nhưng tách trà này không giống, hiểu được tình nghi của Trần Bình Bình, Lý Tư Thuần bổ sung:

"thật sự trà sen quá đắng không thể uống nổi, tôi đã ướp nó cùng hoa quế, lúc pha có ngâm vào một chút đường phèn, làm ra vị ngọt để dễ uống hơn, Trần tiên sinh anh thấy có được không?".

"Ồ, thật ngon, cách pha này tôi có thể dùng không?" Trần Bình Bình uống sâu một ngụm, rất thích vị này, ngày mưa như này cầm trên tay tách trà ấm đúng không có gì đuổi kịp.

Cô gái tươi cười: "Được chứ, nếu ngài thích tôi sẽ tặng hết cho ngài".

"Không cần phiền..." Trần Bình Bình lời chưa dứt Lý Tư Thuần đã chạy đến bếp mở tủ lấy ra 3 túi giấy đưa cho anh. Còn tỉ mỉ chỉ rõ công dụng từng cái một:

"Đây là Trà Xanh giúp dưỡng thần rất dễ uống, trà hibiscus uống vào buổi sáng giúp máu huyết lưu thông tốt, còn đây là Trà Sen ngài đang dùng, Trần tiên sinh làm việc chắc hẳn rất mệt mỏi uống trà sen sẽ định thần, ngủ ngon ngày dùng buổi tốt nha".

Trần Bình Bình được một màn mở rộng kiến thức, đối với kiến thức về trà hẳn là anh ta không biết nhiều, thỉnh thoảng uống một chút không quá chú tâm vào công dụng hay tính chất của từng loại như vậy. Nhìn cô gái trước mặt dịu dàng đưa những gói trà được xếp tỉ mỉ vào tay mình, anh cũng không thể từ chối, từ trong tay cô nhận lấy.

"cảm ơn em, Tư Thuần".

"Đừng cảm ơn, đây là việc nên mà".

"Nên?".

"Trần tiên sinh cứu tôi một mạng, báo đáp ngài là chuyện tôi nên làm".

Nếu không có Trần Bình Bình hẳn là Lý Tư Thuần đã không ngồi đây vui vẻ nói chuyện, có lẻ giờ này đang nằm trong bệnh viện băng đầu. Từ lúc nhìn thấy bóng lưng của Trần Bình Bình đứng trước mặt mình che chắn, cô đã sinh ra một loại cảm giác đặc biệt, mang theo tâm tư khó nói cô nghĩ đó là lòng biết ơn hay là thứ gì đó khác, mà tặng một chút quà nhỏ cho ân nhân để bày tỏ lòng thành thì không có gì đáng cả.

Trần Bình Bình nhìn Tư Thuần cười cười, giọng trêu đùa đưa ngón tay chỉ về phía mình hỏi: "tôi già lắm sao?".

"ồ vậy thì không có." Cô gái nhỏ vội lắc đầu.

"Vậy tại sao lúc nào cũng gọi Ngài hoặc Trần tiên sinh? Đây không phải là tôi già sao?".

Một thân cao hơn mét tám của anh ta ngồi trên chiếc sô pha nhỏ nhắn, ngón tay tự chỉ về phía mình hai mắt tươi cười, nhìn cứ đáng yêu thế nào.

Lý Tư Thuần không biết nói thế nào, cô nhìn anh ta liền cười: "ha ha, không phải. Ngài làm việc ở viện giám sát hẳn là chức vụ lớn nên không dám mạo phạm xưng hô".

"Đừng vậy, đều như nhau không có phân biệt".

Lời nói này của Trần Bình Bình khiến Lý Tư Thuần có thêm thiện cảm, cô trước nay nghĩ những người làm việc cấp cao rất khó chiều lòng, nên ít nhiều cô có chút dè dặt. Mà tiếp xúc với Trần Bình Bình, Tư Thuần nhận ra anh là một người rất gần gũi không giống gì là một quan cao cấp, rất đổi bình thường, dễ gần thân thiện.

"Vậy Trần tiên sinh ngài bao nhiêu tuổi?".

"Lại tiên sinh, lại ngài." Trần Bình Bình làm bộ nhíu mày.

"tôi xin lỗi, xin lỗi" Lý Tư Thuần lấy tay che miệng cười cười.

"Tôi 39 tuổi, em gọi tôi là anh được không?".

Trần Bình Bình mặt dày đòi người ta gọi mình là "anh" tính toán anh ta lớn hơn Lý Tư Thuần tận 19 tuổi, đủ điều kiện sinh ra cô, đáng lý phải gọi gã này là chú mới phải.

Nhưng trong tình thế này Lý Tư Thuần cũng không tiện từ chối, gật đầu nói: "được".

Mà tuổi tác cách biệt cũng không quan trọng, vì đó chẳng phải vấn đề giao tiếp giữa con người, chỉ cần đồng điệu đều có thể làm bạn.

Sau ngày hôm nay Trần Bình Bình và Lý Tư Thuần trở nên thân thiết, thành hai người bạn nhưng đó là Tư Thuần nghĩ.

Còn Trần Bình Bình không nghĩ như vậy, anh ta muốn nhiều hơn là "tình bạn".

Hết chương 3. Còn tiếp --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co